lần cuối;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lần cuối;

trước khi ta ra trận, lần cuối gã nắm lấy tay ta.

ngày ấy, trước cái ngày mà anh và gã phải ra tiền tuyến chiến đấu. hôm ấy bầu trời màu xanh thẳm và không mây, mát mẻ mà không nắng gắt. tiếng gió mùa thu thổi vi vu, những tán cây đung đưa và tiếng lá xào xạc nhưng một bản hoà âm dịu nhẹ giữa trời. Erwin ngồi bên bệ cửa sổ, nắng khẽ lọt qua những khe cửa nhỏ xíu chiếu vào trong. trên tay gã lật lật mấy trang sách của cái cuốn mà dường như gã đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. mái tóc vàng, hàng mi khẽ cong của gã sao thật đẹp, thật thương nhớ biết bao. đôi khi ánh mắt gã hướng ra ngoài, ngắm nhìn trời đất rồi trở lại bên những con chữ.

gã bình thản, ung dung và yêu cái gọi là chính nghĩa trong tim gã. hoặc cũng yêu lấy người tình của gã ở gần bên. Levi ngồi kế bên gã, trên tay cầm tách trà đen thơm thơm bốc khói, cái trà mà anh vẫn hay uống. nhấp một ngụm, rồi suy nghĩ bâng quơ đi đâu đó anh cũng chẳng buồn để ý. nghĩ về cái cuộc đời này sao mà đau khổ quá, nghĩ về ngày mai liệu ra sao đây. không ai biết cả? gã có biết không?
ngày mai đây, ta ra chiến trận. hai người hai nẻo đi khác nhau. gã đi hướng đông, anh về hướng tây, chẳng thể đi chung đường. đôi tay cầm kiếm chém giết lẫn nhau và máu tươi tung toé. một khung cảnh kinh hoàng của chiến tranh mà chẳng ai mong muốn. chiến đấu vì cái gọi là hoà bình, chiến đấu vì cái gọi là chính nghĩa. hoặc một điều gì đó vô nghĩa mà ta vẫn phải gượng dậy mà làm. nực cười không khi một kẻ mang cái danh "lính" mà lại muốn bên người mình yêu mà từ bỏ cái phận mệnh của mình ?

nói thẳng ra, anh không muốn xa gã. không muốn một chút nào. gã cũng vậy, ngày trước gã bảo sẽ ôm anh nhìn ngắm lá phong cam rụng rơi khi thu đến. hay anh sẽ làm cho gã một chiếc khăn choàng khi đông lạnh về. gã sẽ ôm lấy anh, trong những đêm đầy sao mà thì thầm vào tai anh biết bao lời yêu thương gã giấu giếm. gã sẽ hôn lên môi anh nồng thắm mỗi khi anh muốn. Erwin có thể không? hoàn toàn không?
vì khi khói lửa và tàn tro đã bay lấp cả bầu trời thì chẳng còn gì để ta níu lấy một hạnh phúc mà ta mong muốn. chẳng một hy vọng trong ánh mắt ta và một nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy cả cuộc đời.

trước ngày anh ra chiến trường, đêm đó gã ôm anh, cái ôm cuối cùng. trong căn nhà nhỏ cũ kĩ mà hai người chung sống bấy lâu, đôi tay gã vẫn còn vướng vấn những hơi ấm của tình yêu gã dành cho anh. cái thân to lớn ôm trọn lấy thân người anh mà vuốt ve, mà âu yếm. khi ấy, đôi mắt gã buồn. nỗi buồn sâu thẳm chẳng thể thấu, hơi thở nặng nề và thảm sầu. Levi ghì chặt lấy gã, áp tai vào nơi con tim. tiếng tim gã đập từng hồi từng hồi vang lên thổn thức biết bao nhiêu, ít ra thì nó vẫn còn hoạt động hay đôi tay gã vẫn còn đang ấp ôm.

đấy là đêm cuối anh còn cảm nhận hơi ấm thân quen từ nơi con tim gã. đêm ấy, Levi không khóc, không mông lung hay suy nghĩ bất cứ điều gì xa xôi hơn nữa. Erwin chắc cũng đang níu kéo những giây phút cuối cùng này, bên người mà gã yêu, bên còn gã mang một vết thương chẳng thể lành lặn. gã chỉ bảo một câu trước khi gã thiếp đi, bằng cái giọng thì thầm buồn bã.

" Levi, lần cuối tôi ôm lấy em, lần cuối tôi trao trái tim này cho ai đó. Hãy giữ lấy nó, nhé em."

đến một buổi chiều không nắng gió, bầu trời ngập trong khói lửa và bụi tro. binh sĩ vác trên vai những thanh súng nặng trì trệ mà chạy ra mặt trận, tiếng ồn của bom đạn lấn át cả mọi thứ. khi đó, lần cuối tay gã còn nắm lấy tay anh, thật chặt, thật chặt. đôi mắt gã khi ấy, một màu xanh thẳm của biển cả cũng chìm trong đớn đau. gã cười, lần cuối gã nở nụ cười trước khi anh phải nói lời biệt ly, nụ cười tạm biệt. rồi gã phi con chiến mã chạy đi, đi theo chiến tranh tàn khốc. anh nhìn theo tấm lưng ấy, chiếc áo khoác màu xanh quen thuộc. lần cuối, gã ra chiến trường. lần cuối, gã yêu anh.

—————-———
;
;fraise - cảm ơn vì đã đọc
;từ [ eruri | amour | ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro