5. Mê tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao anh không thương em ? Em sắp từ bỏ tất cả rồi, tại sao anh vẫn không thương em...



Thời gian chẳng cho ai một cơ hội để quay lại,

Hôm nay là ngày cuối cùng,

ngày cuối cùng em bên anh...

Ngày cuối cùng chỉ muốn bên anh thật lâu nhưng lại chẳng đủ sức lực để tỉnh dậy, cuối cùng lại mơ màng đến tận chín giờ.

Khẽ mở mắt đã thấy anh một thân quần áo chỉnh tề. Nhanh chóng mở miệng hỏi một vài câu, sau đó dự định sẽ vào phòng tắm.

- Sao anh không gọi em ?

- Tôi hỏi cậu. Có phải cậu bị bệnh ?

Em khẽ giật mình khi nghe câu hỏi từ anh, anh biết rồi.

- Đúng, chỉ là bệnh nhẹ, không cần để tâm.

- Ung thư mà nhẹ ?

- Hyunjin. Em xin lỗi.

- Tại sao lại giấu ?

- Em không muốn anh lo. Hôm nay chúng ta cùng đi chơi được không ? Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều ngày rồi.

- Được, nhưng có điều kiện.

- Điều kiện ?

- Về nước phải tiếp nhận trị liệu.

- Được.

- Cậu đi tắm đi, tôi dẫn cậu đi.

Không nói nhiều nữa nhanh chân đi vào phòng tắm. Đứng dưới làn nước đang liên tục rơi xuống, tâm trạng như rơi xuống nơi vực sâu, rất tệ.

" Không kịp nữa rồi, xin lỗi anh, Hyunjin "

Một lúc sau, tâm trạng cũng trở nên ổn định, liền ra khỏi phòng tắm, thấy anh ngồi ngây người trên giường nên mở miệng gọi một tiếng.

- Anh... mình đi được chưa ?

- Đi

Anh ho khan một tiếng rồi nắm bàn tay nhỏ bé của em rời đi.

Nhìn bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay em, trong lòng cảm thấy chua xót, bàn tay này vốn dĩ từ lâu đã không còn là của em, nó đã thuộc về cô ấy. Nhưng không ngờ ngày mà em sắp ra đi lại có thể được nắm bàn tay này một lần nữa. Vậy em ra đi không còn gì luyến tiếc rồi.
Đi được một lúc thấy có đám đông đang đứng, liền tò mò muốn xem.

- Hyunjin, lại kia xem đi.

- Ồn ào.

- Đi mà anh.

Anh quay sang nhìn em không biết nghĩ gì, sau đó gật đầu.

- Cho hỏi ở đây đang làm gì vậy ?

- Là đang bói tình duyên đấy.

- Cảm ơn.

Hỏi xong em liền quay sang nhìn anh.

- Chúng ta vào xem thử đi ?

- Mê tín.

- Đổi lại là cô ấy anh đã vào rồi có phải không ?

Anh nhìn em, em chỉ cười nhạt.

- Ừ nhỉ, người anh yêu chỉ có cô ấy. Chúng ta qua bên kia đi.

Em quay người đi nhưng bị anh kéo lại.

- Vào đi.

Không để em kịp phản ứng anh liền kéo em vào trong.

Em nhìn về phía anh mà mỉm cười.

Đang ngẩn người thì có tiếng nói phát ra.

- Này cậu.

Nhìn xung quanh thấy được tiếng nói phát ra từ ông lão.

- Ông gọi tôi ?

- Phải.

- Có chuyện gì sao ?

- Hai người là vợ chồng ?

Em không nói gì, chỉ gật đầu. Em thấy ông ấy nhìn sang phía anh.

- Nhớ nắm chặt tay cậu ấy, đừng buông tay cậu ấy, thời gian hai người bên nhau không còn lâu. Đường tình duyên của hai người sắp đứt rồi.

Nghe ông ấy nói xong, mặt anh không một chút biến sắc nhưng trong lòng đã dậy sóng.

- Lừa gạt người.

- Tôi chỉ nhắc nhở hai người thế thôi. Đây là sợi tơ duyên của hai người, khi nào nó đứt có nghĩa hai người sẽ phải xa nhau.

Em nhìn theo ông ấy, được một lúc ông ấy cũng đi mất. Anh cầm sợi tơ trên tay đưa đến trước mặt em. Nhưng em lắc đầu.

- Anh hãy giữ nó thật kĩ đấy.

- Sao cậu không giữ ?

- Em sợ phải nhìn thấy nó đứt...

- Được, vậy tôi giữ.

Nói xong em kéo anh vào một tiệm chụp ảnh.

- Vào đây làm gì ?

- Tấm ảnh kỉ niệm cuối cùng của chúng ta.

Em kéo anh vào phòng chụp ảnh, chụp xong em bảo anh ra ngoài, em muốn chụp một bức riêng.

Anh không nhận ra được vì sao lại có chữ " cuối cùng " trong câu nói của em, nhưng đến khi nhận ra rồi, hết thảy cũng chỉ còn lại sự đau lòng.

Sau khi rửa ảnh anh khó hiểu nhìn tấm ảnh em chụp một mình.

- Sao lại chụp ảnh riêng thế này ?

- Không nói cho anh biết.

Em tỏ vẻ tinh nghịch chạy đi trước. Hốc mắt em dần đỏ lên.

" Lần nữa xin lỗi anh, Hyunjin, em lại nói dối anh rồi "



Ngày mai, mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa, nhưng cái ngày đó không bao giờ đến với chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro