áo cũ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày mười sáu tháng mười hai
mùa đông

hôm ấy là một ngày chủ nhật rảnh rỗi, gã không phải đi làm. ngôi nhà đã bừa bộn sau cả tuần bận rộn mà gã chẳng thèm để ý đến sự vật xung quanh. từ thứ hai đến thứ bảy, trong bộ đồng phục sơ mi sạch sẽ và lịch lãm, gã cắm mặt hàng giờ vào đống giấy tờ khô khan, tăng ca bên chiếc laptop sáng rực lúc một rưỡi đêm. thật ra, Erwin chẳng biết làm gì ngoài làm việc, làm việc và làm việc. không nấu nướng, không giặt giũ hay chí ít là dọn lại cái tủ quần áo đã bừa bãi ra sàn nhà. bởi vì hôm nay gã không thể làm việc, nên gã sẽ siêng năng dọn cái đống kia trước khi lũ chuột đến và cắn xé nát bươm những chiếc áo rơi vương vãi ra khắp cả căn phòng.

gã quỳ xuống và cặm cụi gấp lại ngay ngắn từng chiếc sơ mi trắng toát, những chiếc cà vạt sọc trắng sọc xanh đi kèm, sạch sẽ và tươm tất. tất cả đều thơm mùi nước xả đại trà, là do tiệm giặt là đã làm, vì không ai có thể dọn thay cho gã cả. dường như đôi khi, gã tự cảm thấy một chút cô đơn, hay một chút nhớ nhung quen thuộc. nhưng cũng chẳng là gì đâu, có lẽ chỉ mình gã vẫn sẽ ổn thôi. tiếp tục kiếm tìm và lục lọi, trong phút chốc, bất chợt gã tìm thấy một tấm áo len màu xám khói, không phải của gã, nó của anh. của người tình cũ, vẫn còn ở đây.

chiếc áo màu xám đơn điệu, vải len mềm mại thật dễ chịu, gã nhớ gã đã mua cho anh vào mùa đông năm ngoái. năm ấy, mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi dày đặc đến nỗi con xe cà tàng của gã không thể nhích nổi ra khỏi bãi đậu. Erwin quay về mái nhà nhỏ bé, bên trong ấm áp và có tiếng ai đó vang lên.

"Mừng anh về!"

anh mặc chiếc áo len mới, ngồi bên máy sưởi cùng một tách trà nghi ngút những khói. từng bộ đồng phục hay vài cái tất bé xíu đã nằm gọn gàng trong ngăn tủ, mùi thơm quen thuộc nồng nàn dậy lên trong gian bếp và bồn tắm đã ấm đầy những nước, mọi thứ được Levi chuẩn bị sẵn.

hàng ngày, hàng năm qua đi, ngày nào cũng vậy cả. gã đi làm về, ăn uống sinh hoạt xong lại chui vào tấm chăn nhỏ bên người gã yêu thương. đôi khi lại nghịch ngợm một chút trước khi ngủ, ấm áp nằm cạnh nhau trong mùa đông giá rét.

nhớ cái ngày mà trời mưa giông bão, gã cùng anh trú trong căn gác xép ấm cúng cùng đôi tách trà và vài miếng bánh, xem tv hay thưởng thức vài bản nhạc mà cả hai đều yêu thích.
nhớ mấy ngày trời thu se se lạnh, anh cũng mặc lên chiếc áo len, cầm lấy tay gã khiêu vũ trên nền nhạc giao hưởng thấm đượm màu xưa cũ. đôi ta từng bước từng bước xoay vòng trên những nốt nhạc tươi vui vẫn réo lên từng hồi từng hồi nhịp, quấn quýt ân ái nhau chẳng rời.
hay nhớ ngày lễ nhộn nhịp khắp phố phường, đôi tình nhân trẻ tay trong tay đi khắp mọi nẻo đường, làm bất cứ điều gì đôi ta muốn, rồi cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm đương nở những đợt pháo hoa rộn ràng tuyệt đẹp. đôi mắt xanh của gã sáng rực giữa đêm trời, xanh như màu đại dương vậy.
những ngày ấy, gã chưa bao giờ quên.
rồi cái ngày mà anh rời xa gã, hôm ấy trời âm u chẳng có lấy một tia nắng. sau một trận xung đột căng thẳng giữa hai người, gã bỏ đi chẳng nói một lời, còn anh ở nhà giữa bốn bức tường hiu quạnh. anh chẳng thể khóc, cũng chẳng thể nói với ai, anh cô đơn và tuyệt vọng. gã cũng vậy, gã vẫn đi dù chẳng biết mình sẽ về phương nào, ở nơi đâu.
rồi anh cũng ra đi, bỏ lại cho gã là một bức thư cùng một nhành hoa bách hợp còn thơm ngát. chiếc thư nhỏ gọn trong phong bì, vỏn vẹn vài ba chữ của anh, dấu lên đó những vệt nước mắt tiếc nuối. tim gã tan nát đến vụn vỡ. gã chết lặng, đôi mắt gã ưu tư, trái tim gã cũng đã lết theo từng bước chân anh rồi. hẳn anh rất buồn, hẳn anh giận lắm, anh bỏ đi rồi, và gã chẳng biết làm sao.
hôm đó, đôi ta chia tay.

gã mở mắt, có lẽ gã đã thiếp đi rất lâu. gã mơ một giấc mơ đầy những hồi ức, những tình yêu xưa cũ khi mà trái tim gã vẫn còn đang cháy bỏng. gã thực sự rất nhớ anh, rất nhớ. vậy mà chẳng là gì cả đâu, vì anh đâu có còn ở bên gã nữa ? đôi khi gã sẽ tiếc nuối, gã sẽ muốn đi tìm anh. và rồi gã buông bỏ, gã lại u sầu ngủ quên bên chai rượu đỏ.
trên tay gã vẫn giữ chặt chiếc áo len của anh, hương thơm còn vương vấn biết nhường nào, nó ngan ngát mùi bách hợp dịu nhẹ. gã gấp chiếc áo gọn gàng rồi cất sâu vào trong góc tủ, hy vọng rằng bản thân sẽ lãng quên nó đi. gã sẽ quên anh, như cách gã quên đi tấm áo ấy.
trên góc cửa sổ, vẫn còn một nhành hoa bách hợp cùng một lá thư đã cũ, đóng khung và nó sẽ luôn ở đó, mãi mãi ở đó, cùng gã mà thôi.

————————
;fraise
;cảm ơn vì đã đọc
;plot được mình lấy từ promt tiếng việt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro