Chương 11 : Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erwin cẩn thận bước đến, y xoa nhẹ khuôn mặt thanh tú sau đó đẩy hắn ra ôm lấy anh đứng dậy.

- Nếu cậu có ý định đùng clip đó để đe dọa tôi thì quên đi.

Dứt cậu Erwin hạ chân đạp mạnh vào chiếc điện thoại dưới đất, sau đó y hướng mắt về góc phòng tiếp tục lên tiếng.

- Camera ở đó bị vô hiệu hóa kể từ khi tôi bước vào đấy rồi.

Erwin cúi người lượm lấy thẻ nhở, y nhếch miệng.

- Cậu nghĩ cậu có thể đi khi vẫn ở trong khu vực kiểm soát của tôi ?

- Tôi nghĩ cậu sẽ không dám động tay động chân ... Mà, kể cậu có dám thì bọn họ liệu sẽ đụng đến tôi ?

Erwin sắc bén nói, đúng như suy nghĩ của y, bọn chúng đều lùi ra sau để đường cho Erwin đi.

- Muốn đuổi Levi ra khỏi trường ? Xin lỗi, khi nào tôi rời khỏi ghế hội trưởng cậu mới có cửa.

Erwin quay lưng lại, y không khách khí lên tiếng đe dọa.

- Chà ... Thật đáng sợ ...

Đem Levi đến phòng y tế, những ngày hội thế này các dãy phòng này đặc biệt không có ai bao gồm cô y tế.

- Nóng...ưm..

Người Erwin nóng ran, số lí trí còn sót lại dần biến mất theo thanh âm ngọt ngào từ anh. Y hít sâu, một hơi tự vỗ mặt mình rồi tìm thuốc ức chế cho Levi.

Uống xong thuốc, cứ nghĩ Levi sẽ ngất đi ngay sau đó. Nhưng không ... " Thuc không có tác dng ? Sao li vào lúc này ! " Erwin che miệng mình lại, y cắn chặt môi dưới vì nghĩ cơn đau này có thể làm y tỉnh táo.

- Chết tiệt ... Xin lỗi

***

Hanji buông mình xuống ghế, cô gục mặt vào tay mình mệt mỏi nói khẽ " Levi " Eren đứng bên cạnh, lễ hội vẫn ở thời điểm cao trào tiếng hò hét vẫn không thể làm tâm trạng họ tốt hơn mà còn ngược lại.

- Tôi sẽ về nhà mẹ của Levi.

- Tại sao chị lại đến đó ?

- Lúc nãy mẹ Levi đã gọi cậu ấy nhiều lần nhưng số máy báo thuê bao, tôi sẽ về trấn an bà ấy. Còn cậu Eren ... Bằng mọi giá cậu phải tìm được Levi cho tôi.

Hanji đứng dậy, cô chỉnh lại áo khoác lặng lẽ bước ra cổng. Eren ngồi xuống ghế, cậu cố gắng nhớ kĩ lại xem anh có thể ở đâu.

Trước đây, mỗi khi bị bắt nạt anh đều đến ... Phòng y tế !

" Ngu quá ! Sao bây giờ mới nghĩ đến " Eren lập tức bật dậy chạy một mạch đến phòng y tế.

Erwin nới lỏng cổ áo của mình, y cúi người định hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy thì đột nhiên bị đẩy ra.

- D..dừng lại..tránh xa tôi ra... Erwin

Levi ngồi dậy, anh nắm chặt chăn tựa lưng vào tường. Cơ thể của mình ra sao Levi là người biết rõ nhất, anh nghĩ ... Mình sắp không còn là chính mình nữa rồi.

Cánh cửa bị một lực lớn mở tung ra, Eren thở gấp nhìn vào trong.

- Levi-san.

Eren gọi lớn rồi chạy vào, cậu lo lắng nhìn anh rồi lại nhìn xuống mớ thuốc rơi dưới đất. Erwin bừng tỉnh, y cười nhạt.

- Thuốc ức chế bây giờ đã không còn tác dụng nữa.

Erwin quay lưng bước ra ngoài, y tựa vào cửa " Cu đã chp nhn Eren phi không ? Bng chng là cu đã không đy Eren ra khi cu ta chm vào mình không phi sao ? "

Eren hốt hoảng, phía dưới bỗng nhiên có phản ứng, không biết làm thế nào cho phải thì bỗng nhiên Levi kéo lấy tay cậu, đôi môi mỏng áp lên môi cậu. Lòng Eren nóng như lửa đốt, cậu biết hành động tiếp theo của mình vô cùng bỉ ổi nhưng cậu đã không kiềm chế được nữa rồi.

Levi đã hoàn toàn lõa thể, anh mím môi nhìn cậu. Lúc này đến chính Levi cũng không biết bản thân đang làm gì, cậu quấn lấy đôi môi ấy một lần nữa, nụ hôn gấp gáp ngọt ngào nhưng lại không kém phần vụng về. Mọi thứ Eren làm cho đến bây giờ hoàn toàn dựa vào bản năng, cậu chưa từng tìm hiểu về nó nên kĩ năng của cậu vẫn còn thô kệch, nhưng lại rất chân thật.

Phía dưới đã trở nên ẩm ướt, Eren quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn cố tình làm phân tâm đi cảm giác khó nói ở hạ thân. Đưa tay chạm vào huyệt động, cậu chậm rãi giúp anh nới lỏng từng bước từng bước khiến Levi thích nghi với vật lạ trong cơ thể.

- Đau...

Levi nghiêng mặt qua một bên, anh bám chặt vai cậu nói khẽ. Eren rút tay ra, cậu hôn lên cổ sau đó liếm nhẹ vành tai nhạy cảm. Levi co rúm người, từng âm thanh hổn hển khiến đầu óc cậu quay cuồng.

- Ư..nóng... Erenn...

" Vẫn nhận ra mình là Eren ? Đáng yêu quá " Đến Eren cũng cảm thấy cơ thể mình nóng chết đi được, chậm rãi xoa nắn cự vật căng trướng. Cậu hít sâu một hơn chậm rãi tiến vào, chưa được một nửa Levi đã cắn lên cánh tay cậu. Khóe mắt anh bắt đầu ướt, cánh tay mảnh khảnh vòng quay vai, những ngón tay dài nhỏ nhắn luồn vào tóc cậu.

Tim Eren đập liên hồi, omega khi phát tình quyến rũ và mãnh liệt hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Vất vả lắm Eren mới có thể tiến vào trong, tiểu huyệt siết chặt lấy cự vật nóng bỏng khiến cậu khó khăn di chuyển.

- Em ... động được không ?

Levi lắc đầu, anh thở mạnh nói " Đau lắm ... Eren đau " cậu xoa mái tóc mềm mại dịu dàng hôn lên trán anh.

Eren hơi rút ra một chút rồi lại cẩn thận tiến vào " Ưm...aa... " tiếng rên mềm mại mê hoặc kích thích từng tế bào bên trong cậu. Âm thanh phát ra mỗi lúc một rõ ràng, căn phòng mang theo không khí ám muội.

Thích nghi với vật lạ phía dưới, Levi đã buông lỏng cơ thể hơn một chút để cậu dễ dàng chuyển động. Eren điên cuồng trừu sáp, cậu ôm lấy anh để Levi ngồi trên người mình. Cánh tay gầy gò vòng qua cổ cậu giữ cho bản thân khỏi ngã, cự vật theo tư thế đó đẩy sâu vào bên trong tiểu huyệt, chỗ đó siết chặt lấy phân thân nóng ran của cậu.

Đối với một thằng nhóc như Eren chịu đựng sự kích thích từ pheromones có phần vượt quá giới hạn, với lại trước mặt người cậu thầm thích lại là một chuyện khác. Mong muốn thỏa mãn nhưng lại sợ anh bị đau, những suy nghĩ ấy kiềm nén Eren đến mức muốn phóng ra hết khỏi cơ thể mình.

- Đừng ... Eren ...

Giọng Levi khàn đặc làm cậu cảm thấy đau xót, cậu cắn nhẹ lên bả vai anh rồi rúc đầu vào cổ. Mùi pheromones đã giảm bớt, Eren cũng dần kiềm soát được mình.

Cự vật vẫn chôn sâu trong huyệt động, Eren chậm rãi đem nó ra. Chỉ mới được phân nửa anh đã gục đầu vào lòng cậu thở dốc, Levi mệt mỏi buông cậu ra, nếu Eren không nhanh tay đỡ lại thì anh sẽ ngã mất.

Phần da sau gáy Levi vô cùng trắng, bị thứ hấp dẫn như vậy đập vào mắt khiến cậu vô thức cắn lên.

Levi đã ngất đi ngay sau đó nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn cầm lấy cổ tay cậu, Eren vừa cảm thấy hạnh phúc vừa có lỗi dữ dội. Cậu quấn khắp người anh bằng một lớp chăn mỏng rồi ôm lấy Levi quay về kí túc xá.

Erwin đứng cách đó không xa, y nhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi khuất hẳn mới đi theo hướng ngược lại.

Đứng trước dãy hành lang vắng vẻ, Eren lục túi áo khoác anh tìm chìa khóa phòng để mở cửa.

- Bùa may mắn ?

Eren đẩy cửa bước vào trong, cậu để anh nằm trên giường đắp chăn cẩn thận rồi đặt lá bùa may mắn đó lên bàn. Eren định trở về phòng của mình vì sợ rằng anh tỉnh dậy sẽ cảm thấy cậu chướng mắt, nhưng vừa đặt chân ra ngoài hành lang Eren lại do dự không muốn về.

- Được rồi ... Dám làm dám chịu, mình không để Levi-san thiệt thòi được !

Eren tự nói với mình, cậu quay vào phòng ngồi cạnh giường anh. Lễ hội trường cũng đã kết thúc từ lâu, mọi người chắc cũng đã say giấc. Cảm giác không gian xung quanh mình trở nên yên tĩnh càng làm cho cậu cảm thấy tội lỗi dữ dội, cậu liếc mắt lên giường rồi thở dài.

- Levi-san ... Xin lỗi ... Em xin lỗi.

***

Sáng hôm sau, Levi tỉnh lại bởi cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Chuyện xảy ra vào đêm qua dần dần hiện rõ trong đại não, không sót bất kì một chi tiết nào. Levi vùi mặt vào trong chăn " Khốn kiếp ... Ngu ngốc "

- A !

Levi giật mình nhìn ngó xung quanh, anh đặt chân xuống giường tiến lại gần bếp. Eren đang nấu cháo và pha sữa, không biết cậu chế biến như thế nào mà hai cánh tay đầy vết bỏng đỏ.

- Eren ...

Eren dừng lại hành động của mình, cậu từ từ quay đầu lại mắt cậu dán vào nồi cháo trong tay ấp úng nói:

- Chuyện hôm qua ... em xin lỗi, dù anh có ghét em ... cũng ráng ăn cháo nhé, không sẽ bị đau bụng đó...

Levi đứng yên quan sát, khuôn mặt luôn tươi cười bỗng chốc trở nên ủ rũ đến lạ. Anh thả tay ra khỏi tường, chân cũng vì thế mà run rẩy đến nỗi đứng không vững.

- Ăn cháo của cậu mới làm tôi đau bụng đó.

Levi chạm nhẹ ra sau gáy, chỗ này thật sự bị đánh dấu rồi...

Eren đặt nồi cháo lên bàn " Anh ghét em cũng được ... Để em chăm sóc anh được không ? Lỗi do em cả " cậu khóc òa lên khiến Levi thấy bối rối, người nên khóc ở đây là anh mới phải, thế mà Levi phải đứng nghe cậu khóc lóc than thở.

- Đừng khóc nữa, chẳng đẹp trai gì cả.

Levi xoa xoa khuôn mặt đẹp trai của Eren rồi mạnh tay nhéo một cái, cậu trò mắt nhìn anh mếu máo " Anh không giận em ? "

- Cũng là lỗi của tôi.

Eren ngồi dậy, cậu lau nước mắt của mình ngẫm nghĩ " Mình tưởng anh y s giết mình luôn ".

- Mẹ anh đang lo lắng vì tối qua không gọi được cho anh đó.

- Cho tôi mượn điện thoại.

Eren đỡ anh đứng dậy, cậu cõng Levi quay lại giường rồi đưa tay vào trong túi áo khoác chìa chiếc điện thoại ra trước mặt anh.

- Alo mẹ--

[ Levi ? Hôm qua sao mẹ không gọi được cho con ? ]

- Điện thoại con bị rớt hư rồi, trong thời gian tới không thể gọi mẹ được.

[ Con có về nhà không ? Năm ngoái đã không về rồi ? ]

- Con bận học hè, xin lỗi mẹ.

Levi có thể nghe tiếng thở dài phiền não của mẹ mình qua điện thoại, anh cũng không còn cách nào khác, nếu để mẹ biết mình và Eren có quan hệ đó thì mẹ sẽ sốc đến ngất xỉu mất.

- Sao anh không về nhà ?

Levi chỉ vào vết răng sau gáy của mình " Nhờ ơn cậu cả "

- Em xin lỗi...

Eren ngồi xuống bên cạnh cậu ôm lấy cơ thể mảnh khảnh ngã xuống giường " Thơm quá, như vanilla vậy~ " Eren cứ như con mèo to xác vùi mặt vào cổ anh, khiến Levi nhột đến bật cười.

Eren ngóc đầu dậy, cậu ngây thơ hỏi " Levi-san vậy từ hôm nay trở đi em là chồng anh phải không ? " mọi chuyện đều rất bình thường nếu Eren không nói câu đó, Levi đẩy mạnh khiến cậu ngã lăn ra sàn, anh nằm xuống giường kéo chăn qua đầu.

- Cút đi.

Eren ôm lấy anh, cậu mặt dày lên tiếng " Đúng không Levi-san "

- Đồ ngốc, buông ra ... Đói !

Levi ra lệnh, Eren nghe theo răm rắp ...

Anh kéo chăn ra nhìn cậu vô tư vào bếp, đầu thì nhức mà hông lại đau. Levi tự nhiên cảm thấy mình là người bị thiệt thòi, anh nhìn mớ thuốc ức chế trong ngăn tủ, sau này thì không phải dùng đến nó nữa. Levi thật sự không hiểu bản thân mình nữa, cự tuyệt Erwin rồi tiếp nhận Eren ?

" Tc quá đi mt " Eren thò đầu ra cách ngang suy nghĩ của anh, cậu kéo chiếc bàn nhỏ đang lên giường rồi cẩn thận đem nồi cháo nóng ra ngoài.

- Nhà hết trà rồi, mua đi.

Levi cọc cằn nói, anh muốn tìm lí do đuổi cậu đi cho khuất mắt để yên lành suy nghĩ. Eren mỉm cười gật đầu, cậu mặc áo khoác rời khỏi phòng.

Đi xuống cửa hàng tiện lợi trước kí túc xá không biết vô tình hay cố ý mà Eren lại đụng mặt Erwin vào thời điểm này, cậu cúi đầu quyết định đi qua mà không nói lời nào, nhưng y lại lên tiếng.

- Mang cái này đến cho Levi, dặn cậu ấy đừng nên ăn vào buổi sáng, bụng cậu ấy yếu lắm, sẽ đau bụng mất.

Erwin đưa về phía cậu túi kem, Eren chần chừ nhận lấy, trước khi y bỏ đi cậu nói " Erwin-san, sao lúc đấy anh không-- "

- Cậu ấy phản kháng, Levi không chấp nhận tôi.

Eren im lặng, cậu nhìn nụ cười nhạt trên môi y mà đau lòng.

- Thay tôi chăm sóc Levi cho thật tốt, cậu hứa với tôi điều đó được không ?

- Vâng, chắc chắn.

Erwin quay lưng bỏ đi, cậu cũng hướng mắt theo cho đến khi bóng y khuất hẳn. Eren tiếp tục đến cửa hàng tiện lợi tìm trà cho Levi, trước khi đi cậu quên hỏi anh dùng loại trà nào, điện thoại thì rơi mất cũng không còn cách nào liên lạc, cậu đành nhắm mắt chọn đại.

Levi múc một thìa cháo trong nồi, cảm giác lúc này phải nói là vô cùng buồn nôn. Cháo có mùi khét lẹt, nếu ăn nữa chắc ung thư chết mất.

Cánh cửa bị Eren mở mạnh đến nỗi muốn bung ra khỏi bản lề, Levi ngẩng đầu nhìn xem vì sao cậu lại phấn khích như vậy.

- Em có quà cho anh nè.

Levi nhìn hộp kem vanilla trước mắt, là loại anh thích và điều này anh chưa từng nói với Eren. Nếu món quà này là của Hanji thì chắc rằng cô sẽ đến đây ăn nửa hộp mới về, anh đặt câu hỏi:

- Cậu mua sao Eren ?

- Vâng...em...thật ra...

Eren đảo mắt xung quanh, cậu ấp úng nói. Levi chau mày hỏi lại " Làm sao ? "

- Thật ra ... Đây là quà của Erwin-san, anh ấy dặn--

- Không được ăn vào buổi sáng vì dễ đau bụng.

Levi nhìn hộp kem rồi đưa cậu bỏ vào tủ lạnh, Eren tò mò hỏi thêm " Hai người hiểu nhau như vậy-- "

- Eren, tôi dám cá rằng cậu đã trốn rất rất nhiều những tiếc học giới tính đúng không ?

Eren bị đoán trúng tim đen liền ngượng ngùng gãi đầu nói " Sao...sao anh biết ? "

- Hèn gì cậu chẳng hiểu gì cả.

Eren càng lúc càng tò mò cậu hỏi Levi lại không trả lời cuối cùng liền tra Google rồi lại đỏ mặt ôm lấy anh " Em may mắn ... Em là người may mắn nhất trên trái đất này ... "

05.04.2020

• Mấy nàng thấy Levi-chan của au hiền lành đáng yêu hăm ♡(> ਊ<)♡.

• H sương sương hoy, sau này tốt nghiệp nó sẽ khác * ôi cái nụ cười thiếu đạo đức của tôi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro