Chương 14 : Pheromones (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Levi muốn quay lại trường nhưng việc đó không dễ dàng như suy nghĩ, người mẹ hiền dịu của anh tuyệt đối cấm việc xách balo ra khỏi nhà dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.

- Levi-san, anh đang nghĩ gì vậy ?

- Tôi muốn về.

Hiện tại Levi đang phải ngồi trên con thuyền gỗ nhỏ theo tác động từ mái chèo của Eren đẩy ra giữa hồ, anh thở dài nhìn Hanji và mẹ đang vui vẻ nướng thịt, thật chẳng hiểu nổi ...

Kuchel đã nghỉ làm hai ngày, doanh thu mỗi tháng của quán ăn chẳng bao nhiêu, chỉ đủ cho phí sinh hoạt của hai mẹ con nếu chi tiêu tiết kiệm.

Nếu Kuchel tiếp tục nghỉ thêm vài bữa, không sớm thì muộn cũng sẽ ra ngoài đường ngủ mất. Levi nhìn thằng nhóc cười tỏa nắng trước mắt, chỉ vì cậu mà anh vướng vào những chuyện rắc rối thế này.

Bụp !

- Uizz Levi-san ? Anh sao vậy !!!

Eren xoa cái má đỏ ửng, cậu chỉ muốn làm Levi vui thôi, sao anh lại nổi nóng cơ chứ ?

- Tất cả là tại cậu !

Levi đẩy cậu ngã xuống, anh ngồi trên người cậu thoải mái nắm tóc kéo kéo. Eren chỉ biết cười trừ giả vờ phản kháng, cậu sợ rằng nếu mình cử động quá mạnh thì sẽ đẩy anh ngã xuống nước mất.

Đoàng !

Eren đang ôm ngang eo giữ lấy anh thì bị tiếng súng quen thuộc kia làm cho giật mình, cậu theo bản năng bảo vệ bạn đời ôm chầm lấy Levi, nhưng Eren không biết rằng hành động đó khiến tiếng súng kinh thiên động địa kia vang lên liên tục, như muốn kéo cậu xuống địa ngục vậy.

- Nhãi con ! Buông Levi của tao ra !

Kenny vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, gã nhanh nhẹn nhảy phịch lên chiếc thuyền cho thuê còn treo dây trên cọc gỗ, cánh tay rắn chắc nắm lấy mái chèo đẩy con thuyền ra giữa hồ trong khoảng thời gian ngắn. Kenny hất tay cậu ra, xốc vai anh đem về thuyền mình.

Levi chưa từng thấy mất mặt như lúc này, dù sao anh cũng chẳng thể xô Kenny xuống nước được. Mà dù sao Levi cũng không muốn nổi lềnh bềnh mãi ở hồ nước này nữa, theo gã vào bờ cũng là ý chẳng tồi.

- Bác không còn việc gì để làm sao ?

- Bảo vệ cháu mình còn không được, thì sao ta có thể bảo vệ mọi người trong thị trấn chứ !

Trong khi Kenny đang luyên thuyên thì anh nhanh chóng đi thẳng về phía mẹ rồi ngồi luôn ở đó, Levi nhận ly trà mật ong từ Hanji rồi mới nhớ tới tên đàn em Eren.

Đúng như suy nghĩ của Levi, cậu nhóc thiếu may mắn ấy đã bị Kenny đánh sập thuyền và đang từ từ bơi vào bờ. Sau khi bị em gái mắng chửi cho một trận, gã vẫn không thèm xin lỗi Eren mà hất mặt bỏ đi ngay sau đó.

- Cô xin lỗi con nha, Kenny thương Levi nhà cô lắm.

- Không sao đâu ạ, con cũng thương Levi nhà con l--

Rầm !

Một lần nữa cậu văng cmn xuống nước...

Mọi người ở lại công viên đến năm giờ chiều, Eren và Levi thu dọn rác cho vào thùng phân loại, còn Hanji phụ Kuchel mang đồ về trước.

- Đau quá Levi-san~ anh ra tay mạnh thật đó~

Eren tháo miếng băng cá nhân trên mặt ném vào thùng rác rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế để anh sát trùng lại vết thương, Levi không những không nhẹ tay, mà còn ấn mạnh lên vết thương còn hở miệng khiến cậu đau đến nhảy dựng lên.

- Về thôi.

Levi phủi tay đứng dậy. Những giọt nước nặng trĩu từ bầu trời xám xịt rơi xuống, anh nép mình vào chòi thở dài " Xui xẻo thật ... "

Eren cởi áo khoác choàng lên bờ vai gầy gò, cậu ngồi bên cạnh mà trong lòng nóng như lửa đốt, khuôn mặt đỏ bừng bừng khó hiểu. Có vẻ Levi không để ý rằng vào những ngày mưa, mùi hương dụ hoặc pheromones tỏa ra mạnh mẽ và quyến rũ hơn bình thường, kích thích dục vọng của các alpha khác.

- Sao vậy ?

- K...không có gì...

Eren lắc đầu mạnh, nếu bị anh phát hiện ra phía dưới vì mùi hương hấp dẫn này mà phản ứng thì sẽ nhấn cậu xuống đáy hồ mất.

Eren vòng tay qua vai anh, cậu gục đầu vào bả vai nhỏ giọng nói " Xin lỗi Levi-san "

- Gì ? Nói to lên chút xem nào.

Eren bất ngờ nắm lấy cổ tay, nhấn chặt anh xuống ghế. Levi kinh ngạc nhìn hành động bất thường của cậu, anh thấy toàn thân mình như nóng ran lên ... Thậm chí cả alpha trội như Eren cũng không kiềm hãm được pheromones của mình.

- Đừng nói với tôi là-- này !

Eren cúi đầu gặm nhấp bờ môi hồng hào, nhân lúc anh sơ hở mà luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng nóng bỏng. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, toàn thân bỗng chốc cảm thấy khó chịu.

Thịch !

Eren buông anh ra, ánh mắt ngây thơ thường ngày đột nhiên hiện lên tia ham muốn, trông như một chú sói nhẫn nhịn trước miệng mồi ngon mà mình thèm khát bấy lâu nay.

- Em sẽ đi mua ô, anh chờ em một chút.

Eren vội đứng dậy, cậu chạy thẳng về cửa hàng tiện lợi cách đấy không xa. Levi chạm tay lên môi mình, tim anh đập mạnh như muốn chui ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi ...

- Mày có ngửi thấy mùi gì không ?

- Nặng quá ! Ảnh hưởng đến cả beta như tao.

Dự cảm không lành ập đến đại não đang trong tình trạng rối ren, Levi chẳng có lấy một giây chần chừ, anh đứng phách dậy lao vào màn mưa tiến đến cửa hàng tiện lợi.

Eren nhận lại tiền thừa, cậu liếc mắt nhìn đống ba con sói được xếp thẳng hàng trên kệ liền khua tay thanh toán thêm một cái. Vừa mở cửa ra đã tông phải bóng dáng nhỏ nhắn bị nước mưa làm cho ướt sũng.

- Levi-san ? Sao anh không ở yên đó chờ em ?

Không nhận được câu trả lời từ Levi, Eren chợt nhìn xung quanh mình, mọi người đều hướng mắt về phía hai người, một vài khách hàng trong quán không giấu nổi khuôn mặt đỏ bừng đang vô thức bước lại gần chỗ Levi.

Eren bật ô lên, cậu khoác tay lên vai anh kéo ra khỏi cửa hàng tiện lợi ...

Hanji đang ngồi ngoài quán trông ngóng hai người họ, cho đến khi thấy hình dáng quen thuộc thấp thoáng sau màn mưa nặng hạt mới yên tâm cầm ô chạy tới.

- Hai người làm gì mà về trễ-- Tôi hiểu rồi, vào trong đi.

Hanji kéo léo dụ Kuchel vào trong bếp hướng dẫn cô làm bánh gato để lại không gian yên tĩnh cho hai người kia, Hanji nhớ phòng anh trên tầng một, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu ... Nhỉ ?????

- Ra ngoài đi Eren.

- Nhưng ...

- Tôi muốn ngủ.

Eren gật đầu ngoan ngoãn đóng cửa bước ra ngoài, cậu ngồi mãi trước cửa, những ngón tay đan chặt vào nhau kiềm chế bản thân khỏi hương dẫn dụ gợi cảm.

Bên trong Levi cũng không thấy khá hơn, từng tế bào trong cơ thể anh đều phản ứng lại với ham muốn của Eren.

***

Erwin liếc nhìn đồng hồ đeo tay, y đã ở StarBucks Coffee này hơn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy người hẹn mình đến. Từng đợt gió thổi nhẹ, không khí se se lạnh, nếu người mình thích cũng ngồi bên cạnh thì tuyệt biết mấy ...

- Xin lỗi ... Mẹ Levi mãi mới ngủ.

Hanji thở hồng hộc, cô order một ly coffee nóng sau đó ngồi xuống ghế trống trước mặt.

Erwin đã lặn lội từ Tokyo về vùng ngoại ô hẻo lánh này chỉ vì muốn kể cô nghe hết mọi chuyện, và nhìn được ai đó ... Một chút thôi.

Hanji là người thông minh và hiểu chuyện, cô biết trong vấn đề này có gì đó uẩn khúc, nhưng chưa tồi tệ đến nỗi khiến mỗi quan hệ của họ bị phá vỡ.

- Tôi hiểu mà, còn cậu cứ ở lại đây một đêm, dù sao ngồi tàu điện đến Tokyo giờ này cũng rất nguy hiểm.

- Không thích hợp, để mai tôi nói chuyện với Levi.

- Về thôi, cậu từng ở nhà Levi bao nhiêu lần trước đây rồi kia mà.

Hình như Hanji quên một điều gì đó ...

Một điều gì đó rất quan trọng !

Đứng trước cửa nhà, Hanji chần chừ hồi lâu, sau cùng cô nở nụ cười gượng gạo.

- Hay là ... Sáng mai cậu tới đi ...

- ???

***

Mùi hương pheromone tỏa ra hết sức quyến rũ, khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm thường ngày bỗng nhiên đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu.

Eren luồn tay vào từng sợi tóc mềm mại, cậu điên cuồng khuấy đảo khoang miệng, chậm rãi rút cạn không khí khiến việc hô hấp tưởng chừng đơn giản lại chở nên khó khăn gấp bội. Eren dời nụ hôn đi khắp nơi trên cơ thể, dừng lại ở bả vai mảnh khảnh, cậu vô thức để lại vết chiếm hữu của riêng mình.

Bàn tay hư hỏng bắt đầu có dấu hiệu chuyển động xuống nơi nhạy cảm, tay trái nhẹ nhàng khuếch trương còn tay phải không ngừng sờ soạng khắp người anh. Eren phả hơi ấm vào tai, khiến tế bào trong cơ thể anh buông lỏng cảnh giác.

- Dừng lại một chút được không ?

- Anh biết em không thể mà ...

10.07.2020

• Mlem mlem tui quay lại sau hai tháng mứt tếch rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro