Chương 34 : Phần thưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha ?

[ Trông con hạnh phúc quá nhỉ Eren, ta đã cho con một thời gian dài để chơi đùa rồi. Bây giờ hãy kết thúc và bắt đầu việc cần làm đi. ]

- ...
Cậu im lặng không nói lời nào.

[ Eren ? ]

- Cha à, con thật sự muốn sống với anh ấy. Với lại, con đã có...có con rồi.

[ Giết nó rồi trở về Mỹ, đây là công việc con cần quan tâm chứ không phải trò chơi gia đình nhảm nhí đó. Hiểu chưa, Eren ]

- Nhưng con vẫn muốn chơi trò gia đình này.
Giọng cậu trầm xuống lạnh nhạt nói.

[ Eren ! Những gì con hứa với ta đã quên hết rồi không ! Sở hữu số tài sản kếch xù đó con không thích à ? Con đúng là ngu ngốc Eren ]
Ông ta gầm lên đầy phẫn nộ.

- Con ngu lắm, thưa cha.
Cậu tắt máy, tiện tay ném vào góc phòng.

Bước đến gần giường, cậu hôn lên trán anh một cái nhẹ rồi kéo chăn cho ngay ngắn mới yên tâm ra ngoài.

Một mình đứng ngoài ban công, cậu nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh. Eren thả một làn khói mập mờ bay trong gió.

- Ba, con không ngủ được.
Cậu mệt mỏi suy nghĩ thì bị tiếng nói của Evil àm cho giật mình.

- Kệ mày.
Eren liếc mắt nhìn nó tùy tiện nói một cậu.

Evil dụi dụi mắt rồi quay lưng bỏ đi, Eren cảm thấy hơi có lỗi liền miễn cưỡng ôm nó về phòng mình.
- Ngủ cùng mẹ.
Cậu nói rồi đẩy cửa bước chân vào.

Đặt Evil bên cạnh Levi, cậu định quay lại phòng khách tiếp tục xử lý chai rượu đang uống dang dở nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an.

Eren đưa mắt nhìn về hai con người đang say sưa ngủ nhưng cũng không hẳn là hai người, thằng con phá đám của cậu đang bò vào vòng tay của mẹ nó và quan trọng nhất là nó đang cắn nhẹ vào cổ anh. Eren không suy nghĩ nhiều liền bay vào giữa giường nơi hai người đang tình tứ ngầm, ôm Levi trong tay rồi quay lưng về phía Evil nói nhỏ:
- Này, đây là mẹ của ba. Không được phép ôm mẹ, hiểu chưa.

Thắng nhóc phồng má, cái gì của ba chứ ? Mẹ là của con cơ mà ? Evil nghĩ rồi đành ôm gối ngủ.

Sáng hôm sau

- Evil ? Sao con ở đây.
Levi vừa mở mắt thì thấy Evil nằm bên cạnh còn Eren lại ôm chặt lấy eo anh.

Đẩy Eren ra anh vòng tay ôm lấy nó, Evil vươn vai một cái nhìn anh đang bước tới vui vẻ nhảy vào vòng tay anh. Eren với lòng ghen tị không hề nhỏ nhìn cậu lưu manh kia, cậu thở dài rầu rĩ đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh.

Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng của công ty với đối tác nước ngoài nên không thể thiếu cái bản mặt cậu được, dù rất muốn ở nhà chơi với Levi và canh chừng Evil có lén phén gì với anh hay không nhưng hôm nay cậu không thể ở nhà được rồi. Eren lại thở dà cùng gương mặt âm u lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài, Levi đang vui vẻ chơi với Evil cũng thấy được nét mặt bất bình thường của cậu.

Đưa E cho bảo mẫu trong biệt thự rồi bắt tay vào làm bữa sáng. Hôm nay Eren đi sớm nên không dùng bữa, thế là Levi quyết định chiêu đãi tất cả người hầu trong biệt thự một bữa thịnh soạn. Sau khi Evil ngủ anh mới yên tâm vào thư phòng của Eren đọc sách, chiếc laptop của cậu vẫn còn chưa tắt " thật chẳng biết tiết kiệm gì cả " Levi bước đến bàn làm việc định giúp cậu tắt nhưng...

- Link gì đây nhỉ ?
Levi khó hiểu nhìn màn hình máy tính.

- Đây là …
Anh ngạc nhiên nhìn thông tin trên màn hình.

" Giao dịch nội gián buôn bán khí tại chợ đen, địa điểm New York phố Wall khách sạn Focus, nơi này mình đã từng đến. Mỹ sao ? "

Anh di chuột click vào dấu X trên góc màn hình rồi tiện tay xóa lịch sử tìm kiếm. Levi ngồi xuống ghế chống tay lên nhìn đống tài liệu được sắp xếp bừa bộn " Cái đồ dơ bẩn " anh xắn tay áo lên rồi bắt đầu dọn dẹp thư phòng.

Anh tựa lưng vào lan can nhìn ra bầu trời hoàng hôn rực rỡ, Levi thưởng thức tách trà nóng sau khi thư phòng đã hoàn toàn sạch sẽ. Chiếc xe đen thui quen thuộc xuất hiện trước mắt, đằng sau cánh cửa là bộ dạng mệt mỏi của Eren. Levi đặt tách trà trên bàn rồi xuống đại sảnh, Eren ném áo khoác và cặp táp lên ghế sofa tay nới lỏng caravat ngước đầu nhìn trần nhà thở dài một hơi.

- Eren, cậu mệt sao ?
Levi cầm khăn mát tới bên cạnh cậu.

- Vâng, em nhớ anh quá.
Kéo Levi ngã vào lòng mình rồi ôm anh lăn xuống ghế.

Quả thật hôm nay cậu rất mệt mỏi, không chỉ áp lực công việc ở công ty mà còn cả áp lực từ cha cậu, những hợp đồng càng lúc càng rắc rối cùng nhưng phi vụ chưa bao giờ nghe tới. Thật sự lúc bước chân tới Mỹ, trong lúc đang học đại học, cậu đã được cha mình cho tham quan một tổ chức ngầm chuyên giao dịch vũ khí. Và cậu phải thừa nhận rằng bản thân cũng có chút hứng thú với tiền bẩn khi đó.

- Cậu đi tắm đi Eren, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối.
Levi giữ đầu cậu trước khi bị Eren đè xuống mà cưỡng hôn.

- Vâng~~~~.
Eren cười nhẹ rồi bước lên lầu, cậu bước vào thư phòng và... Lấp lánh, Eren hoa hết mắt lùi về sau vài bước.

Levi-san, chỉ anh ấy mới biến căn phòng này được như vậy ".
Cậu kéo ghế ngồi vào bàn làn việc, Eren nhìn biểu đồ cùng những thông tin sản phẩm rồi tặc lưỡi ngán ngẩm.

- Eren, tôi bảo cậu đi tắm mà.
Sát khí đen bay vèo vèo trước cửa thư phòng, Eren giật bắn mình còn làm rơi mấy tờ giấy trên tay.

- Vâng, giờ em đi liền...đi liền đây.
Eren phóng như bay về phòng ngủ trước khi bị anh cào cho rách mặt.

Anh mỉm cười lắc đầu nhìn bộ dạng cuống cuồng của cậu, anh đặt thức anh lên bàn rồi lượm mấy tờ giấy rơi rớt dưới sàn nhà đặt lên bàn.

- LEVI-SAN !!
Anh giật mình rớt bể mất ly trà chưa kịp uống, Levi mệt mỏi đứng dậy qua phòng ngủ.

- Sao thế.
Anh tựa lưng vài cửa phòng tắm nói.

- Lấy đồ giúp em.

- Tự ra mà lấy, có mỗi bộ đồ thôi cũng quên.

- Tại Levi-san dọa em hết đó.

- Tự ra lấy, tôi ăn tối trước.

Cánh cửa mở ra, Eren cùng bộ dạng bán nude nhảy tới ôm anh tới ngã xuống sàn, khăn bông trắng ngang hông tuột ra và … ba cái tát vào mặt.
- Đồ biến thái Eren.

- Aa~do anh không lấy đồ cho em mà, giờ còn đánh em. Aaa~ thật bất hạnh, đền bù đi.
Cậu gục đầu vào cổ anh cùng tông giọng mè nheo chính hiệu.

- Haizz, mau ăn tối.

- Ăn !?
Cậu cùng gương mặt lưu manh nhìn anh.

- Đừng nghĩ bậy bạ
Vỗ vào mặt cậu vài cái giúp Eren ngưng mấy cái suy nghĩ đen tối.

Xách, chính xác là lôi Eren về thư phòng và cấm tiệt cậu làm việc nhất là với các thiết bị điện tử, còn cậu cứ hồn nhiên vui vẻ ăn và tất nhiên phải nghe lời Levi.

Anh chăm sóc cậu như con mình vậy, từ ăn uống tới tắm rửa cả khi ngủ anh cũng phải lo lắng nhìn Eren, và có cả những công việc chăm sóc nhưng theo nghĩa khác...

- Cần tôi giúp gì không.
Anh nhìn số tài liều chồng chất quan tâm hỏi.

- Em có thể làm được, Levi-san yên tâm.
Eren mỉm cười cho qua.

- Tôi sẽ giúp cậu, đừng ôm hết công việc một mình.
Anh thở dài rồi kéo trong góc tường ra một cái bàn nhỏ.

Ngồi trên ghế sofa cùng một bàn đầy những tờ giấy làm anh choáng váng, nhưng cậu còn hơn cả của anh. Chắc đây là mớ công việc dành cho cậu sau khi nghỉ ở nhà chăm sóc anh đây.

Dù máy lạnh vẫn đang hoạt động nhưng vẫn có những giọt mồ hôi vương trên trán, Levi lau qua rồi tiếp tục cầm những tờ khác lên đọc.

Eren vẫn miệt mài với cái máy tính và vẫn nở nụ cười vui vẻ về phía anh nhưng ánh mắt không dấu nổi vẻ mệt mỏi " Chắc Eren phải vất vả lắm, với người cha như vậy ".

Không biết từ khi nào mà anh đã ngủ gục trên bàn làm việc, Eren lấy áo khoác phủ lên cơ thể gầy gò của anh rồi ôm số tài liệu mà anh đã yêu cầu làm giúp về bàn của mình.

Ý kiến ánh đưa ra trong mấy buổi khảo sát giá cả và cổ phần công tu phải nói là rất tuyệt vời, không hổ danh là senpai mà cậu luôn ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến nỗi đè người ta xuống mà cưỡng bức.

Eren nghĩ lại tuổi thơ dữ dội của mình mà máu mũi chảy ròng ròng, đưa ánh mắt thèm thuồng về người con trai đang ngủ trên ghế rồi bước đến.
- Trông anh lúc nào cũng câu dẫn như vậy.
Chạm nhẹ lên đôi môi hồng đào rồi luồn lưỡi của mình vào mà khai phá, phát hiện lưỡi nhỏ nhắn của anh liền thích thú quấn lấn. Cậu phấn khích vòng tay giữa sau đầu anh để tiếp tục thú vui phía trước.

Thiếu không khí, anh mệt mỏi mở mắt rồi nhanh chóng cắn vào môi cậu cảnh báo.
- Tôi ngủ quên, cậu giải quyết xong công việc chưa.

- Chưa, em đang cần một liều thuốc chống mệt mỏi ở anh.
Cậu hôn lên cổ rồi trượt xuống dưới.

Anh miễn cưỡng thả lỏng người, cứ coi như đây là phần thường dành cho cậu sau khi hoàn thành số công việc rắc rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro