đông;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đông

mùa đông ở nơi đây chưa bao giờ lạnh lẽo đến mức này. dù cho những tia nắng nhè nhẹ vẫn hé bên ô cửa sổ bằng gỗ nâu nhưng lại chẳng xoa dịu được cơn buốt giá lúc này. ngoài trời tuyết cứ rơi lả tả từng hạt, dưới đất đã phủ những lớp tuyết dày trắng xoá. cảnh vật xung quanh thật đẹp nhưng lại chẳng bao giờ dễ dàng để Erwin và người tình của gã có thể dễ dàng vượt qua.

Levi ngồi co rút trên chiếc sô fa cũ màu xám đặt giữa ngôi nhà nho nhỏ của đôi tình nhân đang yêu, kế bên là một chiếc lò sưởi vẫn đang ngu ngút những ngọn lửa sưởi ấm ngày đông. trên người anh dính lấy chiếc áo khoác dày cộm và tay chân anh lạnh ngắt, gương mặt anh ửng hồng nhưng chẳng để vẽ gì là dễ chịu. từ lúc sinh ra đến nay, Levi chưa bao giờ cảm nhận được cái thời tiết ngày đông lại lạnh như thế này. với cái trời đất nhiệt độ chỉ vào hàng âm thì anh chỉ muốn trở thành một con gấu cuộn tròn trong chiếc ổ và ngủ say sưa.

trong khi Levi đang chật vật vì cái rét buốt của ngày vào đông, còn gã, gã vẫn ung dung ngồi nhấm nháp ly cà phê nóng hổi bên cửa sổ dường như sắp đóng băng đi. gã ngồi đấy và chẳng nói năng gì, có lẽ gã bận suy nghĩ gì đó. đối với anh, Erwin là một bờ vai vững chắc, ấm áp và luôn sẵn sàng. sẵn sàng để anh ôm lấy khi anh nhớ gã, hoặc đôi khi là để anh tựa vào khi anh cảm nhận được gã cũng thương anh. gã là vậy, đôi khi lại thật khó hiểu khi gã lại im lặng đến lạ lùng đến thế.

" Erwin."
anh cất tiếng gọi, cái tiếng "Erwin" mà anh phát ra sao nó quá đỗi yếu đuối và dịu dàng, như muốn đòi gã đến để ôm lấy anh. gã quay lại, chẳng suy nghĩ mà đặt cốc cà phê xuống mà bước tới anh. trên chiếc sô pha cũ kỉ, gã ôm lấy anh. anh cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu mà bám lấy người gã, gã ôm siết lấy anh thật chặt cùng những cái xoa dịu nhẹ ở lưng. anh cũng chẳng hiểu vì sao, ngay bây giờ anh chỉ muốn lọt thỏm vào lòng gã và ở đó mãi mãi, để gã ấp ôm, đễ gã yêu chiều anh bên từng câu nói, từng cái xoa dịu dàng từ bàn tay gã lên người anh.
" tay của Levi lạnh quá"
gã nói, bằng một cái giọng trầm mà bé xíu. đôi tay dài và đã thô ráp của gã nắm chặt lấy tay anh, ấm áp mà êm đềm biết nhường nào. hai thân người cứ vậy, cứ ôm lấy nhau như sợ bị tách rời, như thể anh sợ gã sẽ rời đi, mãi mãi.
phải, anh sợ bị bỏ rơi, sợ lắm. nhất là gã, anh chỉ muốn gã ở bên mình, dù cho có bị giam cầm bởi những bức tường cao vời vợi nhưng anh vẫn lo lắng rằng gã sẽ bỏ đi, hoặc để lại anh một mình giữa một phương trời cô độc đến tột cùng. càng nghĩ, Levi càng ôm lấy gã. có lẽ gã cũng biết anh đang nghĩ gì. rồi gã hôn lên đôi mắt anh, đôi mắt đã chứa quá nhiều sự u buồn. hôn mũi, hôn má rồi đến môi. nụ hôn không phải dục vọng hay khao khát một thứ gì, chỉ có nụ hôn chứa tình yêu gã dành cho anh, ngọt ngào và mềm mại. gã dây dưa trên môi anh và tiến sâu hơn, môi lưỡi hai người quấn quít lấy nhau không thôi. tay gã siết lấy cái eo thon gầy bên dưới và anh vẫn thuận theo mà chẳng phản kháng gì. đến khi anh cảm nhận được buồng phổi đã hơi rát, nuối tiếc mà dứt ra. hai đôi mắt nhìn nhau, Erwin nhìn anh một cách yêu chiều và ôn nhu nhất có thể, vì đơn giản gã không muốn làm anh sợ hay buồn vì bất cứ điều gì.

ngoài trời tuyết trắng vẫn rơi và thời tiết lại vẫn rét buốc đến não lòng. trong một căn nhà gỗ cũ mèm, hai người họ gì chặt lấy nhau trong chiếc chăng dày cộm. Levi nằm trong lòng gã dường như đã dần muốn thiếp đi.
" trời lạnh thế này, không phải lúc nào cũng cần áo khoác hay một cốc cà phê nóng, Erwin nhỉ?"
"ừ, chỉ cần em thôi"
Erwin nói rồi tựa cằm vào đầu anh, gã thì thầm vài câu gì đó rồi ôm lấy anh thiếp ngủ. họ cứ như vậy, chỉ là một chút yêu thương, mà lại bên nhau đến cả cuộc đời.
————————————
;từ [ eruri | amour | ]
;fraise

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro