Chương 12 : Nói Chuyện Với Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày nghỉ đầu tiên, Eren cảm thấy mình có trách nhiệm nên đòi về nhà anh hỏi cưới. Ngay khi câu nói ấy vừa thốt ra, miệng cậu đã lập tức hôn thẳng vào tường bởi cái tát hơn 4000 dame của Levi. Nếu để Eren đến nhà mình, anh dám đảm bảo rằng Kenny sẽ giết chết cậu ngay lập tức.

Tiếp sau đó Eren kiên nhẫn rủ rê, lôi kéo anh đến nhà mình ra mắt. Levi không hiểu cậu đào đâu ra cái ý tưởng đó, nhưng nó cực kì tồi tệ đối với tương lai của Eren, và cả anh nữa.

Cả ngày hôm đó Eren đã ngồi nghiên cứu rất nhiều về giáo dục giới tính, cậu xoa xoa cằm lo lắng nhìn về phía Levi sau đó bật dậy ôm lấy bụng anh.

- Lỡ Levi-san có con thì sao ?

- Cậu định chối bỏ trách nhiệm đó hả ?

Eren lắc đầu, cậu mỉm cười nói " Lúc đấy em sẽ hỏi cưới anh "

- Yên tâm đi, không có con đâu.

Levi lên tiếng khẳng định cho cậu yên tâm. Đêm hôm ấy, trước khi bất tỉnh anh vẫn còn nhớ rất rõ. Eren mặc dù gần như mất kiểm soát nhưng vẫn biết tiết chế hành động của mình, sau đó ôm lấy anh rồi khóc như một đứa trẻ.

Càng nghĩ mặt càng đỏ lên, Levi vùi mặt vào chăn tránh ánh mắt của cậu. Eren cứ ngỡ rằng anh bị sao liền kéo kéo Levi khiến anh nổi giận đạp mạnh đến mức cậu ngã lăn ra đất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Eren lồm cồm bò dậy cầm lấy điện thoại xem ai là người gọi đến.

- Hanji-san ?

[ Levi sao rồi, cậu ấy ổn không ? Erwin đang ở đâu ]

- Levi-san ổn, em với anh ấy-- uiddaa

- Alo Hanji, cô gọi có chuyện gì không?

[ Chuyện tối hôm qua, về Erwin ... ]

- Cô ở nhà tôi ăn ít ít thôi, nhớ giặt quần áo và đừng vào phòng tôi.

Levi tắt máy, anh ném điện thoại vào người Eren rồi nằm lại xuống giường. Lưng đau hông đau đầu đau, cái gì cũng đau khiến Levi trở nên cọc cằn còn hơn thường ngày.

Eren làm cái gì cũng trở nên không hài lòng trong mắt anh, trước đây cậu cũng nghe nói khi mang thai tính cách sẽ thay đổi, ngồi ngẫm nghĩ Eren hoàn toàn tin vào việc anh có thai.

- Levi-san đi cùng em đến bệnh viện đi, không sẽ tổn hại đến đứa bé mất

Eren nằng nặc kéo tay anh, miệng không ngừng lèm bèm về việc mang thai. Levi cảm thấy vấn đề về cặp định mệnh quá phiền phức, tại sao anh lại dính vô thằng nhóc này kia chứ ?

- Buông ra Eren ! Tôi đạp chết cậu bây giờ !

- Không được ... Anh phải đến bệnh viện với em.

Cả ngày dây dưa với Eren mệt bở hơi tai, anh nhìn cậu ôm lấy bụng mình mà bực mình mặc kệ.

- Thơm quá~

- Gì ?

- Levi thơm quá~ ngon nữa~

- *** **

Đúng là tên alpha cho dù ngu như Eren cũng đều mang trong mình cái máu dê đ*o đỡ được, thế mà anh lại bị khuôn mặt ngây thơ này dụ dỗ.

Hôm đó Eren trổ tài làm bếp, chưa lúc anh thấy lo lắng cho cái bếp của mình như lúc này. Không lâu sau đó, mùi hương lan ra bên ngoài nhưng nếu đó là mùi thơm của món mì xào đúng nghĩa thì khác. Levi vội gấp quyển sách đang đọc đi vào bếp, mì xào gì mà khô cứng như đế bánh pizza vậy.

- Đợi em một chút, sắp chín rồi~

Levi tiến lại gần, cháy muốn khét cả cái chảo chỉ mới sắp chín ?

Đồ vô dụng ...

***

Kuchel thở dài đặt chiếc khăn len đang đan giữa chừng lên bàn, bà phiền não than thở với Hanji về con trai của mình.

- Cô yên tâm đi, con chăm sóc Levi cẩn thận lắm.

- Lâu lắm nó mới về đây một lần, thế mà lại chẳng lên kg nào. Để nó học xa một mình như vậy cô lo lắng chết mất.

Hanji bĩu môi trấn an " Cô không tin tưởng con rồi "

Kuchel cuối cùng cũng bật cười " Phải rồi nhỉ, còn Hanji-chan và Erwin-chan thì cô còn lo gì nữa "

Hanji buông lỏng cơ thể, trước đây còn có hai người bảo vệ anh, nhưng bây giờ không còn như vậy nữa. Levi học xa nhà cùng hai người bạn thân vẫn khiến bà lo lắng không yên, nếu biết Erwin có tình cảm đặc biệt với anh cô cũng không dám nghĩ đến chuyện xảy ra tiếp theo.

- Cô đừng lo mà, con với cô đi mua sắm, biết đâu trong lúc mình không có ở nhà, Levi bất ngờ trở về thì sao ?

Nói là như vậy, nhưng cả ngày ở ngoài đường Hanji không ngừng gọi điện thoại năn nỉ anh trở về nhà. Levi cũng muốn về lắm chứ, mà lỡ để mẹ và bác phát hiện chắc mồ Eren xanh cỏ mất.

Thế Levi vì mình mà không về nhà được cậu thấy vô cùng áy náy, Eren giúp anh thu dọn quần áo bỏ vào balo sau đó kéo Levi ra ngoài.

- Dù có bị mẹ anh ghét, bị bác anh bắn chết em cũng phải đưa Levi-san về nhà.

- Không cần thiết đâu, lần trước tôi đã về rồi, bây giờ cậu nên về thăm cha mẹ cậu đi.

- Đến nhà Levi-san xong em sẽ đưa anh về nhà em, nếu gia đình em không đồng ý em sẽ đưa Levi-san đi trốn luôn~

- Cậu đang tưởng tượng cái quái gì vậy ?

Levi đưa tay bóp lấy chóp mũi cậu, Eren mỉm cười cẩn thận khóa cửa rồi cùng anh đến trạm tàu điện. Ngồi ở toa cuối cùng, Levi chăm chú đọc quyển sách trong tay còn cậu tựa đầu vào vai anh lười biếng liếc vào trang sách. Tư thế đó duy trì được một lúc thì môi Eren đã dán xuống sàn, may mắn hôm nay là đầu tuần nên trạm này khá vắng người, toa cuối thì càng không có ai.

Trở về ngôi nhà quen thuộc, Eren lúc này căng thẳng tột độ.

- Vào đi, làm gì vậy ?

- Em ... Lỡ khi mẹ anh không đồng ý ... Em phải làm sao ?

- Điên à ? Cậu đâu phải đi hỏi cưới tôi ?

Levi tra chìa khóa vào ổ mặc kệ cậu phía sau đang run lẩy bẩy.

Kuchel vẫn chưa về nhà, quán ăn hôm nay cũng đóng cửa. Anh đứng trước cửa cúi người cởi giày, tay chạm chạm vào góc tường tìm công tắc điện. Levi vẫn mặc áo khoác, dường như anh không có ý định cởi ra.

- Vào bếp rửa tay đi.

- Vâng.

Eren nghe theo lời anh chạy vào bếp, còn Levi dọn lại bàn khách đầy bánh trái.

Hanji cầm túi đồ lớn về, cô hào hứng nói " Levi về rồi kìa ! " Kuchel cũng vui vẻ hơn hẳn, bà vội mở cửa vào nhà.

- Mẹ ?

- Levi về rồi à, con ở đây lâu không ?

- Khoảng một tuần.

Levi đặt túi rác xuống đất, tay vẫn lau lau cái bàn cho đến khi nó sạch bóng.

- Về nhà rồi sao không cởi áo ra ?

Hanji mỉm cười bước lại gần, cô vô tư kéo mũ áo xuống " Levi " anh nhéo cổ tay cô một cái nhẹ rồi lắc đầu.

- Sao vậy ?

Kuchel thấy bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng liền quay lại hỏi, bà thắc mắc nhìn về phía Hanji đang cười gượng gạo.

- Kh...không có gì đâu thưa cô ...

Hanji kéo anh sang một bên hạ giọng hỏi " Là ai ? "

- Eren...

Cậu thò mặt ra khỏi nhà bếp " Cháu chào cô " Hanji quay ngoắt đầu lại nhìn về phía Eren.

- Eren cũng đến đây sao ? Hôm nay đông đủ như vậy lại thiếu Erwin, Hanji gọi Erwin đến cho đông vui.

- V...vâng, con ra ngoài gọi cậu ấy. Eren, theo tôi.

Trước khi rời khỏi nhà Hanji không quên nhắc nhở anh " Cậu nên nói chuyện này với cô, nếu để sau này cô biết chuyện thì không ổn đâu ".

Levi chạm tay lên gáy mình, mặc dù thường ngày Hanji cũng có hơi điên điên khùng khùng, nhưng khi gặp chuyện cô lại trở thành người đáng tin cậy nhất.

- Đừng bóp cổ chết Eren nhé !

Eren nghe câu đó bỗng nhiên lạnh sóng lưng, cậu nhìn qua gương mặt đầy sát khí của cô rồi quay đầu lại cầu cứu anh.

Bước chân ra ngoài cửa, Eren đã bị cô nhấn vào tường đe dọa " Chuyện gì đã xảy ra hả ! " Hanji gằn giọng chất vấn.

- Hanji-san ... bình tĩnh ... chị hãy bình tĩnh ...

- Nói !

Kuchel đang cất thức ăn vào tủ lạnh, còn anh vẫn đứng đằng sau lựa lời nói.

- Mẹ, mẹ nghe con nói chuyện này được không ?

- Levi của mẹ hôm nay bị sao đấy ? Được rồi, ngồi đây xem nào.

Kuchel dừng lại công việc dang dở, bà kéo ghế ngồi xuống chăm chú nhìn con trai. Levi thở dài quay lưng về phía bà để lộ dấu răng vẫn còn hiện rõ ràng trên làn da trắng ngần của mình, Kuchel không khỏi bàng hoàng, bà rời khỏi vị trí của mình đến bên anh để nhìn cho kĩ.

- Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn ... Con

- Là ai ?

- Eren.

- Thằng nhóc alpha đó từ đầu con không nên dính vào, còn đem nó về đây làm gì ? Mẹ sẽ hỏi chuyện nó.

Levi cầm tay bà lại " Không phải như mẹ nghĩ đâu, Eren chỉ đang cố giúp con thôi " Kuchel bình tĩnh lại, bà ngồi xuống ghế ôm lấy anh.

- Từ khi còn nhỏ con đã thiếu tình thương của cha, mẹ đã cố gắng bù đắp cho con thay phần của cha, mẹ không muốn Levi bị ràng buộc vào mấy thứ này, nếu có chuyện gì cứ về đây với mẹ.

Kuchel xoa xoa bụng anh, lúc này Levi mới tiêu hóa được suy nghĩ của mẹ.

- Con đâu có thai, mẹ hiểu lầm rồi !

- Vậy sao ... Mẹ cứ tưởng.

- Mẹ đừng nói chuyện này cho bác biết, nếu không--

- Òa òa oà ... Thằng khốn nào hại bé Levi ra nông nỗi này, khốn nạn ! Khốn nạn ! Thằng khốn nạn !

Kenny bò từ cửa sổ vào trong nhà, nước mắt nước mũi gã giàn giụa phát gớm. Gã nắm lấy bàn tay anh, khuôn mặt nức nở làm Levi theo phản ứng tự nhiên đạp gã bay ra ngoài.

Vô tình thấy Eren đang nói chuyện với Hanji, Kenny trợn mắt rút súng chĩa thẳng về phía cậu.

- Lại là mày !

19.04.2020

• Có bạn nào viết truyện yaoi hơm, au qua vote cho nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro