Chương 35: Thời Gian Trôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-35-

Levi từ trên cầu thang bước xuống, anh đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu bà giữ yên lặng.

- Mẹ, đừng đánh thức Eren.

- Sao con để thằng nhóc ngủ dưới đây vậy ?

- Con đâu có, tự Eren muốn ngủ riêng đấy chứ.

Kuchel không hiểu hai đứa nhóc rút cuộc đang giận dỗi chuyện gì, nhưng trước tiên bà vẫn khuyên anh nên đưa cậu về phòng ngủ. Dù sao Carla vẫn còn ở đây, để bà thấy cũng không hay ...

Levi chậm rãi gật đầu, đợi bà đi vào trong bếp, anh mới lẳng lặng ngồi xuống chỗ trống trên ghế. Bàn tay nhỏ nhắn vươn đến, chạm lên khuôn mặt cậu.

Trong giấc mơ, cậu có thể ngửi thấy mùi vanilla ngào ngạt, quyến rũ. Eren vô thức trở mình, tay vòng qua thắt lưng, ôm chặt anh vào lòng.

Levi không phản kháng, chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu. Trên chiếc sofa chật chội, hai cơ thể không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn vô cùng thời mái hưởng thụ.

Eren theo bản năng tìm kiếm mùi hương của Omega, chẳng mấy chốc đã chạm đến gáy anh. Levi rùng mình, anh chầm chậm nhắm mắt lại. Tuy vậy, Eren vẫn không để lại dấu vết nào, chỉ dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Levi ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn cậu, anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi Eren rồi lập tức ngồi dậy "Đúng là một Alpha lạ lùng" nói xong anh liền bỏ đi.

Sáng sớm, Eren tỉnh dậy bởi mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp, cậu lập tức chạy vào trong, nói muốn phụ Kuchel làm việc, nhưng bà chỉ cười hiền hậu, nói cậu làm vệ sinh cá nhân xong thì nên đến tiệm trà phụ Levi, anh đã ở đó từ sớm rồi.

Nghe vậy, Eren lật đật chạy đi thay đồ, cậu vào phòng thăm thằng con còn đang ngủ nướng của mình rồi vội chạy như bay đến tiệm trà.

Levi vẫn đứng trong quầy, lặng lẽ xếp từ tách trà lên kệ. Eren bước đến, ôm anh ngồi lên bàn rồi mỉm cười "Để em làm cho, Levi-san ngắm Alpha đẹp trai của anh được rồi~"

- Đúng là không ai tự luyến hơn cậu cả.

Eren quay người hôn lên môi anh "Ai cũng khen em đẹp trai hết đấy nhé, riêng Levi-san không công nhận sự đẹp trai của em"

Levi nhún vai "Nếu nói về độ đẹp trai thì tôi thấy--" chưa để anh dứt lời. Eren đã ôm chầm lấy anh, cậu bĩu môi nói "Không muốn nghe, em chỉ muốn Levi-san nghĩ em đẹp trai thôi"

- Được rồi, cậu mau lau ly đi. Sắp đến giờ mở cửa rồi.

Levi nghiêng đầu nhìn đồng hồ rồi đưa chân đá nhẹ vào đùi cậu nhắc nhở. Eren bỗng đặt tay lên ngực, dõng dạc nói "Sẽ xong nhanh thôi, thưa vợ !"

Trên khuôn mặt vốn hiếm thể hiện tình cảm thoáng ửng hồng, Eren nhận ra điều đó, cậu cảm thấy anh đáng yêu nhất là khi bị trêu chọc. Nhưng nếu Eren trêu quá phận, chắc chắn sẽ bị anh đá cho con vành khuyên không kịp hót nữa ...

- C ... Cậu làm việc đi.

Levi nhảy xuống khỏi bàn, anh quay ra ngoài kéo bảng mở cửa, thuận tay ngắt vài bông hoa bên ngoài rồi đem vào trang trí.

Eren là một người không có chút am hiểu gì về trà, ngược lại cậu còn cảm thấy ngồi im lặng uống trà thật tẻ nhạt và buồn chán. Tuy nhiên từ khi đặt chân đến Hokkaido, Eren lại thích mùi trà hơn, vì chỉ cần mỗi khi ngửi thấy mùi trà nồng đậm, cậu sẽ tìm thấy anh.

Sắp tới cậu sẽ đi học lại, đó là một trường cao trung lớn nhất Hokkaido vào thời điểm hiện tại. Levi cũng đã cẩn thận xem xét, so với Shingeki thì ngôi trường này không là gì cả, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất lúc này.

- Levi-san ...

- Mỗi 2 năm mà cậu đã chuyển hết 2 trường rồi, lần này không học hành tử tế nữa thì tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.

Eren ủ rũ nhìn mẹ mình cầu cứu, nhưng có vẻ bà không quan tâm lắm. Carla chiếc tiện mắt liếc một cái, rồi quay vào nhà phụ mẹ anh bán hàng.

- Ở nhà có chuyện gì phải báo em đấy.

- Biết rồi, đi học đi.

- Không được làm việc nặng, đừng để bị thương nữa nha.

- ...

- Eitan có khóc làm phiền anh thì gọi em về trông cho.

- Cậu chỉ học có hai buổi thôi, chiều lại về nhà mà ? Việc gì phải làm lố như vậy ?

- Nhưng mà em nhớ Levi-san lắm~

Eren chưa rời khỏi nhà đã vội quay lại ôm cả anh lẫn nhóc con vào lòng, cậu cúi đầu dặn dò "Eitan ở nhà không được làm mẹ buồn có biết chưa hả, không là ba ném mày đi luôn đấy"

- Sắp trễ rồi kìa, đi nhanh lên.

- Chiều em về với anh liền ...

Eren đi vài bước lại quay đầu nhìn anh, nhìn ngôi nhà nhỏ có Levi đứng trước cửa, trên tay ôm lấy đứa bé là kết tinh tình yêu giữa hai người, cậu càng muốn nhanh chóng trưởng thành để bảo vệ người bạn đời này.

Từ ngày Eren đi học, cuộc sống của anh cũng trở nên bận rộn hơn. Kuchel có một quán ăn, bà không thể bỏ bê nó được. Carla còn có nhiều công việc ở Tokyo, vì thế bà chỉ có thể cố gắng sắp xếp thời gian đi đi lại lại để thăm cháu nhỏ. Kenny cũng chẳng phải ngoại lệ, dù đã chuyển công tác về Hokkaido nhưng kinh nghiệm, thành tích và chức vụ gã đạt được đã khiến sở cảnh sát liên tục yêu cầu tư vấn vì vậy thỉnh thoảng gã mới có thể trở về nhà.

Tiệm trà nhỏ trên ngọn đồi ngày càng đông khách, dù có Farlan và Isabel giúp đỡ nhưng số lượng công việc vẫn không hề giảm.

Levi phải đưa con mình đến tiệm trà, anh để em bé nằm trên nôi ở phòng thay đồ. Để tiện theo dõi tình hình của Eitan, anh luôn luôn để cửa mở. Chỉ cần nghiêng đầu một chút đã có thể nhìn thấy Eitan đang làm gì.

Eitan tuy nhỏ nhưng lại rất ngoan, nó nằm ngoan ngoãn trên nôi để anh làm việc. Levi vốn rất lo cho nó, chỉ có thể đợi khách vắng bớt mới ôm nó ra ngoài quầy.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn một tay ôm đứa bé, một tay bận rộn pha trà. Farlan chỉ biết thở dài, anh kêu Isabel vào chăm em bé, việc ngoài tiệm một mình anh lo được.

- Eitan qua đây với cô nào~

Ngày nào cũng vậy, mãi đến khi mặt trời hạ bóng. Eren chạy như bay từ trường về tiệm phụ anh dọn dẹp, Levi mới có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.

Eren cởi áo khoác choàng lên vai anh, cậu kéo ghế để anh ngồi nghỉ rồi vội sẵn tay áo rửa sạch đống ly trong bồn.

- Eitan đâu rồi anh ?

- Isabel dẫn về nhà trước rồi.

- Mùa xuân ở Hokkaido lạnh thật, bên ngoài tuyết đang rơi đó~

Levi nhìn những bông tuyết trắng xóa đang dần phủ kín thành phố, anh thở dài xoa xoa cổ tay rồi nhìn cậu.

- Học hành sao rồi, ổn chứ ?

- Ổn lắm~ em có mang phiếu điểm về, kẹp trong quyển sách toán đó. Anh xem đi~

Levi với lấy balo của cậu, anh cẩn thận tìm quyển sách toán rồi cầm lấy phiếu điểm bên trong để xem. Học lực của cậu không tồi, càng ngày càng tiến bộ rõ rệt ...

Eren đã cố gắng như vậy, phải thưởng cho cậu thứ gì đó chứ. Eren xếp cái ly cuối cùng lên kệ, cậu rửa lại tay rồi lau sạch vào khăn khô "Em xong rồi, tắt điện về thôi~"

Levi đứng dậy, anh bước lại gần rồi ngón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn. Eren ngạc nhiên mở to mắt, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh dịu dàng đáp lại.

Eren cắn nhẹ lên đôi môi mềm mại, đến khi nghe thấy tiếng rên khẽ liền đấy lưỡi vào trong. Levi bị ôm chặt, cả người đều dính vào cậu, gần đến mức có thể cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt.

- Ưmm ...

Eren luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, nhưng vẫn chưa hài lòng tiếp tục đòi hỏi thêm một lần nữa. Bàn tay vuốt ve dọc sống lưng Levi, dần dần lật lớp áo mỏng, thoải mái xoa nắn thân thể nóng bỏng.

- Ưmm ... E ... Eren ...

Levi nghiêng đầu, cố kết thúc nụ hôn. Eren vẫn ôm lấy anh, cậu liếm nhẹ môi mình rồi tiếp tục cúi đầu định hôn thêm. Nhưng Levi lại nhéo tai cậu, tay còn lại chống trước ngực ngăn chặn không cho cậu làm thêm.

- Levi-san, cho em hôn ...

- Đủ rồi, về nhà ăn tối.

- Chưa đủ mà, hôn một cái nữa thôi.

- Không.

- Một cái thôi ...

Eren giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhanh chóng đè anh xuống bàn, miệng không ngừng đòi hỏi anh đáp lại nụ hôn của cậu.

Thật may mắn Eren vẫn còn biết tiết chế, cậu chỉ hôn rồi sờ soạng anh vài cái. Đến khi thấy Levi thở không nổi nữa mới chịu buông ra, cậu mãn nguyện đặt lên cổ anh vài dấu hôn rồi hài lòng đỡ anh ngồi dậy.

Levi bị hôn đến mụ mị đầu óc, anh mơ màng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hưng phấn của cậu rồi đưa tay nhéo mạnh một cái "Alpha đáng ghét ..."

Eren hôn lên chóp mũi anh, cậu mỉm cười đáp "Tối phải trả thêm lương cho em đó~"

- Cậu ở ké nhà tôi còn đòi tôi trả lương à ?

- Không chịu đâu, phải trả lương thì em mới đi học được.

Eren vùi mặt vào cổ anh, nằng nặc đòi được trả công xứng đáng. Levi nắm lấy tóc cậu, anh thở dài "Nhõng nhẽo vô ích, đi về nhà"

Eren ỉu xìu đáp lại "Vâng ..."

24.09.2023

• Hihi hê hê 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro