Chương 30 : Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn trai anh vừa tới tìm, trên sân thượng.
Eren hôn lên cổ anh rồi ngước mặt cười nói.

- V...vậy sao, tôi cần ra ngoài.
Levi ngạc nhiên, " Jack tới đây làm " anh nghĩ. Bây giờ anh muốn gặp Jack " chuyện gì xảy ra lúc mình đang ngủ sao ? ".

Eren nghiêng người mở đường cho anh đi, cánh cửa đóng lại là lúc gương mặt lạnh nhạt của cậu nở lên nụ cười nguy hiểm.

Anh chạy lên sân thượng, trong lòng không ngừng lo lắng, anh hi vọng Eren chỉ nói dối về Jack.

Đứng trước cánh cửa, bàn tay chạm vào chốt rồi đẩy nhẹ cửa. Hình dáng cao lớn quen thuộc đang tựa người vào lan can tay cầm điếu thuốc thả khói bay trong màn đêm yên tĩnh.

- Jack ?
Anh gọi, cơ thể anh căn bản cứng ngắc không di chuyển nổi.

- Levi-chan ?? Sao cậu lại ở đây.
Jack thả điếu thuốc ngạc nhiên, nó đã theo dõi Eren từ khi đặt chân tới New York. " Không lẽ ".

- Levi-chan cậu ở phòng nào ?
Nó sốt ruột hỏi, tay run rẩy bám lấy vai anh.

- Làm gì ?
Anh thắc mắc, anh không hiểu bất cứ chuyện gì đang xảy ra từ hôm qua tới giờ. Tất cả đều rất rắc rối.

- Mau nói đi, Levi-chan.
Nó lo lắng lay mạnh vai anh.

- 1...
- Levi-san, tâm sự đủ chưa.
Anh chưa kịp nói gì đã bị cậu chen ngang, giọng cậu trầm xuống cùng gương mặt tự mãn kì lạ.

- Thì ra do cậu sắp đặt, tôi quá khinh thường cậu rồi.
Jack cười lớn, nó lùi về sau rồi nhảy xuống. Anh hốt hoảng chạy đến nhưng ngay sau đó bị cậu kéo lại.

- Thằng đó không dễ chết đâu, thời tiết lạnh lắm về phòng ngủ thôi Levi-san.
Eren choàng áo khoác lên vai Levi rồi ôm anh trở về phòng.

- Em đã biết.
Eren nằm xuống giường, cậu muốn hỏi anh tất cả mọi chuyện từ cấp ba cho tới bây giờ.

- Biết gì.
Levi ngồi hướng lưng về phía cậu.

- Tất cả mọi chuyện.
Eren ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Gia đình em gây áp lực với anh, rồi Levi-san lại nói dối em về việc anh quen Jack để em tập trung vào công việc ? Sau đó sẽ trốn đi thật xa và thậm chí ra nước ngoài để em không biết được.
Cậu từ từ nói hết những gì trong đầu mình.

- Sao cậu...
Anh bật dậy ngạc nhiên nhìn cậu.

Thấy nét mặt anh cậu ngồi dậy cười lớn. Cậu vui vẻ nói:
- Em đoán đúng rồi phải không ? Tất cả do em tự đoán mò nhờ những bằng chứng em có được.

- Bằng chứng ?

- Là những đoạn video mà cha em nhờ tay sai quay lén anh và Jack, nhưng một trong số băng video đó có một đoạn anh cầm chiếc nhẫn và nói nhớ em không phải sao ?

- Nếu cậu đã biết thì tôi sẽ nói thẳng khi trở về Nhật, tôi sẽ rời khỏi công ty.
Anh lạnh lùng nói, nếu như cậu đã biết hết sự thật thì cũng chẳng thể trở lại quãng thời gian vui vẻ như trước đây nữa.

- Vậy nếu em không để anh rời khỏi New York thì sao.
Cậu nguy hiểm nói, qua thời gian dài ở bên mỹ cậu đã tự đào tạo cho mình sự ích kỷ và nguy hiểm vốn có của người dân phố Wall.

- Cậu.
Anh có phần kích động khi nghe cậu nói, lập tức nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng.

- Dù sao từ 4 năm trước anh đã thuộc về em, nên từ nay về sau anh không được phép rời khỏi em. Hiểu chưa.
Đôi mắt sắc bén, giọng nói có phần đe dọa.

***

- Nhẹ...nhẹ một chút Eren
Giọng nói anh khàn khàn, hơi thở đứt quãng tay nắm chặt tấm drap giường gấp gáp thở.

Cậu thô bạo nắm lấy hông anh rồi kéo về phía mình, cậu liên tục di chuyển và không có ý định dừng lại. Eren chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng và thô bạo di chuyển.

- Đau quá...Eren..a..ngưng...
Anh khó khăn nói, cả cơ thể không còn một chút sức lực nào.

Cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau hơn 2 giờ đồng hồ, anh kiệt sức nằm yên trên giường. Eren dừng lại một chút rồi lại nâng hông anh lên.

- Đừng Eren...đủ rồi..tôi không thể...
Levi nắm lấy cánh tay cậu,  anh thật sự không thể chịu nổi. Eren bây giờ đã trưởng thành, cơ thể cậu phát triển một cách hoàn hảo và cả thứ đàn ông kia cũng vậy.

- Levi-san, anh muốn có con không ? Đứa con của em.
Cậu nói nhỏ vào tai anh, ngay lúc đó cơ thể anh bắt đầu có phản ứng

- Không..Eren không được làm vậy.
Anh hoảng sợ nhìn cậu, Eren nhếch môi thích thú.

- Phản ứng của anh thật tuyệt vời.
Cậu vuốt xuống vùng bụng rồi xoa nhẹ vài cái.

Cậu không báo trước mà đưa 'Eren nhỏ' vào trong anh, phía dưới một lần nữa bị mở rộng. Không chịu nổi đau rát làm anh bật khóc.

Tâm trạng cậu có phần dịu đi đôi chút nhưng căn bản không thể ngừng lại, cơ thể nhỏ nhắn, gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt ngấn lệ làm cậu không tự chủ được bản thân mà di chuyển.

- Ưm..a..tôi ..tôi...không muốn...có con...E..ren..a...ư..
Anh gấp gáp nói.

- Anh sẽ có con, con của em Levi-san.
Cậu mỉm cười rồi đưa hết tinh dịch vào trong anh. Levi rùng mình liếc mắt nhìn gương mặt thoải mái của cậu, cảm nhận được thức nhớp nháp chảy ra từ mông mình, anh mệt mỏi nhắm mắt.

- Vừa lòng cậu rồi phải không.
Giọng anh khàn đặc nói.

- Rất vừa lòng.
Cậu ôm lấy anh rồi kéo chăn vào giấc ngủ.

Eren ôm anh rất chặt, đến nỗi anh không thở nổi. Quay đầu nhìn cậu rồi xoa nhẹ lên mặt cậu " tôi nhớ cậu lắm Eren, nhưng... " anh nói nhỏ rồi gục đầu vào trong lòng cậu..

Cậu mở mắt nhìn cơ thể đang run rẩy trong lòng, Eren thật sự khó chịu khi biết cha đã nói dối mình hơn 4 năm. " Có phải nếu anh qua lại với em thì cha sẽ làm phiền anh không ? ", " Sao anh không nói với em ngay từ đầu ".

Cậu ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc anh rồi lại xiết chặt tay mình lại.

***

Lúc anh mở mắt thì phía dưới truyền đến cơn đau dữ dội cùng với con người đang loay hoay phía dưới.

- Cậu làm gì vậy Eren
Anh giật mình nhìn cậu, mắt cậu như con gấu trúc mệt mỏi

- Chào buổi sáng Levi-san
Gương mặt Eren đúng kiểu dọa ma nhìn anh.

- Có chuyện gì sao ?
Nén lại cơ đau phía dưới bò đến cuối giường lo lắng hỏi.

- Levi-san.
Cậu nhảy lên ôm anh ngã xuống giường rồi bắt đầu kể chuyện đã xảy ra vào đêm qua

- Đêm qua anh ôm rất chặt em còn cựa quậy rồi lại áp cái mông vào chân em, em đã rất khốn khổ để kiềm lại đó. Trong một đêm mà em phải tự an ủi mình hơn 10 lần đấy, tất cả tại Levi-san cả anh mau đền bù cho em đi.

Cậu đưa tay xuống phía dưới rồi xoa vài cái làm anh lạnh người.

- Thôi đi Eren, tôi rất mệt mỏi. Tôi muốn đi tắm.

Anh để cậu mang mình vào phòng tắm, cậu vui vẻ xoa bóp cho anh rồi lợi dụng đụng chạm vài cái.

- Thằng quỷ nhỏ.

Anh cầm chai sữa tắm phang vào đầu cậu, Eren tuy có khả năng né nhưng cậu vẫn mỉm cười 'nhận lấy' chai sữa tắm.

- A Levi-san, bể đầu em rồi.

Cậu ngã vào người anh, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới rồi ấn vào.

- Đau
Anh đạp cậu ra rồi chìm thẳng xuống nước.

- Tại anh đá em đó.
Cậu kéo anh lên rồi lại mang ra phòng ngủ.

- Eren, nếu vì tôi mà cậu mất tất cả thì sao.
Anh buồn bã nói.

- Em sẽ cùng anh mở một quán ăn và sống hạnh phúc đến cuối đời.
Cậu hào hứng nói, thật sự cậu cũng muốn làm cho gia đình tán gia bại sản từ lâu vì số gia tài đó mà làm cậu bị chia cách khỏi gia đình của mình. Nhưng cũng vì cha mẹ mà cậu phải giữ vững công ty của mình.

- Vậy thì tới lúc đó đừng đuổi tôi đi đấy.
Anh mỉm cười xoa bụng mình nói. Từ lúc nói chuyện cùng cha Eren 4 năm trước anh đã quyết định rất chắc chắn sẽ không nghĩ tới Eren nữa, nhưng ngay từ khi gặp lại sự quyết tâm lúc đầu đã tan theo mây khói. Thôi thì lỡ yêu cậu rồi nên anh sẽ để cậu phấn đấu bằng chính đôi tay của mình, không cần số tài sản kếch xù đó mà vẫn hạnh phúc. Nhưng liệu nó có tốt cho cậu không ? hay anh lại dẫn cậu theo con đường sai. Anh mệt mỏi thở dài.

- Em sẽ cho người kêu xe tới, chúng ta sẽ ăn sáng và trở về Nhật.
Eren nói rồi vui vẻ ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại là lúc điện thoại anh vang lên , anh nhấc mấy.

[ Hình như những gì tôi nói với cậu, cậu dã quên rồi nhỉ. ]

- Tôi nhớ, nhưng như vậy có tốt cho Eren ?

[ Đó là con tôi, tôi sẽ tự biết làm gì tốt cho nó. Cậu đừng can thiệp vào cuộc sống của nó ]

- Cuộc sống của con không cần cha phải quan tâm.

Eren ném điện thoại anh xuống giường rồi ôm lấy anh nói.

- Đừng quan tâm tới gia đình em, xin anh đó Levi-san.

Eren gục đầu vào vai anh nói.

- Tôi biết mà, về thôi. Tôi không muốn ăn sáng ở đây đâu

- Chiều theo anh.

Cậu cùng anh dọn lại đồ đạc rồi về sân bay.

Anh tận hưởng không khí New York lần cuối rồi bước lên máy bay.

• Nếu Levi có con mọi người nghĩ nên đặt tên gì cho hay nhỉ ?
• Mấy chương tiếp theo tình tiết max nhanh nên au đã nhắc trước nên đừng thím nào nói " nhanh quá, nhanh vl..." nha
50vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro