Chương 32: Sinh Nhật Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh đầu tiên mà Eren nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là khuôn mặt thanh tú của người ngủ say bên cạnh, cậu mỉm cười vươn tay chạm lên đôi môi hồng hào rồi nhướng người hôn lên nó một cái.

Levi-san đẹp quá~

Eren mải mê ngắm anh suốt 15 phút mới nhận ra cơ thể mảnh mai kia đang run rẩy, cậu ngồi dậy kiểm tra xung quanh thì phát hiện cửa sổ vẫn chưa khóa. Từng đợt gió lạnh thổi vào làm Eren cũng phải rùng mình, cậu vội đóng cửa lại rồi tìm thêm một cái chăn đắp lên người anh.

- Ưm ... Eren ...

Aah~ Levi-san đang gọi tên mình~

Nụ hôn tiếp theo sẽ rất hoàn hảo nếu như Levi không bất ngờ tỉnh dậy và thẳng tay tát cậu dính tường. Anh ngồi dậy, tay không ngừng xoa xoa thắt lưng "Cậu tính làm trò gì vậy ?"

Eren ấm ức xoa mặt mình "Em chỉ muốn hôn anh thôi mà" Levi nhíu mày nhìn cậu, sau đó chật vật rời khỏi giường để tiến vào phòng tắm.

- Để em giúp anh~

***

Hanji trở về khi đã hơn 7 giờ tối, cô đặt hai túi đồ mới mua lên bàn rồi chui vào kotatsu sưởi ấm.

- Kuchel-san với Carla-san chịu lạnh giỏi thật, tuyết rơi dày thế kia mà vẫn đi dạo được.

- Kuchel-san đã sống ở đây một thời gian dài rồi mà.

Erwin soạn đồ mới mua ra bàn rồi sắp xếp ngăn ngắn vào tủ lạnh "Đón giáng sinh ở Hokkaido là tuyệt vời nhất đấy"

- Không chỉ đón giáng sinh thôi đâu, chúng ta còn đón cả sinh nhật của Levi nữa. Tính tình cậu ta còn lạnh lẽo hơn mùa đông nữa.

- Nói mới nhớ, để tôi lên phòng đánh thức Levi--

- À ! Để tôi gọi cho, cậu cứ xếp đồ tiếp đi~

Hanji bật dậy, cô gãi đầu cười gượng rồi đi thẳng lên cầu thang. Trên hành lang vẫn chưa được bật đèn, vì xung quanh tối đen như mực nên Hanji phải mò mẫn tìm công tắc. Bỗng nhiên chân đụng phải thứ gì đó làm cô mất thăng bằng mà vấp ngã.

- G ... Gì vậy ...

Hanji hoảng loạn đứng dậy, cô bật vội công tắc trên tường rồi nhíu mày nhìn vật thể lạ mà mình vừa vấp phải.

- L ... Là bác !?

- Levi-chan lớn thật rồi, không còn là đứa cháu bé bỏng của bác nữa.

- Thôi mà, bác xuống nhà đi ha, sao lại rình phòng người ta thế kia ...

Hanji kéo mãi gã mới chịu đứng dậy, cô chờ bóng Kenny khuất hẳn sau cầu thang mới cẩn thận gõ cửa.

- Eren ?

Rầm !

Eren bỗng tông cửa chạy ra ngoài, cậu tựa lưng vào tường rồi thở dài "Levi-san hung dữ quá đi mất"

- Ủa Hanji-san ?

- Xong việc rồi à~

- Đúng rồi, cảm ơn chị !

Eren bật ngón cái "Levi-san vẫn dễ thương như ngày nào--" Hanji vội bịp miệng cậu rồi túm cổ áo lôi đi.

- Suỵt, Levi biết tôi này trò thì sẽ chửi tôi đấy.

Vừa xuống nhà đã đụng phải khuôn mặt hắc ám của Kenny, Eren gãi đầu gượng rồi đi thẳng vào bếp để tránh tầm nhìn của gã.

- Levi đâu rồi ?

- Cậu ta đang thay đồ, tắm kĩ thế không biết.

Phải đến 8 giờ Kuchel và Carla mới về đến nhà, hai người còn mua rất nhiều thức ăn cho bữa tối.

- Hanji, cô mua bánh gato cho con nè~

- Vâng~

Trong phòng bếp lúc này chỉ còn lại Erwin và Eren, cậu không muốn Kenny thiến mình nhưng cũng chẳng thích cái không khí ngột ngạt trong bếp.

Bỗng nhiên Erwin đứng dậy, y mỉm cười đập tay lên vai cậu "Nhớ chăm sóc Levi cho tốt, dù cậu ấy mạnh mẽ thế nào thì cũng là omega cần được bảo vệ mà"

- Em ... Em biết rồi.

- Biết cái gì ?

Eren thấy anh bước xuống cầu thang liền sáp sáp lại "Levi-san~ chúng ta đi chơi đi~" Levi đẩy đầu cậu ra, anh nhíu mày.

- Chơi bời gì giờ này chứ ?

- Hic ... Oaoa !

Carla dỗ mãi đứa bé cũng không nín, bà đành ôm vào chỗ anh. Vừa nhìn thấy Levi đứa bé bỗng bật cười khúc khích, nó vươn đôi tay nhỏ nhắn đòi anh.

- Chắc em bé nhớ mẹ rồi~

Eren kéo ghế để anh ngồi xuống, cậu tò mò hỏi "Levi-san, anh định đặt tên con là gì vậy ?"

- Tên à ... Ngày mai cậu sẽ biết.

Kuchel và Carla về trễ vì đã cất công chuẩn bị chỗ hẹn hò cho hai đứa con trai vào đêm hôm nay.

Không gì tuyệt vời hơn khi đêm giáng sinh được ăn tối cùng gia đình, ngoại trừ sắc mặt Kenny hơi khó coi nhưng chung quy bữa tối cũng kết thúc tốt đẹp.

Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi, Levi ôm em bé nhìn ra bên ngoài, anh đã nghĩ ra một cái tên đủ ý nghĩa, ngày mai là thời điểm thích hợp để đi làm giấy tờ cho thành viên nhỏ này.

- Levi-san, Kuchel-san với mẹ em kêu chúng ta ra ngoài.

- Hả ? Đi đâu giờ này chứ ?

- Em không biết, nhưng hai người họ nói nếu em với anh không đi thì tối nay sẽ phải ngủ ngoài đường~

Eren cúi người hôn lên trán anh "Chắc mẹ em đã chuẩn bị gì đó, chúng ta đi xem được không~"

Levi thở dài, anh không còn cách nào khác ngoài việc giao em bé cho Hanji rồi theo Eren xuống thị trấn. Đã khuya nhưng Hokkaido vẫn rất nhộn nhịp, anh đi theo địa chỉ được viết trên tờ giấy thì dẫn một khách sạn có tiệm trà trên tầng thượng.

- Đẹp quá Levi-san~

- Tôi chỉ thấy bày việc thôi.

Eren nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh "Mẹ muốn chúng ta đến đây chắc chắn có hàm ý gì mà, lên xem thử một chút cũng có sao đâu~"

Trước sự đeo bám dai dẳng của Eren, anh miễn cưỡng theo cậu vào trong khách sạn. Hôm nay trên tầng thượng có một nhóm nhạc học sinh biểu diễn chương trình giáng sinh.

- Học sinh ở đây có thể tham gia nhiều hoạt động quá nhỉ ? Khác xa so với trường cũ của chúng ta ...

Levi liếc mắt nhìn cậu, anh thở dài nhấp một ngụm trà "Dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi, không phải sắp tới cậu sẽ học tại đây sao ?"

- Đúng đúng~ học ở chỗ nào có Levi-san cũng vui hết~

- Đừng có sáp sáp lại gần tối.

- Levi-san là vợ em mà, không ở cạnh thì người khác sẽ cướp anh mất !

Bản nhạc du dương vang lên, cậu vui vẻ kéo ghế lại gần anh. Eren không am hiểu chút gì về trà, cậu chỉ nhấp miệng uống một ngụm rồi tấm tắc khen ngon.

Levi chẳng thể hiểu nổi tại sao nửa đêm nửa hôm phải ngồi uống trà, anh chán nản ngẩn đầu nhìn những bông tuyết trắng xoa nhẹ nhàng rơi "Eren, cậu đang có âm mưu gì vậy ?"

Eren giật mình, cậu lắc đầu chối "Đ ... Đâu có, em không giấu gì cả ..." Levi nhíu mày nhìn, cậu chỉ biết liếc mắt qua chỗ khác.

- Levi-san ... Chúng ta ... Chúng ta cưới ...

Đoàng !

- Pháo hoa ... Hôm nay là giáng sinh nhỉ ?

Eren gãi đầu nhìn pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời, cậu hít sâu một hơi rồi lấy hộp nhẫn trong túi áo ra "Levi-san, sinh nhật vui vẻ ... Anh ... Anh đồng ý cưới--"

Levi nhận lấy hộp nhẫn, anh mỉm cười "Đây là quà sinh nhật cho tôi à ?" Eren ngơ ngác nhìn hộp nhẫn bị lấy đi mất "Levi-san, cưới em--"

-Về thôi, ngày mai tôi còn chuẩn bị giấy tờ cho em bé nữa.

- Levi-san, nhưng mà ...

- Chỉ là sinh nhật thôi mà, tôi không quan tâm lắm đâu.

Nhìn Eren buồn bã đi phía sau, anh che miệng cười nhạt. Nếu không tổ chức sinh nhật thì tôi mới là người buồn chứ, sao cậu lại bày ra cái vẻ mặt thế kia hả Eren ...

Khi đi đến gần tiệm trà, Eren bất ngờ cầm tay anh kéo vào trong, cậu cẩn thận nhìn xung quanh rồi thở phào. Phải tranh thủ thôi !

- Levi-san, chúng ta đã có em bé rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh ... Vậy nên, chúng ta cưới--

- Levi ! Chúc mừng sinh nhật !

Mọi người trốn sau quầy nước đồng loạt xuất hiện đứng xung quanh anh, Hanji hào hứng đem bánh kem đến "Nào nào, mau cầu nguyện đi Levi~"

Eren, từ nhân vật thứ chính biến thành cái bóng đèn, cậu nhìn hộp nhẫn trong tay mà không giấu được tiếng thở dài "Quả nhiên năm nay vẫn hơi sớm, năm sau mình sẽ làm được ..."

Eren nhìn mọi người vui vẻ bên nhau, cậu bất giác bật cười. Như vậy thật tốt quá rồi ...

Bốp !

- M ... Mẹ !?

- Sao, con cầu hôn Levi chưa ?

- Con chưa tìm được cơ hội, có lẽ vẫn còn hơi sớm ...

Carla xoa đầu con trai, bà cười hiền trấn an "Không sao, con vẫn còn nhiều thời gian mà"

Chừng hơn 1 giờ sáng, mọi người đều quay về nhà nghỉ ngơi. Levi đặt cái bánh kem đã vơi phân nửa vào tủ lạnh rồi quay lại phòng riêng của mình, anh nằm lên giường cạnh bên Eren, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên mặt cậu.

- Eren, cậu đúng là ngốc thật, nghĩ cái gì đều biểu hiện hết lên mặt thế kia.

Levi nhướng người hôn lên chóp mũi cậu "Làm như tôi ngốc như cậu không bằng" anh lấy hộp nhẫn trên tủ đầu giường rồi lấy cặp nhẫn bên trong, một cái đeo vào ngón áp út Eren, cái còn lại tự đeo lên tay mình.

- Ngủ ngon ...

Eren vô thức nhoẻn miệng cười, chờ anh ngủ say mới dám ôm lấy thân thể nhỏ nhắn vào lòng "Levi-san, em thích anh lắm~"

01.01.2022

• Happy Birthday Levi muộn 🎉

• Chắc là bệnh tuổi già nên tui tưởng mình đăng rồi, mà lỡ trễ nên câu tới hôm nay luôn cho đẹp 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro