Chương 27 : Tiệm Trà Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu của Levi là lấy được tấm bằng cao trung, dù anh biết rằng việc một omega đi học sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.

Để omega thi vào ngôi trường hàng đầu như Shingeki, anh đã gặp không ít khó khăn. Sau hai năm cố gắng, tưởng chừng mong muốn sắp hoàn thành thì sự cố đó đã khiến Levi dừng lại, anh không trách ai cả, chỉ là hơi tiếc một chút ...

Hokkaido được mệnh danh là hòn đảo mùa đông, lại vô tình trở nên phù hợp với anh. Levi mặc áo choàng ấm, anh đứng ngoài ban công lặng lẽ nhìn tuyết rơi.

- Levi-chan, mẹ nấu cơm xong rồi.

- Vâng.

Cuộc sống dần trở về với quỹ đạo vốn có, anh vẫn thường giúp mẹ bán quán vào buổi sáng, thời gian rảnh rỗi thì tự mình đến tiệm trà để trang trí.

Levi có hiểu biết sâu sắc về những loại trà khác nhau, anh đã sớm có dự đến đây để mở một tiệm trà, chỉ là quá trình đi nhanh hơn dự kiến ban đầu một chút.

- Kenny nói ít nhất hai tháng nữa mới có thể chuyển công tác đến đây.

- Làm việc ở Tokyo không phải thuận tiện hơn sao ?

- Cũng phải, mẹ không biết bác con đang nghĩ gì nữa.

Kuchel cẩn thận quan sát sắc mặt anh, đến người làm mẹ như bà cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ trong lòng con trai. Khuôn mặt Levi luôn điềm tĩnh, ít bộc lộ cảm xúc, nhìn có hơi lạnh lùng nhưng hành động thì vô cùng ấm áp ... Kuchel thở dài, bà nói "Chỉ còn một năm thôi, hơi tiếc nhỉ ?"

- Thôi mà mẹ, con không quan tâm lắm đến chuyện này đâu. Khuya rồi, mẹ nên đi nghỉ sớm, con dọn dẹp rồi về phòng sau.

- Levi-chan này, ngày mai con không cần phải phụ mẹ đâu. Cứ lo cho tiệm trà đi, con còn nhỏ như vậy đã phải đi làm, thật vất vả cho con quá.

- Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Levi đứng dậy thu dọn chén đĩa trên bàn, việc nhà anh rất thạo tay, chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đó.

Kuchel ngồi trong phòng mình, bà cầm tấm hình gia đình mà không giấu được tiếng thở dài. Ngày còn đi học, tuy anh không thể hiện rõ, nhưng bà vẫn nhận ra niềm vui nhỏ nhoi qua ánh mắt anh. Bây giờ thì khác rồi, con trai bà càng lúc càng lạnh lùng, ít nói hơn rất nhiều ...

***

Vài tháng nữa trôi qua, Levi đã sớm thích nghi với nhịp độ làm việc và thời tiết ở Hokkaido. Tiệm trà đã đến ngày khai trương, vì bận rộn anh cũng sớm quên đi chuyện quá khứ.

Levi ít khi tiếp chuyện với khách, anh cần không gian yên tĩnh để tập trung pha trà, còn việc phục vụ có hai người bạn cũ là Farlan và Isabel lo.

- Aniki~ hôm nay đi làm sớm thế~

Isabel đẩy mạnh cửa sau, cô gãi gãi đầu bật cười "Em xin lỗi, ngày mai đảm bảo không đi làm muộn nữa~ tha cho em nha~"

- Từ ngày khai trương đến giờ em có đi sớm được ngày nào đâu.

- Farlan !

- Anh nói gì sai à ?

- Anh nói như vậy Aniki sẽ trừ lương em đấy !

Isabel cột tóc lên, cô cầm đồng phục chạy vào phòng vệ sinh thay đồ, sau đó nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.

Hokkaido là hòn đảo du lịch nổi tiếng, khách hàng không chỉ là người bản địa, mà còn có cả những người ở nơi xa đến.

Tiệm trà mới mở rất thu hút khách bởi hương thơm lan tỏa từ trà, từ sáng sớm đã khiến không ít người tò mò ghé thăm.

- Aniki, hai trà kukicha !

- Nghe rồi.

Hầu hết thời gian Levi đều dành cho tiệm trà, anh thường mở cửa lúc sáng sớm và kết thúc một ngày khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ.

- Mệt quá đi mất.

Farlan kéo bảng hiệu vào trong, y tắt điện bên ngoài rồi cởi tạp dề treo lên giá. Isabel chạy đi chạy lại đã mệt bở hơi tai, cô ngồi bên trong quầy than vãn.

- Aniki, sao anh không bán đến 7 giờ thôi ?

- Ở nhà cũng không có gì làm, về sớm làm gì ?

- Anh đúng là không biết lo cho sức khỏe của mình.

Đúng vậy, dạo gần đây sức khỏe anh quả thật không được tốt cho lắm. Levi thường hay đau đầu, đôi khi lại đau thắt lưng rồi buồn nôn bất chợt. Chẳng lẽ ...

Isabel vừa thay xong bộ đồng phục, cô nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, lo lắng tiến lại gần kiểm tra.

- Aniki ? Anh sao vậy ?

Levi lắc đầu, anh xoa xoa thái dương mệt mỏi tựa vào tường. Đầu óc Levi quay cuồng tới không thể đứng vững, anh phải lùi vài bước để giữ thăng bằng.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng động inh tai, Kenny đẩy mạnh cửa tiệm trà hào hứng xông vào, gã vừa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ở Tokyo và được cấp trên kí giấy đồng ý chuyển công tác đến Hokkaido.

Kenny thậm chí còn chưa ghé về nhà đã vội vàng chạy đến tiệm trà xem cháu trai buôn bán tốt không, vậy mà hình ảnh đầu tiên gã nhìn thấy là Levi đột nhiên ngã xuống.

- Levi-chan ?

Kenny thả hai túi đồ trong tay vội nhảy tới đỡ, khuôn mặt Levi tái xanh, mồ hôi chảy ra đầm đìa, gã lo lắng đem anh đến bệnh viện tỉnh kiểm tra.

- Cháu của ngài đã mang thai đến tháng thứ ba, nhưng theo tôi thấy thì cậu bé chưa kết bạn đời, như vậy liệu có ổn không ?

Bác sĩ nhìn Kenny còn đứng bất động bên giường, ông ho khan một tiếng rồi nói tiếp "Nếu muốn phá thai, bây giờ còn kịp, để lâu ngày sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu bé"

Kenny vươn tay xoa mái tóc đen nhánh, trước kết quả ngoài dự tính này, gã nhất thời không biết làm gì.

- Tôi sẽ hỏi ý kiến cháu mình rồi đưa kết quả cho bác sĩ sớm nhất.

Kenny kéo ghế ngồi xuống, gã chưa nói mọi chuyện cho Kuchel, sợ bà sốc quá mà sinh bệnh, tốt nhất nên để một thời gian nữa.

[ Sao vậy anh ]

- Hôm nay anh dẫn Levi-chan đi chơi, em không cần đợi cơm nhé.

[ Anh phải báo sớm chứ, làm em sốt ruột gần chết, nhớ phải đưa Levi-chan về sớm đấy ]

Khi Levi tỉnh lại thì cũng đã giữa đêm, Kenny đưa cho anh một ly nước, không chần chừ mà vào thẳng vấn đề.

- Levi-chan, cháu đang mang thai.

- Vậy à.

- Cháu phá cái thai đi.

- Tại sao ?

- Cháu còn quá nhỏ, không thể sinh đứa bé ra được.

- Đó là lời mà một người cảnh sát có thể nói ra sao ? Một sinh mạng đấy.

Kenny giữ lấy vai anh "Levi-chan, nếu cháu sinh con ở tuổi này sẽ gặp rất nhiều rủi ro"

- Cháu biết, nhưng cháu không muốn phá.

- Suy nghĩ nông nổi nhất thời chỉ làm khổ cháu sau này thôi.

- Kệ cháu.

Kenny thở dài, gã lấy vỉ thuốc trong ngăn tủ đưa cho anh "Uống đi, thuốc này sẽ giúp cháu làm giảm cơn đau"

Levi cầm lấy, anh nhìn vỉ thuốc rồi nhìn vào mắt gã "Nếu bác cho cháu uống thuốc phá thai, cháu sẽ nhảy sông đấy"

Kenny giật vỉ thuốc ném vào sọt rác, gã cởi áo choàng khoác lên vai anh "Về thôi, tạm thời đừng cho Kuchel biết"

Kenny làm thủ tục xuất viện, gã nhận thuốc kê đơn theo tháng cho anh rồi đưa Levi về nhà.

- Levi-chan, cháu bướng bỉnh như mẹ cháu ngày xưa vậy.

***

Sáng hôm sau, Levi nhân lúc mẹ rảnh rỗi liền đến nói chuyện, thấy vẻ mặt con trai có phần nghiêm trọng, bà cất bình tưới cây theo anh vào phòng khách.

- Sao vậy Levi-chan ?

- Mẹ, con đang mang thai, đó là con của Eren.

- Mang thai ?

- Vâng.

- Từ khi nào ? Đã mấy tháng rồi ?

- Khoảng ba tháng trước, con cũng chỉ vừa mới biết hôm qua thôi.

Kuchel hoảng hốt che miệng lại, bà không lo lắng vì anh đang mang thai, mà hạnh phúc vì mình sắp có cháu. Kuchel cứ nghĩ sau khi rời Tokyo, anh sẽ không còn hứng thú kết bạn đời với ai và bà sẽ chẳng có cơ hội bồng cháu nữa chứ.

- Con xin lỗi, bác đã cố kêu con phá thai, nhưng con không đồng ý, đứa bé không liên quan gì cả.

- Cái gì !? Kenny kêu con phá thai ?

- Vâng ?

Kuchel chạy vào phòng gã, bà tức giận bật hết đèn trong nhà, tay cầm xoong chảo đập mạnh vào nhau để đánh thức anh trai.

- Gì vậy Kuchel ? Mới 5 giờ sáng mà ?

Kenny mơ màng ngồi dậy, gã gãi gãi mái tóc bù xù khó hiểu nhìn bà. Kuchel ném xoong chảo xuống, bà nắm cổ áo gã kéo dậy.

- Sao anh dám kêu Levi-chan đi phá thai ! Đồ không có nhân tính này !

- Hả !? Levi-chan nói với em rồi à ?

- Nếu Levi-chan không nói với em thì anh sẽ ép thằng bé đi phá thai đúng không !

- Anh không thích Levi-chan sinh ra đứa con mang dòng máu của cái nhà đó !!!

- Mặc kệ anh, đó là cháu của em mà !

Levi vừa xem chương trình thời sự buổi sáng, vừa nghe mẹ và bác mình cãi nhau ầm ĩ.

- Anh ở trong phòng mà kiểm điểm bản thân đi ! Em làm đồ ăn sáng bồi bổ cháu em.

Kuchel đóng rầm cửa lại, bà vui mừng vào bếp chuẩn bị những món phù hợp với người đang mang thai.

Tuy Kuchel thật sự rất vui, nhưng một omega không có bạn đời, lại phải tự mình sinh con chắc chắn sẽ rất khổ sở, bà phải làm sao đây ? Liên lạc đến người nhà Eren, hay im lặng theo ý của con trai ...

Kuchel quay đầu nhìn về phía anh, bà không quan tâm chuyện khóa khứ, nhưng mối quan hệ giữa Levi và Eren là thuần khiết, lẽ ra không nên xen vào chuyện cũ của thế hệ trước ...

Levi-chan, con sẽ ổn chứ ?

24.07.2021

• Dạo này bận rộn đào hố quá nên bỏ bê fic cũ, nhưng mà cũng bị tai nạn chập điện làm bay mất mấy cái bản thảo, quạo quá nên giờ mới chịu viết lại T..T

• Mấy cô nói tui lười, cả tháng mới đăng một chap. Nên tui đăng hai chap một tháng rồi đó, tốt bụng vãi chưa :)))

• Tháng sau off (túm quần chạy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro