Chương 33: Giấy Khai Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi vẫn luôn là người tỉnh dậy trước, anh nhìn người đang ngủ say bên cạnh rồi mỉm cười. Dưới màu nắng nhạt nhòa của bình minh, Levi vươn tay chạm lên mái tóc màu hạt dẻ, sau đó nhẹ nhàng tát vào mặt cậu một cái.

Eren trong cơn mơ vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu giật mình bật dậy, ngơ ngác nhìn Levi rồi lại ôm anh nằm xuống "Levi-san, lúc nãy em mơ thấy có ai đó tát vào mặt, mà tay người đó thơm lắm—bốp !"

Sau khi tát trời giáng đó, Eren từ buồn ngủ chuyển hẳn sang bất tỉnh. Levi rời khỏi giường để làm vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị giấy tờ rời khỏi nhà.

Levi muốn làm giấy khai sinh cho em bé, anh đã hẹn trước nên không tốn quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị.

- Được rồi, cháu điền thông tin vào đây rồi kí tên ở cuối nhé.

- Vâng.

Sáng sớm, tại ủy ban công chứng giấy tờ không có quá nhiều người. Levi cầm tờ giấy đi đến một góc trong phòng, anh ngồi xuống rồi điền tên mình vào.

Levi từng nghĩ rất nhiều về việc đặt tên, cái tên là thứ đi theo con người cả đời, vì thế anh không muốn qua loa đại khái.

Dĩ nhiên Levi cũng từng nói với mẹ, Kuchel kể rằng tên anh bắt nguồn từ tiếng do thái, có nghĩa là gia nhập. Levi nghe vậy chỉ mỉm cười, anh nói rằng mình đã biết nên đặt tên gì cho con rồi.

Levi hơi cúi người, anh đặt bút xuống ghi mà chẳng hề chần chừ Jaeger Eitan ...

Xong mọi thủ tục về giấy tờ, Levi đem nó giao cho nhân viên công chứng. Người đàn ông đã đứng tuổi nhận lấy, ông đọc sơ qua rồi tò mò hỏi.

- Không phải cháu họ Ackerman sao ?

- Thông tin còn thiếu cháu sẽ bổ sung sau.

- Được rồi, khi nào làm xong bác sẽ gửi cho Kenny luôn.

***

Eren tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, cậu giật mình nhìn xung quanh, không thấy anh đâu liền cuống cuồng chạy ra ngoài "Levi-san ?"

- Hic ... ưm ... oa !

Carla dỗ dành đứa nhỏ "Ngoan nào, mẹ con sẽ về nhanh thôi~" Eren đẩy cửa bước vào, cậu nhìn mẹ rồi lại nhìn con trai mình.

- Levi-san đi đâu rồi mẹ ?

- Đi làm giấy khai sinh rồi.

- Hả ? Sao chuyện quan trọng như vậy mà anh ấy không đưa con theo !?

- Không phải tại con ngủ như heo, đến trưa còn chưa chịu dậy à ?

Eren ngồi xuống giường, cậu bĩu môi nói "Nếu con lớn nhanh hơn một chút, thì Levi-san đã không phải làm giấy khai sinh một mình"

Carla vuốt lưng đứa bé, bà nói "Có thằng con như con làm mẹ mất mặt không dám nhìn Kuchel-san luôn"

- Mẹ ! Vào những lúc thế này mẹ phải an ủi con chứ !

- Không, thằng nhóc ngu ngốc như con nên tự kiểm điểm lại bản thân đi.

Eren nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ trong tay mẹ, cậu nhích người lại nói "Cho con ôm một chút được không ?"

- Thôi đi, đừng có đụng vào cháu mẹ.

- Đó là con của con mà !

Khi Levi trở về đã nghe hai mẹ con nhà Jaeger xào xáo, sau đó cậu bị đá thẳng ra khỏi phòng không thương tiếc.

Eren bất mãn đứng dậy, cậu đập rầm rầm vào cửa phòng "Mẹ ! Mẹ có mới nới cũ !"

- Eren.

- Levi-san~ anh về rồi~

Eren vẫn quấn lấy anh như mọi ngày, cậu tò mò về chuyện làm giấy khai sinh, nhưng lại không dám hỏi.

- Levi-san, anh ăn sáng chưa ?

- Chưa.

- Để em làm cho~

- Thôi, tôi ăn ngoài.

- Levi-san~

Eren lại bị bỏ rơi, cậu ủ rũ nhìn Levi đi đến tiệm trà, mãi đến khi bóng anh khuất hẳn cậu mới thả mình xuống ghế.

Bây giờ Levi sẽ chuẩn bị trà đen, nếu cậu đến chỉ cản trở tay chân không làm được gì. Eren đành ở lại phòng anh, cậu cầm mấy quyển sách trên kệ đọc cho đỡ buồn chán.

Từ thời xa xưa, con người trên trái đất này được chia thành hai giới tính, đó là nam và nữ. Theo chiều dài lịch sử, các hormone dần thay đổi để có thể thích nghi với môi trường sống. Rồi sau này, hai giới tính cơ bản được chia thành nhánh nhỏ, hay còn gọi là Alpha-Beta-Omega.

Eren chăm chú đọc nội dung trong sách, những kiến thức về Alpha và Omega quá cao siêu nên cậu không hay tìm hiểu. Nhưng bây giờ càng đọc, Eren càng muốn đấm vào bản mặt mình, cậu gấp quyển sách đặt qua một bên rồi rùng mình nhìn ra cửa sổ.

Từ ban đầu khi sinh ra Alpha đã được quá nhiều ưu ái, từ ngoại hình đến bản năng chiếm hữu, làm chủ. Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng Omega chỉ được chọn một Alpha để làm bạn đời, bởi đó là mối liên kết bền chặt nhất, nếu nó bị phá vỡ thì Omega sẽ sống một mình đến khi tinh thần kiệt quệ và cuối cùng sẽ chết.

Không nghĩ nữa, mình sẽ đến chỗ Levi-san ...

Tiệm trà không quá xa, đừng từ nhà cũng có thể thấy nó trên ngọn đồi. Eren chỉnh lại áo choàng, cậu rảo từng bước chậm rãi đến chỗ anh.

Eren suy nghĩ vẩn vơ, từ khi đọc xong quyển sách đó cậu cứ có cảm giác kì lạ. Eren không hiểu tình cảm to lớn mình dành cho anh là sự rung động thật lòng, hay đó chỉ là bản năng thuần túy của một Alpha ?

Eren vỗ vào mặt mình, cậu lắc mạnh đầu cố xua đi cái suy nghĩ ngu ngốc đó, Levi-san mang thai mình cũng không biết, đánh dấu hay kết hôn cũng chưa, đến bản thân mình còn chẳng lo xong thì sao lo được cho anh ấy ...

Chẳng mấy chốc Eren cũng đã đến tiệm trà, vừa đẩy cửa cậu đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

- Đến rồi à ?

- Vâng~

- Cậu phụ Farlan chút việc đi.

- Rõ~

Hôm nay trông Eren hơi bất thường, mặc dù cậu vẫn hay bám dính lấy anh nhưng sắc mặt có vẻ không ổn "Sao vậy Eren, hôm qua cậu còn lải nhải nhiều lắm mà"

Eren khựng lại, cậu rửa sạch tay rồi bất ngờ quay lại ôm anh "Levi-san, anh thơm quá~"

Levi tát cậu cắm đầu vào bồn rửa chén "Xong hết việc mới được ra ngoài đấy"

Levi thở dài, chắc anh lo lắng thừa thãi rồi. Levi chuẩn bị hai tách trà, Erwin và Hanji chỉ ở lại đây đến sáng nay, chiều họ phải lên đường trở về.

- Thỉnh thoảng hai người vẫn có thể đến đây thăm tôi mà ?

- Tôi sẽ nhớ mấy món cậu nấu lắm.

- Farlan với Isabel sẽ dẫn hai người đi mua đồ, dùng xong bữa trưa mới đi đúng không ?

Erwin nhấm một ngụm trà "Chuyến bay của chúng tôi khởi hành sớm hơn dự định, nên sau khi mua đồ sẽ đi thẳng đến sân bay luôn"

- Gấp vậy à, để tôi chuẩn bị rồi đi tiễn hai người.

- Không cần đâu, từ Hokkaido đến Sapporo cũng tốn thời gian, sau khi tốt nghiệp tụi tôi sẽ quay lại mà.

- Được, nhớ đậu thủ khoa đấy.

- Chắc chắn rồi, tôi sẽ gửi phiếu điểm cho cậu.

Levi bật cười "Cậu chỉ được đến đây nếu tất cả môn đều trên 99 điểm"

- Hả ? Chưa gì mà cậu đã gây áp lực cho tôi à ?

Eren đứng trong quầy chăm chú nhìn ba người, họ là bộ ba nổi tiếng nhất trường cao trung Shingeki năm đó. Thật hoàn hảo ...

Thời gian chia tay cũng đến, hai người cũng đã rời đi. Levi ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh ngát, mãi đến khi chiếc máy bay lướt qua anh mới đứng dậy.

- Eren, cậu tính học ngành gì ?

- Em ... Em sẽ nghỉ học, em muốn đi làm.

- Cậu muốn tôi sút mấy cái mới chịu tỉnh đây ?

- Nhưng mà--

- Đi học cho tôi, nếu không vác được cái bằng đại học về đây thì con tôi sẽ không mang họ cậu nữa.

Mặt Eren nghệch ra, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lắp bắp nói "S ... Sao cơ, họ của em ???"

- Tiết chế pheromones của cậu lại đi.

Mỗi quá phấn khích Eren đều vô thức để pheromones của mình lan tỏa khắp nơi, cậu phải chui ra ngoài trời tuyết một lúc mới bình tĩnh được.

Khoan đã ... Con trai mình tên gì nhỉ ?

Đến lúc quay lại Levi đã khóa cửa rồi đi mất, hôm nay anh đến đây vốn chỉ muốn pha cho Erwin và Hanji hai tách trà, giờ họ đã đi rồi, anh cũng chẳng còn lý do ở lại nữa.

Eren kiểm tra thẻ tín dụng của mình, trong đây tất cả đều là tiền tiết kiệm của cậu khi đi làm thêm. Nhiêu đây chắc cũng đủ~

Tuy không rành Hokkaido nhưng Eren vẫn tìm được cửa hàng dành cho trẻ sơ sinh, cậu vui vẻ cẩn thận chọn lựa.

- Nè, mày vẫn còn quen con nhỏ Omega đó à ?

- Nhỏ nào cơ ? Tao quen nhiều Omega lắm, mày nói thế sao tao nhớ được~

- Tch, làm Alpha như mày cũng sướng thật.

- Sướng chứ, mỗi khi tụi Omega phát tình, tụi nó cũng thèm tao chết đi được. Dù có đánh dấu hay kết hôn, nó cũng chỉ là bản năng thôi~ làm gì có chuyện yêu đương chứ~

Eren nhìn theo hai bóng người vừa đi khỏi, nhận ra sự do dự của cậu, nhân viên vội đi đến tư vấn.

- Chị thấy em lựa cũng lâu rồi mà vẫn chưa tìm được thứ ưng ý, em có phiền nếu chị giúp em tư vấn không ?

- V ... Vâng, phiền chị rồi.

Levi phụ mẹ làm chút việc, sau đó anh giữ em bé để Carla chuẩn bị bữa trưa. Một lúc sau thì Eren trở về, nét mặt cậu lại thơ thẫn như hồi sáng.

- Eren, cậu lại bị làm sao vậy ?

- Em thấy hơi khó chịu thôi, chắc bị say nắng rồi.

Nhìn Eren đi rửa mặt, anh nghiêng đầu nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Đang cuối đông, một tia nắng nhẹ còn không có, làm gì có chuyện say nắng được ...

Levi ôm em bé trên tay, anh tiến đến phía sau lưng cậu rồi đá mạnh một cái "Có chuyện gì thì nói với tôi, cái đầu trống rỗng của cậu không nghĩ được gì ngoài ăn với ngủ đâu"

- Levi-san ... Anh có từng thích em không ?

- ...

- Em xin lỗi, hôm nay em nói nhiều thứ linh tinh quá.

- ...

- Levi-san cứ nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ trông con cho đến giờ cơm trưa.

Levi thở dài, anh thật sự đưa em bé cho cậu bế rồi quay lưng rời khỏi phòng. Eren mím môi nhìn theo anh "Levi-san, chút nữa em sẽ đánh thức anh"

- Được.

08.03.2022

• Chồi lên sau ba tháng mất tích, tui lặn xuống lại đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro