Chương 06 : Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy về phòng với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, nếu nói về những môn tự nhiên chỉ có vài công thức quanh đi quẩn lại đọc qua một lần có thể nhớ được, còn môn xã hội lại là chuyện khác, tất cả đều bắt buộc phải học thuộc vì đều là những kiến thức lạ lẫm. Khi học sơ trung cậu đã rất lười phải học bài, suốt ngày dành thời gian để đi đánh nhau phá phách, dần dần việc ngồi yên trên ghế nhồi nhét hàng tá kiến thức đối với cậu quá khó khăn, Eren chỉ muốn chạy nhảy chứ không muốn yên vị một chỗ.

Cậu căng não ra để đọc sách, từ quyển lịch sử văn minh thế giới dày cộm đến sách nghiên cứu về địa lý. Eren đã kiên nhẫn lắm khi ngồi trên ghế học bài, bài kiểm tra xã hội đầu tiên cậu đã ăn một con điểm khá tệ và bị giáo viên chửi đến phát quê trước mặt anh. Bây giờ cậu sẽ chứng minh rằng mình rất siêng năng và mấy cái môn tầm thường không thể qua nổi cậu.

" James Watt nhà phát minh Scotland đã có nhiều cải tiến mới về máy hơi nước "

- Levi ! Đợi tôi !

" Levi Ackerman nhà phát minh Nhật Bản đã có nhiều-- Levi-san ? "

Eren lập tức ném quyển sách xuống, cậu chạy vội ra ngoài cửa nhìn ra phía cầu thang. Đúng là bóng dáng nhỏ nhắn đang khoanh tay tựa vào trong, còn cô gái phát ra âm thanh ấy đang đứng cuối hành lang thở dốc.

" Muốn ra ngoài chơi quá đi mất " Cuối cùng cũng không chống lại được sự mong muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này, Eren khua tay lấy cái áo khoác bị nhét nhăn nhỏ vào thùng vải rồi chạy ra ngoài.

Cả Hanji lẫn cậu đều lao vào thang máy, nhanh đến nỗi anh chỉ thấy hai bóng đen bay vụt vào rồi ngã rầm một cái. Levi đứng sát vào bên trong, anh thở dài đỡ Hanji dậy còn mặc cậu nằm đó. Eren ấm ức bĩu môi rồi nằm yên dưới đất.

- Em từ đâu chui vào đây vậy Eren ?

- Vô tình thôi ạ.

Hanji phủi quần áo rồi đưa tay hướng về phía cậu " Đứng dậy nào " Eren thở dài đứng dậy, thấy cậu tỏ vẻ bất mãn Levi cũng dễ dàng đoán được. Anh hơi nhón chân chỉnh lại cổ áo cho cậu, hành động nhẹ nhàng ôn nhu làm Eren phải đỏ mặt. Cậu đập mặt vào thang máy rồi đứng im một góc không nói nên lời, Hanji thấy vậy bật cười, cô cúi người nói khẽ vào tai anh " Cậu có thôi ghét alpha chưa ? "

- Cậu ta là ngoại lệ, tôi rất hoài nghi về thông tin của nó.

Levi khua tay, anh không muốn nghe Hanji so sánh alpha với omega hay bất kì một lời bào chữa nào dành cho alpha, ghét cũng đã ghét rồi, có muốn cũng đâu thay đổi được.

Thang máy dừng lại trước đại sảnh kí túc xá, Levi nghiêng người bước ra ngoài. Eren thấy vậy lên tiếng:

- Levi-san, anh đi đâu vậy ?

- Tôi đi mua chút đồ, cậu xuống đây làm gì ?

- À ... Em cũng muốn đi mua đồ haha

Levi thở dài, đúng là lời nói dối trắng trợn. Sắp tới Erwin và Hanji sẽ đại diện trường tham gia sự kiện liên khu vực nên cô muốn chuẩn bị cho mình một chút quần áo, nếu để nhà trường phải mất mặt chắc hạnh kiểm của cô sẽ tuột dốc thê thảm mất.

Cả ba người đến trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố, Hanji tìm cho mình một bộ váy đỏ rực đưa đến trước mặt anh, Levi lắc đầu. Tiếp theo là bộ váy ren màu vàng kem, anh cũng lắc đầu. Gu thời trang của Hanji vốn là một thảm họa nên mới nhờ anh đi theo thế này, cũng vì thói quen đọc sách và nghiên cứu nên trông cô chẳng ra dáng một thiếu nữ cấp ba gì cả.

Ngược lại với Hanji, anh lại là người rất có thẩm mĩ và vô cùng khéo léo. Levi đi dạo một vòng shop quần áo, phía sau là tên Eren lẽo đẽo bước theo. Anh chọn cho cô một bộ váy trắng dài tay, phía trên ngực áo được trang trí những viên ngọc lấp lánh. Trông đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.

Hanji có vẻ rất thích bộ quần áo mới, sau khi thử trong phòng thay đồ cô lập tức có ý định mặc luôn về nhà, nhưng thật may vì Levi đã kịp ngăn cản.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng, chỉ mới ra ngoài một chút mà bầu trời đã bao phủ một màu cam nhạt nhòa. Cả ba người sau khi mua một đống thứ đồ linh tinh mới quay về kí túc xá, Eren vui vẻ đến nỗi quên mất việc học để làm kiểm tra. Cậu sẵn sàng cầm đồ giúp anh, sẵn sàng nhường áo cho anh mặc kệ Hanji đứng đằng sau bĩu môi.

- Mấy người thôi tình tứ với nhau đi, tôi còn chưa có mối tình nào đấy !

- Tình tứ gì chứ Hanji-san ... em với Levi-san chỉ nói chuyện như bạn bè thôi mà ... Ý em là giữa đàn anh và đàn em ấy ...

Nói xong, Eren cầm tay anh chạy đi mất. Hanji đứng ngây người, xong chuyện là chạy mất tích như vậy đó hả ?

- Đ...đợi đã Eren.

Levi lên tiếng, giọng anh đứt quãng vì mệt. Eren hiểu chuyện liền buông tay anh ra, cậu cuống quýt xin lỗi.

- Thật ra em không cố ý đâu.

- Biết rồi, dù sao cũng đến kí túc xá, vào trong thôi.

- Còn Hanji-san ?

- Con nhỏ bốn mắt đấy sẽ lết đến sớm thôi, yên tâm.

Dứt câu anh quay lưng bước thẳng vào cống kí túc xá, Levi đưa thẻ học sinh lên vạch cảm biến, chiếc cổng sang trọng lập tức mở ra. Đặt chân vào bên trong khuân viên, âm thanh đầu tiên anh nghe được là giọng cười giễu cợt của đám đàn em Raito. Levi chưa bao giờ bận tâm người ta sẽ nghĩ gì về mình và việc này anh cũng đã quen rồi, ngược lại với vẻ mặt bình thản của Levi, Eren lại thấy vô cùng khó chịu.

- Nhìn kìa, đã bám theo Erwin bây giờ còn thân thiết với alpha khác, nhìn khuôn mặt thế kia mà cũng âm mưu ghê gớm. Có phải vào trường này để lợi dụng quen biết với alpha hay không ?

- Chắc thế rồi, làm sao có tên omega nào dám bén mảng vào đây.

- Mày ngậm mồn vào đi !

Eren không chần chừ nhảy xổ đến đấm thẳng vào mặt tên vừa phát ngôn, cậu gồng người lên đồn hết sức vào bàn tay mà đánh. Levi giật mình cũng vội đến ngăn cản, anh nằm lấy cánh tay cậu nói " Dừng lại đi Eren, giám thị sẽ đến đấy ! " Eren vẫn không dừng hành động của mình lại, khuôn mặt cậu trở nên vô cùng đáng sợ, nó làm anh cảm thấy rất xa lạ, không hề giống tên nhóc ngốc nghếch ăn bám thường ngày hay lẽo đẽo theo anh. Vậy suy nghĩ của anh vốn dĩ đã sai ngay từ ban đầu, đã là alpha thì có suy nghĩ ngạo mạn như nhau, không hề có ngoại lệ.

- Eren, tôi chưa từng xem cậu giống như những tên alpha khác. Tôi cứ nghĩ cậu là bán alpha thôi đấy !

Tay Eren buông lỏng rồi thả hắn ra, lúc này cậu mới bình tĩnh lại. Có phải cậu đã hành động như một tên côn đồ, hành động như những kẻ anh căm ghét không ?

- Em xin lỗi.

Giám thị từ xa đi tới, họ đã nghe thấy có vụ ẩu đả ngoài cổng trường từ một học sinh khác nhìn thấy. Cả đám đàn em, cậu và anh đều lên phòng giám thị.

- Tôi chưa từng nghĩ các em dám đánh nhau trong trường. Ackerman-kun, chuyện này cũng liên quan để em phải không ?

Levi không trả lời, anh chỉ gật đầu rồi lại thôi.

Thấy Levi không có ý định biện minh cho mình, Eren định lên tiếng nói đỡ cho anh thì bị tay Levi giữ lại, anh lắc đầu yêu cầu cậu giữ yên lặng.

Khoảng 15 phút sau, Erwin cũng đến. Y liếc mắt qua cậu rồi bước đến bàn giám thị, khi Erwin xuất hiện thì mọi chuyện giải quyết đơn giản hơn hẳn. Đám đàn em đấy bị đình chỉ một tuần còn Levi sẽ tạm tha, ai nhìn vào cũng biết anh là người bị hại nhưng trong thế giới này không hề có lí lẽ đó.

- Cậu về trước đi Eren.

Erwin nói với cậu rồi kêu Levi cùng y đến phòng hội học sinh và anh cũng đồng ý. Eren không thể làm gì khác ngoài vâng lời, cậu lặng lẽ rời đi theo hướng ngược lại.

Eren ngồi trong kí túc xá, bài vở vẫn còn nằm ngổn ngang trên bàn nhưng cậu chẳng buồn đụng tới. Eren dành hơn một tiếng ngồi trầm ngâm trước của sổ hoàn toàn không để tâm tới bài kiểm tra vào ngày mai.

Trăng lên tới đỉnh bầu trời xung quanh là những ngôi sao lấp lánh, thời tiết hôm nay thật tuyệt vời nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Eren không cảm thấy mình có lỗi trong việc này và cậu sẽ không bao giờ nhân nhượng dù người ra mặt có là hiệu trưởng đi chăng nữa.

- Eren ?

Eren mải mê suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy ai bên ngoài đang gọi mình, chỉ người ấy nổi giận hét lên Eren mới bừng tỉnh liền lật đật chạy ra.

- Levi-san ? Anh có bị ông già khi gây khó dễ không ?

- Đừng gọi Erwin là ông già, cậu ta sẽ nổi nóng đấy.

Levi gõ nhẹ lên trán cậu, Eren mỉm cười nói " Em cứ nghĩ sẽ có chuyện gì " cậu bước sang một bên mời anh vào nhà.

- Xém nữa là có chuyện rồi.

Levi bước vào nhà, Eren không biết vì sao anh lại đến tìm cậu sau khi xong chuyện còn dễ dàng đồng ý vào phòng của một alpha.

- Tôi vốn không xem cậu là alpha nên đừng nghĩ ngợi nữa.

- Hả ? A..anh có phép thuật sao Levi-san ?

- Suy nghĩ của cậu hiện rành rành trên bản mặt cậu luôn kìa.

Eren ngẫm nghĩ, như vậy thì đang khen hay đang mỉa mai cậu đây ?

Levi chỉ đứng xa bên ngoài không dám đặt chân vào phòng, anh đánh giá cậu là con người ngây thơ, đơn thuần và ở bẩn. Levi không thể hiểu vì sao cậu có thể ở trong một căn phòng bừa bộn bôi bác như vậy, chén đĩa nhựa nằm ngổn ngang dưới đất, quần áo nhét đó nhét đây trông chẳng khác gì cái chuồng lợn cả ( nhột vcl =))) )

- Cậu nên dọn phòng đi Eren.

Eren cười gượng, nếu cậu biết Levi sẽ đến thì cậu đã sẵn sàng dọn dẹp cho ngăn nắp rồi. Thật mất mặt. Eren vội chạy vào trong, đem quần áo vào rổ vải rồi vụng về tống đống rác của mình vào bao nilon. Tạm thời nhìn vào có thể thấy gọn gàng hơn nhưng thật lòng mà nói Levi chẳng muốn vào trong chút nào.

Đẩy Eren sang một bên, anh sắn tay áo bắt đầu công việc yêu thích của mình. Levi rất giỏi làm việc nhà, chăn và gra giường anh cũng đem vào giặt, căn phòng bỗng chốc sạch sẽ đến từng milimet. Nhìn phòng của chính mình thật chẳng quen mắt, Eren ngạc nhiên đến nỗi không tin vào mắt mình.

- 9 giờ rồi.

Eren đưa cho anh ly nước mỉm cười nói
" Cảm ơn Levi-san " cậu chỉ biết cười gượng nói lời cảm ơn, Levi rửa tay xong cười nhạt nhận lấy ly nước của cậu.

- Chút nữa tôi sẽ cho cậu mượn chăn gối, không phải ngủ dưới sàn đâu.

- Ch...chăn ... gối ! Chăn gối của Levi-sannn ??

Eren bất giác đỏ mặt, cậu khua tay loạn xạ lẩm bẩm nói. Levi thở dài đặt ly nước đã cạn lên bàn, anh định sẽ trở về phòng để lấy đồ cho cậu, nhưng đột nhiên bị Eren kéo lại, ôm chặt anh vào lồng ngực cậu.

- Cảm ơn đã để em gặp được anh.

- Buông tôi ra, đau quá !

Eren lúc này mới ngượng ngùng buông ra, cậu gãi đầu mỉm cười không biết nói thêm gì.

Levi chỉnh lại cổ áo của mình,  vẫy tay tỏ ý không bận tâm đến chuyện của cậu rồi biến mất sau cánh cửa. Eren ngồi lên giường, cậu đặt tay lên ngực trái của mình, cậu có thể cảm nhận được tim mình đang đập dữ dội
" Aaa~ Levi-sannn "

11.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro