Chương 28: Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rút hồ sơ, Eren hiện đang theo học ở một ngôi trường vô cùng bình thường tại vùng ngoại ô, lý do cậu chọn nơi này là vì nó nằm rất gần với nhà cũ của Levi, học ở đây cậu sẽ cảm thấy như anh đang bên cạnh mình.

- Jaeger-kun, hiếm khi ở đây xuất hiện một alpha đấy

- Tôi chỉ là người bình thường thôi, mấy cậu không cần làm quá lên như vậy.

Eren gục đầu xuống bàn, cậu chán ngấy với cái danh alpha rồi, một alpha mà không bảo vệ được omega của mình thì chẳng còn tư cách gì cả.

- Các em vào chỗ ngồi đi, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới, mời hai em.

- Xin chào mọi người, em là Jean.

- Em là Armin.

Eren giật mình ngẩn đầu nhìn, không ngờ hai người này cũng bỏ học mà mò đến ngôi trường không có ưu điểm nào như nơi này.

- Wow, lớp ta có tận hai alpha.

- Phải đó, tớ không nghĩ mình được học cùng alpha luôn đấy~

Jean không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, hắn đi thẳng tới chỗ cậu rồi mỉm cười "Hi~"

- Sao con ngựa như mày không về sở thú mà lại mò đến đây vậy ?

- Im đi thằng kia.

Cuộc sống của Eren rất đơn giản, cậu bắt đầu đi làm thêm khi đến hè. Mặc dù cha không tán thành, nhưng Carla đã can thiệp và nói cậu cứ làm những gì mình thích.

Vào mùa hè khi Eren lên năm hai, cậu đã xin việc ở một quán cà phê sách. Chỗ này là nơi Eren thường ngồi với anh, cậu vẫn còn nhớ như in mùi vị cà phê và cả không gian ấm áp, bình yên mỗi khi nhìn Levi làm bài tập.

- Xin chào quý kh-- Lại là mày à ?

- Nè nè, thái độ khi tiếp khách của mày là vậy đó hả ?

Jean đã chính thức theo đuổi Armin, hắn công khai bám dính lấy nó mỗi ngày, hành xử với nhau như một cặp dù chưa xác định mối quan hệ.

Thường thì cuối tuần Jean đều ghé qua đây, hai người kể đủ thứ chuyện, chủ yếu đều là những vấn đề trên lớp.

Buổi trưa nơi này không nhiều khách, vì thế Eren có thời gian rảnh ngồi nói chuyện với hắn.

Bỗng nhiên quả chuông nhỏ trước cửa kêu lên, Eren theo thói quen liền đứng dậy "Xin chào quý khách"

- Eren.

- Erwin-san ?

Jean không phải đồ ngốc, nhìn vẻ mặt hai người cũng biết họ có chuyện riêng cần nói. Jean đặt tiền lên bàn, hắn vẫy tay tạm biệt "Tuần sau tao lại ghé"

- Ừ.

Eren mang một ly capuchino ra, cậu cười nhạt "Lâu rồi không gặp anh, gần một năm rồi nhỉ ?"

Erwin cởi áo khoác đặt lên ghế "Lúc trước Levi từng nói, cậu ấy chỉ muốn tốt nghiệp cao trung, sau đó sẽ mở một tiệm trà rồi bình yên sống thôi"

- ...

- Nhưng Levi lại không được may mắn nhỉ ?

- Nếu anh ấy không quen biết em, thì có lẽ bây giờ đã tốt nghiệp rồi. Phải không ?

- Cậu biết rồi à.

- Vâng. Người Raito ghét là em, Người Zeke ghét cũng là em, và Levi-san là người bị em liên lụy.

Erwin bình thản nâng ly cà phê "Gia đình đã cho cậu biết chuyện năm xưa chưa ?"

- Em có nghe rồi, cha em đã hại chết cha Levi-san. Hai người họ từng cùng nhau xây dựng công ty, nhưng rồi một ngày họ tham gia cuộc họp mở rộng quy mô công ty, có kẻ gian nhân lúc sơ hở mà ra tay ăn cắp tài liệu mật. Trong lúc giằng co, cha Levi-san đã bị con dao phòng thân của cha em đâm chết.

- Chắc cậu không biết chuyện này, người tiếp cận công ty cậu năm đó chính là Zeke.

Eren ngạc nhiên ngẩn đầu, y nhún vai nói tiếp "Nếu cha cậu khai mình đã giết người thì công ty đã phá sản lâu rồi, vì vậy Zeke gánh tội thay, hắn cũng mới ra tù gần đây thôi. Hiện tại như cậu thấy đấy, cha cậu nắm giữ toàn bộ tài sản"

- Mẹ Levi đã không truy cứu gì cả, sau đó một thời gian liền đem Levi đến ngoại ô sinh sống, tự mình nuôi cậu ấy khôn lớn. Một người phụ nữ mạnh mẽ nhỉ ?

Eren nắm chặt tay "Em xin lỗi, em có việc cần làm"

- Tôi không nghĩ Kenny-san sẽ để cậu tìm được Levi đâu, cậu ấy không hề mất tích, mà là được Kenny-san đưa đến chỗ khác, dĩ nhiên tôi cũng không rõ đó là nơi nào.

- Vâng.

Eren xin ông chủ cho nghỉ một ngày, cậu lập tức quay về nhà mình ở Tokyo. Carla hôm nay không có nhà, còn Grisha thì đang làm việc trên thư phòng.

- Eren ? Hiếm khi thấy con tự về đâ--

- Con biết hết rồi, cha đừng giấu con.

- Biết gì cơ ?

- Rút cuộc cha có nhiều tham vọng ? Sẵn sàng ra tay giết người đi cùng với mình luôn à !

Grisha dời mắt khỏi màn hình máy tính "Ai đã nói cho con"

- Cha không cần biết, con chỉ muốn nghe từ chính miệng cha. Là cố tình hay vô tình thôi.

- Là cố tình.

Eren thả lỏng cơ thể, ra là vậy ...

- Con không có ý định thừa kế thứ được gây dựng bởi công sức người khác.

Eren thất vọng nhìn mặt cha mình, sau đó liền quay lưng bỏ đi. Khi chuyện của quá khứ được phơi bày, đến việc làm những thứ nhớ về anh cậu cũng không còn tư cách nữa rồi ...

Hiện tại ở Hokkaido

- Levi-chan, con ăn thêm chút nữa đi.

- Thôi mà mẹ, con ăn hai chén rồi.

- Con đang mang thai sao bụng nhỏ thế kia, hay con đi khám với mẹ ha ?

- Chỉ mới vài tháng thôi mà mẹ.

Kuchel sốt ruột đọc sách tham khảo về thai nhi, ngày còn trẻ khi mang thai bà cũng không lo lắng đến như vậy, thế mà giờ còn cuống cuồng hơn cả anh.

- Levi-chan, bác nghĩ con nên bỏ cái thai--Á

- Anh nói gì thế hả ! Đừng hòng dụ con em phá thai nghe chưa !

Levi ngày nào cũng thấy mẹ và bác cãi nhau, người thì kêu giữ người thì đòi phá. Anh đau đầu rời khỏi nhà, chỉ mặc một cái áo len mỏng rồi đi thẳng đến cửa tiệm.

- Aniki, sao anh không nghỉ thêm chút nữa ?

Isabel thấy anh đến liền lo lắng chạy lại gần "Tụi em làm được mà"

- Thôi đi, cô chỉ biết phá thôi.

- Kìa anh !

Farlan bật cười "Em vụng về như vậy còn chừng lại ngã vào Levi đấy"

- Này ! Đừng có hùa vào bắt nạt em !

Levi thở dài ngồi xuống ghế, sao chỗ nào cũng ồn ào như vậy chứ ?

Theo thời gian, cái thai trong bụng lớn dần lên. Levi tuy vẫn đến tiệm trà như thường lệ, nhưng anh chỉ ở lại đến chiều, sau đó sẽ về nhà nghỉ ngơi.

Levi đã phải đắn đo lắm khi giao mọi việc cho Isabel, nhưng bên cạnh cô con có Farlan nên anh cũng yên tâm phần nào.

- Anh về đi, mọi việc cứ để tụi em lo.

- Hi vọng tiệm không phá sản.

Levi rời khỏi tiệm từ cửa sau, lúc này anh vô tình nhìn thấy một nhóm du khách từ xa đi đến tiệm trà.

Người đàn ông dẫn đầu, nhìn vô cùng quen mắt. Levi cảm thấy có gì đó không ổn, anh vội quay lại tiệm trà, nhưng vừa đến gần đã nghe tiếng đổ vỡ.

- Zeke ! Thả hai người họ ra.

- Lẽ ra nhát dao khi nãy đã giết mày rồi, nhưng xui xẻo thằng bạn mày lại đỡ giúp.

Zeke liếm lưỡi dao, gã nhếch miệng bước lại gần "Gì đây ? Mày đang mang thai ?" Zeke cười chế giễu, hắn vươn bàn tay vấy máu chạm lên mặt anh.

- Của thằng Eren à ?

- ...

- Nếu bác của mày không rời khỏi Tokyo, thì chắc có lẽ sẽ giam được tao lâu hơn một chút. Chỉ tiếc ông ta quá thương mày, nên không dám để mẹ con mày sống ở đây một mình chứ gì ?

Levi gạt tay hắn "Thả bạn tao ra"

Zeke nhún vai lùi về phía sau "Levi, mày là omega thông minh và mạnh mẽ nhất, thế mà lại chọn thằng nhóc đó để làm bạn đời"

- Aniki ! Anh đi đâu vậy ! Đừng mà !

- Không sao đâu, tôi sẽ về sớm thôi.

Farlan đã bị đánh đến bất tỉnh, còn Isabel cũng không khá hơn, cô vội tìm điện thoại liên lạc cho Kenny, nhưng trong lúc xảy ra xô xát điện thoại đã bị hỏng rồi.

Isabel xé tấm vải trắng giúp y cầm máu, rồi vội chạy về nhà anh thông báo cho mẹ Levi biết chuyện.

- Isa-chan, con sao vậy ?

- A ... Aniki bị người ta bắt đi rồi !

Kuchel hoảng hốt đến đánh rơi nồi nước nóng trong tay, bà run rẩy tìm số Kenny trong danh bạ điện thoại.

[ Cái gì cơ ! Lại là thằng khốn chết tiệt đó, chính tay anh sẽ tiễn nó đi, lần này em đừng cản anh ! ]

Kuchel tuy đang suy sụp, nhưng bà vẫn đến tiệm giúp Farlan đến bệnh viện. Kenny nói bà cứ chăm sóc hai người, gã sẽ tự lo chuyện này.

Kenny rời khỏi văn phòng cảnh sát, chỉ trong vòng 15 phút với chiếc máy tính, gã đã tìm ra tất cả thông tin về Zeke kể từ khi hắn đáp cánh xuống sân bay Sapporo.

***

Levi đau đớn nằm gục trên giường, bụng anh nhói lên từng cơn, cả trán cũng thấm đẫm mồ hôi.

- Nè nè~ đừng nói là động thai rồi nhé ? Tao còn chưa kịp chạm vào mày cơ mà ?

Trước đây nó chỉ là con đau nhẹ, chỉ cần ngồi nghỉ một chút sẽ ổn, nhưng giờ nó như chết đi sống lại vậy.

- Gọi cho Eren đi.

- Vâng.

Zeke kéo ghế ngồi xuống, hắn mở loa ngoài,  hồi chuông kia vang lên một lúc rồi dừng lại, giọng nói quen thuộc vang lên.

[ Mày còn gọi tao làm gì ]

- Tao nói rồi, những gì thuộc về mày, tao sẽ phá hủy tất cả.

[ Vậy thì mày thành công rồi đó, cứ đến đây và lấy đi, tao không cần ]

- Thế à, tao cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm, nên phải cất công tìm đến tận nhà để gặp Levi đấy.

[ Cái g-- ]

- Đừng nóng vội, tao vẫn chưa làm gì, nhưng xem ra nó có vẻ không ổn lắm.

[ Levi-san đang ở đâu ? ]

- Mày không cần biết chuyện này, bác nó là thiên tài trong việc tìm người mà, chắc cũng sắp đến rồi.

Zeke ném điện thoại qua một bên, hắn cầm thanh sắt trong tay, nhếch miệng nói "Hình như mày đã hết giá trị rồi, để tao tiễn mày đi một đoạn"

26.08.2021

VitbchNguyn6 (cảm ơn cậu đã nhắc t ^^)

• Tui ra chap chậm là tại vì không ai chịu hối chứ không phải tui lười đâu nha 🥺

• Tui tự đọc lại fic tui viết rồi tự nhục luôn á 🤦‍♀️ điển hình fic "Levi-san anh là omega" ai lỡ đọc rồi hãy đưa nó vào quên lãng luôn đi pls 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro