Chương 32 : Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Alo, tôi đang bận nếu không có chuyện gì ... ]

- Levi-sama, ngài ấy sinh rồi.
Đây là lần đầu tiên quản gia dám ngắt lời cậu nhưng đây là trường hợp vô cùng khẩn cấp.

Sau khi tắt máy, cậu nhanh chóng chạy về biệt thự.

Cậu lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, rồi lại không chịu nổi đòi xông vào trong nhưng cũng may những người hầu kịp cản lại.

Đã hơn 1 tiếng cậu ngồi bên ngoài chờ đợi, ai đi ra cậu cũng lôi lại hỏi nhưng cũng chẳng có được câu trả lời nào.

Hai tay lo lắng vô thức đan vào nhau, trên trán cậu phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Tiếng cửa mở ra, cậu bật dậy tiến tới chỗ bác sĩ. Ông bác sĩ nhễ nhại mồ hôi, thở gấp gáp nói:
- Đã ổn thưa ngài.

- Tôi có thể vào chưa ?
Cậu gắt gao nắm lấy vai ông hỏi.

- Chưa được, xin hãy kiên nhẫn.
Bác sĩ cúi đầu rồi rời đi.

Eren quay trở lại ghế sốt ruột nhìn vào trong, cánh cửa một lần nữa mở nhưng người bước ra là một y tá trẻ, tay cô bế một cậu nhóc với gương mặt giống cậu như đúc.

Cậu chạy tới nhìn vào gương mặt thiên thần đang ngủ rồi một lần nữa lên tiếng:
- Levi-san, anh ấy.

- Chỉ kiệt sức thôi. Ngài nhìn xem, cậu bé rất giống ngài.
Y tá thích thú nhìn cậu nhóc trong tay.

- Có thể vào không ?
Cậu hình như cũng không quan tâm mấy đến em bé, cậu đang lo lâng cho anh thôi.

- Vâng, có th...
Y tá chưa dứt câu đã bị cậu bỏ mặc đó rồi biến mất.

Cậu chạy đến bên giường nơi anh đang nằm rồi cầm lấy bàn tay lạnh toát " Sao lại lạnh như vậy ", cậu xoa xoa mu bàn tay tạo hơi ấm rồi hôn lên đó.

Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền mệt mỏi làm cậu vô cùng đau lòng, Eren vuốt mái tóc hơi bết rối do mồ hôi rồi lại đặt tay lên trán anh.

Cảm thấy thân nhiệt anh tăng lên khác thường khi hỏi thì biết anh đang sốt nhẹ, nghe tin cậu bực mình bẻ tay định đi tìm thằng con ruột mình để tính sổ nhưng một lần nữa bị cản lại.

Cậu ngủ gục bên giường tay vẫn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn. Đôi mi khẽ cử động, không thích ứng với đèn điện sáng chói làm anh nhíu mắt lại. Cử động cơ thể mệt mỏi thì biết cậu đang ngay bên cạnh.

Anh đưa tay còn lại vuốt tóc cậu rồi xoa cho rối xù lên, ngay lúc đó cậu cũng mở mắt.

- Levi-san.
Cậu gọi tên anh rồi nhảy thẳng lên giường.

- Thả ra coi, con tôi đâu.
Anh đẩy cái bản mặt trước mắt mình.

- Y tá giữ rồi, đừng lo cho nó no cho em đi nè.
Cậu chỉ vào đôi mắt gấu trúc của mình rồi lại vồ lấy anh.

Eren ôm cơ thể anh cho chút không quen, cả hơn 9 tháng cấm vận động và chỉ được ôm anh. Những ngày tháng đó như sống trong địa ngục vậy, nhưng cậu cũng thấy quen với kích cỡ cơ thể anh.

Sau khi sinh người anh vẫn thon gọn như trước có khi còn gầy hơn, cậu thấy đau lòng nhưng cũng không thể tìm con ruột của mình để tính sổ.

- Biến thái, tránh ra Eren.
Anh gõ vào đầu cậu rồi đưa chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Không được, anh không được di chuyển. Phải ở yên trên giường ít nhất một tuần hiểu chưa.
Cậu lôi anh lại giường rồi tiếp tục ôm lấy anh.

- Tch, mang con đến chỗ tôi.
Levi nhìn gương mặt cậu mà bật cười nói.

Eren bất mãn nhìn anh nhưng cũng cân răng ra khỏi phòng.

- Em bé đâu.

Cậu đạp cửa phòng chán nản bước vào.

Y tá ngồi bên cạnh giật mình đứng dậy cúi đầu.

- Ngài cần gì.

- Đưa em bé, tôi mang đến chỗ Levi-san.

Mắt y tá giật giật ngay lập tức từ chối, tranh cãi một lúc cô quyết định tự mình mang đến nhất quyết không đưa cho Eren.

Cô đẩy em bé trên xe tới căn phòng mà anh đang nghỉ, cô đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

- Vào đi.

Anh gấp sách đặt lên tủ đầu giường rồi nói.

- Chào buổi sáng Levi-sama.

Cô đẩy xe đến cạnh giường vui vẻ nói.

- Chào cô.

Levi nhận lấy con mình từ tay cô.

Eren từ đầu đến cuối đều rất khói chịu nhưng cậu chỉ tựa vào cửa quan sát và không nói bất cứ từ nào ngoại trừ đôi mắt đầy sát khi bắn vào em bé trong tay anh.

- Chúng tôi đang nói chuyện, ra ngoài nghỉ ngơi đi Eren.

Anh nói rồi lại hướng mắt về em bé.

Cậu bực mình khóa cửa ra ngoài, bên trong căn phòng ấm áp thoải mái bao nhiêu thì bên ngoài kinh khủng bấy nhiêu. Những người hầu bên ngoài rất muốn như cô y tá đang trong căn phòng đó.

- Cô tên gì nhỉ ?

Y tá ngồi vào ghế cạnh giường nghiêng đầu nói:

- Ren ạ.

- Ren, tên thật đẹp.

Cô mỉm cười khi nhận được lời khen từ anh, cô nói:

- Thật vinh hạnh, nhưng thưa ngài...

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Ngài nên để bé con này tránh xa Eren-sama ra, không ngài ấy lại nổi điên rồi giết bé mất.

Anh bật cười nhìn cô, anh cũng nhận ra điều đó nhưng chắc cũng không nghiêm trọng như vậy.

Bên trong căn phòng phát ra những tiếng cười vui vẻ cùng như bông hoa bay lung tung ngoài phòng, những người bên ngoài đang còng lưng ra dọn những thứ mà Eren để lại.

Giao em bé lại cho y tá, Levi ngả lưng ra gường nhắm mắt thư giãn.

- Levi-san.

Nghe giọng nhưng không thấy người, một lần nữa anh lười biềng mở mắt.

- Eren ?
Anh giật mình nhìn người say xỉn trước mặt.

Cậu không nói lời nào, chân di chuyển tới chỗ anh rồi nằm sấp lên giường, tay cậu vẫn cầm chai rượu đắt tiền. Levi ngồi dậy kéo chăn lên che cơ thể sặc mùi rượu của cậu rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Khoảng hơn 10 phút, anh không chịu được cái mùi gớm ghiếc đó liền đẩy cậu ngã xuống giường. Eren xoa cái đầu đang xưng vài cục của mình rồi nhăn mặt nói:
- Aa..Levi-san anh thật độc ác..anh ôm em bé cả ngày giờ em muốn ngủ cùng thì lại đạp em xuống...anh đang thiên vị sao...
Mặt cậu như một đứa trẻ đang đòi hỏi một thứ gì đó từ người mẹ nhưng bị từ chối vậy.

Levi khó hiểu nhìn cậu, anh có làm gì sai sao ? Anh chỉ muốn quan tâm tới con trai của mình thôi mà. Nhìn gương mặt bất mãn của Eren, anh nói:
- Tắm đi Eren, tôi mệt rồi.
Levi nằm xuống kéo chăn qua đầu mặc kệ cậu ngồi đó.

Eren gãi gãi đầu rồi bước vào phòng tắm, cậu bị dòng nước lạnh trong phòng tắm làm cho tỉnh ngủ hẳn và trong lòng vẫn nung nấu ý định nhéo má con mình.

***

- Eren dậy ăn sáng.
Levi đứng trước giường nhìn người đang ngủ hơn con heo, anh đưa chân đá vào mông cậu rồi đạp lên mặt.

Eren mở một mắt nhìn anh rồi bật dậy lôi anh xuống giường, Levi chưa kịp phản ứng đã bị cậu hôn đến ngạt thở.

- Dơ quá Eren..đi đánh răng...
Levi giữ mặt cậu khó chịu nói.

- Haa..sao anh hôn nó được.
Eren bắt đầu kể lể.

- Nó ? Cậu gọi con mình như vậy sao !
Anh đẩy cậu lăn xuống đất rồi phủi tay ra ngoài.

Eren ngồi trên sàn buồn chán nhìn bóng lưng anh dần biến mất, cậu tựa người vào giường bẻ tay cũng gương mặt đầy sát khí. Cậu tiếp tục nung nấu ý định trả thù thằng con vừa ra đời của mình.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu đã có mặt ngay phòng con trai với khuôn mặt khó tả nhìn căn phòng.
- Mấy người đang làm gì ở đây ? Sao không làm việc đi.

- Mẫu hậu-sama yêu cầu bảo vệ tường thành tránh titan xâm nhập.
Dàn người hầu đồng thanh đáp.

- Mẫu hậu-sama ?? Cút ra, gan mấy người dạo này cũng lớn thật đấy.

- Mệnh lệnh của mẫu hậ là tuyệt đối.
Họ đồng thanh một lần nữa.

Eren thật sự cạn lời, cậu ngồi bất lực trước căn phòng. Đôi dép từ xa không cố ý trúng đầu cậu và ngay sau đó bị lôi xuống bếp.

- Vợ ơi.
Cậu cười nhìn người đang đứng bếp.

- Vợ cái khỉ, tôi lớn hơn cậu và tôi cũng không phải phụ nữ.
Levi bình thản đặt đĩa thức ăn lên bàn.

- Nhưng không phải anh bé hơn em sao, và anh cũng mang thai như phụ nữ.
Cậu tiếp tục nở nụ cười đáng ghét và bị anh cào cho sưng mặt.

- Tôi và cậu chưa kết hôn, hiểu chưa.
Anh lau tay rồi bước đếm bàn ăn.

Giờ cậu mới nghĩ tới kết hôn, Eren tưởng mình với anh đã kết hôn từ mấy năm trước rồi chứ, ngẫm đi ngẫm lại mới nghĩ tới. Levi như nhìn thấu kế hoạch của cậu lập tức lên tiếng:
- Tôi không có ý định đám cưới đâu.
Sự mong chờ ban đầu đã bị anh đập tắt không thương tiếc.

Một trận cãi vã về chuyện đám cưới và công việc vợ chồng kết quả Eren thua và phần thưởng cho việc cãi lại anh là ra sofa ngủ.

- Cậu muốn con mình tên gì ?
Levi nghiêng đầu nhìn cậu.

- Quỷ, Jaeger Quỷ.
Eren ngồi bên cạch tùy tiện nói.

- Tôi gõ bể đầu cậu bây giờ.

- Em ngu lắm, em chẳng biết gì cả.
Cậu tựa lưng ra ghế nói.

- Đúng là cậu ngu thật, Jaeger Erwin được không.

Anh cười nhìn cậu.

- Không được Levi-san, em sẽ nghĩ tên thật hay cho nó mà.
Eren nghe anh nói lập tức cuống lên phóng vào thư phòng.

Levi cầm tách trà thoải mái thưởng thức trong khi Eren điên cuồng lật từng trang sách tìm hiểu.

09/10/2018 Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro