Chương 08 : Thời Gian Bên Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra mùi hương ngọt ngào này, mặt Eren bất giác đỏ bừng lên. Rồi đập mặt vào cánh cửa, Levi bên trong nghe tiếng rầm rầm bên ngoài liền vội ra ngoài kiểm tra.

Cạch ...

Eren giật mình lùi về phía sau, khoảng khắc nhìn vào đôi mắt anh. Cậu biết tim mình đập mãnh liệt hơn bao giờ hết, Eren khua tay loạn xạ nói năng lộn xộn cả lên:

- Levi-san ... Đang bận phải không ? ... Hôm nay anh không cần dạy em đâu ... Em sẽ cố gắng học mà ...

Tuy nói vậy nhưng Levi có thấy chút thất vọng trong đôi mắt cậu, có lẽ Eren đã rất mong chờ ngày hôm nay chăng ?

Cũng vì đảm bảo an toàn, Levi sau đó đã khóa chặt cửa lại. Tiết thể dục cứ thế mà kết thúc, Eren ngồi trong phòng lật từng trang sách nhàm chán mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cậu đã tra google rất kĩ về vấn đề nhạy cảm của omega. Mỗi omega vào kì phát tình đều kéo dài một tuần và sẽ dùng thuốc ức chế để kiềm lại, nhưng vì đang ở trong môi trường rất nhiều alpha nên để đảm bảo cho anh thì nhà trường đồng ý để Levi nghỉ 1 tuần mỗi tháng. Eren thở dài xoay bút, tuần này là những ngày cuối cùng để ôn bài, lại trùng hợp ngay lúc anh bận, đúng là quá trùng hợp.

[ Hồn lỡ sa vào đôi mắt emmm~ ]

- Alo Levi-san

Eren lập tức nhấc máy, khuôn mặt ỉu xìu chán nản bỗng chốc vui mừng hớn hở hẳn.

- Em không ngờ Levi-san lại facetime với em đó~

- Tôi không muốn thất hứa với cậu thôi, mau lấy vở ra.

- Vâng~

Armin và Jean đứng bên ngoài mà rợn người, vào buổi chiều thấy Eren vì đau bụng mà xin nghỉ tiết. Thế nên hai người họ tranh thủ đến thăm cậu xem đã đỡ hơn chưa. Ngay lúc đặt chân đến trước phòng họ đã nghe thấy tiếng thở dài não nề rồi sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên họ chỉ còn nghe tiếng cười ha hả rồi lại mếu máo năn nỉ.

- Cậu có nghĩ đầu óc Eren có vấn đề không Jean ?

- Chắc chắn là có, không thể nào sai được. Thôi chúng ta về, kẻo nó lại lây cho mình ...

***

Cứ ngày qua ngày vào mỗi khi Eren rảnh anh sẽ facetime để hướng dẫn cho cậu học, vì là đàn anh và Levi là người có nhiều phương pháp học thuộc bài và nắm ý cực kì nhanh. Vì thế mà tiến độ học bài của cậu tăng cao, trước ngày kiểm tra một ngày Levi còn khảo lại toàn bộ nhằm đảm bảo cậu đã nghi nhớ hết chưa.

1 tuần trôi qua, ngày thi mà cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến ...

Eren bước vào lớp học với dáng vẻ hiên ngang, cậu đảm bảo mình sẽ phải dành được số điểm tuyệt vời để khoe với Levi.

Thầy giám thị nhìn đồng hồ đợi tiếng " reeng " vang lên lập tức phát bài, Eren xoay xoay cây bút rồi đặt ngòi viết chữ đầu tiên. Thật hoàn hảo khi cậu hoàn toàn nhớ những gì được học, có khi sẽ đạt được 100 điểm mang về đưa anh. Càng nghĩ càng phấn khích, Eren che miệng cười khành khạch chẳng khác tên bệnh hoạn ngoài gầm cầu kia là bao.

Trong thời gian đó Levi lại rảnh rỗi chăm sóc cây, anh tỉa không biết bao nhiêu lần mới vừa mắt rồi lại nhìn ngắm nó. Levi chống tay lên bàn nhìn ra bầu trời xanh cao vút " Chẳng biết Eren làm được bài không ? ", gió thổi hiu hiu làm anh muốn chợp mắt một chút.

Levi bước vào phòng nhưng rồi lại trở ra ngoài vì muốn kéo rèm che nắng xuống, mắt anh nheo lại vì ánh nắng chói chang ngoài trời hắt vào.

- LEVI-SANNN EM LÀM BÀI RẤT TỐT NHAA~

Eren đứng dưới sân trước hét thật to, tiếng vang làm anh giật mình nhìn xuống. Không cần suy nghĩ cũng biết âm thanh kinh thiên động địa đó phát ra từ đâu, Levi cúi đầu nhìn xuống cái khuôn mặt đang cười rạng rỡ kia, đúng là chẳng nỡ chửi.

Levi đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cậu lên trên phòng, Eren lập tức phản hồi bằng một quả tim to tướng rồi ba chân bốn cẳng chạy lên.

Vừa đến trước cửa, Levi đã gõ cho một cái đau điếng. Eren bĩu môi nhưng lập tức chợt nhớ ra gì đó, cậu lùi về phía sau tay che miệng lắp bắp nói " A..nh lẽ ra không để em lên đây như vậy chứ !!! Nhỡ em... "

- Hơn một tuần rồi, cậu định làm gì tôi sao ?

- Tất nhiên là không ! Em là người đàn ông đứng đắn...

Eren thở phào, mặc dù người Levi lúc nào cũng tỏa ra mùi hương quyến rũ nhưng lúc này cũng đã vơi bớt, giờ thì cậu có thể thoải mái ở bên anh rồi.

- Nhìn mặt cậu có vẻ làm bài được nhỉ ? Muốn ăn súp không ?

- Muốnnn !

Tiếng Hanji vang vọng phía sau cánh cửa, âm thanh to đến nỗi làm Eren và cả Levi giật bắn mình.

- Levi~ cả tuần cậu nghỉ không ai cho tôi ăn ké cả~

Hanji mếu máo than thở, cô ném giỏ xách xuống đất không cần sự cho phép của gia chủ liền xông vào phòng.

- Kệ cô ta, cứ vào trong đi Eren.

Levi cúi người cầm lấy giỏ xách của Hanji mang vào trong, Eren cười gượng gạo bước vào rồi lùi sang một bên cho anh khóa cửa.

Hanji mới vào trong đã bật máy lạnh, mở tivi, cô vui vẻ chạy lại nơi để giỏ xách lấy ra túi bánh còn nửa để lên bàn mời anh ăn. Levi thở dài lắc đầu " Cô nhớ cho vỏ bánh vào thùng rác đấy " Hanji ra dấu 'ok' mắt chớp chớp thay lời cảm ơn dành cho anh.

Eren ngồi vào ghế trống, cậu muốn giúp Levi làm bếp nhưng bị anh một mực từ chối. Cuối cùng lại ngồi đống áy náy nhìn Levi từ xa, Hanji ngồi bên cạnh lên tiếng " Chị không có ý gì, nhưng em thích Levi sao ? ".

- Vâng.

Eren thẳng thắn trả lời dù lúc đầu có hơi ngạc nhiên, một cô gái nhí nhố nham nhở như Hanji đột nhiên nói chuyện nghiêm túc làm cậu thấy hơi lạnh sóng lưng.

- Levi cậu ấy ... nói tóm lại nếu cậu có ý đồ gì với Levi, tụi tôi sẽ không bỏ qua đâu.

- Chị nói cứ như mẹ của Levi-san vậy, thật giống nhau quá haha.

- Em gặp mẹ của Levi rồi ?

- Vâng, tuần trước em đã tới nhà Levi chơi.

Eren thành thật trả lời, cậu mỉm cười không dấu diếm bất cứ chuyện gì.

- Mẹ cậu ấy còn nói gì không ?

- Cô ấy con nói sẽ giao Levi cho em chăm sóc nữa.

Eren gãi đầu ngượng nghịu nói tiếp, đến đây Hanji cũng hiểu sơ sơ qua mối quan hệ hiện tại của Eren với Levi rồi. Nếu cô không nhìn nhầm người, thì cậu cũng có thể lo lắng cho anh như Hanji và Erwin vậy. Hanji mỉm cười đập nhẹ vào vai cậu nói:

- Xin lỗi đã dùng bộ mặt đáng sợ này nói chuyện với cậu.

- Hai người lấy chén đĩa đi !

- Okey/vâng.

Nói là nấu súp nhưng Levi lại chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, mới đây anh đã đi siêu thị và mua khá nhiều thức ăn. Levi tiết kiệm tiền rất giỏi, mỗi tháng mẹ anh gửi lên đều dư dả trong việc trang trải cuộc sống, vốn dĩ anh cũng muốn đi làm thêm nhưng nội quy trường không cho phép. Một mặt là để đảm bảo sức khỏe, mặt khác do lịch trình học tập ở trường vốn dĩ căng thẳng nên không thể để công việc ngoài giờ ảnh hưởng đến thành tích.

Hanji và Eren bày chén đĩa lên bàn, cậu còn đứng đằng sau vui vẻ cầm lấy những món mà anh trình bày lên đĩa đặt ra bàn, cô thì lo chuẩn bị nước ngọt, rót ra ly rồi lật đật gọi Erwin tới.

Căn phòng nằm cuối tầng ba phát ra tiếng cười rôm rả khiến đám người đứng xa xa kia khó chịu, Raito bóp nát lon nước trong tay ném vào sọt rác gần đấy.

- Một omega như nó lấy đâu ra cái quyền đó chứ !

- Câm miệng lại đi, do bọn mày ngu thôi.

Raito cho tay vào túi quần lạnh lùng nói, hắn đập mạnh tay lên phím trước thang máy di chuyển lên tầng thượng.

Erwin đang rầu vì công việc quá nhiều thì đột nhiên được mời ăn trưa, còn là do Levi nấu toàn bộ nên y cũng yên tâm hẳn. Mọi lần đều chỉ có ba người, đột nhiên lần này lại có thêm Eren nên y có hơi dè chừng. Erwin quen Eren chưa lâu, chưa hiểu rõ hết con người cậu nên y vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Eren lắm.

- Này ! Cái vẻ mặt gì đây.

Hanji khua tay trước mắt Erwin gọi hồn y trở về với thực tại, dạo gần đây lúc nào Erwin cũng thơ thẩn, thẩn thờ đến nỗi gọi cũng chẳng thèm nghe.

- A ... Không có gì, dạo gần đây có mấy lớp quá nhiều người đi trễ thôi.

- Ra vậy.

Sau khi dùng xong bữa trưa Eren tự nguyện theo anh rửa chén để lại không khí yên tĩnh cho Erwin vs Hanji hàn thuyên tâm sự, suốt bữa ăn Eren luôn để ý sắc mặt của y, có vẻ Erwin không ưa cậu lắm thì phải.

- Levi, cảm ơn vì bữa ăn. Tôi và Erwin sẽ mua quà bù đắp cho cậu~

- Sao hôm nay tử tế vậy ? Cô làm tôi thấy ớn đấy.

- Aizz lâu lâu tôi mới có tiền mua đồ đãi lại cậu đấy !

Hanji kéo Erwin ra khỏi phòng ngay sau đó, lúc đầu y không muốn đi vì để một mình Levi với Eren ở phòng riêng thì rất nguy hiểm. Nhưng vì sự nỗ lực gấp mười lần thường ngày của cô khiến y phải luyến tiếc nhấc mông khỏi ghế.

- Erwin-san có vẻ không thích em.

- Cậu ấy không thích những người ngốc nghếch.

- Em thấy mình cũng rất thông minh mà.

Eren bĩu môi khi Levi chê cậu ngốc nghếch, trong bài kiểm tra năng lực cậu đã làm rất tốt, bảng điểm cũng thuộc dạng hoàn hảo, thể thao lại chẳng thua kém ai, thế mà anh lại nhẫn tâm bảo cậu ngu cơ đấy.

- Không phải thành tích của cậu, cái ngốc ở đây là cậu rất trẻ con Eren à.

Levi phì cười trước vẻ mặt ngây ngô của cậu, Eren bị trêu ghẹo mà nãy giờ không nhận ra liền buông lời trách móc " Em cũng tận 16 tuổi rồi, đâu phải trẻ con gì nữa, tiền mừng tuổi cũng ít hơn mấy đứa trong xóm " Levi thật sự muốn đá cậu ra ngoài, mỗi lần dỗi là bĩu môi nói toàn mấy chuyện không đâu. Anh tự nghĩ, nếu anh tiếp tục trêu chọc cậu có khi Eren lại nằm ra sàn nhà giãy đành đạch như con cá sắp lên thớt không chừng.

- Cậu dùng dọn bàn ăn đi, để đứa nhóc ngốc nghếch như cậu ở trong bếp có khi chén đĩa tôi lại phải thay.

- Levi-san !

Căn phòng đâu vào đấy chỉ sau 20 phút, Eren vắt khô khăn lau bàn đem phơi ngoài ban công mới thở phào một hơi.

Dạo gần đây Eren cảm thấy mình thật siêng năng, phòng thì lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, đã thế còn chịu ngồi yên trên bàn ôn bài vở để đi thi. Cậu chống tay lên lan can tự mình ngưỡng mộ mình.

Levi đứng đằng sau, anh thật sự không hiểu và cũng từ chối hiểu ...

***

- Cậu muốn nói gì vậy Hanji ?

Erwin cúi người lấy lon nước từ máy bàn hàng tự động, y bật nắp lon nước lưng tựa vào tường sắc bén hỏi.

- Không hổ danh là Erwin mà tôi biết, tôi muốn nói chuyện với cậu về Eren.

Hanji ngồi xuống ghế đá, cô đẩy cặp kính của mình nghiêm túc đáp lại.

- Erwin, tôi nghĩ cậu không nên có thành kiến với Eren như vậy ... Cậu biết chuyện ... Levi đã đưa Eren về nhà của cậu ấy chưa ?

- Có chuyện đó sao ?

Hanji cười nhạt, cô tiếp lời:

- Tôi rất tin về khả năng nhìn người của Levi, và việc cậu ấy thân thiết với người khác mà không hề phòng bị như vậy đối với Eren là trường hợp đầu tiên. Không lẽ ... Cậu không tin Levi sao ?

Erwin ném lon nước vào sọt rác, y nhìn thẳng vào mắt Hanji rồi thở dài.

- Được rồi, nhưng tôi không để thằng nhóc năm nhất đó tiếp cận Levi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro