6. Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai và mãi sau này sẽ có một người từ chối thức dậy trong bình minh...



Về khách sạn, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt đặt vào một nơi vô định bên ngoài, một lúc sau nghe tiếng bước chân của anh đang tiến về phía em, từ túi lấy ra sợi dây lúc chiều đưa đến trước mặt em.

- Cậu nhìn xem, đúng là lừa gạt người, mới lúc chiều bây giờ đã đứt.

Nghe vậy cũng chẳng nói gì chỉ im lặng mà nhìn sợ tơ, một lúc sau mới cười nhạt đáp lại.

- Đúng là gạt người. Hyunjin, chúng ta lên tầng thượng đi, hôm nay sao rất sáng.

- Được.

Cả hai cùng nhau lên tầng thượng, em nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế gần đó. Không nhanh không chậm mở lời.

- Anh, còn 2 tiếng nữa là hết 10 ngày rồi.

Mặt anh chợt cứng lại, chỉ còn 2 tiếng nữa hai người sẽ thực sự trở thành người xa lạ.

- Ừ.

Em vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.

- Anh ngồi xuống đi.

Anh tiến lại ngồi cạnh em, đầu khẽ tựa vào vai anh. Chậm rãi cất tiếng hỏi.

- Hyunjin, anh có hối tiếc điều gì không ?

Anh vẫn giữ im lặng, em lại tiếp tục nói.

- Hối tiếc lớn nhất đời này của em là không thể khiến anh yêu em. Không thể cho anh một hạnh phúc trọn vẹn. Người ta nói tình yêu là sự kết hợp giữa vị ngọt và đắng nhưng sao em chỉ nếm được vị đắng ?

- Biết rằng anh không thương em nhưng bản thân lại chấp niệm quá lớn, con đường của chúng ta không thể đến đích, mãi mãi chỉ dừng ở đây thôi.

Nhìn người con trai đang tựa đầu vào vai mình, cậu đã phải góp nhặt bao nhiêu đau lòng rồi ? Cậu đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất rồi ?

- Hyunjin, em đã đi qua những năm tháng không bình yên, hôm nay em sẽ đi tìm bình yên cho riêng em, tuyệt đối không có anh. Em đi rồi, anh nhất định phải hạnh phúc. Nếu có kiếp sau anh hãy yêu em một cách thật trọn vẹn, anh nhé !

- Xin lỗi anh rất nhiều, vì em đã từng nghĩ anh sẽ thương em suốt một đời.

Hyunjin, em mệt rồi, em muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài.

- Tôi....

Chưa kịp nói gì, cánh tay nhỏ bé ấy đang buông lỏng dần.

- Hạnh... phúc... anh... nhé. Em... xin... lỗi...

Dứt lời cánh tay đang ôm chặt anh buông thỏng xuống, nhịp thở yếu dần.

Anh như bị đóng băng tại chỗ, ngồi cứng lại không cử động, một lúc sau anh mới quay sang nhìn người con trai trong vòng tay mình.

Đôi mắt tinh nghịch ngày nào cũng đã khép lại, nhịp thở cũng đã tắt hẳn. Anh nắm lấy tay cậu, sao lại lạnh thế này.

- Này, sao lại ngủ ở đây, tay cũng lạnh hết rồi.

Chờ một lúc vẫn không thấy cậu trả lời, lay lay người cậu vẫn là không có phản ứng.

Anh vội vàng bế thân ảnh nhỏ bé không còn sức sống chạy ra khỏi khách sạn, chạy đến bệnh viện gần đó.

Vừa đến nơi họ đẩy vào phòng cấp cứu, khoảng 10 phút sau họ đi ra.

- Tim ngừng đập.

Hy vọng cuối cùng của anh cũng đã bị dập tắt. Cố gắng bình tĩnh. Anh cứng ngắt nói.

- Tôi có thể vào không ?

- Được, anh vào đi.

Bước vào anh liền thấy thân ảnh nhỏ bé ấy, khuôn mặt đã trắng bệch, thân người cũng gầy yếu.

- Yongbok, là tôi sai, em mau chóng tỉnh lại có được không ? Tôi và em còn chưa ngắm hoa đào nở mà....

Giọng nói của anh ngày càng nhỏ lại, nước mắt từ người con trai cứng cỏi ấy đã rơi xuống. Tạo nên một khung cảnh thật bi thương.

Đáp chuyến bay trở về nước. An táng xong, trông anh vô cùng tiều tụy.

Cô ấy cũng đến viếng thăm, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ. Quay sang nói một vài lời an ủi xem như một người bạn quan tâm nhau, không hơn không kém.

- Anh đừng quá đau lòng, cậu ấy biết được sẽ không vui đâu. Ngày mai tôi với anh ấy đi rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.

Nói xong cô ấy quay người đi, anh vẫn đứng nhìn người con trai đang tươi cười trên tấm bia đá, nước mắt không tự chủ lại rơi.

Thoáng một cái đã qua bốn năm, nhanh thật, người con trai năm ấy đã đau lòng vì một người tên Yongbok. Hiện tại cậu ấy đang ôm bó hoa đứng trước mộ người kia.

- Anh đến thăm em đây, Bokie anh nhớ em, thật sự rất nhớ em...

Dứt lời cậu ấy gục vào ngôi mộ trước mặt, những giọt nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt của chàng trai ấy.

Anh ơi, có bình yên nào mà không xót xa.



Thành phố hôm nay buồn đến lạ, vắng em rồi trời cũng bất chợt đổ mưa...

--- Hoàn Văn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro