4. Em mệt lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm cái quan tâm em không cần, tại sao em lại thích một sự thờ ơ ? ...



Cả đêm ngủ không được, hiện tại cơ thể rất mệt mỏi, dựa vào chút sức lực còn lại đi vào phòng tắm.

Nhìn bản thân trong gương, trông thật đáng thương, thân thể gầy yếu đến đang sợ, gương mặt cũng chẳng có lấy sự hồng hào, đột ngột một dòng ấm nóng xuất hiện ở mũi, ha, lại chảy máu rồi.

Cứ tình trạng thế này, không biết em có trụ được đến ngày thứ 10 hay không ?

Ngày thứ sáu của em lại thiếu vắng anh...

Hiện tại đã là ngày thứ 7, em không muốn bỏ lỡ thêm ngày nào nữa. Em muốn ở bên anh.

Biết hôm nay là ngày mà anh trở lại. Từ sáng sớm em đã chuẩn bị mọi thứ, hoàn thành xong cũng đã 8 giờ. Khoác một chiếc áo mỏng vào người rồi nhanh chóng xuống sảnh khách sạn chờ anh.

.............

Thời gian trôi qua rất nhanh, hiện tại trời cũng đã tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh. Từ sân bay về khách sạn cũng không mất bao lâu, em lo lắng nên quyết định gọi cho anh.

Đầu dây bên kia cứ vang một hồi dài nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không có người nhấc máy, em gọi anh đến khi điện thoại không còn pin thì mới dừng lại nhưng... anh vẫn không nghe máy.

Em thất vọng quay người về phòng, vừa quay lưng đi được mấy bước thì lại ngất.

Khi tĩnh lại đã thấy mình nằm trong phòng, bên cạnh còn có một nhân viên của khách sạn.

- Cậu khỏe chưa ?

- Tôi khỏe rồi, cảm ơn cô. Sao tôi lại ở đây ?

- Lúc nãy là nhân viên của khách sạn đưa cậu về đây.

- Tôi cảm ơn.

- Cậu cho tôi hỏi này nhé.

- Ừm, cô nói đi.

- Cậu bị ung thư sao ?

- Sao cô biết ?

- Là chúng tôi thấy cậu bị chảy máu nhiều quá nên mời bác sĩ đến khám.

- Bác sĩ nói tình trạng tôi thế nào ?

- Là giai đoạn cuối, tình trạng cũng rất tệ.

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Tôi tự lo liệu được. Cảm ơn cô lần nữa.

- Vậy được rồi, tôi đi đây.

Cả người như rơi vào hố băng lạnh lẽo. Muốn đứng dậy nhưng một chút sức lực cũng không có. Rồi lại quay sang nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, ngày mới lại đến như nhắc em chỉ còn 3 ngày để sống.

Kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ, ngày mới lại đến. Hyunjin, thất hứa rồi.

Ngày thứ tám và thứ chín em vẫn không thấy bóng dáng anh, em đứng đấy chờ anh mặc cho trời lạnh. Đứng lâu cộng với việc sức khỏe yếu nên em lại bị ngất.

Trước khi ngất em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà em đã chờ bốn ngày rồi.

Lúc tĩnh đã 10 giờ đêm, mở mắt ra liền thấy anh ngồi đối diện, em mở miệng hỏi.

- Công ty thế nào rồi anh ?

- Ổn... ổn rồi. Cậu đi tắm đi tôi dẫn cậu đi ăn.

- Em không ăn đâu, em mệt lắm.

Em xoay mặt đi cười đau xót. Nhắm mắt lại, không muốn nghĩ ngợi nữa, hiện tại cơ thể em rất mệt, không còn sức lực nên không muốn cùng anh đi đâu cả.
Anh nghe vậy cũng không muốn hỏi nhiều, liền lên giường ôm cơ thể nhỏ bé ấy mà ngủ. Cậu ốm thật, nhưng rất ấm, đây là lần đầu anh ôm cậu trong suốt 2 năm, ôm cậu ngủ thật yên bình.

Nhưng anh ơi, đây cũng là lần cuối cùng anh có thể ôm cơ thể bé nhỏ này. Nó sắp rời xa anh rồi, rời xa anh mãi mãi...



Đừng bỏ mặc em lúc này, có được không, em sắp phải rời đi rồi ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro