Chương 34: Alpha Ngốc Nghếch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-34-

Carla thấy cậu ôm đứa bé thì vội giành lấy, bảo cậu tay chân lóng ngóng lỡ bất cẩn làm cháu bà bị thương thì không hay. Eren không có ý kiến, chỉ ngượng cười giao con cho bà rồi nói rằng sẽ ra ngoài một chút.

Eren không dám đi đâu xa, chỉ lang thang trong vườn tìm chỗ nào có thể nhìn thấy cửa sổ phòng anh rồi ngồi xuống.

Levi kiên quyết phản đối việc cậu thôi học, anh cho rằng ưu tiên hàng đầu của Eren là tốt nghiệp đại học như bao người, sau đó cậu có thể tùy ý quyết định tương lai của mình. Nhưng Eren thì ngược lại, cậu không còn tâm trí gì để học hành nữa, cậu muốn sớm có công việc ổn định để chăm sóc gia đình nhỏ này. Bản thân Levi không thể một mình vun vén chu toàn được, cậu biết mình suy nghĩ trẻ con, nhưng có lẽ đây là lựa chọn phù hợp nhất trong hoàn cảnh này.

- Eren, gọi Levi-chan xuống ăn cơm đi con.

- Vâng.

Eren không nhớ mình đã ngồi bên ngoài bao lâu, nhưng khi cậu lên phòng đã thấy anh tỉnh lại từ trước.

Bữa cơm gia đình diễn ra vui vẻ, hai bà mẹ nói chuyện ăn ý, dĩ nhiên không quên chuyện rủ nhau đến cửa hàng bán đồ sơ sinh để mua một vài thứ cho cháu của bọn họ. Thế là Eren lại ra rìa ...

Đang mang tâm trạng buồn chán không biết làm gì bám theo sau anh đến tiệm trà, bỗng nhiên cậu nhận ra đây là thời điểm thích hợp nhất để thuyết phục anh cho cậu tạm ngừng việc học.

Quả nhiên không ngoài mong đợi, Levi đã thẳng tay vả cậu đập mặt vô tường, còn lạnh lùng nói cậu cứ tiếp tục lải nhải vấn đề này thì sẽ bị tống cổ ra chuồng gà.

Eren bỏ cuộc ...

***

Tuy Levi đồng ý để cậu học lại ở Hokkaido, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cao trung Shingeki không phải nơi muốn là có thể vào được, chỉ cần cố gắng thêm một chút, thật đáng tiếc ...

- Eren, với học lực của cậu thì có thể vào cao trung Hokkaido đấy.

- Em muốn dành thời gian cho ... Anh nói sao em nghe vậy.

- Vậy cậu quay lại Tokyo học đi, môi trường ở đấy tốt hơn—

- Em không để Levi-san ở đây một mình được đâu.

Levi đặt tách trà lên bàn, sau đó anh quay lưng vào trong quầy lấy cho cậu hũ đường. Eren nhìn tách trà nghi ngút khói, cậu mím môi nói "Em biết việc học rất quan trọng, nhưng Levi-san và em bé vẫn quan trọng hơn mà ..."

- Đồ ngốc, phải học thật giỏi để sau này còn dạy dỗ bản sao mini của cậu chứ.

- Em cá chắc nó sẽ nghe lời Levi-san hơn em~

- Có nghe lời tôi hay không thì cậu cũng phải tốt nghiệp đại học.

Eren bĩu môi, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh nói "Levi-san vẫn có thể học ở Hokkaido mà, sao anh không tiếp tục học ?"

Levi bật cười, anh vươn tay chạm lên mặt cậu "Không phải trường nào cũng đồng ý để omega theo học, cậu không biết điều đó à ?"

- E ... em thật sự không biết điều đó ... Em xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ, đây không phải lỗi của cậu.

Levi rút tay lại, anh đứng dậy bước về phía cửa sổ "Nếu Eitan là Alpha thì tốt biết mấy, ít ra nó không phải chịu đựng những thứ tồi tệ mà tôi đã trải qua"

- Levi-san ...

- Uống hết tách trà đi, chúng ta về nhà.

- Vâng.

Kuchel và Carla đã sắm được kha khá quần áo và đồ chơi cho cháu trai, được hai bà dẫn đi chơi cả ngày có vẻ em bé cũng đã buồn ngủ rồi.

- Để con dỗ Eitan.

- Không sao, hôm nay để cháu ngủ với mẹ đi.

- Sao lại như thế đ—

- Eren, dẫn Levi-chan của mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Vâng ạ~

Dưới sự phối hợp ăn ý của nội ngoại và con rể, anh nhanh chóng bị kéo lên phòng riêng. Rõ là con trai của Levi, nhưng anh còn không được gần gũi với em bé bằng hai bà.

- Để mẹ trông cũng tốt mà, nhờ vậy mà em với anh cũng có chút thời gian riêng tư—

- Tôi đi tắm, cậu cứ ngồi đó mà tự kỉ đi.

Eren chạy đến chặn trước tủ quần áo "Anh cứ tắm đi, xem sẽ mang đồ vào cho" Levi nhíu mày nhìn, trên trán cậu hiện lên ba chữ "Không đứng đắn" to tướng.

- Thôi đi, tôi biết cậu không có ý định tốt lành gì rồi.

- K ... Không có mà.

- Nếu cậu bày trò thì sẽ phải ngủ phòng khách đó.

- Em ... Em biết rồi.

Nhìn Levi đi vào phòng tắm, cậu mới lén lút đem đồng đồ sơ sinh mới mua cất vào ngăn tủ phía dưới. Eren gãi đầu gượng cười, cậu thầm nghĩ. Mấy món đồ hai mẹ mua chắc chắn sẽ tốt hơn mấy thứ này, Levi-san mà thấy sẽ cười mình cho coi ...

Levi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, anh nghĩ cậu định giấu giếm thứ gì đó quan trọng, không ngờ chỉ là vài món đồ cho trẻ sơ sinh.

Gần vào xuân nên thời tiết bắt đầu se lạnh, Levi vừa tắm xong đã quấn chăn ngồi trên giường, anh rùng mình cuộn tròn vào một góc. Eren nhìn anh đáng yêu đến mức không muốn ra, cậu vui vẻ hôn lên trán rồi hôn lên chóp mũi anh "Levi-san, anh đáng yêu quá~"

- Cậu đi tắm đi.

- Haha ... Em chịu lạnh giỏi hơn Levi-san đó nha~

Chừng 20 phút sau, Eren vội nhào lên giường ôm anh, cậu run cầm cập không ngừng vùi đầu vào cổ Levi "Levi-san ... Levi-san ... Em sắp chết cóng rồi !"

- Khi nãy cậu còn mạnh miệng lắm mà.

- Nhưng mà ... Nhưng mà nó thật sự rất rất lạnh.

Eren ôm chặt thân thể nhỏ nhắn trong lòng, cậu cầm lấy tay anh vòng qua thắt lưng mình rồi mỉm cười "Levi-san đang ấm lên này~"

- Còn thứ phía dưới của cậu đang nóng lên đấy.

Vành tai Eren đỏ lên, cậu xoa xoa mái tóc đen nhánh "Em là Alpha mà, gần gũi một Omega tuyệt vời như anh dĩ nhiên là chịu không nổi rồi~"

- Biến thái ...

Eren liếm nhẹ môi dưới, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng anh "Levi-san ..."

Nhận thấy cơ thể mảnh mai khẽ run lên, Eren mỉm cười hôn lên tai anh trấn an, nụ hôn nhẹ nhàng mang chút khao khát nhưng tuyệt nhiên không gấp gáp như bản năng Alpha khi được pheromones kích thích.

- Cậu đang muốn à ?

- Em ...

Levi vươn tay giữ cằm cậu "Nếu tôi không cho thì cậu sẽ làm gì ?" Eren mím môi không đáp, cậu nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đen tuyền của anh rồi thở dài.

- Sao vậy ?

- Thì đành chịu thôi, em không làm tổn thương Levi-san được.

Levi đẩy vai cậu ra, anh ngồi dậy chỉnh lại vạt áo "Tôi chắc chắn không tên Alpha nào ngu ngốc hơn cậu cả, từ chối bản năng chỉ để làm hài lòng một Omega nhỏ bé như tôi ?"

- Em sẽ không tùy tiện tìm người lạ để giải quyết, em chỉ có một mình Levi-san thôi.

Levi nhún vai rời đi "Tôi ra ngoài lấy nước, cậu có muốn uống chút gì đó không ?"

Eren buồn bã lắc đầu, anh xoay người ra khỏi phòng. Levi tựa vào cửa, môi bất giác nhếch lên. Hi vọng tôi không tin lầm cậu ...

Chừng 10 phút sau, Levi quay lại với một bình nước ấm, anh đặt nó lên tủ đầu giường rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khóa chặt.

Bản thân Levi đã từng tiếp xúc thân mật với Alpha, vì thế việc cậu không ngừng tỏa pheromones khắp nơi, dĩ nhiên anh cũng sẽ cảm thấy nôn nao trong lòng. Nhưng với tính cách của Levi, dĩ nhiên sẽ không để dục vọng chi phối bản thân, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có bạn đời, nhất là trong giai đoạn này.

Từ khi bắt đầu tham gia những buổi học giới tính, Levi đã xác nhận từ khóa Alpha thuộc về những kẻ cao ngạo, ích kỉ, tham lam và muốn chi phối người khác. Thế mà đồ ngốc Eren này lại xuất hiện và phá tan những định kiến về Alpha của anh.

Chắc đã đến lúc anh mở lòng và đối diện với chính cảm xúc của mình rồi ...

20 phút tiếp theo, cánh cửa ấy vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Levi liếc mắt nhìn đồng hồ, anh nằm xuống giường, vùi mình vào trong chăn.

Eren tắt vòi sen, cậu hít sâu một hơi rồi mặc lấy áo choàng trắng. Eren nhẹ nhàng đẩy cửa, mùi hương nam tình đầy quyến rũ vô tình xông ra ngoài khiến anh bừng tỉnh. Levi trở mình, anh nhắm nghiền mắt chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu.

Eren xoa xoa mái tóc ướt đẫm, cậu ngồi vào phần giường trống bên cạnh, chăm chú quan sát vẻ mặt của anh. Một Omega đang ở ngay bên cạnh, mùi vanilla ngọt ngào thoang thoảng khiến từng tế bào trong cậu sôi sục lên, pheromones tương tác với nhau một cách mạnh mẽ. Sẽ không thứ gì có thể cảm bước được ham muốn mãnh liệt này ...

Eren cúi đầu hôn lên môi anh, bàn tay không kiểm soát được mà luồn vào trong áo, xoa nắn điểm nhạy cảm trước ngược.

Levi nhíu mày, anh định sẽ trở mình, nhưng bàn tay ấy đã lập tức thu hồi. Eren miết nhẹ môi anh, dịu dàng nói "Ngủ ngon Levi-san"

***

Kuchel vươn vai ngồi dậy, bà ngắm nhìn cháu trai ngoan ngoãn ngủ trong nôi một lúc mới yên tâm ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Nghe thấy tiếng sột soạt, Carla cũng mơ màng thức dậy, bà dụi mắt nói "Chị có cần em giúp gì không ?"

- Em cứ ngủ tiếp đi, Eitan dậy phải nhờ em trông rồi.

- Vâng.

Carla chỉnh lại chăn cho em bé, bà mỉm cười nói "Thằng bé này mà giống Levi-chan, lớn lên sẽ có khối người theo~"

- Chị hi vọng nó là Beta, nếu không lớn lên sẽ khổ.

- Kuchel-san ...

- Không có gì, chị ra ngoài làm bữa sáng.

Carla nựng mặt em bé "Con của Alpha và Omega thì sao có thể la Beta được chứ ..."

Kuchel cột lại mái tóc dài "Hôm nay làm món gì nhỉ ?" vừa bật đèn lên, bà đã bị bóng người nằm trên ghế làm cho giật mình.

- Eren ... Sao cháu lại ngủ ở đây ?

17.04.2023

• Tự đọc lại truyện của chính mình để xem diễn biến tới đâu ༎ຶ‿༎ຶ Đó là dấu hiệu của việc bỏ bê quá lâu (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro