Chương Đặc Biệt 01 : Nhật Kí Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1

- Nóng quá Eren.
Levi nằm trên ghế dài ngoài vườn hưởng thụ không khí thoải mái.

- Vâng, có quạt
Eren đứng bên cạnh tay cầm quả mang những cơn gió nhẹ đến cho ăn.

- Tôi muốn ăn dưa hấu.
Levi nghiêng đầu nhìn cậu cười nhạt nói.

- Vâng, có dưa hấu.
Eren để quạt xuống chạy vào trong biệt thự.

- Mau mang dưa hấu, làm ăn lề mề vậy.
Eren lớn tiếng chỉ đạo.

- V...vâng
Người hầu trong nhà hoảng loạn chạy tứ tung loạn xạ.

Eren mang đĩa dưa hấu đặt lên bàn rồi tiếp tục quạt cho anh, Levi vui vẻ nhắm mặt tận hưởng. Thời tiết hôm nay mát mẻ rất thích hợp để đi dạo bộ - Tôi muốn đi dạo.
- Vâng.
Cậu vui vẻ nói rồi lại phóng vào trong biệt thự.

- Xe...mang xe nhanh nhanh nhanh.
- V..vâng.
Người hầu vừa chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp ngoài vườn lại vị cậu làm cho giật mình.

- Tôi muốn đi bộ.
Levi nhìn chiếc xe sạch bong sáng bóng, buồn cười nói.

- Vâng.

- Dẹp xe cất xe đi mang áo choàng cho tôi.
Cậu hất tay ra hiệu hổ báo nói.

Choàng áo khoác lên người Levi rồi cầm tay anh ra ngoài. Cậu liếc mắt nhìn về phía vùng bụng phẳng lì của anh rồi nuốt nước bọt " Có phải nó sẽ to lên không ? ".
- Sao vậy, chê tôi xấu à.
Levi đột ngột lên tiếng làm cậu giật bắn mình.
- Đâu có Levi-san của em là đẹp nhất
Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại quyến rũ.

- Đúng là dẻo miệng.
Mặt anh hơi đỏ cúi đầu xuống đất không thèm nhòn vào cái bản mặt cậu nữa.

Tháng 2

Bụng anh to thêm 1cm, anh cũng không bận tâm mấy điều anh bận tâm hiện tại là công việc của Eren. Anh cảm thấy bản thân có lỗi khi vì mình mà Eren phải mệt mỏi.

Công việc của cậu bình thường đã rất nhiều giờ còn thêm việc của anh nữa nên anh rất lo cho sức khỏe của cậu, tuy có nhiều lần mở lời nhắc nhở nhưng cậu đều từ chối.

Hôm nay cũng vậy, chỉ mới tờ mờ sáng Eren đã ra khỏi nhà và lúc về đã là đêm khuya. Còn có khi bỏ việc ở nhà cùng anh rồi hôm sau không ngủ để làn việc, anh lo lắm nhưng không có cách nào giúp cậu.

- Eren mau đi làm không cần ở đây với tôi đâu.
Anh kiệm lời tống cổ cậu đi.

- Nhưng..
Cậu lưỡng lự không đi.

- Tôi giận cậu đó.
Tranh cãi với cậu một lúc Eren mới chịu đi, còn anh cũng bắt đầu nấu bữa sáng.

levi sẽ lên công ty và giúp cậu một số việc anh có thể nhằm giản áp lực cho cậu.

- Levi-san ? Anh nên ở nhà chứ.
Cậu bay ra khỏi bàn máy tính lắc nhẹ vai anh.

- Ăn đi nếu không sẽ kiệt sức đó, tôi vẫn ổn mà.
Levi đưa hộp bento trước mặt cậu. Và một trận cãi nhau diễn ra.

***

Cậu chịu thua trước sự cứng đầu của anh liền đưa cho Levi một vài giấy tờ đơn giản và anh giải quyết một cách nhanh gọn lẹ.

Nhờ có anh mà số công việc chồng chất của cậu nhanh chóng được giải quyết, anh vươn vai mệt mỏi tiện tay gỡ cúc áo đầu tiên.

- Levi-san anh mệt không ? Chúng ta đi ăn nha.
Cậu tắt máy tính rồi đến bên cạnh anh.

- Không sao, về nhà ăn được không ?
Levi lắc đầu cười nhẹ làm cậu muốn rụng tim, tự tát vào mặt mình cho tỉnh rồi đưa anh xuống đại sảnh. Đã hơn 1 giờ sáng nên trong công ty chẳng còn ai ngoài bảo vệ, sương đêm lạnh làm anh rùng mình nép vào lòng cậu. Eren cười rồi ôm lấy anh mang ra xe.

Tháng 3

- Em phải dự một bữa tiệc cửa công ty, có thể sẽ về trễ nên anh đừng chờ nha. Nếu đói thì gọi em không được tùy tiện ăn đồ ăn của người khác, nếu muốn đi dạo phải đi cùng em, không được gặp quản gia, không được gặp người hầu nam, không được nói chuyện thân thiết với nữ hầu cũng không được đi lung tung, có gì phải gọi em hiểu chưa.
Sau khi dặn dò với anh cậu mới yên tâm ra ngoài, còn phần anh chẳng hiểu cậu nói cái mẹ gì cũng chẳng quan tâm cho lắm.

- Nấu giúp tôi một tô cháo được không ?

- Tôi muốn đi dạo, có thể đi cũng tôi không ?

- Xin chào, bác làm quản gia ở đây lâu chưa.

- Ai giới thiệu cậu tới đây ?

- Cô có mái tóc thật đẹp.

- Thật hiếm khi mình có cơ hội dạo một vòng biệt thự như vậy.

Tất cả những gì cậu dặn trước khi đi anh đều làn ngược lại, tất nhiên anh cũng rất thoải mái về điều đó.

Cậu trở về sau bữa tiệc và biết anh đã làn gì cả ngày khi vắng cậu, Eren chui vào một phòng trống rồi đấm đá lung tung.

- Aaaa Levi-san sao anh lại đi rải thính lung tung vậy.

Tháng 4

- Làm ăn như buồi ấy, dọn lại từ đầu ngay cho tôi.

Mấy ngày nay là tuần lễ nên Eren được thoải mái nghỉ ngơi nhưng cậu không ngờ anh bắt cậu dọn cả căn biệt thự, còn người hầu được phát tiền thưởng và đi chơi.

- Aa sao Levi-san bất công với em vậy.
Cậu cắm cúi lau tầng hầm dưới biệt thự.

Anh cầm cây chối với gương mặt an nhàn nhìn cậu, Eren đang khốn khổ với cái sàn gỗ lau hoài không sạch này.

- Tôi cho cậu thêm 5 phút đấy.
Nữ vương truyền lệnh đến tên nô tài.

Anh lên phòng khách nhâm nhi tách trà nóng và nghe nhạc cho thư thái đầu óc.

Cuối ngày tất cả người hầu đã tập trung ở nhà và vô cùng kinh ngạc khi thấy cậu chủ của mình đang lau dọn nhà vệ sinh.

- Mọi người ngồi đi.
Levi lên tiếng mời họ ngồi.

Cả căn biệt thự tràn ngập tiếng cười và đâu đó cũng có tiếng khóc thê thảm.

- Eren mang thức trong tủ lạnh lên, nhớ hâm nóng lại.

Giọng anh khàn khàn yêu cầu người khốn khổ dưới nhà bếp.

- Vâng vâng, em mang lên ngay.

Cả dàn người hầu lạnh sóng lưng khi cảm nhận được ánh mắt ghen tị đang bắn về phía mình.

Cả bàn tiệc thịnh soạn nhưng không có mặt cậu, Eren mệt mỏi nằm thở phì phò trên giường, anh đẩy cửa bước vào cùng tô cháo siêu đặc biệt do anh làm.

- Eren, cậu không muốn ăn tối cùng mọi người sao ?

Anh ngồi bên cạnh cậu rồi đặt tô cháo lên tủ đầu giường vuốt tóc cậu nói:

- Sao vậy Eren, giờ muốn bỏ tôi chưa.

Cậu bật dậy ôm lấy anh rồi mỉm cười

- Không bao giờ, sao em nỡ bỏ anh được Levi-san.

Cậu hôn lên tóc anh kéo anh vào nhà tắm

- Tắm giúp em đi, cơ thể em tê cứng hết rồi,

Anh thờ dài rồi giúp cậu chà lưng, gội đầu và massage. Cậu thoải mái ôm anh làm anh cũng ướt nhẹm.

Giờ anh cũng phải tắm lại còn nằm yên trong tay cậu, Eren vuốt lên bụng rồi cắn sau cổ anh một cái.

- Bụng anh to lên rồi này levi-san.

Xoa xoa bụng anh cậu cười nói.

- Vô duyên.

Mặt anh dần đỏ lên rồi lấy nước tạt vào mặt cậu.

- Đau quá Levi-san đừng nhéo em nữa.

Cậu la thảm thiết trong nhà tắm làm cho cả dàn người hầu bên ngoài không nhịn được bật cười thành tiếng.

Khắp người cậu đầy những vết đỏ do anh tặng tuy đau nhưng cậu rất thích, lẻo đẻo theo anh ra khỏ phòng tắm rồi lại lăn trên giương đòi hỏi anh.

- Đút cháo, đút cháo...em đói, em đói...

Cậu ôm lấy anh để ra bộ mặt nhõng nhẽo như hồi cấp ba.

- Thật trẻ con.

Anh mặc kệ cậu rồi tiếp tục lau khô tóc của mình.

Cậu buông anh ra trưng ra khuôn mặt đáng thương về phía anh, Levi miễn cưỡng hâm nóng lại tô cháo rồi manh lên cho cậu

- Há cái miệng ra.

- Nóng lắm.

Cậu phồng má nhìn anh, mắt Levi giật giật rồi rút tay về thổi nhẹ vào thìa cháo.

- Đây ăn đi.

- Đút em bằng miệng đi.

Eren vẫn không chịu ăn và tiếp tục lăn ra giường mè nheo.

- Vậy nhịn luôn đi.

Anh đặt tô cháo trên bàn bỏ cậu mà ra ngoài.

Hơn 30 phút anh lại len lén nhìn vào, Eren vẫn nằm yên không đụng vào tô cháo. Thấy cậu có chút đáng thương đành mở cửa bước vào.

- Dậy đi Eren, tôi sẽ giúp cậu ăn mà.

Anh lo lăng nhìn gương mặt hốc hác của cậu.

- Vâng.

Levi có cảm giác như mình bị lừa một lần nữa cầm tô cháo đi hâm lại.

Ngậm cháo trong miệng tay giữ đầu cậu lại rồi chậm chạp hôn lên môi cậu, Eren vui vẻ giữ lấy anh rồi chìm vào nụ hôn ngọt ngào.

Phải vất vả lắm anh mới tống hết chén cháo vào miệng cậu, rồi cùng cậu ngủ ngon lành tới sáng.

Tháng 5

- Đau quá, anh chống tay ngồi dậy.

Dạo này cơ thể anh rất mệt mỏi và đau nhức đến kì lạ, lúc siêu âm thì không có dấu hiệu gì anh cũng nghĩ ngợi nhiều chỉ đơn giản là là sự mệt mỏi khi mang thai.

- Levi-san sao sắc mặt anh tệ vậy.
Cậu bước ra từ phòng tắm lo lắng hỏi.

- Không sao cả.
Anh lắc đầu rồi đứng dậy tiến về phía cậu.

- Levi-san ?
Anh ôm lấy cậu rồi gục mặt vào lòng Eren.

- Mau đi làm, tôi sẽ giúp cậu.
Anh thả cậu ra, từng bước nặng nề tiến vào phòng tắm.

- Vâng..
Cậu nhì bóng dáng nhỏ nhân của anh khuất sau cánh tự dưng cảm thấy lạ.

***

- Cần tôi giúp gì không ?
Levi ôm đống giấy tờ đặt lên bàn cậu.

- Xong rồi Levi-san, chúng ta sẽ đi dạo.
Eren vui vẻ tắt máy tính, cầm tay anh ra khỏi phòng.

Anh ngồi trên xe không nói gì chỉ đặt tay ngang bụng mình mà xoa, lâu lâu lại gục mặt xuống. Thấy biểu hiện kì lạ của anh cậu nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện, thấy xe dừng lại anh mới ngước đầu lên. Đây là bệnh viên trung tâm ở Tokyo với giả cả trên trời, anh quay mặt nhìn cậu nói:
- Sao lại tới đây ?

- Đừng gạt em Levi-san, em sẽ đưa anh đi khám.
Eren ôm lấy anh theo kiểu công chúa vào trong bệnh viện.

Cậu ngồi bên ngoài chờ đợi, bác sĩ cầm vài tờ giấy bước. Ông ta đẩy kính nói:
- Em bé chỉ đang lớn lên thôi, không có vấn đề gì.
Cậu vui vẻ cầm lấy giấy xét nghiệm rồi lại đưa anh về biệt thự.

- Ngủ ngon Levi-san.

Tháng 6

- Dậy đi Eren
Levi cầm chảo với nồi gõ mạnh yêu cầu cậu thức dậy.

- Aa Levi yêu dấu của em bị sao vậy.
Eren ngồi dậy gãi mái tóc dựng đứng của mình lười biếng nhìn anh.

- Đã 12 giờ rồi, tôi biết cậu làm rất mệt mỏi nhưng mau dậy đi. Tôi sẽ bao cậu một bữa.
Levi ném cái nồi xuống đất rồi cầm chảo gõ vào đầu cậu.

- Vâng...vâng
Eren trườn xuống đất lăn lăn vào phòng tắm.

Levi mỉm cười lượm cái nồi mang xuống bếp, anh ngồi dưới phòng khách kiểm tra số tiền tiết kiệm của mình lần cuối.

- Tuy hơi ít nhưng...
- Đủ mà Levi-san.
Cậu ôm anh từ đằng sau rồi nhấc bổng anh lên xoay vòng vòng.

- Nhức đầu quá.
Levi ôm vào cổ cậu.

- Chúng ta đi thôi.
Eren cười, cậu nắm tay anh đi về phía xe rồi dìu anh lên.

Anh mặc áo choàng của cậu nên khá dài và rộng nhưng chắc đủ để che cái bụng kia.

Đưa cậu đến cửa hàng nhỏ của mẹ Petra, anh lựa cho cậu một bộ đồ siêu đẹp với giá rẻ bèo. Còn Eren lại phấn khích với bộ đồ mới nhanh chóng mặc nó chạy tưng tưng trong cửa hàng.

- Tôi không nhiều tiền như cậu nên...
Anh ngập ngừng nhìn cậu.

- Không sao Levi-san em sẽ nuôi anh mà.
Eren ôm lấy anh rồi mang mớ đồ mới mua ra quầy thanh toán.

- Cậu bảo tôi là chó sao ??
Mắt anh giật giật nhìn cái bản mặt đáng ghét của cậu.

- Ý em không phải vậy.
Thấy câu nói mình mang quà nhiều nghĩa cậu nhanh chóng lảng qua chuyện khác.

- Anh dắt em đi ăn đi Levi-sannnn
Sau khi thanh toán tiền anh đưa cậu tới nhà hàng thuộc đẳng cấp vỉa hè.

- Chỉ là quán bình dân thôi, nhưng rất ngon đấy.
Anh đẩy cửa kéo cậu vào.

- Chào bà.
Levi lôi cậu vào ghế nhanh chóng gọi cho Eren một tô ramen cỡ đại.

- Có ngay
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà lão vui vẻ nhìn về phía anh.

Eren tách đôi đũa ra rồi thưởng thức món ăn mà được chính 'vợ yêu' giới thiệu. Quả thật rất ngon, sợi mì dai và nước dùng đậm đà khác xa so với những món cao cấp mà cậu từng nếm qua, hay chắc là do có Levi bên cạnh làm cậu ăn cái khỉ gì cũng thấy ngon.

- Thật tuyệt vời.
Cậu tấm tắc khen, Levi cười rồi dùng tay lau thức ăn dính trên mặt cậu.

- Chúng ra đến nơi tiếp theo.
Levi tạm biệt bà lão rồi đưa cậu đến quán trà truyền thống.

Đó là quán của Petra, cô cùng Oluo mở một quán ở ngoại ô thành phố.
- Thiết kế rất đẹp.
Cậu nhìn quán trà ngạc nhiên nói, cậu ít khi thấy nơi thanh bình như vậy trong khu vực quanh thành phố.

- Không chỉ đẹp thôi đâu, hương vị cũng rất tuyệt đấy.
Anh nói rồi mở cửa, tiếng chuông vang lên cùng với giọng nói hoạt bát của cô gái.
- Chào mừng quý..Levi-senpai lâu rồi không gặp.
Cô chạy tới chỗ anh vui vẻ nói.

- Petra-senpai tránh xa Levi-san của em ra.
Cậu nhảy ra giữa đứng và tất nhiên ăn nguyên cái lọ hoa vào đầu.

- Trà như mọi khi nha, Petra-chan.

- Vâng.
Cô không để ý gì nhanh chóng chạy vào trong.

Mùi hương nhẹ nhàng từ nhà bếp bay ra làm cậu hướng ánh mắt về phía đó.

- Nếu cậu thấy áp lực hãy tới đây thư giãn.
Petra mang hai tách trà đặt lên bàn rồi vui vẻ rời đi.

Eren gật đầu rồi nốc cạn tách trà, cậu muốn ra đây thật nhanh vì những ánh mắt ngoài tiệm trà làm cậu khó chịu.

Những người đó cứ ngắm anh làm cậu bực mình muốn chạy ra ngoài móc mắt từng đứa, anh nhận thấy cậu có chít khó chịu nên cũng đồng ý ra về.

Quay trở lại với trung tâm thành phố, anh đưa cho cậu một sợi dây chuyền và có cả một chiếc nhẫn vàng có khắc tên anh và cậu. Anh quay mặt ra sau nói:
- Tôi chỉ đủ tiền mua nhẫn thôi, còn sợi dây chuyền cậu đeo tạm đi khi nào có thể đi làm tôi sẽ đổi sợi khác cho cậu.
Eren ngạc nhiên nhìn anh, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tặng quà cho cậu như vậy, chẳng thèm nghe anh nói cậu bay tới hôn anh tới ngạt thở.

- Như vậy đủ rồi Levi Levi Levi của em aa anh dễ thương quá....
Anh ngay lập tức đạp cậu cho té xuống đất cùng gương mặt đầy sát khia.

- Dù gì tôi cũng lớn hơn cậu, nói chuyện không dùng kính ngữ là hỗn đấy. Tôi mệt rồi về thôi.

• Đây là ngoại truyện cho bạn nào quan tâm thôi.
•Quà trung thu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro