2. Em có thể chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cứ ngỡ rằng tình cảm của chúng ta đã đặt một dấu chấm hết thật viên mãn...



Mệt mỏi đêm qua vẫn chưa vơi, vẫn cố gượng ra khỏi phòng, nhưng chỉ vừa bước chân xuống nhà đã thấy anh ôm cô ấy vào lòng. Hyunjin anh lại khiến em đau lòng rồi.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô ấy, khi cô ấy sắp rời đi anh xoa đầu rồi hôn cô ấy, từng hành động đều chứa đựng ôn nhu. Em tự hỏi lòng mình, bao giờ em mới có được ?

Thấy bóng cô ấy khuất sau cánh cửa, em từng bước chậm chạp đi đến bên cạnh anh.

- Hyunjin, cùng em đi du lịch nhé ?

- Ừ

Câu trả lời của anh như lời ân huệ cuối cùng anh dành cho em.

Do sức khỏe quá yếu nên vừa bước ra sân bay, một chút lực cũng chẳng còn.

- Thời tiết bên đây tốt thật.

Chỉ nói một câu rồi quay sang nhìn anh cười một cái, đây cũng coi như là sự che giấu mệt mỏi tốt nhất của em hiện tại.

Không ở lại lâu, nhanh chóng bắt một chiếc xe đến khách sạn, thuê một phòng đôi.

Vừa vào đến phòng em chỉ muốn lên giường nằm nghĩ, định nhắm mắt ngủ nhưng bị anh kéo dậy.

- Mau đi tắm, tôi dẫn cậu đi ăn.

Dù cơ thể đang rất mệt nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, vì không biết đã bao lâu rồi em mới nghe lại được những lời không cáu gắt của anh.

Ra khỏi phòng tắm thấy anh chuẩn bị ra khỏi phòng, em nhanh chóng chạy theo bám phía sau anh.

Ăn xong hai người cùng nhau tản bộ trên con phố Tokyo nhộn nhịp.

- Anh, nếu một ngày em biến mất, anh có buồn không ?

Thừa biết câu trả lời nhưng em vẫn muốn hỏi.

- Không, tôi rất vui.

- Em đã nói là vờ quan tâm em mà.

Cả người ỉu xìu, thất vọng nhìn anh. Sẽ nhanh thôi, anh sẽ được vui vẻ, hạnh phúc cùng cô ấy, những đau khổ sẽ không thể chạm vào tim em nữa...

Sang ngày thứ ba, nghe nói ở nơi này có nhiều món ăn ngon, nên vừa sáng em đã kéo anh ra khỏi khách sạn.

- Hyunjin, mua cho em cái đó đi.

- Cái đó mất vệ sinh lắm, về khách sạn mà ăn.

- Anh đang quan tâm em ư ?

- Ai thèm quan tâm cậu.

Anh tiến về phía gian hàng mua một cái đưa em rồi đi thẳng, ánh mắt nhìn theo anh, một câu thừa nhận quan tâm em, đối với anh khó đến vậy sao ?

Đi từ sáng đến hiện tại đã gần chiều nên cơ thể không chịu được nữa liền tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống.

Ngồi được một lúc, em cảm nhận được có gì đó từ mũi chảy xuống. Đưa tay lên sờ, là máu.

Em vội vàng lấy khăn trong túi mình quay sang chỗ khác mà lau thật nhanh. Có lẽ là do triệu chứng của bệnh.

- Làm gì vậy ?

Nghe anh hỏi em liền đem cái khăn dính máu đó giấu đi.

- Không có gì, mình đi tiếp thôi.

Em vừa đi vừa lôi tay anh.

- Tiếc thật, không thể ngắm hoa đào nở rồi.

Vẻ mặt của em như sắp khóc, anh thấy vậy liền an ủi.

- Lần sau tôi dẫn cậu đi, đừng buồn.

- Thật không ?

Nghe vậy em liền lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại.

- Thật.

Em nhìn anh cười một cái, giấu đi sự đau buồn trong lòng. Anh ơi, anh biết không, sau nụ cười đó là một nỗi bi thương. Em có thể chờ đến hoa anh đào nở thêm một lần nữa không ?



Mãi sau này, dù anh có quay lại nơi này bao nhiêu lần đi nữa, dù hoa đào có nở rộ đẹp cách mấy, em cũng chẳng thể cùng anh nhìn thấy nó dù chỉ một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro