Chương 33 : Ngày Tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaeger Evil

Mắt anh giật giật và cản thấy bản thân mình thật ngốc nghếch khi để cậu đặt con đứa con đầu lòng của mình. Nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng là con của cậu và cậu cũng có tư cách đặt tên cho con trai của mình..

Levi ôm Evil trên tay rồi giúp nó ăn sáng, rồi cả ngày hai người cứ quấn lấy nhau bỏ mặt người đang đứng như cục đá kia.

- Anh dành cả ngày cho nó đủ rồi, tối phải ngủ với em chứ.
Eren phẫn nộ phản đối.

- Dù sao cũng là con cậu mà, tôi chỉ muốn ngủ với bé Evil thôi.
Levi mặc kệ lời nói của cậu tay vẫn ôm em bé trong tay rồi cười vui vẻ với Evil

Cậu bất lực ngồi xuống giường mệt mỏi nhìn bóng lưng đang đi xa dần, Eren không ngờ mình là người bị bỏ rơi. Cậu bực mình lăn xuống giường rồi giẫy đành đạch tỏ vẻ bức xúc.

Nửa đêm

- Aa..Eren cút ra coi..chật chội quá...
Levi đẩy cái người đang bám dính lấy anh nhất quyết không chịu buông.

- Cậu cứ như vậy Evil sẽ thức đó.
Anh nói nhỏ.

- Qua kia ngủ với em, kệ nó đi.
Cậu hôn lên cổ anh nhẹ nhàng đáp.

- Đủ rồi..tôi sẽ qua...
Anh miễn cưỡng rời khỏi phòng còn Eren thì có thái độ ngược lại, cậu rất phấn khích.

Chiếc giường quen thuộc hiện ra trước mắt, anh thở dài rồi bước lên. Eren liên tục sờ mó cơ thể gầy gò và bị anh đập một cái ngay đầu.
- Cho tôi ngủ, đừng xiết chặt như vậy.
Levi quay đầu qua phía cậu nói.
- Anh thiên vị quá.
Cậu vòng tay giữ cổ anh, đưa lưỡi vào khoang miệng rồi đòi hỏi một nụ hôn nồng nàn ở anh.

Anh phối hợp làm cậu có hơi bất ngờ rồi nhấn anh xuống giường mà hôn, gương mặt nhỏ nhắn của đỏ ửng lên nhưng vẫn cố điều hòa hơi thở để phối hợp với sự thô bạo của Eren. Luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào, cậu ôm lấy anh rồi lăn xuống để anh nằm trên cơ thể mình.

- Đủ rồi Eren, tôi mệt lắm.
Levi gục đầu vào lồng ngực cậu.

- Vâng..chiều theo ý anh vậy.
Eren thở dài ôm chặt lấy anh.

Levi ngay sau đó đã ngủ trên người cậu còn Eren thì không thể nhúc nhích sợ anh thức giấc. Cái giá phải trả cho việc đè anh xuống hôn là toàn thân đau nhức do cả đêm không thể cử động.

Mệt mỏi bẻ tay bẻ chân cho giãn cơ rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân, tóc Eren dựng đứng như cái đ*t vịt, cậu gậm bàn chải đánh răng lừ đừ bước xuống nhà nhìn mà mất hết hình tượng mặc dù cậu cũng chẳng có nhiều hình tượng để mà mất.

Thứ lạ nhất trong buổi sáng hôm nay là Levi không ôm theo Evil và bàn ăn chỉ có phần của cậu, ngạc nhiên há miệng đến nỗi bàn trải rớt xuống đất, cậu dụi mắt xem mình có nhìn lầm không thì xác định không phải mơ.

Eren bước chậm đên rồi vòng tay ôm lấy eo anh, Levi giật mình cầm chảo đập vào mặt cậu. Eren đã nằm bất tỉnh nhân sự.

***

- Ngài Eren..thật may quá...
Những người hầu đứng xung quanh nhìn cậu, Eren chưa quen với ánh sáng liền nhíu mắt lại.

- Levi-san đâu ?
Cậu bật dậy quan sát.

- Levi-sama, đang dưới bếp.

Cậu bay xuống bếp như siêu nhân và nhanh chóng có mặt tại bàn ăn, Levi chống tay nhìn cậu nói:
- Nếu cậu không giờ trò biến thái thì đã không như vậy rồi.
Levi thấy lỗi không hoàn toàn là của mình nên anh không thèm nhận lỗi.

- Evil đâu rồi.
Cậu cười cười rồi chuyển chủ đề.

- Chưa thức..nhưng cậu nên đi đánh răng lại đi..dơ quá
Levi ném khăn bông trắng về phía cậu rồi bắt đầu dọn bữa sáng.

Eren ngoan ngoãn làm theo lời anh rồi trở lại bàn, hôm nay anh đang hành động như một người 'vợ' làm cậu thập phần hoang mang.

- Sao vậy.
Anh lên tiếng.

- À..không em thấy anh rất giống...
Cậu ngừng lại một chút rồi quyết định im luôn, Eren đang cố cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh bùng nổ gia tộc.

Nhiều năm trôi qua ( thật ra cũng chỉ có năm năm, viết nhiều năm cho thấy lâu rồi thôi )

Eren đã thành đàn ông dưới ba mươi nhưng vẫn còn khá trẻ, tính tình thì thôi khỏi nói càng lớn cậu càng nhây ra như không chịu lớn.

Levi vẫn lùn như hồi cấp ba, không tăng thêm cm nào. Gương mặt và cơ thể anh không giống hề giống đàn ông đã qua hai mươi tám cái xuân xanh, trông anh còn trẻ hơn đấy chứ.

Evil đã tròn năm tuổi và được papa tống vào trường mẫu giáo. Levi đã yêu cầu Eren đưa nó vào trường học bình thường để cậu bé có thể sống hòa đồng và không chảnh chó và tất nhiên Eren không thể từ chối.

Evil khá thông minh nhưng không kém phần tinh nghịch, sở thích của cậu nhóc là đánh bạn học cùng lớp cho nó khóc thét lên rồi cùng Levi ở phòng hiệu trưởng uống trà.

- Này Evil, con không ngoan gì cả..đừng làm mama phải lo lắng nữa.
Sau khi tìm được một lý do chính đáng để mắng thằng con mình, Eren đắc ý cười thầm.

- Nó giống cậu cả đấy.
Levi cầm tách trà đặt xuống bàn rồi ngồi bên cạnh cậu.

Eren trề môi bất mãn nhìn Levi, anh phải để cậu chút thể diện trước mặt con mình chứ.

- Nhưng Evil này...
Anh thôi trêu cậu liếc đôi mắt sắc bén nhìn qua nó.
- Nếu con còn phá như vậy nữa tôi sẽ cho một trận đấy.
Giọng anh hạ xuống tới âm độ C làm Evil lẫn cậu đều lạnh người.

Evil lập tức gật đầu rồi bước đi như máy móc về phòng riêng của mình, Evil chưa bao giờ ghét gia đình nhưng nó không hề có bạn nên nói mới thích quậy phá để tìm niềm vui. Nhiều lần tiếp cận 'mẹ' của mình để nói về việc nó muốn có một đứa em và thằng cha nó cứ nghe tin nó tới gần 'mẹ' là y như răng ngay lập tức có mặt trong biệt thự để canh chừng nó. Thế nên nó khó mở lời và im luôn.

Levi cũng nhận ra điều này và cũng đôi khi bàn với Eren nhưng cậu phản đối, anh hiểu vì sao cậu lại phản ứng dữ dội như vậy rồi cũng không thèm nói gì luôn.

***

- Khoan...khoan đã Eren...a ..ưm
Anh rên nhỏ, cánh tay run rẩy vô thức bám vào vai cậu.

Cậu đã muốn cả ba bốn hộp bao để đề phòng việc lỡ ngu dai làm anh có thai, chỉ mới một đứa mà cậu đã khốn khổ như vậy nếu còn đứa thứ hai chắc cậu sẽ phát điên lên mất.

- Ưm...a..dừng...một chút...a...ưmm
Cậu mạnh mẽ di chuyển, dù cả ngày phải vất vả mệt mỏi với công việc nhưng cứ về đêm là cậu mại xung sung sức như một con thú vậy.

- E...ren...đủ..rồi..ưm..a
Anh cào lên bả vai của Eren, rên khẽ.

Cậu vuốt nhẹ lên gương mặt đỏ ửng cửa Levi rồi thích thú cười, tuy cậu đã bật máy lạnh ở mức độ ổn giúp anh đỡ khó chịu nhưng những giọt mồ hôi cứ đua nhau chảy xuống giương mặt trắng ngần thanh tú và nhờ cả ánh đèn mập mờ làm anh vô cùng quyến rũ.

Đôi chân thon thả vòng qua eo cậu làm Eren càng trở nên hấp tấp vì bị kích thích.

- Haa..Levi-san cơ thể anh thật tuyệt vời.
Cậu cúi đầu hôn lên cổ rồi trượt dần xuống.

- Đủ rồi...tôi mệt..tôi muốn ngủ.
Anh nghiêng người qua một bên mệt mỏi nói.

Eren nhìn anh không nói gì, cậu cũng rất muốn dừng lại cho anh nghỉ ngơi nhưng phía dưới cũng vì anh mà chướng lên.

- Tại anh cả...anh lúc nào cũng quyến rũ như vậy thì ai mà chịu nổi.
Cậu nói, bàn tay hư hỏng một lần nữa vào trong anh. Levi ưỡn người thở dốc " biểu hiện của Levi-san...dựa mình kiềm chết mất ".

Cậu nâng mông anh lên rồi đẩy cái của mình vào, Levi nắm chặt drap giường rồi lườm cậu một cái. Gương mặt đó đối với người khác là đáng sợ nhưng đối với cậu nó rất là dễ thương, nhất là cặp mông mềm mại này.

Eren hôn lên đôi môi hồng hào đang bị chính chủ nhân nó dày vò, Eren quấn lấy lười anh nhưng đáp lại là một cái cắn tới chảy máu. Eren dừng lại một chút, tay cậu chạm vào nơi đang chảy máu rồi nhìn Levi cười, cậu thấy anh như một con mèo đang xù lông vậy. Còn anh, thấy nụ cười của cậu mà rùng mình liền quay mặt không muốn nhìn cậu nữa.

Eren rút ra một chút rồi lại hung hăng đâm vào, anh giật nảy người sau từng cú thúc. Toàn thân Levi như mất cảm giác, hôm nay Eren thật sung sức không biết gặp chuyện gì mà cứ lôi anh dậy rồi tiếp tục.

Cậu đã bắn ra lần thứ bảy và anh cũng chẳng muốn 'vận động' nữa, ngay sau thay bao cậu lại kéo anh về phía mình. Tận cùng của sự kiềm chế, Levi dùng hết sức bình sinh bật dậy đá cho cậu lăn xuống đất.

Hôm nay anh nghĩ mình không thể ngủ cạnh Eren được nữa, liền quấn chăn khắp người ra khỏi phòng.

Eren khốn khổ ngồi dậy, thật không tin nổi Levi có thể khỏe như vậy. Mỗi một đêm không ngủ cạnh anh là cậu ngủ không ngon nên đành nửa đêm nửa hôm năn nỉ người dưới phòng khách. Ngay khi tòa tuyên án, cậu như từ thiên đường xuống địa ngục sau cậu nói:
- Cấm một năm.
Anh giận thật rồi, Levi giận thật rồi.

Eren nằm dài ra sàn phòng khách khóc lóc van xin:
- Tha cho em một lần thôi Levi-san.

- Không

- Chỉ lần này thôi.

Anh im lặng mắt vẫn theo dõi màn hình tivi không thèm liếc cậu một cái, tính khí cậu vẫn quá trẻ con và có chít ngu khi bên cạch anh. Những người hầu trong nhà nghe tiếng hét thảm thiết của cậu mà đứng hình. Từ khi Levi tới biệt thự, Eren cậu chủ nổi tiếng lạnh lùng của họ bị biến hóa thành trẻ tiểu học chuyên đi mè nheo nhõng nhẽo. Họ vẫn không thể nuột trôi hình ảnh này trong hơn hai năm qua, thôi thì cứ như gặp ác mông, tất cả đều nghĩ như vậy rồi lặng lẽ về phòng mình.

- Mama...
Evil nghe tiếng ồn liền chui ra phòng khách.

Anh giật mình giữ tấm chăn dày từ từ tiến tới.
- Có chuyện gì.
Nơi anh đứng tỏa ra những tia sáng hạnh phúc, còn chỗ cậu chỉ có màu đen u ám và vài chữ " Cấm túc " trên đầu.

- Con không ngủ được.

- Tôi sẽ ngủ cùng con, được chứ ?
Levi cười nhẹ rồi vuốt tóc nó.

- Không, mẹ là của ba. Không phải của con nên không được đụng vào.
Eren bay ra giữa nhất quyết không để Levi tiếp xúc nó.

- Không, mẹ của con. Ba đi mà tìm mẹ khác mà đụng.
E nói.

- Còn đi mà tìm mẹ khác, đây là vợ ba.
Eren đẩy anh ra xa đứa con của mình.

- Ba đi tìm vợ khác mà làm mẹ, mẹ là của con.
E chạy tới thì cậu chụp lấy mang ra xa.

Anh ngồi xuống ghế cười nhẹ, cái gia đình này lúc nào cũng như vậy cả.

Lúc Eren trở về phòng khách thì cậu đã sở hữu mái tóc dựng đứng tới kì lạ, ôm anh lên tay rồi phóng về phòng ngủ.

Cậu chốt cửa rồi thở như chó, cậu nói:
- Em thề với anh, từ nay em sẽ kiềm chế nên anh đừng đi với thằng quỷ đó.

- Đừng gọi con mình là quỷ Eren, nó cũng giống cậu thôi.
Anh kéo chăn lên ngủ.

Eren bất mãn nhìn anh, cậu thấy rất khó chịu khi Levi cứ so sáng và bênh vực nó trước mặt cậu. Eren tựa lưng vào cửa rồi trượt xuống, gương mặt cậu như người mất hồn nhìn anh.

Vò đầu suy nghĩ cách chiến đấu với phiên bản nhỏ của mình, tiếng chuông điện thoại cách ngang dòng suy nghĩ, cậu rút điện thoại rồi liếc mắt lên màn hình.

- Cha ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro