9. [LeoNatsuSuba] Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi live SS đầu tiên của Trickstar, trong không khí hân hoan khi đứng trước toàn khán giả, Subaru đã rất hạnh phúc, cậu bước về phía trước, đưa tay lên trời như muốn nói với gia đình rằng mình đã tiến gần hơn với ước mơ trở thành siêu idol. Thế nhưng ngay sau đó đèn trên sân khấu đột ngột vụt tắt, chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu thẳng vào Subaru và trên tất cả màn hình bắt đầu chiếu những cảnh về vụ án kinh khủng trong quá khứ của ba cậu kèm theo những dòng chữ vô cùng tàn nhẫn:

"Các người còn nhớ Akehoshi đó không?"

"Cái người tên Akehoshi đã bị loại khỏi ngành idol ấy"

"Con trai ông ta cũng đã phạm tội tương tự"

Những thứ đó khiến cho cả người Subaru run lên dữ dội, lồng ngực cậu vô cùng đau đớn, tay chân tê dại đến mức không thể cử động được. Và còn tệ hơn là sau đó khán giả đã tin vào những điều đó và lần lượt bỏ về. Subaru bắt đầu sợ hãi, cậu chạy theo, muốn níu giữ lấy họ, đồng thời hét lên: "Mọi người...làm ơn đừng đi mà, đừng bỏ tôi lại..."

Cậu cứ chạy mãi nhưng không ai đáp lại cậu, cuối cùng, mọi thứ xung quanh cậu đều vỡ ra khiến cậu rơi vào một hố sâu tuyệt vọng

----------
Subaru giật mình thức dậy giữa đêm khuya, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng và thời điểm này cậu vẫn đang ở kí túc xá Seisoukan của ES, mọi người trong phòng vẫn còn ngủ và không có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế là sự kiện SS đó đã kết thúc tốt đẹp với chiến thắng của Trickstar và khán giả vẫn ủng hộ họ. Subaru thở phào, cậu nằm lại trên giường nhưng vẫn không thể ngủ lại được, lưng cậu vẫn còn ướt đẫm mồ hôi do cơn ác mộng lúc nãy gây ra, kì thật việc mất hết khán giả chính là nỗi sợ lớn nhất của một idol và không ai muốn chuyện đó xảy ra trong cuộc đời mình cả. Cậu đã suýt phải đối mặt với nỗi sợ này nhưng may mắn là tất cả khán giả khi đó vẫn đứng về phía cậu và cậu càng có thêm lý do để tiếp tục cố gắng vì ước mơ của mình.

Ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp, Subaru quyết định dắt Daikichi đi dạo một vòng hít thở không khí, hi vọng tâm trạng sẽ ổn hơn để có thể ngủ lại được. Bước ra khuôn viên ký túc xá, cậu nhớ lại thời điểm này hồi năm nhất, cậu đã từng rất cô đơn vì bản thân bị cô lập ở Yumenosaki khi nó đang ở thời kì đen tối dưới sự thống trị của hội học sinh, lý do là vì sự lạc quan vốn có của cậu không được hoan nghênh ở một nơi mà mọi người phải tuân theo các quy tắc khắc nghiệt. Cuộc sống học đường ở đây đã rất nhàm chán cho đến khi ba người còn lại của Trickstar xuất hiện, họ đã đến bên cậu và giúp cậu thực hiện cuộc cách mạng làm thay đổi cả học viện và con người nơi đó. Subaru thật sự rất biết ơn họ và muốn ở bên họ mãi mãi nhưng hiện tại ai cũng đều bận rộn với công việc ở ES nên cả nhóm rất ít khi gặp nhau, cậu luôn mong muốn có cơ hội để tổ chức một buổi live với họ tại đây để có thể cùng nhau gởi gắm tất cả tình cảm đến với khán giả và các idol hiện đang hoạt động tại ES.

Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt có một giọng nói bí ẩn cất lên: "Chà chà, điều gì khiến một chú cún nhỏ đi ra ngoài vào ban đêm thế này?"

Subaru vừa nghe giọng đã biết là ai liền đáp lại: "Tớ không phải là cún, Natsume. Đừng tưởng cậu trốn sau cái cây đó là tớ không thấy nhé"

"Tệ thật, bị cậu phát hiện rồi, nhưng có vẻ như cậu đang có tâm trạng không tốt, có muốn tâm sự với tôi không?" Natsume bước ra khỏi chỗ trốn của mình, ánh sáng của mặt trăng dần làm hiện rõ khuôn mặt bí ẩn của hắn

Subaru chống tay lên hông, thở dài nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi gặp ác mộng, không ngủ được nên ra ngoài đi dạo thôi. Còn cậu, sao lại ra đây giờ này?"

"Tôi đang tính quay lại thư viện Yumenosaki để nghiên cứu một loại phép thuật mới nhưng ban ngày lại không có thời gian..."

Subaru ngắt lời: "Vậy là cậu định thức cả đêm à? Như thế không được đâu. Cậu biết sức khỏe và giờ giấc của một idol là rất quan trọng mà" cậu nói một cách cực kì nghiêm túc vì vốn dĩ một phần tính cách trong con người Subaru chính là luôn nghiêm khắc với người khác và với bản thân mình, đến cả Daikichi còn phải sợ cậu vài phần mỗi lần bị cậu mắng vì tội hay chạy lung tung bắt cậu phải tìm.

Natsume không hề lo ngại điều này, cậu bình thản đáp: "Đừng lo, tôi đã ngủ bù trước đó rồi. Dù sao thì bây giờ cậu cũng không ngủ được, thay vì lãng phí thời gian ở đây cậu có muốn đi với tôi không? Có vài thứ rất thú vị tôi muốn cho cậu xem"

Subaru vội từ chối: "Không được đâu, mọi người sẽ nghĩ gì khi biết cậu quay lại trường vào đêm khuya chỉ vì chuyện cá nhân của cậu chứ? Đừng kéo tớ vào chuyện này, tớ không muốn bị liên lụy"

"Haiz, thật đáng tiếc, vậy là cậu sẽ không thể thấy được những thứ được tạo ra từ phép thuật lấp lánh xinh đẹp của tôi rồi" Natsume giả vờ thất vọng tạo ra phản ứng tâm lý ngược lên Subaru bằng cách nhấn mạnh từ "lấp lánh" với cậu

"Cậu tạo ra được thứ gì đó lấp lánh sao? Tôi cũng muốn xem, nhưng mà..." nhắc tới những thứ lấp lánh quả nhiên Subaru rất dễ cắn câu, cậu thích chúng hơn bất cứ thứ gì, thậm chí còn thu thập chúng mỗi khi có cơ hội và cho vào bộ sưu tập của mình

Natsume biết điều đó, cậu đưa tay về phía trước nói: "Vậy chúng ta đi chứ?"

"Được rồi, nhưng phải quay lại sớm đó, ngày mai còn phải đi học nữa" Subaru vẫn còn hơi ngần ngại nhưng cậu không thể bỏ lỡ những thứ hay ho được, hai người họ cùng lẻn ra khỏi ký túc xá và đến căn phòng bí mật trong thư viện trường Yumenosaki

Tuy nhiên, khi hai người đến thì được một phen giật mình khi thấy Leo đang ở đó và miệt mài viết những sáng tác của mình ra đầy sàn nhà. Natsume thấy địa bàn của mình bị làm cho bừa bộn liền hét lên: "Ngài Knights, anh làm cái gì vậy? Tốt nghiệp rồi thì đừng có tự tiện đến trường vào giờ này chứ?"

Leo vẫn tỏ ra không quan tâm, hỏi ngược lại: "Nơi này là của nhà cậu à? Hay là cậu mua lại nó? Hứ, đối với tôi thì đây chỉ là một nơi để cảm hứng sáng tác của tôi dâng trào mà thôi, wahahaha" sau đó anh ta còn lè lưỡi thách thức Natsume rồi lại tiếp tục viết lời bài hát trên sàn nhà.

"Đủ rồi đó, dừng lại đi, nếu còn thế này nữa thì tôi sẽ nói với giáo viên về chuyện anh làm loạn trong thư viện đó"_Natsume

Lúc này, Leo mới chịu dừng lại, anh đứng lên, làm vẻ mặt khinh thường quay sang nói: "Vô ích thôi vì anh đây đã được mời làm khách cho lễ hội Tanabata* sắp tới nên anh có quyền được sáng tác ở đây. Vấn đề là mấy đứa làm gì ở đây giờ này? Nếu anh nhớ không nhầm thì học viện Yumenosaki đâu có cho học sinh ở lại quá khuya đâu, chủ tịch Isara mà biết là mấy cậu không xong đâu đấy, cho dù có đồng đội cậu ta ở đây đi chăng nữa" nói tới đó, anh lại đưa mắt nhìn về phía Subaru

(Tanabata: lễ Thất Tịch của Nhật Bản)

Cậu nghe vậy cũng hơi rén liền chắp tay năn nỉ anh: "Xin lỗi anh, chỉ là hôm nay em có hẹn đột xuất với Natsume nên mới tới đây muộn thế này, xin anh giữ bí mật dùm em, đừng nói cho Sally biết, em không muốn bị phạt đâu"

Natsume cũng không còn cách nào khác, đành nhượng bộ: "Thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua lần này nhưng sau đó anh phải dọn chỗ này cho sạch sẽ đó"

"Anh biết mà, bây giờ chúng ta đều chung một thuyền hết rồi nên cứ vậy mà thông cảm cho nhau nhé. Cơ mà mấy đứa tới đây để làm cái gì vậy?" Leo thắc mắc

Subaru đáp: "Natsume bảo sẽ cho em xem phép thuật lấp lánh của cậu ấy, vừa hay em không ngủ được nên cũng muốn đến xem"

"Ra vậy, thế thì anh cũng muốn xem pháp sư của Switch sẽ làm được gì" Leo liếc mắt như muốn đánh giá thực lực của Natsume khiến cậu rất khó chịu nhưng không làm gì được. Con người này luôn thích đi gây phiền phức cho người khác, từ sau vụ anh ta xuất hiện lần đầu tiên sau một thời gian dài vắng bóng đã ra tay tổ chức một buổi thanh trừng unit của chính mình chỉ để kiểm tra tình hình của các đàn em và vài tháng trước nghe nói còn đến làm phiền Valkyrie khiến Itsuki Shu phải vác chổi dí anh ta chạy khắp sân. Quả đúng là một con người rắc rối.

Natsume không thèm tranh luận với Leo nữa, hắn tạm dọn chỗ bừa bộn kia rồi dẫn Subaru đến góc tường - nơi được bao phủ bởi một tấm màn màu đỏ sậm rồi dứt khoát kéo nó ra, một vòng tròn ma thuật được trang trí bằng những chiếc vòng bắt giấc mơ lấp lánh khiến Subaru không thể không trầm trồ khen ngợi: "Đẹp quá, lấp la lấp lánh luôn đó, đúng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời"

"Tất nhiên rồi, nhưng nó vẫn còn cần thêm một số nguyên liệu phép thuật nữa thì mới có thể hoàn thiện được"

Leo đến gần quan sát rồi đứa ra bình luận: "Cũng không tệ, nó khiến cho anh nảy ra một ý tưởng sáng tác mới, một buổi live về chủ đề mộng mơ như thế này trong lễ hội Tanabata năm nay chắc chắn sẽ rất thú vị, mấy đứa có muốn tham gia không?"

Subaru không suy nghĩ mà tán thành ngay lập tức: "Tuyệt quá, vậy là chúng ta sẽ được biểu diễn live chung với nhau rồi"

"Ùm...Tuy việc này có hơi đột ngột nhưng em cũng đồng ý, dù sao thì việc hợp tác với những người khác unit cũng sẽ giúp chúng ta trau dồi thêm kinh nghiệm" Natsume có hơi đắn đo nhưng cuối cùng cũng không có ý định từ chối

Và thế là cả ba bắt tay vào nghiên cứu bài hát mới đến tận 3 giờ sáng mới về ký túc xá

Kết quả, sáng hôm sau Subaru đã ngủ gật trong lớp khiến ai nấy đều lấy làm lạ và lo lắng cho cậu ấy. Thầy Sagami cũng nhận thấy điều đó nhưng không nói gì, chỉ đợi đến cuối giờ bảo Hokuto đánh thức cậu dậy

Sau giờ học, Subaru cuối cùng cũng tỉnh ngủ, cậu thu dọn cặp sách định đi tìm Natsume bàn chuyện live sắp tới thì bị ba người bạn Trickstar vây quanh bàn chặn lại. Nhân danh "bảo mẫu" của cậu, Hokuto nghiêm khắc hỏi: "Akehoshi, sao hôm nay cậu lại ngủ trong lớp? Đừng nói tối qua cậu thức khuya chơi game đấy nhé?"

Cậu hoảng hốt lập tức chối: "Không phải đâu, chỉ là tớ gặp ác mộng nên không ngủ được nhiều thôi"

Isara có chút nghi ngờ: "Thật sao? Hiếm khi thấy cậu như thế này, rốt cuộc cơn ác mộng đó là về cái gì vậy?"

"Isara à, tớ nghĩ cậu không nên tò mò chuyện đó đâu, đôi lúc những giấc mơ cũng là vấn đề nhạy cảm đấy" Yuuki gượng cười nhắc nhở

"Thế à, vậy nếu cậu không muốn nói thì tớ sẽ không hỏi nữa"

"Haha, thật ra nó cũng không đáng sợ lắm đâu. Mà thôi, tớ có việc phải đi rồi, gặp lại các cậu sau" Subaru nói nhanh rồi lấy một cái cớ chuồn mất

Cậu tới thư viện để tìm Natsume thì thấy Sora ở đó với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía một giá sách, cậu liền tò mò đến gần hỏi: "Chào nhóc vàng, em đang làm gì ở đây vậy?"

"Ồ, chào anh trai lấp lánh, Sora ghe nói hôm nay sư phụ không đến lớp nên đến đến đây tìm sư phụ hỏi thăm nhưng không hiểu tại sao gọi mãi mà người không chịu ra, còn đuổi Sora đi nữa. Sora tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì khiến người phiền lòng" Sora vừa nói vừa thấp thỏm nhìn vào trong xem sư phụ của em có ổn không

"Đừng lo, anh đoán chắc do cậu ấy mệt mỏi thôi"

"Sao anh biết?"

Subaru suýt chút nữa là khai ra kế hoạch của mình, vội đính chính lại: "À...thì cậu ấy bình thường rất quan tâm mọi người mà, nếu như lần này không muốn gặp người khác thì chắc là về vấn đề sức khỏe, cậu ấy vốn có lòng kiêu hãnh của một pháp sư nên chắc hẳn sẽ thấy ngại khi người khác biết mình không được ngầu như thường ngày đấy mà"

"Ah, Sora hiểu rồi, xem ra anh biết rất rõ về sư phụ nhỉ? Gần đây hai người có vẻ thân nhau"

"Phải, nhưng thật đáng tiếc, anh đang định tìm cậu ấy để rủ đi ăn trưa đây"

"Thế thì đi thôi" Subaru vừa dứt lời chợt nghe thấy giọng nói từ sau lưng, Natsume xuất hiện với đầu tóc rối bời nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng kéo cậu đi mất

Tại sân vườn của Yumenosaki, sau khi được Subaru hỏi thì Natsume đã than thở về trải nghiệm thức khuya tồi tệ của mình, thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thức khuya nhưng là lần mệt nhất vì phải tập các động tác nhảy vào nửa đêm, lại còn phải sử dụng não rất nhiều để biên đạo điệu múa sau cho đồng điệu với sáng tác của Leo. Subaru cũng hiểu điều đó nhưng một khi cả ba đã bắt tay nhau nảy ra ý tưởng này thì phải cùng nhau thực hiện. Họ hẹn tối nay sẽ cùng ở lại đây để tiếp tục buổi luyện tập bí mật.

Và thời điểm đó cũng đã đến, Natsume và Subaru đến thư viện trước để chờ Leo và sau đó cuối cùng anh ấy cũng đã xuất hiện bằng cách leo qua cửa sổ thư viện. Tuy nhiên, còn chưa kịp tiến vào phòng bí mật thì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Natsume vội kêu Subaru và Leo trốn đi để mình đối phó. Hóa ra đó là Isara vừa đi ngang qua thư viện để đến phòng hội học sinh, nhìn thấy Natsume, cậu ghé qua hỏi: "Natsume, cậu vẫn còn ở đây sao?"

Hắn cao ngạo đáp: "Thì sao? Đây là địa bàn của tôi mà"

"Tớ không có ý đó, chỉ là bây giờ tối rồi, theo nội quy mới thì cậu không nên ở lại quá khuya đâu"

"Biết rồi, tôi chỉ tới để tìm vài thứ để quên rồi sẽ đi ngay"

"Được rồi, chút cậu sớm tìm được chúng nhé, gặp lại cậu sau"

Sau khi Isara rời đi, Natsume mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho hai người kia ra khỏi chỗ trốn. Subaru thở dài nói: "Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi, lần đầu tiên tớ thấy sợ đồng đội của mình như thế, quả nhiên hành động lén lút thế này thật không phải ý hay. Sao chúng ta không dùng phòng tập ở ES cho an toàn"

"Anh cũng đã tính tới chuyện đó rồi, vừa hay hôm nay Knights không có buổi họp nào, chúng ta tới đó tập đi" Leo tán thành ý kiến

Natsume tiếp lời: "Cũng đúng, mặc dù tới ES sẽ có khả năng gặp nhiều người quen và họ sẽ thắc mắc về sự kết hợp kì lạ của những người hiếm khi gặp nhau như chúng ta nhưng chỉ cần cẩn thận là được"

"Vậy thì chúng ta tới đó thôi, nhanh lên, nếu để có ai khác nhìn thấy thì rắc rối lắm" sau lời thúc giục của Subaru, cả ba đã nhanh chóng rời khỏi trường, thay đồ và tới tập hợp tại ES

Và thế là họ đã trót lọt vào được phòng tập mà không đụng mặt ai, cho tới khi sắp mở được cửa phòng tập thì đột nhiên một giọng nữ vang lên khiến cả bọn giật mình: "Xin chào, ba cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Á... Phù, là Producer-san, em làm bọn anh hết hồn đấy" Leo nhảy dựng lên

"Haha, em chỉ tình cờ đi qua đây thôi, xin lỗi vì đã làm các anh giật mình, mọi người đến luyện tập đêm sao? Nhưng gần đây đâu có sự kiện hợp tác hay Shuffle unit nào, đúng là lạ thật"

"Biết ngay sẽ có người hỏi thế mà, chúng ta không cùng unit đúng là bất tiện thật"_Natsume

"Nhưng cũng may là người phát hiện ra chúng ta là Anzu chứ không phải là người khác... Đúng rồi, sao không nhờ Anzu giúp chúng ta chuẩn bị cho buổi live nhỉ? Chúng ta vẫn còn thiếu trang phục live và một số thứ mà đúng không?"_Subaru

"Ừ nhỉ? Em nhắc anh mới nhớ đó"_Leo

Nghe mọi người nói vậy Anzu không khỏi thắc mắc: "Buổi live?"

"Đúng vậy, là buổi live bí mật giữa ba người bọn tớ cho lễ hội Tanabata ở Yumenosaki năm nay đó"_Subaru

"Nghe có vẻ thú vị đó! Được rồi, tớ sẽ giúp các cậu"_Anzu

Sau đó mọi người mời Anzu vào trong và kể hết kế hoạch cho cô nghe đồng thời còn cho cô xem trước vũ đạo của nhóm để tiện việc chuẩn bị sân khấu và trang phục.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng sắp đến lễ hội Tanabata mà mọi người mong chờ từ lâu, vào đêm trước ngày biểu diễn, cả nhóm được nghỉ để đảm bảo tinh thần tốt nhất vào ngày mai. Subaru dắt Daikichi đi dạo ra quanh sân trường, dừng lại tại cây anh đào mà Trickstar hay tới, đào chiếc hộp đựng bi thủy tinh lên nhìn chúng một hồi lâu như muốn gửi gắm những hi vọng vào trong đó. Sau đó cậu không kìm lòng được mà cất tiếng hát giai điệu bài hát mà cậu đã tập bấy lâu nay, rồi dần cao hứng đặt chiếc hộp xuống và nhảy theo bài hát. Chú chó Daikichi cũng phấn khích chạy xung quanh cậu như một người khán giả cổ vũ cho idol của mình

Cùng lúc đó, Isara và Hokuto vừa chuẩn bị tan trường trở về nhà, đi ngang qua cây anh đào thì gặp Yuuki đang rình mò ở đó liền đến hỏi chuyện: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Á..." nghe giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của Hokuto đột ngột cất lên khiến Yuuki giật mình quay lại, khi đã hoàn hồn, cậu thở dài một tiếng rồi nói: "Thì ra là các cậu, làm tớ hết hồn luôn"

"Haha, xin lỗi nhé, vì thấy cậu rình mò ở đây có vẻ khả nghi quá nên bọn tớ tò mò chút thôi"_Isara

"Đừng có hiểu lầm, lần này kẻ khả nghi thật sự không phải là tớ đâu mà chính là Akehoshi đó, tớ thấy cậu ấy đang nhảy một vũ điệu kì lạ ở chỗ cây anh đào nên mới dừng lại xem thôi" Yuuki lên tiếng bào chữa

"Hửm, đúng là Akehoshi đang ở đó nhưng cậu ấy chỉ dắt Daikichi đi dạo như thường lệ thôi mà. Chờ đã...đúng như cậu nói, cứ coi như cậu ấy đang luyện tập trước buổi biểu diễn nhưng gần đây chúng ta đâu có buổi live nào, dự án Shuffle cũng đã được hoàn thành từ lâu rồi mà"_Hokuto

"Thế nên tớ mới nói là cậu ấy kì lạ, rõ ràng vũ điệu mà cậu ấy đang nhảy không phải là phong cách nhảy của Trickstar, nó giống của Switch hơn, cũng có hơi giống Knight nữa, có khi nào cậu ấy đang bí mật tập luyện gì đó với người của 2 unit đó không"_Yuuki

"Cậu nói tôi mới nhớ, dạo này Akehoshi đúng là có hơi kì lạ, cậu ấy luôn vội vã rời khỏi lớp sau khi chuông báo tan học, còn hay tới trễ buổi tập nhóm và hay ngủ trong lớp nhiều hơn thường ngày nữa"_Hokuto

"Cũng đúng, lần trước cậu ta còn đến phòng hội học sinh hỏi tớ về kế hoạch cho Tanabata năm nay nữa, nhưng không phải chúng ta đã quyết định để chuyện này lại cho các học viên năm nhất triển vọng lo rồi sao?"_Isara

Lúc này hai người kia mới nhận ra sự bất thường, thế là cả bọn bèn quyết định đến hỏi trực tiếp Subaru

Sau khi hoàn thành xong điệu nhảy, Subaru quay lại thì bất ngờ khi thấy ba người bạn Trickstar đã đứng sau lưng mình từ khi nào, cậu bối rối nói: "Các...các cậu sao lại ở đây? Đừng có nói với tớ là các cậu thấy hết rồi nha?"

Hokuto làm vẻ mặt nghiêm nghị đáp: "Đúng là như vậy đó, cậu có gì để giải thích không?"

"Tớ...haiz, thôi được rồi, tớ sẽ nói sự thật" Subaru không còn cách nào khác đành kể hết mọi chuyện cho họ nghe

Sau khi hiểu rõ sự tình, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất Subaru cũng không bày trò gì khiến họ gặp rắc rối. Isara nói: "Thiệt tình, chỉ có như vậy mà cậu cũng phải giữ bí mật nữa sao, làm bọn tớ lo lắm đó. Nhưng mà chuyện này liên quan tới học viện nên ít nhất cậu cũng phải thông qua phê duyệt của tớ thì mới được phép tổ chức chứ?"

"Tớ biết, nên tớ đã nhờ Anzu làm điều đó rồi, chẳng lẽ cậu không nhớ sao?"

Sau câu nói này của Subaru, mọi ánh mắt đều hướng về phía Isara khiến cậu bối rối phải cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đúng là hôm qua Anzu có đến và trình bày dự án khách mời của Leo cho Isara xem, trong đó ghi là anh ta sẽ thành lập một unit tạm thời với hai học sinh của Yumenosaki nhưng thân phận của hai người còn lại lại được giữ bí mật. Isara cũng tò mò nhưng khi nghe đó là một dự án liên quan đến cựu đội trưởng của Knights thì cũng yên tâm phần nào nên đã phê duyệt bản đề xuất đó. Nhưng có một điều cậu không ngờ rằng người trong unit của mình cũng tham gia vào dự án lần này.

"Vậy là cậu đã phê duyệt đề xuất đó mà không tìm hiểu kỹ sao? Isara, cậu là hội trưởng hội học sinh đấy, cậu nên cẩn thận hơn mới phải" Hokuto nghiêm nghị phê phán người bạn của mình

"Cậu nói đúng, lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Nhưng Subaru nè, vì chuyện đã lỡ rồi nên lần này bọn tớ bỏ qua cho cậu nhưng đừng bao giờ giấu bọn tớ chuyện gì nữa nhé, mấy hôm nay cậu làm bọn tớ lo lắm đó"_Isara

"Tớ biết rồi, cảm ơn các cậu vì đã hiểu cho tớ"_Subaru

"Ùm, tớ mong chờ buổi biểu diễn ngày mai của cậu lắm đó, cố lên nhé Akehoshi-kun"_Yuuki

Sáng hôm sau, tại học viện Yumenosaki tràn ngập không khí của lễ hội Tanabata, tất cả idol đều tập trung xung quanh phát tờ rơi và chiêu mộ khán giả vào xem sự kiện được tổ chức. Mọi người tất bật chuẩn bị sân khấu, bày các gian hàng để phục vụ khán giả và các học viên. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi mặt trời lặn, cũng là lúc bữa tiệc thật sự bắt đầu. Các unit lần lượt tiến lên sân khấu biểu diễn, họ thi đấu với nhau và giành bình chọn từ khán giả theo truyền thống của Yumenosaki khiến cho không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt và tràn ngập niềm vui

Hiện tại trong phòng thay đồ, unit tạm thời mang tên Dreamer của Subaru, Natsume và Leo đã chuẩn bị sẵn sàng, trang phục của họ được may vô cùng tỉ mỉ với áo trắng đính ren bên trong mang phong cách Knights, áo khoác và quần màu xanh lá mang đậm dấu ấn của Switch và những ngôi sao lấp lánh đính hai bên áo khoác trông rất Trickstar kèm theo biểu tượng hình vòng bắt giấc mơ ở sau lưng khiến họ càng xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Subaru thật sự đang rất phấn khích, cậu không thể ngồi yên được khi nghĩ đến mang biểu diễn có một không hai mà mình sắp sửa thực hiện cùng những người bạn không thuộc unit của mình. Thấy vậy, Natsume không nhịn được liền đến trêu cậu một chút: "Này Subaru, cậu đừng có chạy loanh quanh nữa, cậu mà căng thẳng quá coi chừng lát nữa không biểu diễn được đâu đấy"

"Ai nói là tớ căng thẳng chứ, tớ đang rất phấn khích đây, thật sự không thể chờ được đến thời điểm chúng ta tỏa sáng trên sân khấu"_Subaru

"Wahaha, anh hiểu cảm giác của nhóc mà, ai mà ngờ được cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng ta ở thư viện lại dẫn đến một kế hoạch khó đỡ như vậy chứ"_Leo

"Anh dùng từ càng lúc càng kì lạ rồi đó. Mà thôi, đây không phải lúc để ý chuyện đó, sắp tới lượt chúng ta rồi đó, mau đi thôi!" Natsume ra hiệu rồi cả ba cùng tiến ra sân khấu

Hiện tại trên sân khấu chính là MC của Dreamfes - Nagumo Tetora, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau một năm và được chọn làm người dẫn dắt dự án lần này. Sau khi kết thúc màn biểu diễn của một unit năm nhất, cậu bắt đầu giới thiệu sự xuất hiện của một màn biểu diễn đặc biệt nhất dành cho khách mời đêm nay: "Bây giờ tôi xin được phép giới thiệu vị khách mời của chúng ta, cựu vua của Knights - Tsukinaga Leo và unit tạm thời của anh ấy: Dreamer"

Ngay khi bức màn được vén lên, ba người của Dreamer bước ra với bộ trang phục lấp lánh khiến mọi người kinh ngạc, họ không ngờ rằng ba ngôi sao của ES lại có cơ hội kết hợp với nhau thành unit tạm thời và biểu diễn tại lễ hội Tanabata lần này.

Đáp lại sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả, ba người họ cùng nở nụ cười thật tươi và bắt đầu màn biểu diễn với bài hát Dreamcatcher với giai điệu tươi vui, mang đến khoảnh khắc đẹp như những giấc mơ đến cho tất cả mọi người. Và đó cũng là màn biểu diễn cuối cùng kết thúc đêm hội Tanabata tràn đầy niềm vui và sự bất ngờ.

Sau khi tiệc tàn cũng là lúc mọi người ra về, trên đường về ký túc xá cùng với Leo và Natsume, Subaru không thể quên được cảm giác lâng lâng còn đọng lại sau buổi biểu diễn, cậu nói: "Buổi live hôm nay thật tuyệt vời, cũng lâu rồi tớ mới vui như vậy, cảm ơn hai người rất nhiều"

"Thật ra tôi mới là người cảm ơn mới đúng, vì dạo này công việc nhiều quá nên tôi không có thời gian ở bên unit của mình nữa, nhờ có hai người mà tôi mới được trải nghiệm lại khoảnh khắc tuyệt vời này, có lẽ sắp tới tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa vì tương lai của Switch sau này"_Natsume

"Anh cũng thế, anh sẽ cố hết sức hỗ trợ vị vua hiện tại của Knights để giúp cậu ấy xây dựng một vương quốc lý tưởng mà bọn anh hằng mong ước"_Leo

"Ùm, em tin chắc tất cả chúng ta sẽ làm được thôi. Ồ, nhìn kìa mặt trăng tròn đẹp quá, nó giống như chiếc vòng bắt giấc mơ của chúng ta vậy" Subaru chỉ tay lên trời, nơi có một vầng trăng sáng lấp lánh đang dần hiện ra sau đám mây như muốn khẳng định rằng những giấc mơ của họ sau này nhất định sẽ thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro