3. Lại nói dối em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao người chịu tổn thương luôn là em ?



Sáng sớm, vừa mở mắt thấy anh đứng quay lưng về phía em, trong giọng nói lại có phần vui vẻ, có lẽ tâm trạng anh đang rất tốt. Chỉ có cô ấy mới có thể khiến anh vui vẻ như vậy.

- Em khỏe không ?

.........

- Vài hôm nữa anh về

..........

- Anh đi sang Mĩ giải quyết một số việc.

...........

- Không, cậu ta về quê rồi.

Nghe đến đây là đang nhắc đến em sao ? Vội trở người quay lưng về phía anh, cố nuốt nước mắt vào trong.

Ngay cả việc đi chơi với em anh cũng không thể nói cho cô ấy, là anh sợ cô ấy đau lòng ? Vậy còn em ?

- Được, anh sẽ tranh thủ về sớm với em. Tạm biệt.

Nói xong anh cúp máy, nghe tiếng bước chân anh tiến đến cạnh giường liền nhanh chóng nhắm mắt lại, được một lúc anh cũng đi vào phòng tắm, nghe tiếng đóng cửa, em từ từ mở mắt.

" Hyunjin, 6 ngày nữa thôi, anh sẽ không cần sợ cô ấy đau lòng nữa... "

Em vừa nghĩ vừa nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Được một lúc nghe tiếng anh bên tai, vội thu ánh mắt đang hướng ngoài cửa sổ mà nhìn anh.

- Tắm đi, tôi dẫn cậu đi chơi.

Em từ từ ngồi dậy đi vào phòng tắm. Không nói với anh lời nào.

Nhìn bản thân phản chiếu qua chiếc gương trong phòng tắm, cơ thể đã gầy yếu đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh liền không thể chống chịu, thật đáng thương.

...

Anh dẫn em đi ăn sáng rồi đi khắp nơi ở thành phố Tokyo rộng lớn, có lẽ hôm nay là ngày vui nhất đời em. Là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng...

Đi đến tối cũng đã được về khách sạn. Nằm nghĩ được một lúc em đã kéo anh lên tầng thượng của khách sạn.

- Hôm nay trời nhiều sao thật đấy.

Em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

-Hyunjin, trong 5 ngày còn lại, anh nhất định không được nói dối em, có được không ?

-Được.

Im lặng được một lúc, em lại tiếp tục hỏi.

- Hyunjin, nếu có ngày em biến mất anh có buồn không ?

- Chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi sao ?

- Ừ ha, em quên mất.

- Muộn rồi, về phòng thôi.

Anh đi trước. Nước mắt em cứ vậy mà rơi, vội vàng lau đi rồi bước theo anh về phòng.

....

Hôm nay đã là ngày thứ năm, tưởng chừng bản thân mình sẽ lại được vui vẻ, nhưng chỉ một cuộc gọi đã mang tất cả mọi hy vọng của em dập tắt.

- Tôi nghe điện thoại một lát.

- Ừ.

Một lát sau thấy anh quay lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

- Tôi về nước 2 ngày rồi tôi sẽ trở lại đây.

- Có chuyện gì sao ?

- Công ty đang có chuyện.

Anh thu dọn một vài bộ quần áo rồi rời đi.

- Anh đi đường cẩn thận.

- Ừ.

Em đã thấy là cô ấy gọi cho anh.

Anh vì cô ấy mà bỏ rơi em, lời hứa đêm qua là anh hứa suông thôi sao ? Vậy em đã hiểu, em một chút cũng không quan trọng với anh.

" Hôm nay, Hyunjin lại bỏ rơi em, Hyunjin lại nói dối em "

Trước mắt tối sầm lại, cả người mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất. Lúc tỉnh đã là nửa đêm, giật mình nhìn ra ngoài, đã ngất lâu như vậy sao. Cố gắng chóng tay ngồi dậy đi đến phòng tắm, tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ.

Một ngày trôi qua thật vô vị.



Mỗi lần tha thứ là mỗi lần em giả vờ đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro