Chương 13 : May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi ba, mồ hôi mẹ, mồ hôi anh chị em ông bà họ hàng và cả hàng xóm đua nhau đổ xuống trên bản mặt cậu. Eren lập tức đưa hai tay đầu hàng, cơ thể cậu run lẩy bẩy trước nóng súng của Kenny, gã trợn trừng mắt không do dự bóp cò. May mắn viên đạn chỉ sượt qua da, để lại vết máu đỏ tươi ngay trên gò má.

Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng súng liền chạy ra ngoài xem đã có chuyện gì, ai nấy đều hướng ánh mắt về tiệm ăn ngay cuối góc phố.

Kuchel từ trong nhà chạy ra, bà vội giật lấy khẩu súng trong tay Kenny đem giấu ra sau lưng.

- Bình tình đã, vào nhà nói chuyện.

- Em buông anh ra ! Anh không thể để Levi của anh dây dưa với thằng biến thái khốn nạn bỉ ổi này !

Hanji cũng nỗ lực ngăn cản, cô nhìn Eren rồi nháy mắt với Levi vẫn còn bình thản ngồi trong nhà. Anh dễ dàng hiểu hàm ý của cô nàng, đợi gã vào nhà Levi mới kéo Eren rời khỏi đó.

Kenny gào thét " Em ! Em đem Levi về đi ! Nó lại giờ trò với cháu anh mất ! " gã thấy anh đi cùng cậu, lại nổi nóng muốn nả súng vào Eren làm cậu sợ hãi chạy thật nhanh khỏi đó.

Không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, thật ra cũng chỉ có một mình Kenny tỏa ra luồng sát khí kinh khủng đó. Kuchel không biết nên bắt đầu từ đâu, bà nhìn về phía Hanji rồi cười gượng.

- Bác, thật ra không như bác nghĩ đâu, nghe con giải thích được không ?

Việc ở nhà có Hanji và mẹ lo, Levi cũng chẳng để tâm làm gì, nhưng bây giờ anh không biết nên dắt Eren đi đâu cho hết thời gian. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô cách thành phố một đoạn khá xa, vì thế những quán ăn, cửa hàng đóng cửa rất sớm, địa điểm vui chơi lại càng không có.

- Cậu đói không ?

- Trông anh bình tĩnh quá nhỉ ? Bác của anh thật đáng sợ.

- Quan tâm làm gì, dù sao bác cũng biết rồi, ăn no rồi tính.

Levi dừng chân lại, anh quay lưng nhìn khuôn mặt điển trai vì bị Kenny hù mà bắt đầu đổi màu không khác đèn giao thông là bao.

- Cậu muốn ăn gì ?

- Chuyện nghiêm trọng như vậy anh còn nghĩ đến ăn uống sao Levi-san...

Eren gục đầu lên vai, cậu sụt sịt vòng tay ôm lấy anh " Em mà chết có phải Levi-san sẽ lấy người khác không ? "

Levi cảm thấy cậu không khác gì con gấu koala bám trên lưng mẹ, nhưng cái tiếng nức nở ấy làm anh nổi hết da gà theo bản năng đẩy cậu bay thẳng vào đống lá mới quét thành hình chóp.

- Tôi lỡ tay, cậu quét lại cho người ta đi Eren.

- Q...quá đáng ...

Cuối cùng Eren cũng chịu bật cười, cậu thấy thoải mái hơn hẳn mặc dù phải đi làm nhân viên vệ sinh không công.

Bên ngoài vui vẻ dễ chịu bao nhiêu thì bầu không khí trong nhà Levi lại ngột ngạt bấy nhiêu, Kenny tức tới nỗi mặt màu đỏ au, nếu Hanji không cản lại chắc gã sẽ bay ra ngoài chửi cho hả lỏng hả dạ.

Đến người mẹ như Kuchel cũng chưa kịp cảm thấy con mình bị thiệt thòi, thế mà Kenny đã nổi điên đòi sống chết với cậu. Bà thật không hiểu nổi trong đầu gã nghĩ gì ...

Đồng hồ chỉ 8 giờ, Kenny từ chửi rủa chuyển sang lo lắng " Em thấy chưa ! Nó đem Levi của anh tới giờ còn chưa chịu về ! " gã đứng phách dậy định đi ra ngoài, thật may mắn Hanji cản lại kịp.

- Bác à ... Họ mới ra ngoài 30 phút thôi, đừng làm quá lên như vậy chứ.

- Cháu không hiểu vấn đề của người lớn đâu !

-  Em cũng không hiểu vấn đề người lớn của anh là gì.

- Em !

Kuchel thở dài, bà cột lại tóc mình rồi quay vào bếp. Nãy giờ lo nói chuyện với Kenny đến bữa tối còn chưa chuẩn bị, dù sao Hanji hôm nay cũng đến làm khách, sao bà để tụi nhỏ đói được.

Kenny chống tay nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh thấp thoáng qua khung cửa. Gã liền bật dậy lao ra ngoài, Hanji cũng bị hù cho giật mình, cô cũng vội theo gã.

Eren chưa kịp bước vào cổng, cậu đã thấy đôi dép bay thẳng về phía mình, may mắn là kịp né, không thôi răng cậu nhảy xuống đất điểm danh trước mặt gã rồi.

- Đủ rồi Kenny, để thằng bé vào nhà đã.

- Mẹ, Eren mua đồ về ăn tối này.

Levi thong thả bước vào nhà, anh không bận tâm đến tình hình giữ Kenny và cậu như thế nào. Kuchel cũng gượng cười, bà nhận lấy đồ ăn từ Eren rồi cả nhà ăn cơm vui vẻ ... Trừ một người.

Eren lạnh sóng lưng khi ánh mắt như mũi dao kia đâm vào người mình, nhưng may mắn là Hanji lôi hết chuyện trên trời dưới đất ra kể. Chuông điện thoại vang lên, vì nhiệm vụ gã phải rời đi, tất nhiên không quên ngoái đầu lại cảnh cáo.

- Mày thử đụng vào Levi-chan một lần nữa xem ! Tao sẽ cắt c--

- Đi đi Kenny, lần sau hẵng quay lại.

Kuchel vẫy tay, bà cũng chẳng có ý định tiễn anh trai mình mà quay lại trò chuyện tiếp, Kenny cũng miễn cưỡng rời đi.

Eren thở phào một hơi, cuối cùng cậu cũng có thể nghiêm túc nói về vấn đề này với mẹ anh. Hanji cũng nhận ra nét mặt căng thẳng của cậu, cô đành mở lời trước.

- Về chuyện còn Levi, thật ra--

- Hanji, không cần nhắc lại chuyện đó đâu.

- Chuyện đó ? Còn chuyện gì xảy ra ngoài việc của Eren sao ?

- Không có gì đâu cô, tối nay con ngủ chung với cô nha~

Hanji tươi cười nó, cô chuyển chủ đề về những món ăn sau đó lại đến chương trình truyền hình. Đã gần 10 giờ tối, Levi dụi mắt quay về phòng mình, cậu cũng tự đến phòng dành mà Kuchel chuẩn bị để nghỉ ngơi.

Hanji và bà ngồi coi phim đến tận nửa đêm, Kuchel nghĩ rằng ngày mai mình phải nghỉ bán vì một số chuyện.

Levi trở mình, anh không hiểu sao mình mãi chẳng ngủ được. Levi chỉnh lại điều hòa, tay nới lỏng cổ áo khó chịu ngồi dậy.

Lch cch

Bên ngoài phát ra âm thanh gì đó, Levi đặt chân xuống giường ra ngoài kiểm tra. Anh cứ nghĩ rằng Kenny đã xong công việc nên quay lại, ai dè là Eren đứng trước cửa phòng ôm gối.

- Sao vậy ?

- Em không ngủ được, cứ thấy...

Eren đảo mắt lảng tránh, anh hoàn toàn hiểu ý của cậu. Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, Levi bước sang một bên " Vào đi "

- Được sao ?

- Được.

Được ở lại phòng Levi, cậu ngủ ngon giấc hơn rất nhiều. Ngược lại với sự thoải mái của Eren, anh bị cậu ôm tới nghẹt thở, đợi Eren ngủ say liền cầm tay cậu vứt ra chỗ khác, nhưng một lúc lại ôm chầm lấy anh.

***

Sáng, Kenny chưa kịp về nhà đã ghé qua nhà em gái mình. Thay vì gõ cửa đường đường chính chính vào trong, gã liền trèo qua cửa sổ bò vào nhà, và căn phòng đầu tiên Kenny hướng đến không nơi nào khác ngoài phòng anh.

- À ... Thì ra mày chọn cái chết !

Cái giọng nói thánh thiện kia vừa vang lên, Eren theo bản năng cảm nhận nguy hiểm liền bật dậy lùi ra sau.

- Bác ?

Levi cũng bị hù cho giật mình, anh ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn người vừa xông vào phòng mình.

Bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng, mặt trời còn chưa kịp ló lên Kenny đã gầm rú không khác gì con sói. Gã trừng mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của cậu rồi lại đẩy Levi qua một bên, gã thì thầm vào tai anh " Con phải cẩn thận một chút, nó dám xông vào phòng con phải không ? Bác sẽ bắt nó-- ".

- Bác xông vào phòng con thì có.

Levi xoa xoa thái dương, anh cũng thấy nhức đầu thay Eren. May mắn mẹ và Hanji ngủ dưới nhà, không biết chuyện lộn xộn trên lầu. Levi rót cho mình ly nước, anh thấy về nhà còn mất an toàn hơn ở kí túc xá, chắc phải quay về trường sớm. Levi nhìn qua cánh cửa sổ, chỗ này bị gã cậy phá đến sắp hư rồi.

- Bác vào phòng con nghỉ đi, tối qua trực mệt rồi.

Levi đẩy gã vào phòng mình, không cho Kenny nói câu nào nữa. Eren lúc này đứng cách xa anh cả 3m, sợ ra chỉ cần vô ý đụng vào Levi thì có khi đầu cậu rơi luôn không chừng.

- Rồi sẽ quen thôi.

- Em mà như anh, chắc lên cơn đau tim mà chết mất.

Levi khuấy ly trà của mình " Chiều quay lại trường "

- Sao vậy Levi-san ? Anh mới về mà ?

- Tôi muốn quay lại ôn tập.

***

- Eren Jaeger ? Hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi ...

Kenny đặt tay lên trán suy nghĩ " Jaeger ... Jaeger "

05.05.2020

• Lần trước post bị lỗi, tưởng chap này bay màu rồi chứ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro