Chương 29: Đứa Trẻ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải trong mình đang mang theo một sinh mạng, Levi đã sút tên này văng ra biên giới rồi, anh hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn đau lại.

Zeke siết chặt thanh sắt " Từ khi sinh ra nó đã có mọi thứ, và chính tay tao sẽ phá hủy tất cả !"

Thanh sắt trong tay vung mạnh đánh vào đầu anh, Levi ngã phịch xuống, máu trên trán thấm đẫm vào gra giường.

- Bác mày chắc cũng sắp đến rồi, tao còn định chơi đùa với mày một chút, nhưng tiếc là không có thời gian.

Zeke nhấc thanh sắt lên, hắn nhếch miệng định đánh cú cuối cùng chấm dứt mạng sống anh thì bả vai truyền đến cơn đau rát.

Đoàng !

Zeke kinh ngạc quay đầu lại "B ... Bà"

Carla vứt khẩu súng xuống, bà hoảng hốt chạy đến cạnh giường "Levi, để cô đưa con đến bệnh viện, yên tâm đi, sẽ không sao đâu"

Zeke ôm vết thương trên vai, hắn gằn giọng "Bà nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi đây à ?"

- Con nghĩ ta không chuẩn bị gì mà đến đây sao ?

Kenny nhảy vào từ cửa sổ, gã nhìn Zeke như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nếu Levi không trong tình trạng nguy kịch thì gã đã giết Zeke mất rồi.

- Carla, cảm ơn em.

- Đưa Levi đến bệnh viện đi anh.

Carla khẩn trương thúc giục, bà giao Zeke và đồng bọn của hắn cho cảnh sát rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Levi được đẩy đến phòng sinh mổ, Kenny cũng theo vào trong, gã nhìn những thông số trên màn hình rồi lại lo lắng nắm lấy tay anh.

Bác sĩ sau khi kiểm tra liền nói "Tình hình sức khỏe của cháu trai anh không ổn, nếu làm phẫu thuật thì khả năng cao sẽ mất cả mẹ* lẫn con, tôi nghĩ ngài nên bỏ đứa bé"

*Mẹ là t chỉ người nuôi nấng sinh mệnh bằng máu mình, không phải chỉ gii tính.

Kenny nghiến răng khi thấy vẻ mặt anh dần trở nên nhợt nhạt "Bỏ đi"

Bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lấy gã, Kenny dịu dàng xoa nhẹ lên tóc cháu trai "Levi, bác xin lỗi"

Carla đã lập tức liên lạc cho Kuchel khi vừa tới bệnh viện, bà đã vội vàng chạy đến đó. Kuchel chắp tay cầu nguyện, hi vọng anh và đứa con sẽ bình an vô sự.

Kenny đẩy cửa phòng bước ra, gã thả mình xuống ghế "Để giữ mạng sống cho Levi, anh đồng ý bỏ đứa con rồi"

- S ... Sao cơ ?

Không chỉ Kuchel, Carla cũng rất suy sụp "Kenny-san, đứa bé là con của Levi và Eren phải không ?"

Kenny không đáp, chỉ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Carla chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi, bỗng nhiên Kuchel lại lên tiếng "Em gọi cho Eren đi, thằng bé cũng nên được biết chuyện"

- Chị, như vậy ổn chứ ?

- Ổn mà, chị nghĩ kĩ rồi.

***

Eren đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày nay, cậu thẫn thờ nhìn vào tấm hình trong điện thoại. Levi vì cậu mà gặp biết bao nhiêu rắc rối, hiện lại bị Zeke bắt, không biết có an toàn hay không.

Điện thoại bỗng đổ chuông, Eren nhìn số hiển thị trên màn hình rồi lập tức nghe máy
"Sao vậy mẹ ?"

- Levi đang gặp chuyện, con đến Hokkaido liền đi.

Carla tắt máy, bà gửi chi tiết địa chỉ qua tin nhắn rồi đặt sẵn một vé máy bay cho cậu. Eren không dám nghĩ nhiều, cậu thu dọn đồ đặc bỏ vào balo rồi lên đường đến Hokkaido.

Eren thấp thỏm không yên, mặc dù chuyến bay từ Tokyo đến Hokkaido chỉ kéo dài hơn một tiếng, nhưng đối với cậu nó cứ như cả thế kỉ vậy.

Zeke gọi điện thoại đe dọa, Carla thì chỉ để lại một câu "Levi đang trong tình trạng nguy kịch" chỉ nhiêu đấy thôi cũng khiến cậu phát điên lên rồi.

Thời điểm đáp xuống sân bay Sapporo, Eren lập tức lên xe chạy thẳng đến Hokkaido, theo địa chỉ mà Carla gửi, cậu nhanh chóng tìm thấy bệnh viện.

- Eren, con đến rồi à.

Eren hít sâu một hơi, cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở rồi chậm rãi bước lại gần "Mẹ"

Carla ôm lấy cậu con trai, bà nói khẽ "Con phải thật bình tĩnh" Eren gục đầu vào vai mẹ, đến khi nhịp tim dần ổn định mới dám ngẩn đầu lên.

- L ... Levi-san, anh ấy có sao không ?

- Levi-kun đã ở trong đó gần hai tiếng rồi. Eren, nghe mẹ nói.

- Vâng.

- Levi-kun đang có thai, đứa trẻ đó là của con. Kenny-san nói, anh ấy đã đồng ý bỏ để giữ lại tính mạng cho Levi-kun.

Eren như chết đứng, đôi đồng tử dần mất đi tiêu cự, cậu loạng choạng lùi về phía sau, miệng lắp bắp nói "L ... Levi-san ... Đang mang thai ?"

Kuchel vẫn chỉ ngồi yên nhìn mà không nói lời nào, nhưng bà biết Eren đang dần mất kiểm soát, một alpha khi đã vượt qua giới hạn thì không khác gì một con quỷ dữ.

- Eren ! Con đi đâu vậy !

- Chính tay con sẽ giết tên khốn đó.

Đến Carla cũng không ngăn được cơn thịnh nộ của con trai, bà lo lắng nhìn theo bóng lưng cậu "Eren, Kenny-san nói sẽ xử lý chuyện đó, vì thế--"

- Carla, em đừng nói nữa. Eren-kun, khuôn mặt con lúc này rất giống cha con hồi trước.

Eren khựng lại, đôi mắt hằn tia máu dần rơi lệ "Xin lỗi cô, con không bảo vệ được Levi-san"

***

Hơn 30 phút sau, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ vừa bước ra, ba người lập tức đứng lên hỏi.

- Con tôi sao rồi bác sĩ ?

- Cháu vẫn ổn, hiện đã đưa sang phòng hồi sức, người nhà bệnh nhân tạm thời không nên vào thăm.

Kuchel do dự muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách giữa yên lặng. Bà thả mình xuống ghế "Không sao rồi, hai mẹ con cứ ở lại nhà chị vài ngày đi"

- Không làm phiền chị chứ ?

- Không sao, Levi-chan phải ở lại bệnh viện, chị ở nhà một mình cũng buồn lắm.

Farlan và Isabel không yên tâm nên đã tự ý xuất viện, vừa thấy Kuchel trở về liền đứng phách dậy, lo lắng hỏi thăm.

- Aniki sao rồi cô ? Anh ấy có ổn không ?

- Levi-chan ổn rồi, bác sĩ nói tạm thời không vào nên vào thăm.

Isabel nhẹ nhõm thở phào, cô lén nhìn Eren một cái rồi níu áo bà "Đó là ai vậy ạ ?"

- Là bạn đời của Levi-chan.

- Cậu ta nhìn trẻ quá.

- Đừng để ý làm gì, hôm nay hai đứa ở nhà cô ăn cơm tối nha.

Kuchel cố gượng cười, ngoại trừ Carla thì dường như ai cũng thấy bà là người phụ nữ mạnh mẽ, con mình vừa thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, còn mất đi đứa cháu, thế mà tinh thần vẫn tốt như vậy.

- Để em phụ chị.

- Ừm, chị gọi báo Kenny để anh ấy yên tâm.

- Vâng.

Eren rời khỏi nhà, cậu ngồi ngoài sân ngắm nhìn bầu trời đầy sao, thời tiết mùa hè ở đây thật dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với Tokyo ...

- Cậu là Eren nhỉ ? Tôi là Farlan, bạn thơ ấu của Levi.

- Tôi là bạn đ ... đàn em, là đàn em của anh ấy.

Farlan ngồi xuống bên cạnh, y mỉm cười "Levi chơi với tụi tôi từ hồi nhỏ cơ, rồi thời gian sao liền chuyển lên Tokyo cùng gia đình, cậu ấy học cùng Erwin và Hanji, chắc cậu biết nhỉ ?"

- Vâng.

- Lúc Levi mang thai, tôi biết cậu ấy rất khó chịu, thế mà khuôn mặt đó vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, không những thế còn hay đến tiệm trà. Phải rồi, Levi tự mở một tiệm trà nhỏ trên kìa dồi, tôi muốn dẫn cậu đến xem, nhưng đã bị đám người kia làm đổ vỡ rồi.

Eren ngồi im, lặng lẽ nghe kể tất cả những thứ anh từng trải qua khi đến Hokkaido qua lời Farlan.

- Levi-san, anh ấy đã sống rất vui ...

- Không vui lắm đâu, cậu biết mà, một omega phải tự sinh con một mình, nó đau đớn lắm.

Tim Eren như thắt lại, cậu cảm thấy không khí trong phổi như bị rút cạn đi, cơ thể hoàn toàn trống rỗng.

- Tôi không trách cậu, nhưng chuyện về đứa bé, tôi cũng nên chia buồn với cậu nhỉ.

- Farlan ! Anh đâu rồi !

- Đây đây, chờ một chút.

Farlan đứng dậy, y vỗ nhẹ lên vai cậu rồi đi vào nhà.

Lúc này Eren cũng rời đi, Kuchel ngồi bên cửa sổ quan sát, bà không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Eren đến bệnh viện, theo lời bác sĩ và y tá chăm sóc thì anh đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, nơi này cấm người thân vào trong nên cậu chỉ có thể nhìn cơ thể gầy gò kia qua ô cửa kính nhỏ trên cửa.

- Levi-san ...

Bỗng nhiên có người đàn ông ăn mặc lịch sự, vội vàng chạy vào căn phòng đối diện "Em ổn không ? Yên tâm đi, anh ở đây mà"

Eren ngồi lên băng ghế ngoài hành lang, cậu chăm chú quan sát từng hành động của người đàn ông cho tới khi cô vợ được đẩy tới phòng sinh.

Bàn tay vô thức đan vào nhau, Eren cắn chặt môi dưới, người phụ nữ đó có vẻ đau đớn lắm, còn chồng của cô thì lo lắng đứng ngồi không yên. Trong lúc đó, cậu đang làm gì ?

Eren tìm đến một ban công vắng người, nơi này cách phòng Levi nghỉ chỉ vài bước chân. Cậu cho tay vào túi áo, vân vê hộp thuốc lá.

Eren vò lấy tóc mình, cậu gục đầu vào cánh tay mệt mỏi nói "Levi-san, em xin--"

- Từ khi nào cậu lại tập tành sử dụng mấy thứ vô bổ đó vậy, Eren ?

14.08.2021

• Nè nhó, t đã nói hãy đưa nó vào quên lãng đi mà cứ vote hoài là sao 😞 biết mỗi lần thấy thông báo là t muốn đội quần luôn không 🥺 Chơi ác vậy t ngược tới bến, ngược tới BE luôn á 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro