Chương 31 : Làm Lại Từ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở mắt khi đã trở về Nhật Bản, quãng đường bay rất dài làm anh mệt tới đơ người chẳng thèm nhúc nhích. Eren ôm lấy anh rồi vui vẻ kéo vào xe.

- Bây giờ là buổi tối đó Levi-san.
Eren nở nụ cười ngây thơ vô hại nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi ánh mắt đầy sát khí của người ngồi bên cạnh.

- Vâng...vâng..em biết rồi, em sẽ không làm gì cả.
Eren miễn cưỡng nói, thật sự cậu muốn cùng anh vận động một chút cho thoải mái trước khi đi ngủ nhưng nhìn ánh mắt anh có vẻ không ổn rồi.

Chiếc lamborghini chạy vào giữa sân trong, cậu đưa anh vào phòng ngủ cùng combo tắm gội sạch sẽ. Anh ngủ ngon lành trong vòng tay cậu, Eren mỉm cười nhìn anh rồi hôn nhẹ lên trán.

***

- Eren..tôi khó chịu quá.
Levi bật dậy ho lớn, tay anh xoa xoa vùng bụng đau nhức.

- C..có chuyện gì sao Levi-san ... anh có sao không ?
Eren nhất thời lúng túng không biết phải làm gì, ngay lập tức chạy ra khỏi phòng.

- Gọi bác sĩ, người đâu ? Mau lên.
Cậu gấp gáp nói làm người hầu trong biệt thự cũng khẩn trương theo.

Không lâu sau bác sĩ cũng tới, ông chưa kịp há miệng đã bị cậu lôi lên phòng ngủ.

Sau khi khám bác sĩ vui vẻ nói:
- Chúc mừng hai vị đã có con.
Ông rút trong giỏ ra một lọ thuốc rồi đặt lên bàn, ông nói:
- Vì ngài là nam cho nên việc sinh con sẽ rất khó khăn, khi nào cơ thể khó ăn hãy uống một viên.

Ông bác sĩ ra về cũng là lúc cậu nhào đến ôm anh, gương mặt cậu hiện rõ nét hạnh phúc vô cùng hạnh phúc.

- Em sắp được làm cha, được làm cha.
Cậu dụi đầu vào bụng anh, bàn tay nắm trên vai không ngừng run rẩy.

- Cấm chạm vào người tôi trong một năm.
Anh lạnh nhạt nói, dù vậy anh cũng cảm thấy rất vui vì đứa con trong bụng mình.

- Hả..HẢ không được Levi-san anh không được đối xử với em như vậy.
Eren bị câu nói của anh làm cho cứng người, " Phải rồi nhỉ, nếu con anh ấy sẽ không thể bên mình nữa. Sao lúc đó mình không nghĩ tới, sao mình ngu vậy " cậu tự than trách mình quá nóng vội.

- Cậu đang tìm cách tống cổ con mình đi sao ?
Anh như nhìn thấu suy nghĩ của cậu nói.

- Levi-san làm ơn cứu em với.
Cậu đập mặt xuống giường rồi lại ngước mặt nhìn anh, trưng đôi mắt cún con rung động lòng người về phía anh.

- Không có tác dụng với tôi đâu.
Levi mở cửa phòng tắm rồi bước vào để cậu ngồi trên giường một mình.

- Anh ác quá.
Cậu ngã người xuồng giường buồn bã nhìn trần nhà " Tiểu yêu tinh, chui ra khỏi bụng mẹ đi ba cho mày chết. Đồ yêu tinh thúi aa " cậu lăn lội trên giường.

Levi xoa nhẹ bụng mình " Khi mang thai thật khó chịu " anh mặc áo sơ mi rộng để giúp cơ thể thoải mái đôi chút nhưng lại vô tính kích thích Eren.

Cậu cắn răng nhìn miếng mồi quyến rũ đang lượn lờ trước mặt mình nhưng lại không được ăn, " Levi-san, anh đang cố tình phải không ".

Đợi anh xuống nhà làm bếp cậu mới tự an ủi mình rồi mới làm vệ sinh cá nhân.

- Sao anh không để đầu bếp làm
Cậu kéo ghế xuống ngồi.

- Tôi muốn tự đứng bếp.
Levi cầm từng đĩa đồ ăn đã được chuẩn bị sắp xếp trên bàn.

Tận hưởng bữa sáng của 'vợ yêu', cậu nhấc điện thoại gọi tất cả những món bổ cho thai sản rồi thích thú mang lên cho anh. Levi miễn cưỡng há miệng ăn mấy thứ cậu mua dù không thích lắm, và kết quả là nôn ra hết.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mãi cũng tới tháng thứ bảy. Cậu mệt mỏi nhìn Levi đang nằm yên trên giường, từ kho có thai anh như chết đi sống lại, lâu lâu lại khó chịu muốn ăn không được muốn uống không xong, dành nằm trên giường truyền những thứ được gọi là bổ dưỡng từ các nước Châu Á trên thế giới.

Eren cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh, càng ngày anh càng hốc hác hơn, cơ thể lại trở nên gầy gò yếu ớt " Tiểu yêu tinh, con thật biết cách làm khổ mẹ " cậu nhìn gương mặt xanh xao của anh rồi rời khỏi phòng.

Thức đêm chăm sóc anh rồi sáng lại giải quyết công việc ở công ty làm cậu không có chút thời gian nghỉ ngơi nào nên chính cậu cũng tiều tụy không ít.

Thứ thuốc mà ông bác sĩ đưa cho cậu là thuốc phá thai của nhà Pank, Cậu tự nghĩ mình ngu xuẩn khi mời gấp một bác sĩ vô danh về khám cho 'vợ' của mình. Cũng may cậu có chút nghi ngờ và đích thân xem kết quả phân tích mới phát hiện, còn phần tên bác sĩ đã cao chạy xa bay không rõ tung tích.

Kết thúc một ngày vất vả cậu lập tức chạy về biệt thự, cậu tiện tay ném cặp táp xuống ghế rồi nới lỏng caravat. Cầm đĩa thức ăn được người hầu chuẩn bị sẵn mang lên phòng, cậu đẩy cửa rồi nghiêng mình bước vào.

Khay đồ ăn trên tay rơi xuống, cậu chạy vào trong phòng tắm liên tục nói lớn:
- Levi-san..Levi-san

Nghe thấy tiếng cậu, anh vịnh tay lên lan can từ từ bước vào. Cánh cửa bị mở ra một lực mạnh làm anh giật mình lùi về sau vài bước.

- Giật mình đấy Er...
Chưa dứt câu cậu đã lớn tiếng nói:
- Anh làm gì vậy, sao không ở yên trong phòng.

- Tôi đâu ra khỏi phòng, không phải tôi vẫn ở đây sao ? Trong đó rất ngột ngạt.
Levi kéo tay cậu khỏi vai mình.

- Anh thật là...làm em lo lắng muốn chết.
Cậu thở dài rồi ôm lấy anh, " Bụng anh ấy lại to ra rồi ".

- Vào trong thôi, em có mua cho anh kem đấy.
Cậu hào hứng khoe cây kem của mình sau khi trúng thưởng.

- Tôi không thể ăn.
Anh từ chối rồi ngồi xuống giường. Nét mặt cậu nhanh chóng buồn xuống.

- Khi nào em bé được sinh ra tôi sẽ đi ăn cũng cậu.
Anh thở dài nói cho qua.

- Vâng.
Cậu lại lấy lại nét mặt vui vẻ.

Anh bị cậu làm cho buồn cười liền nhếch miệng lên một chút " Eren chẳng muốn trưởng thành gì cả " anh nhìn gương mặt biểu cảm đang cố làm anh cười, rồi vuốt tóc cậu.

- Eren có ai nói cho cậu biết là trông cậu giống thằng ngu lắm không ?
Nhận thấy câu nói quen quen cậu lập tức bay lên đè anh xuống giường, cậu gồng người tránh đụng vào bụng anh rồi hôn nhẹ lên môi, một nụ hôn ngọt ngào nhưng lại có chút kìm nén.

Đã hơn 7 tháng bị cấm dục nhưng giờ được chạm vào anh liền có thứ gì đó nổi lên, cậu dứt khỏi nụ hôn một cách gấp gáp.

- L..Levi-san em ra ngoài một chút.
Eren phóng như bay ra ngoài cửa rồi biệt tăm biệt tích.

- Thật đúng là.. Cậu chẳng biết kiềm chế gì hết.
Anh bật cười nhìn 'làn khói trắng' mà cậu để lại rồi xoa bụng mình " Con à, con đừng ra nha ".

Cậu nhanh chóng quay lại với gương mặt không mấy thỏa mãn, Eren mang thức ăn lên rồi giúp anh ăn, giúp anh tắm rửa và cậu phải cắn răng nén xuống, còn anh thì vô cùng thích thú, anh thích nhìn gương mặt đỏ lên vì kiềm chế, trông rất thú vị.

Màn đêm buông xuống, đưa anh vào giường rồi ôm trọn anh trong vòng tay. Còn anh thì 'nhẹ nhàng' nhúc nhích làm cậu như muốn điên lên.

- Levi-san..anh đang khiêu khích khả năng kiềm chế của em hả.
Cậu nhẹ giọng nói vào tai anh rồi liếm vài cái.

- Làm gì có, tôi chỉ khó chịu một chút.
Levi biện minh.

- Em không ngại mất con đâu.
Giọng cậu trầm xuống nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng nhìn anh.

- Thật độc ác.
Anh thôi không trêu chọc cậu nữa liền nằm yên vào giấc ngủ.

***

Khi mở mắt thì Eren đã không còn bên cạnh, anh thở dài gượng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ khi mang thai anh chẳng được ra ngoài và cũng chẳng thể đi đâu được trừ khi có Eren.

Cuộc sống anh vẫn nhàn rỗi như thế cho đến khi bước sang tháng thứ 8, anh chỉ nằm yên trên giường và không được phép bước xuống. Một phần do Eren cẩn thận quá mức làm anh mệt muốt tắt thở nhưng vẫn chiều theo cậu và nằm yên trên giường.

Mỗi lần đêm đến, cậu vẫn ôm anh như thường lệ nhưng qua tháng này việc ôm anh trong tay không còn dễ dàng, cậu sợ làm đau anh nên chỉ để anh nằm trên cánh tay của mình.

" Tiểu yêu tinh, mày làm cha phải nhịn cả năm đấy " cậu than trách số phận bất hạnh của mình.

Thời gian dài trôi qua, đó là vào buổi sáng đẹp trời. Anh không chịu nổi khi ở mãi trên giường liền lén bước về phía ban công ngắm cảnh.

Không khí bên ngoài thoảng mát và rất dễ chịu, anh tựa người vào lan can thoải mái hưởng thụ.

" Đau "
Anh ôm bụng ngồi xuống.
" Rất đau "
Anh nhìn điện thoại rồi thả tay.
" Eren còn đang đi làm, không nên làm cậu ấy lo lắng "
Anh khó khăn bước vào trong phòng rồi nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

" Phải tới bệnh viện "
Anh tìm thứ gì đó ném về phía cửa để báo hiệu nhưng không đủ sức, hàng mi nặng trĩu nhắm lại.

Nếu chưa tìm được một tên hay chắc au sẽ để cho em bé cái tên max đỉnh và không đụng hàng luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro