nhạc sĩ của riêng em;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



nếu như tôi là một nhạc sĩ, nhạc sĩ của riêng em.

khi ta bên chiếc guitar cũ xì và dăm ba nốt nhạc. ta đàn lên từng âm điệu ngân vang, ta hát một mình bên những tiếng chim hót. bài hát do ta viết nên cùng tình yêu em vô ngần. tình tang tình tang, chỉ biết đàn, chỉ biết hát, hát cho em, cho trái tim tôi cháy bỏng lên từng hồi.

bên nhành hoa mẫu đơn đỏ thẫm, em ngồi với tách trà đen dường như đã nguội, trên tay cầm quyển sách đã cũ và đôi mắt chạy theo từng hàng chữ. ta biết quyền sách đó, nó thực sự hay với cái bìa màu xanh đen và cốt truyện cuốn hút. ta đã đọc nó hàng chục lần, hẳn em cũng rất thích quyển sách kia.
thế rồi, mỗi ngày cùng một tách cà phê, những tờ giấy hay một cây bút. ta đến đề nhìn ngắm em, ta say mê vẻ đẹp hoa mẫu đơn đỏ. hay ta say vẻ đẹp của chính em...
để ta viết về những quyển sách cổ. cùng những câu chuyện cổ tích thần tiên, mơ hồ và xinh đẹp. trong những dòng nhạc le lói lên tình yêu của ta, trôi theo từng khúc nhạc chầm chậm. thấm sâu vào trái tim, ghi khắc vào tâm trí ta thật nhiều.

hay ta sẽ viết lên một bản nhạc toàn những lời ca buồn bã và u sầu, khi ta chẳng còn thấy em đọc sách bên cây mẫu đơn đỏ thẫm, không còn thấy em đọc sách, hay đơn giản là mùa thu đến mà ta vẫn cô đơn. lá phông rụng rơi tô sắc cam cả một vùng trời, gió lạnh tê buốt trái tim ta. cùng một chút u buồn trong lòng, ta ngồi dưới gốc cây, ngân nga vài giai điệu vu vơ, rồi từng câu, từng dòng chữ trên đó viết  thành một bản nhạc. đôi khi ta lại chả biết nó sẽ có ý nghĩa gì, đôi khi ta lại chẳng biết sao ta lại viết. nhưng, ta biết ta viết cho em, cho tình yêu ta ấp ủ trong lòng.

khi ta đã quá yêu em. ta bắt chuyện với em từ những quyển sách, khi ấy ta thấy em mỉm cười, thật xinh đẹp làm sao. ngày cuối thu gió hiu quạnh, ngày ngày đều nghĩ về em, tình yêu đôi ta chóng nảy nở như hoa dưới trời mưa đầu mùa. rồi khi ta chợt nghĩ, ta đã viết biết bao bài về em, về tình yêu ta giấu giếm. khi ta chợt thấy, ta chẳng thể sống nếu thiếu đi tình yêu này, thiếu đi bóng dáng người ta yêu.
hay cái ngày mà ta mạnh dạng nói yêu em, bên dưới góc cây phông trụi lá. thu qua rồi đông đến, ta cầm chiếc guitar thân thuộc đứng chờ em. ta hát lên những lời ta hằng cất giữ, hát lên tình yêu trong tim ta, em mỉm cười, em đồng ý. ôi trời, hôm ấy tôi đã vui biết mấy. lần ấy, ta được ôm em dưới cái thời tiết lành lạnh cuối thu, trái tim ta thổn thức, ta thì thầm bên tai em bao lời yêu như bài ca ta viết.

rồi khi đôi ta về chung một mái nhà, khi ta chẳng còn cô đơn bên bệ cửa sổ cùng cây bút và tờ giấy như ngày nào, khi ta sẽ trao em cái hôn ấm áp lúc sớm mai. khi ta viết lên một bản nhạc mới, ta hát cho em nghe, em phì cười và khen ngợi.
hay đến khi ta chết đi, trên tay ta chẳng còn nắm lấy những nốt nhạc trong bản tình ca, ta chẳng níu lấy cánh hoa nào. lúc ấy liệu chiếc guitar cũ nát của ta đã đứt đoạn những dây đàn, ta chẳng thể hát lên bao lời ca ta đã viết.
thì ta vẫn mãi là nhạc sĩ của riêng em, thì trên môi ta vẫn giữ những dấu yêu dù có nhạt nhoà. ta sẽ ước rằng những bản tình ca ấy vẫn còn lưu giữ đâu đó trong em. ta ôm mãi hình bóng em trong trái tim đỏ thẫm như hoa mẫu đơn em thích, ta giữ cho ta một nốt nhạc ghi khắc tình yêu đôi ta vĩnh cửu.
dù ta có là một kẻ cô độc, dù ta có viết lên bao bài hát. thì ta là nhạc sĩ, của riêng em. yêu em như ngày đầu ta lạc vào ánh mắt.

———————
;fraise
;từ [ eruri | amour |]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro