Chương 09 : Kế Hoạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi kéo chiếc ghế gỗ ở bàn ăn vào bếp, anh nhớ cách đây không lâu mình đã mua rất nhiều túi tam giác để làm bánh kem nhưng không có thời gian sử dụng nên đã cất đi. Cũng được một thời gian khá lâu rồi nên Levi chẳng nhớ nổi đã để nó ở đâu, tủ dưới tủ trên đều không có, chắc chắn nó sẽ ở trên nóc tủ.

Levi nhún chân lên, cái thùng này anh lỡ tay đẩy vào sâu quá vì sợ để ngoài sẽ gây nguy hiểm. Ai ngờ nó có tác dụng ngược lại, Levi mất thăng bằng ngã phịch xuống đất, không những vậy còn lôi cái thùng đó rơi theo.

Eren đang ngẩn ngơ bên ngoài nghe tiếng động giật mình chạy vào trong, cậu vội đỡ anh dậy lo lắng nhìn phần trán bị sưng đỏ.

- Levi-san anh đang làm gì vậy ?

- Tôi tìm chút đồ.

Levi đẩy cậu ra một bên, tiếp tục tìm kiếm hộp túi tam giác đó. Eren thắc mắc ngồi ngay bên cạnh, cậu chờ đợi xem thứ gì mà làm anh tìm đến ngã cũng không quan tâm.

- Đây rồi.

- Đây rồi ?

- Cậu muốn ăn bánh gato không Eren ?

Eren dĩ nhiên gật đầu, cậu nói " Lần sau để em lấy cho, chân anh ngắn-- em xin lỗi " Eren đã biết rút kinh nghiệm cho những sai lầm trước, cậu chọn phương án xin lỗi trước khi bị đạp ra khỏi phòng.

- Chân của anh ...

- Không sao, bầm chút thôi.

Levi xoay xoay cổ chân tỏ vẻ vẫn ổn, anh thu dọn lại mấy món đồ vừa rơi ra. Eren kéo anh ra ngoài, tự tay mình thu dọn xong mang đồ đạc để về chỗ cũ.

- Sắp tới có lễ hội, cậu muốn đi không ?

Levi lên tiếng sau khi phát hiện Eren đang nhị chằm chằm vào mình, anh đưa tay chạm lên vết sưng trên trán thở dài.

- Đi ... Đi chứ.

Eren phấn chấn trở lại, cậu như muốn nhào đến ôm lấy anh nếu cánh cửa kia không mở ra. Tiếng Hanji bên ngoài vọng vào:

- Levi ! Bánh về rồi nè !

Erwin xuất hiện phía sau, vẻ mặt trông không thoải mái lắm. Y chỉ đến chào hỏi, sau đó lại đi ngay vì hội trưởng còn nhiều việc phải làm.

- Cậu bị sao vậy Levi ?

- Hả ? À ... Có sao đâu.

Levi lắc đầu " Tối thứ 6 tháng sau, tôi sẽ mang bánh đến chỗ Erwin, nhắn cho cậu ấy giúp tôi "

- Được ... Chừa cho tôi phần lớn nhất nha.

Hanji thò tay vào túi lấy hộp bánh nhỏ sau đó chạy vụt ra ngoài.

***

Levi quay lại lớp học và hoàn thành bài kiểm tra của mình một cách xuất sắc, số điểm vô cùng hoàn hảo hơn hẳn một alpha bình thường.

Sắp tới trường sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân trước khi bước vào những ngày nghỉ dài, bởi vì mấy ngày lễ này nên Erwin vốn bận rộn giờ còn bận gấp đôi. Những công việc như kế hoạch tiết mục văn nghệ của các lớp, các trò chơi mà mỗi lớp trình bày đều giao cho Levi và Hanji phụ trách. Còn việc trật tự tất nhiên thuộc quyền quản lý của Mike, Erwin là người kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của lễ hội và là người mệt mỏi nhất nếu có sai sót.

Những thành viên trong hội học sinh được miễn tham gia các cuộc đua vận động, mặc dù Levi không phải là thành viên nhưng nhờ có Erwin lên tiếng nói đỡ, và phía nhà trường cũng công nhận tài năng của anh nên Levi thuộc trường hợp đặc biệt.

Lễ hội diễn ra sáng thứ sáu nên buổi tối trước ngày lễ hội diễn ra là khoảng thời gian mệt mỏi nhất, Levi xoa xoa thái dương mệt mỏi nhập tiết mục vào máy tính sau đó mới vươn vai kết thúc công việc của mình.

- Alo ... Có chuyện gì vậy Erwin ?

[ Xin lỗi nhưng file đó cậu gửi cho tôi ngay hôm nay được không ? ]

- Được, cậu chờ tôi 15 phút nhé !

[ Xin lỗi đã làm phiền nhé Levi, cảm ơn ]

- Cậu luôn miệng nói xin lỗi như thế, không sao mà.

Levi sắp xếp lại giấy tờ, anh cất cẩn thận mọi thứ cho vào túi giấy sau đó gửi file cho Erwin. Mặc dù số giấy tờ này có thể đưa cho y vào sáng mai nhưng anh không muốn đến ngày nghỉ mà Erwin phải bận rộn.

Đóng cửa phòng lại, Levi nhanh chóng bước vào thang máy đi xuống tầng 2. May mắn đã nửa đêm nên bên ngoài chẳng còn ai cả, anh vội chạy đến phòng Erwin ở khu A rồi gõ nhẹ vào cửa.

- Ai vậy ?

- Erwin, là tôi ... Levi đây !

Levi nhỏ giọng nói, anh sợ mọi người xung quanh sẽ bị đánh thức bởi mình.

- Trời đất ! Sao cậu lại đến đây một mình vậy Levi ?

Cánh cửa chưa kịp mở ra Levi đã nghe được giọng nói lo lắng của Erwin, sau đó bàn tay to lớn ấy chạm lên vai mình lắc nhẹ.

- Không sao mà, tôi đem xuống cho cậu này.

Levi chìa ra trước mặt y một sấp giấy, y nhìn xuống môi mỉm cười nhận lấy.

- Cậu muốn xuống sảnh uống gì đó không ?

- Được.

Gió đêm thổi nhẹ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, Levi rùng mình nép mình sau lưng y để tránh gió. Erwin nhận ra điều đó, y choàng áo khoác của mình lên vai anh.

- Mặc đi, nhìn da cậu tái lên rồi kìa.

- Áo cậu nặng quá Erwin.

Eren cầm lon nước ngọt, cậu thò đầu ra cửa sổ thở dài thườn thượt. Cả tháng nay đều nghe Mike phân bố lịch trực sau đó bị chửi để ù cả tai vì dám ngủ trong cuộc họp, đã thế đêm đến còn ngồi lưu số điện thoại của thành viên ban kỉ luật vào máy đề phòng trường hợp cần đến.

- Hửm ... Đêm như vậy ai còn dưới kia ?

Eren chống cằm nhìn xuống sân trước, cậu cứ nghĩ là cặp đôi nào lén lút hẹn hò nhưng mà khoan ... Đây là kí túc xá nam thì làm sao mà có bạn nữ nào lọt qua đây được ?

- Cậu nói đùa phải không Erwin ?

- Không, tôi nói thật.

- Khuya rồi, cậu đi ngủ đi.

- Levi, cậu không để ý đến tôi dù chỉ một chút thôi sao ?

Erwin cầm lấy cổ tay kéo anh đứng lại gần mình, bóng dáng to lớn của y che khuất đi ánh sáng xung quanh khiến anh rơi vào trạng thái sợ hãi.

- Đủ rồi ... Tôi về phòng nhé ?

Levi cố gắng xoay cổ tay mình yêu cầu y buông mình ra, anh hơi lùi về phía sau nhưng lại bị Erwin kéo mạnh lại, y ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của anh vào lòng mình.

- Đừng Erwin ... Buông tôi ra đi !

Levi vùng vẫy, anh đẩy Erwin ra rồi bỏ đi mất. Y ngồi xuống hàng ghế đá thở dài nhìn lên bầu trời đêm, màn đêm đẹp như thế nhưng không thể ở bên cạnh người mình thương. Cảm giác thật khó chịu ...

- Levi-san !

Eren đỡ lấy anh, cậu cảm nhận được Levi có hơi run rẩy, Levi mà cậu biết hoàn toàn không như bây giờ.

- Về phòng !

- Hả ?

- Đưa tôi về phòng !

Eren gật đầu, cậu đi bên cạnh đưa anh lên tới tận phòng. Levi dừng lại, anh quay đầu nói:

- Sáng mai, 6 giờ 30 đến đón tôi.

- Được sao ?

- Được.

- Vâng~

Levi khóa cửa lại, anh tựa lưng vào cửa rồi ngồi xổm xuống. Levi đã quen biết Erwin từ khi còn rất nhỏ, vì thời gian cả hai ở nên nhau khá dài khiến anh cảm thấy tin tưởng rằng y sẽ không bao giờ làm hại mình, nhưng lúc nãy Erwin thật sự rất thô bạo, khuôn mặt y khi ấy cũng không giống thường ngày, sâu trong ánh mắt đó anh có thể thấy nỗi ham muốn mãnh liệt đến nhường nào.

***

Levi không thể ngủ được, cuối cùng lại thức đến tận sáng. Vì dư dả thời gian nên anh muốn đãi Eren bữa sáng, dù sao hôm qua anh lỡ kêu cậu đến đón. Levi làm sandwich nên cũng nhanh lắm, ngồi nhìn đồng hồ hoài mới chỉ có 5 giờ 30 sáng. Sau cùng Levi quyết định sẽ dọn dẹp nhà của để giết thời gian, lau căn phòng sạch bóng rồi xếp lại tủ lạnh, Levi mang túi rác nhỏ để bên ngoài.

- Eren ?

- A ... Levi-san dậy sớm vậy ?

Eren vươn vai đứng dậy, cậu dụi mắt mang trà mật ong hướng về phía anh " Em làm cho anh đó "

- Cậu ở đây cả đêm à ?

- K...không, đâu có

- Quần áo còn chưa thay kìa !

Levi để cậu vào nhà, Eren được mời ăn sandwich liền cười tít mắt. Anh đem nước mật ong hâm nóng lại, sau đó bỏ vào bình giữ nhiệt để Eren mang theo. Đến gần 6 giờ 30, Levi kêu cậu trở về phòng thay đồ cho lịch sự rồi hẳn xuống sân vận động.

Sân trường bỗng chốc đông nghẹt người, nhưng không vì thế mà Eren để mất dấu anh. Cậu lẽo đẽo theo Levi như một con cún trông thật mất mặt, mà ... Cũng có mặt mũi gì đâu mà mất.

- Eren ! Dạo này gặp mày cũng khó quá !

Jean từ xa chạy lại, hắn vỗ vào vai cậu một cái khá đau, sau đó lại nở nụ cười chẳng giống ai hướng về phía cậu.

- Gì vậy đồ mặt ngựa.

Eren hất tay đuổi khéo Jean đi trước khi anh để ý đến, ai ngờ hắn không hiểu mà còn chĩa đầu vào.

- Không phải Levi-senpai đây sao ?

Armin bỗng nhiên lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của anh. Levi quay đầu lại nhìn về phía đàn em của mình, chưa kịp nói gì thì mặt Jean đỏ bừng bừng sau đó mím môi tự giác lùi ra xa. Eren đen mặt nắm cổ áo hắn kéo đi không quên quay đầu lại nói " Levi-san và Armim cứ nói chuyện đi, thằng mặt ngựa này cầm em giúp đỡ một chút.

- Này ! Mày đỏ mặt cái gì ?

- Lần đầu tiên trong cuộc đời của tao được đứng gần omega, tất nhiên có phản ứng rồi !

- Mày dám móc cái thứ đó ra, đừng trách về sau không thể gieo giống nữa.

- Thật không ngờ mày có thể ở bên anh ấy lâu như vậy, không lẽ ... Liệt rồi ?

Eren sắn tay áo, cậu nở nụ cười thánh thiện giơ nắm đấm về phía Jean.

Khoảng 10 phút sau Eren quay lại chỗ Levi, cậu cười ngây thơ kéo anh đi khỏi. Nếu để Levi nhìn thấy Jean thì không hay lắm, một lúc sau hắn bước ra đi cùng Armin, nó ngạc nhiên nói:

- Sao mặt cậu ...

- Không sao, thằng Eren mất dạy đó đánh ác quá !

Tiếng súng vang lên, năm nhất đã đầu cuộc đua tiếp sức. Eren nhận nhiệm vụ của mình là kiểm tra trật tự khu C, cậu thật sự không muốn đứng đây chút nào, đã thế còn khiến Levi phải đứng nắng theo.

- Levi-san, hay em mua gì cho anh ăn nhé ?

- Không cần, chút nữa cũng được mà.

- Đến 9 giờ mới hết phiên của em--

- Không sao, tôi sẽ mua nước cho cậu, được chứ ?

Eren lắc đầu, cậu đặt quyển sổ xuống bàn nắm tay anh lại " Để Levi-san đi một mình em lo lắm " Levi kéo tay mình lại, anh hạ giọng đáp:

- Đừng xem tôi như trẻ con chứ ! Với lại máy bán hàng tự động ở ngay kia, từ đây có thể thấy mà ?

Eren thở dài, miễn cưỡng gật đầu. Cậu luôn dõi theo bóng anh cho đến khi khuất sau bức tường lớn, Eren hận không thể đạp đổ nó đi vì đã che mất đi Levi của cậu.

- Cho cô hỏi, cuộc đua tiếp sức năm hai khi nào bắt đầu vậy ?

- Cô tìm người khác hỏi giúp con nha, con đang bận.

Eren không thèm liếc mắt đến vị phụ huynh kia một cái, đến khi thấy Levi định đi ra rồi lại bị ai đó kéo vào cậu liền ba chân bốn cẳng chạy lại.

- Động tay động chân với người khác, anh và lớp anh bị trừ 20 điểm.

- Mày !

- Cản trở người làm nhiệm vụ, anh và lớp anh bị trừ 10 điểm.

- Thằng chó này !

- Xúc phạm người làm nhiệm vụ, anh và lớp anh bị trừ 15 điểm.

- Thôi bỏ đi...

Eren đóng quyển sổ lại, cậu xoay anh vòng vòng xem Levi có bị thương ở đâu không, sau đó mới thở phào khi biết anh không bị sao.

- Không sao mà, tôi quen rồi.

Levi đặt vào tay cậu lon nước, Eren mỉm cười nhận lấy xong cầm lấy cổ tay anh kéo ra ngoài. Lần sau dù đi gần cỡ nào đi chăng nữa cậu cũng phải đi theo mới được...

- Levi của mẹ.

Người phụ nữ khi nãy là Kuchel, vì sợ Erwin và Hanji bận rộn không thể ở bên cạnh con bà nên Kuchel mới nghỉ bán một hôm để lên trường với anh.

- Cô... Con xin lỗi... Lúc nãy con lo cho Levi-san nên không để ý...

- Aiyaa, không sao mà...cô rất mừng vì Levi có bạn tốt như con.

Kuchel mỉm cười hiền hậu đáp, bà xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu sau đó vội rút tay lại.

- Cô xin lỗi, lẽ ra cô không nên làm vậy ...

- Không sao mà, con cũng muốn được xoa đầu giống Levi-san nữa--

Cả ba người ngồi trong lều nghỉ, Eren vui vẻ thưởng thức bánh quy mà Kuchel tự tay làm. Cậu tươi cười nhìn xuống đồng hồ rồi giật mình bật dậy " Xin lỗi, con còn ca trực "

- Đi đi Eren, tôi không ăn hết đâu mà sợ.

Thấy Eren luyến tiếc nhìn vào hộp bánh, anh lên tiếng khẳng định sẽ chừa phần cho, cậu mới yên tâm chạy đi.

Erwin quan sát hoạt động dưới sân qua camera an ninh, dĩ nhiên Levi cũng xuất hiện trong màn hình nhỏ. Y nhấm ngụm trà nóng, tay gõ gõ lên bàn phím.

- Raito ? Cậu đến đây làm gì ?

21.03.2020

• Hây dà ... H sắp zìa tới buôn làng zòiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro