Chương 36: Thời Gian Trôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-36-

- Bên ngoài có lạnh lắm không ? Trễ rồi, mau mau đi tắm còn xuống nhà ăn cơm.

Kuchel lo lắng phủi tuyết trên tóc Eren, cậu vui vẻ cười lắc đầu đáp "Levi-san ôm ấm tay lắm, con chẳng lạnh xíu nào~"

Levi ăn mặc không phải quá mỏng manh, nhưng cậu vẫn một mực ép anh mặc áo ấm của cậu. Cái áo vừa dày vừa nặng đè lên bờ vai nhỏ bé khiến Levi di chuyển cũng chật vật, vì vậy Eren đi đằng sau ôm với lý do sợ anh bị gió cuốn đi mất, nhưng thật ra cậu chỉ muốn ôm anh thôi.

- Mẹ ơi, con đưa Levi-san đi tắm.

- Chưa kết hôn, ai cho cậu gọi mẹ !

- Vậy ngày mai chúng ta kết hôn, anh muốn tổ chức đám cưới ở đâu ?

- Tôi sẽ cho cậu ngủ sofa nếu còn ăn nói bậy bạ nữa.

Levi gạt anh cậu ra, anh quay lưng đi thẳng một mạch lên phòng. Eren mỉm cười chào bà "Mẹ ơi, vợ con ngại rồi. Con theo dỗ~" nói xong cậu cũng vội đuổi theo.

Kuchel hâm nóng lại thức ăn, hai đứa nhóc hòa thuận gần gũi khiến bà cũng cảm thấy vui vẻ.

Eren định xông vào phòng tắm cùng anh nhưng lại bị chặn bên ngoài, cậu không cam tâm đập cửa phản đối thì bị anh ném chai sữa tắm vào mặt.

Sau vài chục phút nỗ lực bất thành, Eren đành qua phòng em bé chơi với con. Eitan cũng đã lớn hơn đôi chút, trông càng lớn càng giống cậu như đúc. Eren chán nản thở dài, phải nói Levi sinh cho cậu một nhóc con giống anh mới được ...

Suy nghĩ này vừa hình thành đã bị Eren xua vội đi, mang thai và sinh một nhóc đã khiến anh khổ sở nhiều rồi. Cậu không muốn nhìn thấy anh đau đớn đâu ...

- Eren, đi tắm !

- Vâng~

Eren nghe thấy tiếng anh gọi liền quay về phòng mình. Thấy Levi ngồi trên giường lau tóc, cậu chủ động nhích lại gần nói muốn giúp anh làm khô tóc, để lâu kẻo cảm. Thế nhưng Levi lại thẳng thừng từ chối, anh thúc giục cậu nhanh chóng đi tắm, còn xuống nhà dùng cơm.

Trong lúc Eren đi tắm, anh đã xuống nhà cùng mẹ của mình. Thấy Kuchel cười tủm tỉm, anh cảm thấy hơi ngượng ngượng, tất cả đều tại tên Eren mặt cún kia hết ...

- Mẹ có chuyện này muốn nói.

Levi rót cho mình ly nước, anh đứng tựa vào tủ lạnh lắng nghe bà. Kuchel nhìn lên cầu thang rồi nói "Hồi chiều mẹ có nhận được thư, nói con bổ sung những giấy tờ còn thiếu cho họ"

- Con biết rồi, có gì còn sẽ liên hệ họ sau.

Eren đứng trên cầu thang lau tóc, cậu thấy anh chuẩn bị đi lên liền vội chạy vào phòng, ngồi ngoan ngoãn như thể không biết gì cả.

- Xuống ăn.

Eren gật gật đầu, cậu treo khăn lên rồi nắm tay anh xuống nhà. Kuchel vào phòng chăm em bé, để hai người ăn tự nhiên hơn.

- Levi-san, em thi tốt nghiệp cao trung xong là có thể đi làm được rồi.

- Còn đại học nữa.

- Nhưng--

- Bây giờ vẫn ổn mà, cậu đi học xong về phụ tôi là được.

Eren bĩu môi "Em muốn đi làm để nuôi anh với thằng bé mà ..."

- Tốt nghiệp đại học rồi tính.

Nhìn Levi bình thản ăn cơm, không có ý định nói tiếp chuyện này. Eren cũng không còn cách nào khác, chỉ biết kể lại những chuyện đã xảy ra trên trường cho anh nghe.

Tối hôm đó, Levi ôm hết sách vở ném lên bàn để cậu làm. Eren làm bài tập trong nỗi ấm ức cả đêm, anh chỉ cười nhạt rồi ngồi trên giường đọc sách.

- Cái này làm như nào ... Phải tra sách giải thôi~

Eren lẩm bẩm một mình, cậu cẩn thận quay đầu lại rình xem anh có để ý không liền tìm trong ngăn tủ quyển sách giải.

Chẳng mấy chốc số bài khó đã được giải quyết, Eren vươn vai đứng dậy, cậu bước đến bên anh rồi ngồi xổm xuống. Levi đã ngủ rồi ...

Eren dịu dàng dìu anh nằm xuống, cậu tắt điện trong phòng, cẩn thận đắp chăn rồi ôm anh ngủ.

Hôm nay Eren cũng rất mệt, đặt lưng xuống đã ngủ say. Levi vô thức trở mình, anh vòng tay qua thắt lưng ôm lại cậu.

Cả hai ngủ say đến rạng sáng, Levi vẫn theo thói quen dậy sớm như thường lệ, anh mơ màng nhìn khuôn mặt trước mắt mình rồi bất giác cúi đầu dụi vào ngực cậu. Ấm ...

Một lúc sau Levi mới rời khỏi giường, anh mặc áo khoác ấm, chậm rãi bước về phía cửa sổ. Lạnh quá, không biết Eren đi học thế nào đây ...

Levi đã có thể nhìn thấy khói bếp từ cửa hàng của mẹ, anh quay lại kéo chăn cho cậu rồi xuống nhà phụ bà dọn quán.

- Levi-chan, sao Eitan càng lớn lại chẳng có điểm nào giống con thế ?

Levi khựng lại, sau đó lại tiếp tục lau sạch mặt bàn "Con cũng không biết nữa, chắc gen Eren tốt hơn con"

Kuchel xoa cằm đáp "Cũng phải, dù sao Eren cũng là Alpha trội. Người như Eren chắc sẽ nhiều người theo đuổi lắm, dù sao cũng có mấy Alpha ở đây đâu chứ ..."

Levi mỉm cười lắc đầu "Chuyện có thai là ngoài ý muốn, con và Eren chưa đánh dấu, trên giấy tờ cũng chẳng là gì ... Vì vậy sau này cậu ta có thay đổi ý định thì đành chịu thôi, con đâu can thiệp được ?"

Kuchel thở dài "Mẹ nghe nói hai đứa chính là định mệnh mà, thế giới rộng lớn như vậy mà có thể gặp được định mệnh thì may mắn lắm đấy"

- Đó là truyền thuyết mà mẹ, con chẳng hi vọng gì ... Dù sao Omega ngày nay đều sẽ kết bạn đời với người không phải định mệnh của mình thôi.

- Levi-san ... Anh đâu rồi ?

Tiếng Eren từ trên tầng một vọng xuống, cậu dụi mắt tìm anh khắp nơi. Thấy vậy Kuchel kêu anh lên trên với cậu còn chuẩn bị đi làm, dù sao công việc ở quán cũng xong rồi.

Levi rửa tay rồi bước lên cầu thang, thấy Eren định đi xuống, anh nhíu mày nói "Dép trong nhà đâu ? Sàn lạnh lắm đấy ?"

Eren bước vội xuống ôm anh lên phòng lại, quấn chăn kín đáo cho Levi, cậu yên tâm nói "Như vậy sẽ không lạnh nữa"

Nói xong, Eren lại ôm anh ngủ tiếp. Thì ra vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ là không thấy Levi bên cạnh bên lật đật tìm anh thôi.

- Eren, tôi còn đi làm ...

- Em buồn ngủ lắm, cho em ôm 5 phút thôi.

***

Farlan đến tiệm trà sớm nhất, đây là điều hiếm khi xảy ra vì bình thường giờ này anh đã pha trong hai bình trà ấm. Chắc vì Eitan đang khóc hay anh bị cậu cún nhỏ đeo bám nên không thể tới được.

Levi nằm bên cạnh rất lâu mà cậu vẫn chưa có ý định tỉnh lại, anh nhìn lên đồng hồ thấy đã hơn 6 giờ. Chắc Farlan và Isabel đều đến cả rồi ...

- Cậu ngủ đi nhé, tôi phải đến tiệm.

Levi cẩn thận nhấc cánh tay cậu ra, anh rời khỏi giường để thay đồ và làm vệ sinh cá nhân. Levi vào phòng ôm đứa bé, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp từ anh, nó ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ ngon lành.

- Hôm nay để Eitan ở nhà mẹ trông cho.

- Con đưa đến tiệm trà cũng được.

- Bên ngoài trời lạnh lắm, để ở nhà với mẹ.

Levi nghiêng đầu nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi "Khi nào tuyết ngừng rơi con sẽ quay lại đón"

Trong lúc không có Levi, Farlan và Isabel đã làm xong trà và mở cửa tiệm. Từ dưới đồi anh cũng có thể thấy nhiều khách quen đã đến tiệm.

- Đại ca, anh đến rồi ... Làm giúp em với.

Levi rửa sạch tay, sau đó bước vào trong quầy giữ lấy bộ lọc trà "Được rồi, cô cứ ra ngoài đi"

- Vâng~

Tầm 7 giờ, cậu giật mình tỉnh lại. Eren ở trên phòng thay đồng phục, mang balo đi xuống nhà "Eitan, hôm nay không đi làm với anh ấy hả~"

Eren ngồi xuống trước cái nôi, nhìn chằm chằm vào bản sao mini của mình. Bỗng nhiên Kuchel bước vào, nói cậu mau ăn sáng rồi đi học "Hôm nay tuyết rơi dày, con đi đường cẩn thận đó"

- Vâng mẹ~

Thời gian yên bình trôi qua, mùa xuân kết thúc để cái nắng của mùa hạ chiếu xuống vùng đất lạnh giá. Quanh đi quẩn lại, mùa đông một lần nữa trôi qua. Eren mới đây đã bước vào kì thi cuối cùng ...

Erwin và Hanji đều đậu vào trường điểm, tuy cả hai khá bận rộn nhưng vẫn dành kì nghỉ hè của mình để đến Hokkaido thăm anh.

- Levi-san, em đi đây !

Eren ngậm cái bánh mì trong miệng lật đật mang giày rồi chạy đi, hôm nay là trả kết qua thi của cậu, sau tuần này cậu đã chính thức tốt nghiệp cao trung.

- Eitan là con trai cậu thật hả ?

- Ừm ...

- Sao tôi thấy ...

- Hơi giống Eren nhỉ ?

- Tôi thấy ... Hình như chẳng có điểm nào giống cậu hết luôn ấy chứ ...

Hanji ôm đứa bé bằng ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ, Levi cũng chỉ thở dài vì anh đã quá quen với tình huống này rồi.

- Erwin, trường đại học thế nào ?

- Tôi thấy ổn, chỉ là hơi tẻ nhạt.

- Cuộc sống như tôi mới tẻ nhạt chứ, lẽ ra năm nay tôi cũng là sinh viên như cậu.

Erwin mỉm cười, y vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh "Có một đứa bé dễ thương như vậy là vui rồi, Eren luôn quan tâm cậu kia mà ..."

Levi gật đầu thừa nhận "Tôi nghĩ Eren sẽ sớm cảm thấy buồn chán với cuộc sống này, nhưng có vẻ cậu ta vẫn hào hứng lắm"

Eitan mở to đôi mắt nhìn hai người, bỗng nhiên nó khóc toáng lên, cánh tay nhỏ nhắn hướng về phía anh giãy giụa.

- L ... Levi ...

Levi giật mình đứng dậy, anh bước lại ôm lấy đứa bé từ tay Hanji dỗ dành "Đừng khóc, tôi ở đây"

- Haha ... Cậu dỗ em bé lạ thật đấy.

Hanji ôm bụng bật cười, tuy lời nói của anh có phần lạnh lùng nhưng đứa bé thật sự nín khóc. Eitan dụi đầu vào ngực Levi, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo anh thút thít.

- Chút nữa Eren có điểm thi tốt thì cho vào nhà, điểm thi tệ thì bắt quỳ ngoài sân nhé ?

Không biết Eitan có hiểu hay không nhưng nó đã vui vẻ cười khúc khích cả ngày hôm đó ...

27.09.2023

• Sắp hoàn 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro