Chương 07 : Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi bước vào thang máy, vào giờ này chắc đám alpha cùng tầng đang nằm phè phỡn trong phòng để nghỉ ngơi sau mấy ngày cuối tuần thiên đường. Vì thế anh cũng không lo lắng khi bị quấy nhiễu, tỉ lệ đó rất thấp.

Thang máy di chuyển lên tầng ba, cửa vừa tách ra bên ngoài đã xuất hiện vài ba người. Levi cúi thấp đầu nghiêng người tránh đường cho họ, dù sao anh cũng không muốn vướng vào phiền phức.

- Tụi tao tốn công đến đây để thăm mày, mà mày nỡ lạnh nhạt thế hả ?

Hắn vô tư khoác tay lên vai anh, Levi khẽ thở dài, anh đoán không lầm thì đây là đàn em cũng tên Raito hôm nọ.

- Có chuyện gì sao ?

- Tao thấy có vẻ mày thân thiết với thằng nhóc năm nhất quá nhỉ ? Không lẽ chẳng thể bám víu vào hội trường nên--

- Levi, sao cậu còn chưa về phòng.

Erwin không biết từ khi nào xuất hiện từ phía sau, y cho một tay vào túi quần thong thả bước đến. Tay phải còn cầm lon cafe lạnh, có lẽ y vừa từ trên sân thượng xuống.

- Tôi có một chút việc.

Đám người bọn họ đẩy đẩy nhau rồi bước vào trong thang máy, không một lời liền đi mất.

- Tôi mang đi một chút đồ, còn cậu Erwin ? Một mình đi uống cafe thật chẳng giống cậu chút nào.

Erwin choàng tay lên vai anh, y nở nụ cười tự nhiên hoàn toàn khác vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm khi ngồi lên ghế hội trưởng. Erwin vui vẻ nói:

- Vậy cậu có vì thương hại mà cùng tôi đi tìm thứ gì đó ăn không ?

***

Eren ngồi ngẩn ngơ dưới phòng, đột nhiên cậu thấy lo lắng dữ dội, sao cậu có thể lơ là mà để Levi đi loanh quanh một mình ở cái tầng nguy hiểm này. Càng nghĩ cậu càng lo, Eren không chần chừ thêm giây phút nào liền vội vàng chạy ra ngoài.

Thang máy đang di chuyển xuống tầng một và phải chờ đợi thêm một lúc nữa, Eren đứng bên ngoài nóng lòng không chịu nổi, cậu quyết định sẽ đi thang bộ. Vừa đặt chân tới tầng ba cậu đã chống tay thở hồng hộc, Eren lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình rồi chạy đến phòng của anh. Cậu chợt khựng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía trước.

- Này ! Từ khi nào cậu thích cà khịa chiều cao của tôi vậy.

- Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ thấy--

Levi nhón chân che miệng y lại, nhìn hai người thật giống như đang hẹn hò. Tim cậu như đau thắt lại, hôm nay Eren lại được trải nghiệm rất nhiều cảm xúc, buồn vui lẫn lộn. Cậu nép mình phía sau bức tường, có lẽ Levi đã quên đi chuyện của cậu. Eren biết mình có suy nghĩ rất ích kỉ, nhưng thật sự mà nói cậu không muốn nhìn Levi tỏ ra vui vẻ, không chút nghi ngờ với người khác, và đặc biệt hơn cả là Erwin.

- Hôm nay tôi có chút việc, Erwin ... Cậu nên nghỉ ngơi đi.

- Được, tạm biệt.

Erwin nhấn vào nút bên cạnh thang máy rồi vẫy tay tạm biệt, Levi đứng bên ngoài, anh đợi y đi mất mới quay vào phòng. Eren vẫn đứng bên ngoài, cậu thở phào khi thấy Levi không nhận lời.

Anh vào phòng lấy chăn gối đem ra ngoài, đống đồ cao còn hơn cả Levi, thật anh loạng choạng di chuyển khi bị đồng chăn gối kia che chắn tầm nhìn trông thật dễ thương. Eren che miệng bật cười, cuối cùng cậu cũng chạy đến giúp anh.

- Không phải cậu đang ở dưới sao Eren ?

- Em sợ Levi-san bị bắt nạt ... Hì hì

Eren gãi đầu cười trừ, cậu cùng anh bước vào thang máy, chỉ một chút đã trở về phòng của mình. Eren ôm đống chăn gối mềm mại trên tay, cậu phải công nhận ra Levi giữ đồ rất kĩ, chiếc chăn bông vẫn rất đầy đặn còn thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng.

- Có ai nói gương mặt cậu bây giờ trông rất biến thái không ?

- H...hả có ... có sao ?

Eren chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình, cậu lắc đầu lấy lại bình tĩnh cười nhẹ đáp " Levi-san, anh đừng châm chọc em nữa~ "

- Tôi không có châm chọc cậu, bây giờ tôi phải về làm bữa tối ... nếu cậu đói có thể lên ăn cùng.

- Vâng !

Eren háo hức nói, cậu rất thích ăn các món Levi nấu. Anh làm việc nhà cũng giỏi, nấu ăn cũng tuyệt vời, còn việc học thì khỏi phải bàn, lại sở hữu vóc dáng và khuôn mặt vô cùng thanh tú. Aizz nếu đem khoe Levi với mẹ cậu, chắc hẳn mẹ sẽ đem cậu đi so sánh với anh và than phiền đủ thứ cho xem.

Levi quay trở về phòng mình còn cậu thì trải nệm lên giường, Eren làm việc rất vụng về, cậu chỉ đem đặt lên giường rồi trải dài ra, cứ thế mà bỏ dở khóa cửa phòng vội vàng chạy lên tầng của anh. Levi mới trở về liền ngâm mình tắm, anh thở dài tận hưởng làn nước ấm áp trong bồn, khoảng 1 tuần nữa năm nhất sẽ kiểm tra còn năm hai cũng còn 2 tuần nữa.

Cốc cốc

- Levi-sann

Eren trở lại chỗ anh sau 20 phút ngắn ngủi, Levi giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nhanh tay cầm lấy áo choàng tắm cùng một khăn trắng để lau khô tóc, Levi vội đến trước cửa, cứ ngỡ là có chuyện gì ai ngờ là cậu nhóc hậu đậu Eren.

Ngay khi chạm mắt anh, tim Eren như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cậu đỏ như gấc khi nhìn thấy cảnh xuân quyến rũ trước mắt. Eren dùng hai tay che mặt, đầu quay qua một bên rồi ngồi xổm xuống hướng lưng về phía anh.

- E... Em biết Levi-san không xem em là alpha... Nhưng trên danh nghĩa và giấy tờ ... Thì em cũng là alpha ... Nếu anh cứ như thế ... Em ... Em sẽ mất kiểm soát đấy !

Levi nghe mà buồn cười, chẳng ai muốn làm chuyện không lành mạnh với người khác mà nói huỵch toẹt ra như vậy. Càng nghĩ càng tức cười, Levi nhếch miệng choàng tay lên vai cậu " Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ sợ cậu ". Tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, nhưng cuối cùng Eren cũng thở hắt ra ôm lấy anh.

- Từ khi nào mà anh biết quyến rũ người khác vậy hả.

Eren dần dần điều chỉnh lại nhịp tim của mình, cậu bước vào nhà trong khi Levi đi thay đồ. Anh chưa bắt đầu nấu nướng, hiện tại cũng đã hơn 10 giờ. Từ sáng đã cùng Hanji đi mua đồ, rồi vướng vào chút rắc rối mới có thể về phòng, đến phòng lại giúp tên ngốc lười biếng dọn dẹp. Cả hôm nay bận rộn khiến anh mệt rã rời, Levi chưa có thời gian để ăn tối.

- Cậu cứ ngồi ngoài kia đi, tôi sẽ nấu bữa tối.

- Vâng.

Levi bước ra ngoài, anh mặc một chiếc áo sweater trắng cùng quần đen đơn giản nhưng như vậy cũng đủ khiến cậu ngẩn ngơ.

- Nè ! Nhìn gì vậy.

Levi gõ nhẹ lên trán cậu, Eren bĩu môi xoa xoa cái trán ửng đỏ rồi luẩn quẩn theo sau anh. Cậu biết cả ngày Levi đều ở ngoài, trông nét mặt mệt mỏi thế kia chắc hẳn cũng mệt rồi. May ra lúc trước Eren nhìn mẹ mình nấu súp, tuy không làm no nhưng cũng là món khai vị ngon miệng.

Eren sau khi nài nỉ Levi cho đứng bên cạnh, cuối cùng anh cũng đồng ý, cậu đứng ở một góc bếp bóc nấm còn Levi thì làm cơm chiên. Không lâu sau, mùi thức ăn thơm lừng nhẹ nhàng hòa quyện vào không khí. Eren nóng lòng đem nồi súp của mình đặt lên bàn, cậu hào hứng nói:

- Levi-san nếm thử xem !

Cậu khấn phích nói, tay Eren hỏi đỏ đỏ có vẻ đã bị bỏng. Levi thở dài, đã không thể làm thì thôi đi, còn màu mè làm gì cho bị thương như thế chứ ?

Levi mạnh bạo ngâm tay cậu vào nước đá rồi dùng khăn bông lau lại, Eren hét lên trong nước mắt rồi cắn tay chịu đau. Sau vài phút tra tấn tinh thần lẫn thể xác thì cậu cũng có thể ăn tối, chính xác hơn là ăn khuya.

- Tuần sau cậu kiểm tra rồi phải không.

Levi khuấy tô súp nóng nổi nhẹ giọng nói.

- V...vâng em học không vàooo

- Cậu muốn tôi giúp--

- Muốn muốn, rất muốn.

- Hnmm ... Chiều mai sau tiết thể dục, cậu có rảnh--

- Rảnh rảnh ... Lúc nào em cũng rảnh !

Anh thở dài nhìn cậu, Eren hành động như một đứa trẻ, ngây thơ ngốc nghếch ( nói thẳng ra là ngu ) và suy nghĩ vô cùng đơn giản.

Sau bữa khuya no nê, Eren phụ anh rửa chén mới tung tăng chạy về. Cậu gần như hoàn toàn gạt bỏ nỗi lo lắng về bài thi, tâm hồn Eren cứ như treo ngược cành cây.

Tối đến, cậu ôm gối lăn qua lăn lại, cậu mong muốn đến ngày mai chết mất ...

***

Levi tỉnh dậy khi mặt trời vẫn chưa mọc, ánh dương phía chân trời chỉ mới phủ một màu vàng nhạt nhòa. Anh nằm trên giường co chặt người, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập dứt quãng. Levi ôm chặt tim mình, nó như đau thắt lại. Anh loạng choạng bước xuống giường, cánh tay run rẩy vụng về mở ngăn tủ.

Bên trong có nhiều lọ thuốc, vỉ thuốc nằm lăn lóc. Levi vội vàng mở nắp, đem hai viên cho vào miệng rồi cầm lấy bình nước trên tủ rót sơ sài vào ly rồi uống cạn.

Cảm thấy tim mình đã đập nhẹ lại bình thường, Levi mới thở phào ra. Anh dùng khăn lau vũng nước dưới sàn nhà, rồi ngồi tựa vào tường. Tháng nào cũng vậy, nó đến một cách bất chợt khiến anh khó chịu vì không tự mình khống chế được. May mắn là còn ở nhà, nếu đến trường mà gặp trường hợp đáng xấu hổ này chắc hẳn anh sẽ ở phòng và chẳng muốn đi đâu nữa.

Levi viết đơn trình báo lên ban giám hiệu về trường hợp của mình, anh ngồi yên trong phòng với tâm trạng mệt mỏi. Tiếng chuông bên ngoài vang lên, có lẽ đã đến giờ học. Levi đến bên cửa sổ kéo tấm rèn lại rồi nằm phịch lên giường ... Anh muốn đến lớp ...

Hanji ngồi trong phòng học ủ rũ, hôm nay đến lớp mới nghe báo rằng Levi nghỉ học vì một vài lý do, bình thường có anh ngồi cạnh bàn muốn nhờ Levi chỉ làm bài tập cũng dễ dàng hơn, đặc biệt hơn hôm nay là ngày kiểm tra, do ỷ lại vào Levi mà cô chẳng học gì cả. Chết tiệt thật ...

Hanji chỉ làm được vài câu đơn giản rồi thả bút hướng đôi mắt cầu xin tới vị hội trưởng đáng kính ngồi trước mặt, Erwin thở dài gấp tờ giấy lại, y lẽ ra sẽ không muốn vi phạm nội quy lớp nhưng vì ánh mắt đáng thương hại của Hanji nên Erwin đành miễn cưỡng giúp cô làm một số câu dạng khó.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai tiết kiểm tra cuối cùng cũng dứt. Hanji bước ra khỏi lớp với khuôn mặt bơ phờ, cô ngồi xuống đất vò đầu bức tóc làu bàu:

- Chết tiệt ... Tại cậu không nhắc lịch kiểm tra đó ... Tôi nghĩ mình chỉ được 60% điểm thôi ! Tôi sẽ bị lão giám thị già khọm đó kick ra khỏi lớp thật đấyyyyy !

- Dù sao cũng qua môn rồi, cậu đừng ỷ vào Levi rồi vùi mình vào đống thí nghiệm gớm ghiếc đó.

Khác với sự náo nhiệt ồn ào trên trường thì Levi vẫn đang ở nhà ôn bài, anh lật từng trang sách tẻ nhạt rồi vươn vai rời bàn học. Levi đã ngồi yên trên ghế suốt 3 tiếng đồng hồ, chân và tay anh đã tê hết rồi ...

Hơn nữa Levi đã hứa sẽ giúp cậu học bài vào chiều sau tiết thể dục, nhưng dù gì đi nữa Eren cũng là alpha. Một alpha không thể tiếp cận anh vào những ngày nhạy cảm như thế, Levi thở dài ... Có lẽ lần này anh phải thất hứa với Eren mất rồi.

Trong tiết thể dục, Eren vô cùng nóng lòng chờ kết thúc. Sáng, cậu đến phòng giáo viên lấy sổ chủ nhiệm giúp thầy thì vô tình nghe được Levi sẽ nghỉ hết tuần này vì lí do sức khỏe. Với sự hiểu biết hạn hẹp về giáo dục giới tính, Eren đương nhiên không hiểu về vấn đề anh đang gặp phải. Suốt cả ngày cậu luôn bồn chồn nhìn cái đồng hồ chậm chạm di chuyển, nói thật nếu không nhờ sự nỗ lực của Armin và Jean thì có lẽ Eren đã cúp vài tiết ôn tập cho kiểm tra để nhào đến phòng anh rồi.

Sân tập thể dục nằm phía sau trường, từ chỗ này không thể ngó đến phòng anh được vì chỗ của Levi ở hướng ngược lại. Eren tiếc nuối nhìn bạn cùng lớp thể hiện khả năng bơi lội của mình, nhưng tất cả cũng chỉ là 30 phút đầu. Eren quyết định sẽ lẻn lên đó một cách công khai, dù sao học sinh đều đang trong tiết cả, chắc ngoài Levi thì hẳn chẳng còn ai trong kí túc xá.

- Aizdaa đau bụng chết mất.

Eren ôm bụng ngồi xổm xuống, mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt, thậm chí còn đầu tư đến từng giọt mồ hôi. Eren đi cùng lớp trưởng đến phòng y tế rồi nằm trên giường nghỉ, lúc này lớp trưởng mới yên tâm rời đi. Thấy trong phòng không còn ai, Eren bật dậy chạy vèo qua khu kí túc xá với tốc độ chó đuổi.

Ấn liên tục vào phím lên thang máy, Eren hồi hộp đến nỗi đi loanh quanh trước thang máy. Cánh cửa mở ra, cậu bước vào liền tiến thẳng đến tầng 3.

Cửa vừa tách ta, Eren đã ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng rất dễ ngửi. Nó khiến cậu ngây ngất đến nỗi tim đập loạn xạ, Eren chưa bao giờ ngửi thấy thứ mùi hương đầy kích thích này ... Không lẽ ?

08.03.2020

• Ứ ừ háp bi bớt đây chu du ( mặt ếu thể nào dày hơn được nữa =))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro