lụi tàn;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lụi tàn

chiến tranh kết thúc, hoà bình cùng những sự khát khao về tự do của ta đã trở thành hiện thực từ những giấc mơ với toàn là bom khói đạn bay. trước mắt Levi, chiến trường chẳng còn lại gì, khói lửa vẫn cháy nghi ngút và binh sĩ chết ở khắp nơi. chiến tranh là nỗi ám ảnh lớn nhất đời anh, quá tàn khốc và đớn đau. nó cướp đi một bầu trời xanh ngát anh từng nhìn ngắm, rồi cướp đi Erwin, người đã mang theo cả trái tim anh.

thân hình gã tàn tạ, gương mặt gã bám đầy những vệt đen do khói và tro bụi, mắt nhắm nghiền và lồng ngực gã chỉ còn lại những hơi thở dường như chẳng thể cảm nhận thấy, và bây giờ trên ngực nơi con tim gã đã ướm đầy máu tươi. những mảnh bom đạn còn xót vẫn còn bám trên chiếc áo khoác đã rách nát, đôi tay gã lạnh ngắt và anh vẫn nắm lấy thật chặt dù điều đó thật vô vọng.
"tuyệt vọng, đau đớn, khốn khổ" là những thứ tồn tại trong anh bây giờ. nhìn đi, gã đấy, người anh yêu thương, nhớ mong bằng cả tâm trí và trái tim của một người lính. giờ đây chỉ còn một cái thân lạnh ngắt và sắp chết đi rồi. đau đớn, trái tim anh nát tan thành trăm mảnh. anh ghét chiến tranh, ghét mọi thứ trên cỏi đời này, và anh ghét chính mình.

ngày ấy, khi bầu trời chẳng có những đám mây đen kịt kéo tới, thay vào đó là những cơn gió mùa hạ mát rượt mang theo mùi hương của đất trời. bên hiên nhà những đoá hoa cúc nở rộ khoe sắc bên ánh nắng. gã đứng trước ô cửa sổ nhìn về phía chân trời, khi ấy chiếc áo khoác mang đôi cách từ phía sau vẫn bay phất phới như ngọn cờ treo trước gió. hôm đó, gã nói với anh
" Levi, nếu một ngày nào đó ta được tự do. em sẽ vẫn ở bên tôi chứ?"
Erwin nói bằng cái giọng ung dung và đôi môi khẻ mỉm cười. nụ cười ôn nhu nhất anh từng thấy, như ngàn tia nắng đang chiếu đến khi gã nở nụ cười. gã khó hiểu và lúc nào cũng nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến đến mê mụi đi.
" ừ, ai mà biết"
Levi trả lời gã với cái điệu dường như vô thức, nhưng sâu trong thâm tâm anh, là suy nghĩ biết bao nhiêu điều.
nhớ hôm ngày trời trở gió, lạnh buốt và u sầu. gã ôm anh từ phía sau và thì thầm vào tai anh những câu gì đó mà anh lại chỉ muốn ngã vào lòng gã. đôi tay gã thô ráp và dài, ấm áp mà ôm lấy gương mặt nhỏ bé của anh, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn giữa trời đêm gió lạnh.
nhớ lắm những ngày ấy, cái ngày mà ta còn cười nói hay hứa hẹn bất cứ điều gì mà ta thầm mơ mộng.

ta mơ về một con đường đầy nắng hoa, mà khi đó gã vẫn sống và ôm chặt anh giữa dòng đời xô đẩy ngã nghiêng. nhưng đâu chỉ là mơ ước, khi bom đạn đã nổ lên và tiếng la hét tuyệt vọng ở khắp mọi nơi, thì chẳng còn gì để ta khát vọng. chiến tranh đã giết chết gã, giết chết anh, từ trong tâm hồn lẫn thể xác.
khi gã nằm giữa một chốn mênh mông đầy bụi bậm và chết chóc, đôi môi tái nhạt mấp mái những lời gì đó mà anh chẳng thể nghe. anh kề đôi tai sát bên bờ môi gã, để nghe gã nói một lời cuối cùng.
" x-xin lỗi, tôi chẳng thể bên em... khi hoà bình. Levi, xin lỗi"
gã nói một cách lấp bấp và yếu ớt, từng hơi thở chập chờn, từng lời nói gã phát ra. là tim gan, là nước mắt anh tuôn trào chẳng thể kiểm soát nổi. anh biết, Erwin đã nói mà chẳng thể làm được, rằng khi thời bình anh và gã sẽ ở bên nhau mãi mãi, hay gã sẽ ôm lấy anh từ phía sau bằng cách mà gã đã từng làm, không thể.

buồng phổi của gã đã dần ngừng hoạt động, từ từ yếu đi rồi tắt hẳn đi. chẳng còn lấy một chút hơi thở từ gã, chiếc áo của gã dường như đã biến thành màu đỏ vì viết thương trên ngực tứa ra đầy những máu, đôi tay gã lạnh tanh và đã buông xuôi chẳng còn nắm lấy. gã chết rồi, vĩnh viễn.
anh nằm xuống ôm lấy gã, giữ lại hơi ấm của gã bên mình một chút thôi, giữ lại mùi hương của gã dù gã đã đi rồi. thân xác ấy nằm bất động và chẳng lấy một chút ấm áp nào, vô vọng quá, lạc lõng quá. anh cứ ở đấy mà ôm lấy cái xác của kẻ binh sĩ, đôi tay anh vẫn nắm chặt lấy không buông. Levi đã kể cho gã nghe về mọi thứ, dù gã chẳng nghe thấy đâu, kể về tình yêu anh dành cho gã, kể về những bản thơ ca mà gã từng viết lên. tay anh mơn man từng đường nét trên gương mặt gã. đôi mắt màu xanh của bầu trời, của biển cả. từ sống mũi rồi đến chiếc môi gã, anh ghi nhớ mọi thứ. gương mặt này vẫn in sâu bên trong tâm trí anh, ám ảnh anh, anh thương nhớ nó hàng ngày hàng giờ. để rồi khi anh chẳng thể cảm nhận được tế bào bên trong còn hoạt động, hay nhịp tim của gã chẳng còn vang lên từng hồi, khi ấy tình yêu trong anh đã dần nguội lạnh đi.

có lẽ, đã quá đủ để cuộc đời anh thêm một chút u buồn hoặc cô độc. anh đặt lên môi gã một nụ hôn cuối cùng, môi gã khô khốc và chẳng còn một chút yêu thương nào vương vấn. anh hôn gã, lần cuối cùng và mãi mãi. anh đi, đi tìm một nơi anh có thể chôn vùi một quá khứ đã quá tồi tề và đau khổ, và anh đi tìm gã, một lần nữa nơi thiên đường. và anh sẽ chỉ sống trong một nỗi cô đơn đến tột cùng, với một Levi mà không còn tồn tại một trái tim bên lòng ngực trái. anh bước đi và chẳng quay đầu lại, anh cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. để lại thân xác gã bên đóng tro tàn đổ nát phía sau, bên trái tim mà anh đã trọn trao cho gã.
tạm biệt, Erwin.

—————————-
;từ [ eruri | amour | ]
;fraise

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro