Chúng ta đã qua đêm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Erza! - Jellal khi say vô tình cất lên mấy tiếng gọi rất nhỏ

Cô đặt anh nằm xuống nệm, ân cần cởi giày và tất chân.

Erza đã quen với việc chăm sóc anh như vậy, cô rất nhanh chóng chuẩn bị một thau nước ấm lau mặt cho Jellal.

Tuy trong lòng cô điều này có hơi bất tiện, nhưng vì anh say đến nổi cô hỏi mãi không chịu nói mật khẩu nhà nên đành cho anh ở tạm nhà cô đêm nay.

- Erza! Tại sao? - Anh gọi tên cô lần nữa

Erza cố gắng không để tâm trí lung lay, nào ngờ tay vừa đặt khăn ấm lên mặt anh đã bị Jellal nắm trúng cổ tay, kéo cô ngã xuống nệm một cái rất mạnh.

Erza chưa kịp phản ứng, Jellal đã đột ngột ngồi dậy, hai mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm khuôn mặt cô.

- Jellal! - Erza kêu lên một tiếng, cô hiện đã rơi vào thế bị động. Đột nhiên sức lực anh lại lớn như vậy.

Jellal cúi xuống, tay chân kiềm chặt cô ở 4 phía.

Anh như một kẻ say mê tửu sắc, không khỏi phản chiếu hình ảnh cô trong đáy mắt.

Jellal cứ thế thu hẹp khoảng cách, anh chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn, hai mắt Erza lập tức mở to ngạc nhiên.

Chẳng phút chốc anh đã cởi luôn cái áo sơ mi vướng víu của mình đi.

Jellal được đà lấn tới, anh liên tiếp tấn công cô bằng nụ hôn kiểu Pháp của mình. Hai mắt Erza khép lại, nước mắt chảy xuống cổ một màu trong veo.

Jellal cơ thể nặng nề, to khoẻ như hòn đá tảng đổ sập vào người cô trong thoáng chốc.

- Jellal! Tôi không phải Ultear! - Erza nghẹn ngào nhìn anh.

Jelll không để tâm, anh tiếp tục làm điều mà bản năng anh mách bảo

Erza tuy hai tay vẫn không ngừng bám lấy cánh tay anh nhưng cô thật là không muốn ngăn cản.

Jellal lần đầu tiên đối với cô dịu dàng như vậy.

Erza quyết định buông xuôi, mặc anh lấn sâu hơn vào làn da mịn màng bên trong lớp áo mỏng. Từng lực va chạm mạnh mẽ vô cùng, anh như muốn gói gọn cô vào tầm kiểm soát của mình. Dáng người cao lớn nằm trên khiến cô trở nên nhỏ bé, vô vọng.

Jellal lướt trên bờ môi nhỏ nhắn của Erza, hơi rượu từ anh có chút gì cay cay, nồng nồng đè nén nhịp thở của cô.

Jellal không ngừng trao cho cô những nụ hôn, anh ghé sát đầu vào cổ Erza. Liên tục hít lấy hương thơm nơi bả vai cô.

Đôi môi mỏng của anh vừa mềm vừa mát, nó mơn trớn dữ dội từ vùng ngực căng tròn cho đến bụng Erza.

Lần này tiếp xúc với anh, cô có thể cảm nhận rõ được cơ thể đàn ông rắn chắc. Trước đây Jellal luôn tìm đến cô những lúc anh say như một thói quen để trút bỏ những phiền muộn trong ngày. Cô nghĩ rằng, nếu anh không say, anh sẽ không muốn làm chuyện đó với cô.

Ngay lúc này, khi cả hai đang tiếp xúc da thịt ngày một mãnh liệt, trái tim cô lại rạo rực vì người thương trước mắt.

- Jellal! - Erza khóc thành tiếng trước mặt anh

Lúc này, bên ngoài là một màu đen của bầu trời đêm tĩnh mịch, đường phố vắng lặng, hiu quạnh. Tiết trời thì lạnh lẽo như vào Đông.

Giữa không gian yên ắng, tiếng thở gấp của hai người vang lên rất rõ trong căn nhà được cách âm tương đối cao. Cô dùng tay che miệng lại để tránh những âm thanh nhạy cảm tuôn ra dù biết sẽ chẳng có ai nghe thấy.

Jellal "làm việc" trong bộ dạng say xỉn như một bản năng, ở anh toát lên khí chất lạnh lùng vốn có và thêm chút hào hoa của tầng lớp thượng lưu. Từng chuyển động của anh rất mạnh mẽ, dứt khoát.

Erza mải mê nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn của anh, cô đưa tay vuốt ve mái tóc tơ mềm mại màu xanh biển. Lại dùng một ngón tay vuốt lấy sống mũi cao thẳng tắp trên khuôn mặt anh rồi đến đôi môi mỏng. Khuôn miệng Erza cong lên một nụ cười hạnh phúc

Erza biết có một điều chắc chắn là tất cả những việc anh làm ngày hôm nay ngày hôm sau sẽ quên sạch hết. Vì từ trước đến giờ, cứ có men rượu trong người là Jellal chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua cả.

Erza bây giờ hoàn toàn trở nên yếu đuối, mềm nhũn dưới làn da săn chắc của anh. Từng hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi rượu nồng làm kích thích hơn cái ham muốn hừng hực trong cơ thể to lớn kia.

Jellal không gọi tên cô, anh chỉ dần trở nên mạnh bạo cho thoả ham muốn, Erza hai tay quàng lấy vai anh, thi thoảng cáu mạnh vì anh vượt ngưỡng cho phép.

- Jellal! Em đau! - Cô nói với khuôn mặt đẫm nước mắt

Khi anh kết thúc, anh đã cho tất cả thứ tinh hoa kia vào trong cô rồi ngủ thiếp đi

Erza nằm cạnh, liên tục hít thở. Cô quay sang, mỉm cười nhìn ngắm Jellal khi say giấc rồi cũng nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi

***

6:00 AM Thủ đô Luân Đôn. Sương mù dày đặc cùng với mưa rào khiến giao thông ngoài xa lộ trở nên khó khăn.

Tiếng chuông Iphone kêu lên mấy tiếng.

Jellal lười biếng vơ tay bắt lấy.

Hai mắt anh mở không nổi, đầu thì choáng vô cùng. Jellal vừa trả lời vừa vuốt lại mái tóc rối vào sáng sớm

- Ai vậy?

- Chủ tịch! Tôi là thư kí Fujiwara đây! Lớn chuyện rồi! Anh mau về Nhật Bản liền đi!

- Được rồi! ... - Jellal lập tức tỉnh dậy. Anh tắt máy, đưa cơ thể ra khỏi tấm chăn trắng.

Jellal vươn vai ngáp dài một cái, liền hoảng hốt khi thấy Erza trần như nhộng nằm cạnh bên mình.

7:00 AM Báo thức của Erza vang lên.

Cô lúc này mới tỉnh dậy, liền thấy Jellal cùng đồ đạc của anh đã biến mất

- Anh ấy... đi rồi sao? - Cô nắm chăn, buồn bã trông ra vô định

***

- Mọi người! Hôm nay Jellal đã chính thức nghỉ làm ở đây rồi. Vậy nên mọi người hãy làm nhiều hơn để lấp vào chỗ trống của cậu ấy nhé! - Một nhân viên nữ đứng ra thông báo bên trong nhà hàng

Erza vừa đỗ xe đi vào chỗ làm liền nghe thấy thông tin trên từ trợ lí của mình.

Cô lập tức gọi điện xác minh với cấp trên. Kết quả là anh nghỉ làm thật.

Các nhân viên còn lại người thì than thở vì Jellal đi đột ngột, công việc để lại tốn thêm nhiều thời gian phân chia. Nhìn chung, tất cả họ, kể cả Erik đều không khỏi ngạc nhiên trước việc nghỉ làm đột ngột của Jellal, họ rất muốn biết nguyên do là gì.

Ở tầng dưới, Erza tắt điện thoại đứng trầm ngâm ở một góc bàn

- Hắn ta... ghét mình đến vậy sao?

***

Bảng Open của nhà hàng đã được thay thành Close bên trong cửa kính.

Erza lúc này lấy xe về nhà, tâm trạng nặng trĩu

Cô về đến nhà liền ngâm mình vào bồn nước nóng, Erza nghĩ về những chuyện đã xảy ra xung quanh mình, tâm trạng liền trở nên nặng trĩu.

Cô bước ra với áo choàng bông trắng và mái tóc ướt sũng.

Đúng lúc đang sấy tóc, điện thoại trên bàn reo lên vài tiếng

- Xin chào! KnightWalker nghe!

- Erza! Là anh Jellal! - Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm

- Có chuyện gì? - Cô ngồi xuống sofa, tạm ngưng việc sấy tóc

- Hôm đó anh say quá, thực sự xin lỗi em - Erza có thể nhận ra sự bối rối trong cách diễn đạt của anh

- Tôi không sao! Chuyện đó bỏ qua đi! - Cô làm mặt lạnh nhìn xuống sàn nhà.

- Nhưng nếu em có gì thì hãy báo cho anh biết nhé!

- Tại sao phải báo anh?

- Để tìm cách giải quyết thôi mà! Erza! Có gì cứ báo anh biết!

- Jellal! Đừng giở giọng đó với tôi. Tuy tôi hiện tại chỉ là quản lí của một nhà hàng nhỏ nhưng tiền tôi kiếm được không có ít đâu. Đừng gọi cho tôi nữa. - Erza lập tức ngắt máy

- Erza! Anh không có ý đó! Erza... - Bên kia Jellal chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng ngắt kết nối.

Anh chỉ biết cau mày nhìn vào màn hình kết thúc cuộc gọi.

***

- Jellal Fernandes! Doanh thu như vậy bộ cậu tưởng mình đang là doanh nghiệp mới chớm vào ngành hay sao? - Justin Scarlet tức giận thảy bản báo cáo chỉ tiêu lên bàn chủ tịch hội đồng quản trị của Jellal

- Thưa ba. Con nhận lỗi. Là do con chủ quan trong kiểm soát biến động thị trường để Spriggan có được cơ hội đấu thầu tốt hơn. Con xin chịu toàn bộ trách nhiệm. - Trái với dáng vẻ nóng giận của ông Justin, Jellal đơn giản điềm tĩnh ngồi trên bàn cố gắng tỏ ra ổn nhất có thể.

- Cậu nói thì hay lắm! Vậy cậu chịu trách nhiệm thế nào? - Ông ta lắc đầu cong môi

- Con xin hứa sẽ đưa doanh thu chúng ta tăng gấp đôi ở quý sau. Nếu con không làm được. Con sẽ từ bỏ chiếc ghế này! - Jellal chấp hai tay đầy cương quyết nhìn ông

- Được! Để tôi xem cậu làm thế nào! - Justin gật đầu đầy khiêu khích.

- Jellal Fernandes! - Ông đột nhiên thay đổi ngữ khí

Jellal liền ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt

- Cậu nên nhớ cậu có được như ngày hôm nay đều là nhờ con gái tôi. Nếu như cậu thật sự biết ơn nó thì hãy để nó sống cuộc sống nó mong muốn. Đừng nghĩ tôi ở Nhật Bản thì không biết những chuyện cậu làm ở Luân Đôn.

Ông chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo, sau đó liền bỏ ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Jellal

Anh ngửa đầu ra sau ghế xoay bọc nệm của mình rồi vuốt mặt thở dài

- Đúng là xúi quẩy thiệt mà! Invel Spriggan chết tiệt! - Anh cong môi thảy tập tài liệu vào thùng rác

Buổi chiều tan họp cổ đông tại công ty F&S

Jellal đứng bên trong tiền sảnh công ty đợi ai đó giữa trời mưa nặng hạt

Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, làm một vài động tác chờ đợi.

Không lâu sau đó, thư kí Fujiwara đã có mặt với chiếc ô trên tay.

- Giám đốc! Đã lấy thư! - Anh ta đưa đến cho anh một tập tài liệu của bệnh viện Tokyo vẫn còn đóng mộc chưa mở

Anh nhận lấy, bấy giờ mới đi xuống hầm giữ xe

***

Jellal ngâm mình trong bồn tắm thảo dược một lúc lâu. Anh trở ra với chiếc khăn quấn ngang hông như mọi khi cùng mái tóc ướt sũng.

Anh ngồi xuống giường, do dự mở tập tài liệu ban nãy ra.

Jellal hít một hơi thật sâu để rồi phải ngạc nhiên nhìn những dòng chữ trong đó

- Đó không phải con trai tôi thật sao? - Anh đi tới đi lui trong nhà với cái điện thoại, khuôn mặt đầy sự thất vọng

- Thưa anh kết quả xét nghiệm chính xác là không cùng huyết thống! - Người ở đầu dây bên kia lập tức đáp lại

- Được rồi! - Jellal lập tức cúp máy.

Jellal thảy điện thoại lên giường ngủ, ngồi một góc bần thần

- Ultear! - Môi mỏng thốt lên một tiếng nao lòng, hai mắt đen dài nhìn xuống dưới sàn nhà.

Tia hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, Ultear cùng anh giờ đã không còn lại một mối liên hệ nào. Anh thậm chí cũng không biết cô ở đâu.

Jellal đưa tay vuốt mặt, trong đầu tự dưng nhớ đến Erza đêm hôm trước cùng anh trên giường ở Luân Đôn

- Chúng ta đã qua đêm? Không đúng... không phải... mình lẽ ra không nên làm vậy! 

Jellal trở nên rối trí, anh vung vẩy hai tay làm rối xù mái tóc mình lên.

- Jellal! Mày điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro