10. [RinneSubaTomo] Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc: Trong chap này Subaru và Hokuto vẫn trong mối quan hệ yêu đương nhưng Subaru sẽ tách khỏi anh ấy để phiêu lưu cùng với những người bạn khác nên tui mới để tên như vậy nha. Nói cách khác, đây chỉ là fic về tình bạn thui :")

Được rồi, vào truyện nào!

----------
Hôm nay các thành viên của các unit đại diện cho 4 công ty là Trickstar, Crazy:B, Ra*bit và Switch sẽ quay một chương trình thực tế trong một khu rừng ở Kyoto, họ sẽ cắm trại ở đây khoảng 3 ngày và thực hiện các hoạt động sinh tồn dưới sự giám sát của camera gắn xung quanh cùng với đội ngũ nhân viên quay phim của ES, tất nhiên là sẽ có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho các idol nên mọi người cũng rất yên tâm.

Subaru vô cùng háo hức, cậu không ngừng cười nói với mọi người từ khi xe buýt khởi hành cho đến khi cập bến. Nơi bọn họ đặt chân đến nằm ở ngoài rìa thành phố, khu này vẫn còn hoang sơ và ít người biết đến nên rất thích hợp để quay một chương trình thực tế. Hiện tại, mọi người đang thay phiên nhau chuyển đạo cụ xuống xe, ai nấy đều rất hăng hái chuẩn bị cho buổi quay.

Nhìn khung cảnh nhộn nhịp với rất nhiều bạn bè xung quanh mình, Subaru không khỏi reo lên: "Tuyệt quá, lâu rồi mới có dịp mọi người tụ tập đông vui thế này"

"Akehoshi, nên nhớ đây không phải là chuyến đi chơi đâu nhé, chúng ta vẫn nên ưu tiên công việc" Hokuto vẫn nghiêm túc như mọi khi

Subaru vờ giận dỗi: "Hứ, Hokke cứng nhắc quá đó, cậu không thương tớ gì hết!"

"Thôi nào, dù sao đã đến đây rồi cũng nên thoải mái một chút. Mà nè Hokuto, không phải hai cậu đang hẹn hò sao? Cậu nên gọi tên Subaru thay vì họ của cậu ấy chứ?" Isara khẽ nhắc nhở

"Cậu nói cũng đúng, tôi vẫn đang làm quen với sự thay đổi này" Hokuto trầm tư một lúc rồi đột nhiên nhớ ra gì đó: "Nhưng mà cũng lạ thật, nếu là quay chương trình thực tế thì lẽ ra chúng ta nên khởi hành vào buổi sáng mới đúng, sao lại đi vào giờ này?"

Yuuki nhìn vào điện thoại một lúc rồi giải thích: "Tớ có đọc thể lệ chương trình trên mạng,  nghe nói rằng làm thế sẽ tạo không khí cắm trại tốt hơn, dù sao thì mọi người cũng thường cắm trại vào ban đêm mà"

"Cũng có lý... Mà khoan, rõ ràng mỗi công ty chỉ cho phép một unit tham gia nhưng tại sao tên biến thái tóc dài đó lại ở đây?" Hokuto vừa dứt lời thì chợt rùng mình vì cảm nhận được có hai bàn tay đặt lên vai mình

"Hokuto-kyun, đang nói anh đấy hả?" Hibiki bất thình lình xuất hiện sau lưng Trickstar khiến họ giật cả mình

"Trời ơi, đừng có hù người ta như thế chứ?" Hokuto lên tiếng mắng đồng thời nhanh chóng gạt tay của Hibiki ra

Subaru mỉm cười niềm nở chào bạn cùng phòng: "Ồ, là Hibiking-senpai, anh đang làm gì ở đây vậy?"

"Ngạc nhiên lắm phải không? Anh được Eichi giao việc làm MC và giám sát mấy đứa thông qua camera, dù sao thì đây cũng là chuyên môn của anh mà. Thôi đến giờ rồi, anh phải đi đây" vừa dứt lời, anh liền biến mất nhanh như khi xuất hiện

"Thôi được rồi các cậu, chúng ta cũng nên tập hợp với mọi người đi" Yuuki ra hiệu cho mọi người cùng đến tập trung trước bàn ban tổ chức để nghe luật của chương trình

Đúng như những gì đã nói, Hibiki xuất hiện như một nhà ảo thuật ngay vị trí trung tâm của bàn ban tổ chức và dõng dạc giới thiệu: "Amazing, chào các đồng nghiệp thân thiết của tôi! Hibiki Wataru của mọi người đây! Như mọi người đã biết, tôi được chủ tịch Eichi yêu cầu phụ trách chương trình thực tế này. Sau đây tôi sẽ phổ biến luật chơi cho mọi người. Ùm...theo thống kê thì số lượng thành viên tham gia là 15 người nên chúng ta sẽ chia ra làm 3 nhóm. Bây giờ mời mọi người bốc thăm để xem mình ở nhóm nào nhé!"

Tất cả mọi người lần lượt xếp hàng trước hộp bốc thăm, kết quả sau đó đã được công bố. Các thành viên của từng nhóm bao gồm:

Nhóm 1: Hokuto, Rinne, Niki, Tsumugi, Hajime

Nhóm 2: Natsume, Subaru, Tomoya, Sora, Isara

Nhóm 3: Kohaku, Nito, HiMERU, Mitsuru, Yuuki

Công bố kết quả xong, Hibiki lại nói tiếp: "Vậy là mọi người đã có nhóm hết rồi nhỉ, tiếp theo các nhóm sẽ tự chọn cho mình một khu vực để dựng lều cắm trại, sau đó sẽ chia nhau vào rừng tìm nguyên liệu và nấu cơm. Tất nhiên đây chỉ là chương trình thực tế nên chúng ta sẽ không săn bắt thật, trong rừng sẽ có vài manh mối để mọi người tìm thấy thức ăn. Không cần phải chú trọng hơn thua vì điều quan trọng khi tham gia chương trình này chính là sự đoàn kết và tinh thần hợp tác. Mọi hành động của các cậu đều sẽ được những chiếc camera ẩn xung quanh ghi lại, chúng tôi sẽ quyết định nhóm chiến thắng vào cuối chương trình bằng một cuộc thi nấu ăn từ những nguyên liệu mà các cậu tìm được, nó sẽ diễn ra vào ngày thứ ba của chuyến đi này. Còn bây giờ thì chúc mọi người may mắn!" nói xong, anh ta liền tung ra một đống nhũ lấp lánh cùng với mấy con bồ câu rồi biến mất.

Subaru có hơi tiếc nuối vì không được chung đội với bạn trai mình nhưng ít nhất cậu vẫn còn một người đồng đội đáng tin cậy là Isara ở bên và cả những người bạn thân khác nữa

Sau khi mọi người tập hợp lại với nhóm của mình, Natsume - người tự phong bản thân làm trưởng nhóm lên tiếng hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì đầu tiên đây?"

Isara nói: "Chúng ta nên dựng lều trước và cử một số người đi tìm củi và nguyên liệu"

"Vậy tớ sẽ đi tìm củi!" Subaru mạnh dạn xung phong

"Em đi cùng được chứ?" Tomoya cũng muốn đi chung để đảm bảo công việc hoàn thành nhanh hơn

Tiến vào khu rừng, Subaru và Tomoya bắt đầu nhặt những nhánh cây nhỏ nhưng có vẻ vẫn chưa đủ nên cậu đề nghị đi xa hơn chút nữa. Tomoya lo lắng nói: "Chờ đã, em sợ rằng đi xa quá chúng ta sẽ không thể nhớ đường để quay về"

"Đừng lo, trời vẫn còn sớm, chỉ đi thêm một chút nữa thôi! Ở đây vẫn còn có máy quay, nếu lỡ có đi lạc thì mọi người vẫn có thể tìm thấy chúng ta. Mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, tin anh đi, anh cá là mọi người sẽ rất vui nếu chúng ta đem nhiều thứ hơn về cho họ đấy"

Sau đó họ đi vào sâu hơn và quả nhiên đã tìm được khá nhiều củi và nấm ăn được, còn có một hộp nguyên liệu bên trong có kẹo dẻo marshmallow* nữa. Rồi họ tới gần một con suối, Subaru lập tức xuống đó để rửa nấm và trái cây tìm được, còn Tomoya thì không ngừng thấp thỏm lo âu, em nhìn sắc trời đã ngả vàng rồi vội nhắc nhở Subaru: "Akehoshi-senpai, em nghĩ chúng ta đã đi đủ lâu rồi, phải mau quay lại thôi nếu không mọi người sẽ lo lắng lắm"

(*Kẹo dẻo marshmallow: kẹo dẻo hình trụ màu trắng thường được dùng trong các buổi cắm trại ở các nước phương Tây)

Subaru suy nghĩ một chút rồi đáp: "Em nói đúng, chúng ta về thôi, chắc cứ đi theo con đường lúc nãy là được nhỉ?"

Chợt xung quanh vang lên một tiếng động lạ và mặt nước ở gần chỗ họ bắt đầu dao động, sau đó có gì đó trồi lên rất nhanh khiến hai anh em giật bắn mình, ôm nhau hét lớn cho đến khi nhận ra đó là Rinne với cả người ướt đẫm nước, bực bội nói: "Ra là mấy đứa à? Đừng sợ, là anh, Rinne đây! Haiz, ai mà ngờ được anh đường đường là đội trưởng của Crazy:B mà lại bị ong tấn công đến mức phải trốn xuống nước chứ"

Cả hai đều không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện kì lạ này, Subaru hỏi: "Rinne-senpai, anh thật sự bị ong đuổi đến tận đây sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sau đó cả ba cùng ngồi lại dưới đống lửa để hong khô đồ cho Rinne và nghe anh ta kể về "hành trình gian nan" của mình. Vốn dĩ anh và Niki được phân công đi tìm nguyên liệu trong rừng, cứ tưởng chuyện này sẽ nhanh thôi vì Niki là đầu bếp nên sẽ am hiểu rất nhiều về thực phẩm. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy một tổ ong to lớn trên cây, Niki lập tức muốn lấy nó mà không chịu suy nghĩ gì, kết quả là khiến cả hai bị ong tấn công. Nhưng không hiểu sao chúng chỉ đuổi theo mỗi Rinne khiến anh lo cắm đầu chạy rồi cuối cùng phải nhảy xuống nước trốn, may là vẫn chưa bị đốt.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Subaru và Tomoya thật sự rất muốn cười nhưng đành phải nhịn lại để giữ thể diện cho Rinne, ai đời "chúa tể loài ong" như anh ta mà lại gặp rắc rối bởi ong chứ.

Rinne biết họ đang nghĩ gì liền thở dài nói: "Được rồi, mấy đứa muốn cười thì cứ cười đi, ngày hôm nay đủ thảm với anh rồi. Nhưng mà...chúng ta vẫn phải nhanh chóng quay về thôi, trời sắp tối rồi đó"

Subaru nhìn sắc trời chợt nhận ra đã khá muộn rồi. Thế là cả ba quyết định cùng nhau trở về nhưng tệ là sau đó họ phát hiện ra rằng họ đã đi đến vùng không có camera và không thể tìm được đường để quay về trong khi trời càng lúc càng tối.

Và hiển nhiên ở chỗ cắm trại hiện tại mọi người đang rất lo lắng cho Subaru và Tomoya vì đã lâu rồi vẫn chưa thấy họ về, Isara bắt đầu thấy hối hận vì đã không để mắt đến Subaru nhiều hơn, đang định cùng những người trong nhóm đi tìm họ thì chợt thấy Niki đang hớt hải chạy tới, khóc lớn: "Huhu, nguy rồi mọi người ơi, tôi đã để lạc mất Rinne rồi"

Tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh anh, Kohaku hỏi: "Không thể nào, hai người đi cùng nhau cơ mà? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ hơn xem nào"

Niki lập tức kể hết ra về "thảm họa mật ong" do mình gây ra và tự trách bản thân rất nhiều về điều đó, đồng thời không ngừng than thở về cái bụng đói meo của mình.

Natsume suy tư nói: "Không hay rồi, bên nhóm chúng tôi cũng bị thiếu mất hai người, Baru và Tomoya đã đi rất lâu mà vẫn chưa quay lại, tôi đoán là họ đã đi lạc rồi"

"Sora lo cho họ quá"

"Đừng lo, có đội trưởng Tomo-chan của bọn tớ ở đó, sẽ không sao đâu"_Mitsuru

"Mitsuru-chin, em đánh giá cao em ấy quá rồi đó, mặc dù Tomo-chin rất đáng tin cậy nhưng em ấy không có nhiều kinh nghiệm sinh tồn lắm đâu"_Nito

"Thế thì rắc rối rồi, chúng ta phải làm sao đây, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay thì sao?"_Yuuki

"Tớ cũng nghĩ vậy, tất cả đều là lỗi của tớ khi không để mắt tới Subaru như đã hứa. Bây giờ nếu Hokuto có mắng tớ thì tớ cũng không có gì để biện minh cả" Isara tự trách chính mình

"Đó không phải là lỗi của cậu, là do tên nhóc đó lúc nào cũng muốn tự làm theo ý mình thôi, tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta ngay sau khi tìm ra cậu ấy" Mặc dù tức giận nhưng trong lòng Hokuto vẫn rất lo lắng cho Subaru, nếu cậu có mệnh hệ gì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Vì vậy, ngay sau đó anh đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm ba người mất tích, họ đã liên hệ với Hibiki để kiểm tra tất cả camera nhưng chỉ thấy được con đường họ đi lúc chiều nhưng sau đó đã mất dấu, qua đó có thể suy đoán ra rằng họ đã ra khỏi vùng có đặt camera rồi

Mọi người men theo tuyến đường được chiếu trên camera, lần theo dấu vết của ba người họ thì đến được một con suối nhưng chẳng thấy ai ở đó cả, họ chỉ phát hiện một chiếc ví nhờ vào kỹ năng thám tử của HiMERU, anh cầm chiếc ví lên và hỏi: "Theo HiMERU biết thì đây không phải là ví của Amagi, có ai biết nó thuộc về ai không?"

"Trông nó quen lắm, hình như là của Tomoya-kun, cậu ấy vốn cẩn thận mà, sao lại làm rơi một thứ quan trọng như vậy được chứ?" Hajime lại cảm thấy lo lắng cho người bạn của mình

"K...không lẽ đã thật sự xảy ra chuyện gì đó rồi? Khu rừng này có thú dữ hay gì không vậy?" Nito bắt đầu hoảng lên

"Theo như tôi tìm hiểu thì không có nhưng ai biết được sẽ còn loài vật nguy hiểm nào khác chứ"_Tsumugi

"Này, ăn nói cho cẩn thận vào, tình hình thế này rồi anh lại tính làm cho mọi người lo lắng nữa hả?" Natsume liền mắng rồi không quên đánh anh một cái

Lo lắng mình sẽ làm mọi người sợ, Tsumugi vội đính chính lại: "Mọi người đừng lo quá, đó chỉ là giả thuyết của tôi thôi, chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu mà"

"Thật là, coi chừng cái miệng của anh đó nghe chưa" Natsume lại đánh anh thêm một cái nữa

"Ây da, Natsume-kun, sao em đánh anh quài vậy?"_Tsumugi

"Giỡn thế là đủ rồi đó, chúng ta không có thời gian đâu, hãy chia ra tìm họ nhanh thôi" Hokuto bắt đầu khẩn trương

"Hả, chia ra sao? Cậu giỡn hả? Lỡ như có nguy hiểm thì sao?"_Yuuki

"Tôi thấy anh ấy nói đúng đó, chúng ta nên chia ra, những người có khả năng chiến đấu sẽ đi cùng những người yếu thế hơn. Tôi sẽ đi cùng Ra*bit để tiện bảo vệ họ, HiMERU-han, anh đi cùng Trickstar nhé" Kohaku chủ động phân công

"HiMERU đã rõ rồi"

"Này, đừng có coi thường bọn anh chứ, anh cũng có khả năng chiến đấu đó"_Mitsuru

"Ùm, và anh cũng khỏe lắm nên anh cũng có thể tự bảo vệ mình mà"_Hajime

"Anh thì không thể nói trước được gì nhưng anh sẽ cố hết sức để bảo vệ mấy đứa"_Nito

"Nhưng có nhiều người mạnh vẫn tốt hơn mà. Thôi được rồi, vậy Mitsuru, anh đi với Switch nhé"_Kohaku

"Được, cứ để đó cho anh, anh sẽ bảo vệ Sora-kun"_Mitsuru

"Sora đã có bọn này bảo vệ rồi, nhưng mà thôi cũng được"_Natsume

"Còn Niki-han thì đi với tôi, vậy là cân bằng rồi"

"Đi thì đi, nhưng nhớ là xong việc phải cho anh ăn tối đấy, anh đói lắm rồi"_Niki

"Được lắm, vậy chúng ta đi tìm Subaru và hai người kia thôi nào" Isara vừa dứt lời thì mọi người chia ra 3 ngã tìm kiếm

Cùng lúc đó, ba người Subaru, Rinne và Tomoya đang nghỉ chân tại một cái hang ở sâu trong rừng, Rinne vừa đánh lửa nướng cá vừa ngân nga vài câu hát, sau đó đắc ý nhìn hai đứa nhỏ, nói: "Thật may mắn khi tìm được một nơi như thế này, kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên khi còn ở quê hương của anh cuối cùng cũng phát huy tác dụng"

"Đúng vậy nhỉ, nhờ có Rinne-senpai nên chúng ta mới tìm thấy được cái hang này mà"_Subaru

"Em từng nghe Hiiro-kun nói là các anh sống ở một nơi tách biệt với thế giới hiện đại phải không? Rốt cuộc đó là nơi như thế nào vậy?" Tomoya thắc mắc

"Anh cũng không rõ, có lẽ là từ vùng cao hay gì đó, nhưng anh cũng đã sớm thích nghi được với cuộc sống ở đây rồi nên bây giờ chuyện đó cũng không cần thiết để nhắc tới nữa. Xong rồi nè, mấy đứa mau ăn đi" Rinne gọi hai bạn trẻ đến gần rồi đưa mấy con cá cho họ

"Hah, tuyệt quá, không ngờ Rinne-senpai cũng biết nấu ăn nữa đó, mấy con cá này thật sự rất ngon" Tomoya hết lời khen ngợi

"Haha, cảm ơn vì lời khen của nhóc nha, việc này làm anh nhớ ngày trước ở quê hương anh thường dẫn Hiiro đi chơi và nướng cá cho nó ăn như thế này. Haiz, giờ nghĩ lại thật là hoài niệm ngày xưa quá đi!"_Rinne

"Thật sao? Em cũng thường hay nghe Hiiro kể về quê hương, hai người có vẻ đều rất yêu quê hương của mình nhỉ! Điều đó khiến em tò mò không biết trước đó cuộc sống của các anh như thế nào nhỉ?"

Subaru đột nhiên hỏi về quá khứ khiến Rinne không khỏi có chút suy tư: "Ùm...nên nói thế nào nhỉ, quê hương anh có thể hiểu rằng đó là một thế giới gần như tách biệt hoàn toàn với xã hội hiện đại, nơi người đứng đầu là một người có vai trò như quân vương cai quản mọi thứ và anh từng được cho là người kế vị. Từ nhỏ tất cả những gì trong nhà đều do hạ nhân làm thay và bọn anh chỉ việc học những điều cần thiết để trở thành một người lãnh đạo, nhưng anh lại không thích điều đó chút nào. Ngược lại, Hiiro có vẻ khá ám ảnh về việc trở thành cố vấn cho chức vị quân vương của anh nên cho dù anh có nói thế nào thì nó vẫn không chịu hiểu, thật đúng là một đứa trẻ rắc rối"

"Vậy đó là lý do anh trốn khỏi quê hương và đến thành phố này sao? Nghe giống như tình tiết một vài vở kịch về hoàng gia mà em thường đóng"_Tomoya

"Có thể là vậy, nhưng mà cuộc sống thì không thể đem so sánh với kịch được nhóc có biết không? Nên dù sự thật có trớ trêu thế nào thì anh vẫn muốn trở thành idol, và cũng mong rằng Hiiro có thể trở thành người mà nó mong muốn chứ không phải bị trói buộc theo truyền thống của gia tộc nữa"

"Lần đầu em nghe Rinne-senpai nói nhiều về bản thân mình như vậy đấy, anh khác xa với vẻ bề ngoài hay tin đồn mà người ta hay nói, em biết anh là người tốt mà"_Subaru

"Đừng vội kết luận như thế, anh tốt với mấy nhóc vì bây giờ chúng ta vẫn là đồng nghiệp, nhưng khi thời thế thay đổi thì anh không thể nói trước được điều gì đâu"_Rinne

"Thôi nào, sao anh có thể nói như thế sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua chứ? Đây cũng không phải lần đầu 3 người chúng ta ở cùng nhau phải không? Đợt shuffle trước em và Tomoya cũng đã thấy được anh tuyệt vời như thế nào rồi mà"_Subaru

"Em cũng nghĩ vậy. Mà hình như chúng ta nói chuyện phiếm cũng hơi lâu rồi, nên quay lại tình hình hiện tại thôi. Bây giờ chắc mọi người đang lo lắng đi tìm chúng ta đó, để em ra đó xem tình hình đã" Tomoya nói rồi chợt nhớ ra điều quan trọng, cậu vội đứng lên bước ra ngoài xem xét

"Này, anh nghĩ tốt nhất là nên ở lại đây đi, trời tối mà ra ngoài đi lang thang là nguy hiểm lắm đó" Rinne cố cảnh báo Tomoya nhưng lại vô tình thấy một con rắn đang bò dưới chân cậu bé, anh vội đứng lên, lớn tiếng: "Tomoya, cẩn thận, có một con rắn dưới chân của nhóc kìa"

"Cái gì?" Mặt Tomoya đột ngột biến sắc, cậu từ từ lùi lại trong khi con rắn đang tiến sát lại mình

"Đứng yên đó, nếu em manh động nó sẽ tấn công đó" Rinne lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cố di chuyển thật chậm đến gần Tomoya

Subaru cũng cố trấn an em: "Bình tĩnh nào, bọn anh đến cứu em ngay đây"

"Nhưng e...em...em sợ lắm, em không làm được..." đột nhiên Tomoya hét lớn lên rồi chạy đi mất, con rắn định đuổi theo nhưng ngay lập tức bị dập nát dưới chân của Rinne

Hai người nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Tomoya nhưng đã mất dấu cậu bé, họ đang vô cùng lo lắng không biết em đã chạy đi đâu

Về phía những người còn lại, mặc dù trời đã rất tối nhưng họ vẫn không ngừng việc tìm kiếm đồng đội của mình vì họ biết ban đêm ở trong rừng rất nguy hiểm nên cho dù có khó như mò kim đáy bể thì họ vẫn phải cố tìm cho bằng được. Hiện tại, mọi người đang tập hợp lại với nhau báo cáo tình hình và cho biết là chưa tìm được manh mối nào về 3 người mất tích cả. Hokuto ra hiệu kêu mọi người tiếp tục tìm rồi xung phong đi trước dọn đường vì từ đây có nhiều cây bụi nên sẽ khó đi hơn, đồng thời không quên nhắc nhở mọi người cẩn thận.

Chợt anh nhìn thấy một đám khói bốc lên từ phía xa liền lên tiếng: "Nhìn kìa, hình như có ai đó đang đốt lửa ở đằng kia, có lẽ chính là nhóm Subaru đó"

"HiMERU cũng nghĩ như vậy, chúng ta tới đó thôi"

"Chờ tớ với...ây da" Yuuki cố chạy theo nhưng không cẩn thận vấp phải dây leo, may mà Isara ở gần đó đỡ kịp

"Makoto, cậu có sao không?" Isara ân cần hỏi han

"Không sao, tớ chỉ không quen di chuyển nhanh trong rừng thôi. Hả?"

Thấy Yuuki có vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước, Isara liền hỏi: "Sao thế?"

Mặt cậu bắt đầu biến sắc, tỏ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy một cái bóng đen đang tiến đến gần: "H...hình như có gì đó đang chạy đến đây rất nhanh, có phải là quái vật hay thú dữ gì không?"

"Làm gì có quái vật trên đời chứ, vả lại ở đây cũng không có thú dữ đâu" Hokuto hoài nghi nói rồi sau đó dường như anh cũng đã nhìn thấy cái bóng đen liền bắt đầu bối rối: "Khoan đã, hình như đúng là có thứ gì đó"

"Ahh, đáng sợ quá, tớ không muốn chết đâu" Yuuki mặc dù rất muốn chạy nhưng hiện tại vì quá sợ hãi nên chân không cử động được nữa, chỉ có thể la hét thảm thiết

Chợt HiMERU lên tiếng dập tắt bầu không khí đáng sợ này: "Chờ đã, hình như đó không phải là thú dữ đâu, hình như một người nào đó đang chạy đến chỗ chúng ta"

Đúng như những gì anh nói, một thân hình nhỏ bé được ánh trăng chiếu vào dần hiện ra trong bóng tối, đó chính là Tomoya đang bỏ chạy trong sợ hãi, nhìn thấy có người ở đây, cậu gào lên kêu cứu: "Cứu em với, khu rừng này thật đáng sợ!"

Hokuto lập tức đến gần cậu bé, an ủi: "Tomoya, không sao nữa rồi! Có bọn anh ở đây, sẽ không ai làm hại em đâu"

Mọi người đều vây quanh an ủi Tomoya cho đến khi em bình tĩnh lại mới hỏi về tình hình của Subaru, tiện thể hỏi xem em có gặp Rinne không. Tomoya cho biết họ đã đi cùng nhau cho tới khi em nhìn thấy con rắn và mất bình tĩnh chạy đi, vì quá hoảng loạn nên em đã không để ý đường từ hang động đến đây, em tự trách mình vì đã để lạc mất họ.

Nito xoa đầu em an ủi: "Không sao đâu, tìm được em đã khiến bọn anh có thêm hi vọng, chúng ta cùng tìm Subaru-chin và Rinne-senpai nhé, chỉ cần chúng ta đoàn kết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Đừng lo, Tomoya-kun, mọi người luôn ở bên cậu mà"_Hajime

"Đúng đúng, tớ sẽ bảo vệ cậu"_Mitsuru

"Mọi người..." Tomoya xúc động lau nước mắt rồi cùng mọi người đi tìm đường đến hang đá mà em đã đề cập đến

Tuy nhiên, chỉ mới đi được vài bước thì đột nhiên điện thoại của Hokuto rung lên, anh đành phải dừng lại nghe một chút, thì ra là thông báo từ Hibiki đang ở cùng đội ngũ nhân viên, anh ta cho biết rằng bên sở thú tỉnh Kyoto vừa thông báo rằng có một con sói xổng chuồng đang ở trong khu rừng này nên nhắc họ phải cẩn thận. Nghe xong anh càng lo lắng cho Subaru hơn, hi vọng cậu và Rinne sẽ không gặp phải con sói đó.

Nhưng có vẻ như điều anh lo ngại đã xảy ra, hai người trong lúc tìm kiếm Tomoya đã vô tình đụng mặt cho sói. Rinne đang cầm một nhánh cây, đứng chắn trước người Subaru để bảo vệ cậu khỏi con vật đang gầm gừ trước mặt. Có vẻ như khoảng thời gian ở sở thú vẫn chưa hoàn toàn bào mòn khả năng săn mồi của con sói, mắt nó trợn trừng nhìn về phía hai người, dường như có thể lao tới bất cứ lúc nào.

Anh quay sang dặn dò cậu: "Hãy giữ bình tĩnh, khi nào anh ra hiệu thì hãy chạy đi, anh sẽ lao vào giữ chân nó"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, cậu không đủ sức đấu với nó đâu, hãy đi nhờ bất cứ ai mà cậu gặp được giúp đỡ, anh sẽ cố gắng trụ đến lúc đó. Đừng lo, anh sẽ không chết đâu, đừng quên anh chính là quân vương ở quê hương anh đấy" Rinne nở nụ cười tươi để khiến Subaru yên tâm hơn rồi thẳng thắn đối mặt với con sói.

Anh đếm đến ba rồi hét lên ra hiệu cho Subaru chạy còn bản thân thì lao vào đánh con sói một gậy ngay đầu rồi ngay khi bị phản lại, anh dùng nhánh cây chắn ngang người mình để cho nó cắn vào rồi dùng chân hất nó ra phía sau, đồng thời buông lời thách thức: "Sao hả, chó con? Nhắm ăn thịt được ta thì nhào vô. Nói cho ngươi biết, Amagi Rinne này chưa từng ngán bất kì một ai, kể cả động vật hoang dã đấy nhé"

Mặc dù nói vậy nhưng khoảng một lúc sau Rinne đã đuối sức vì con sói này mạnh hơn anh nghĩ, trong phút chốc không cẩn thận anh đã bị nó xô ngã, nhánh cây của anh cũng sớm không trụ được mà bị gãy. Ngay lúc nguy cấp thì chợt một hòn đá bay tới trúng ngay đầu con sói, cả nó và Rinne đều quay sang nhìn, hóa ra là Subaru đã quay lại, cậu ném thêm một hòn đá nữa về phía con sói và hét lên: "Này, có giỏi thì lại đây bắt ta đi" rồi chạy đi mất, ngay sau đó, con sói lập tức đuổi theo cậu.

Rinne không biết cậu đang muốn làm gì nhưng ngay lúc này đây anh lại vô cùng lo lắng, cứ tưởng là cậu đã chạy đi gặp mọi người rồi nhưng tại sao còn quay lại làm gì chứ? Anh không cần biết cậu có kế hoạch gì để đánh bại con sói đó nhưng cậu lại không phải là một người giỏi chiến đấu giống như anh, việc một mình đối mặt với nó là quá nguy hiểm. Nghĩ vậy, Rinne cố ngồi dậy, vứt nhánh cây gãy đi và nhặt một nhánh khác to hơn, nhanh chóng đuổi theo Subaru.

Trong lúc đó, Subaru đã dụ được con sói tới một vách đá và kế hoạch của cậu là đẩy nó rơi xuống đó, nhưng hiện tại cậu chỉ có một mình nên đành phải dựa vào may mắn của bản thân mà thôi. Mặc dù cậu biết nếu thất bại thì cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại được Hokuto và bạn bè của mình nữa nhưng chỉ còn cách này mới có thể bảo đảm an toàn cho mọi người vì ngoài cậu ra con sói cũng có thể tấn công người khác nữa. Cậu nhặt tạm vài hòn đá trên đất làm vũ khí tự vệ, thỉnh thoảng ném ra một viên để khiêu khích đối phương đuổi theo cậu. Subaru không giỏi chiến đấu như Rinne nhưng cậu di chuyển khá linh hoạt nhờ thường xuyên hoạt động trong các câu lạc bộ thể thao nên đã chọn cách tránh né đòn tấn công của con sói. Quả nhiên cách này đã có hiệu quả, vì trước đó con sói đã chiến đấu với Rinne nên giờ sức của nó cũng không còn bao nhiêu nữa, Subaru nhân cơ hội đó tiến sát về phía mép vực và ném hòn đá cuối cùng về phía nó, ngay khi nó tức giận lao tới, cậu nhanh chóng tránh đi để nó lao thẳng xuống vực.

Subaru thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình đã an toàn cho tới khi cậu nghe thấy tiếng gầm gừ vang lên từ phía vách đá, hóa ra con sói đã bám vào vách đá và leo lên được. Tuy nhiên, lúc này cậu không còn vũ khí nào trong tay nữa, chỉ đành nhắm mắt tuân theo số phận mà thôi. Con sói sau khi leo lên đã nhanh chóng chồm người vồ về phía Subaru, nhưng rồi đột nhiên nó ngã xuống bất tỉnh. Hóa ra các idol cùng với người của sở thú đã tới và kịp thời bắn thuốc mê vào con sói. Thật may mắn vì trước đó Rinne trong khi đi tìm Subaru đã vô tình gặp được mọi người và dẫn đường cho họ đi tìm cậu, họ cảm thấy thật may mắn vì đã đến kịp lúc.

Hokuto vừa thấy Subaru liền lao đến bên cậu, lo lắng hỏi: "Subaru, cậu không sao chứ? Tốt quá, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi"

Subaru xúc động ôm chầm lấy Hokuto: "Hokke, tớ không sao, cảm ơn cậu vì đã tìm thấy tớ. Cảm ơn...cậu..." vừa dứt lời, Subaru liền ngất xỉu, có vài đứa trẻ trong nhóm idol thấy vậy liền bắt đầu hoảng lên nhưng Hokuto lại bình tĩnh đến lạ vì anh biết cậu chỉ bị kiệt sức mà thôi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người cùng nhau trở về lều để trị thương cho Rinne và Subaru, con sói cũng đã được đưa trở lại sở thú và người ở đó đã bồi thường thiệt hại cho đoàn phim cũng như trả phí trị liệu cho các idol có liên quan trong chuyện này. Và hiện tại họ đang nghỉ ngơi tại bệnh viện trực thuộc ES

--------

"Á, nóng quá Hokke, cậu phải thổi thật kỹ trước khi đút cho tớ ăn chứ?"_Subaru

"Xin lỗi cậu, để tôi làm lại"_Hokuto

"Này, sao nay cậu dễ tính thế, Hokuto mà tớ biết đáng lẽ phải cãi lại mới đúng chứ?"_Isara

"Haha, chắc là do Akehoshi_kun đang bị thương nên cậu ấy mới mềm mỏng như vậy đó"_Yuuki

"Oi, các cậu đừng có ồn ào, đây là bệnh viện đó!" Hokuto đỏ mặt vì xấu hổ nhưng không quên mắng hai người bạn của mình, điều này khiến Anzu ngồi cạnh không khỏi bật cười

Thật may mắn vì sau 3 ngày nghỉ ngơi, Subaru đã bình phục nhưng vẫn còn phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa để kiểm tra.

Chợt như nhớ ra điều gì đó, Subaru hỏi: "Không biết Rinne-senpai thế nào rồi nhỉ, hình như anh ấy cũng ở cùng bệnh viện với tớ đúng không?"

Isara gật đầu rồi nhanh chóng cung cấp thông tin: "Phải, hiện tại anh ấy đang ở phòng kế bên, Hiiro và mọi người ở Crazy:B cũng đã đến thăm anh ấy rồi nên cậu không cần phải lo đâu"

Cậu vừa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Tomoya và Hajime đã mang hoa và quà là mấy túi trà thảo mộc đến thăm Subaru, Isara và Yuuki nhanh chóng nhường chỗ cho họ. Được biết là hai em vừa mới đi thăm Rinne ở phòng bên cạnh và có vẻ như anh ta đã khỏe lại và vẫn tràn đầy sức sống

Tomoya đặt hoa lên bàn cạnh giường và nói: "Em rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra, thật tốt vì các anh không sao nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi vì đã đột ngột chạy đi khiến các anh gặp nguy hiểm như vậy"

Subaru mỉm cười an ủi: "Không sao đâu, em không có lỗi gì cả, mọi chuyện xảy ra lúc đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, bản năng sinh tồn của con người khiến em sợ hãi là điều đương nhiên. Nếu em cứ tự trách bản thân như thế thì anh sẽ giận đó"

"Subaru-senpai..."

"Thấy chưa, tớ đã nói là anh ấy sẽ không giận cậu đâu mà nên cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vui lên nào, cười một cái cho tớ xem đi!" Hajime hết lời động viên Tomoya và khi nhận được nụ cười của bạn mình, em liền cảm thấy yên tâm hơn.

Sau khi mọi người nói chuyện được một lúc thì Rinne đột nhiên xông vào, bộ đồ bệnh nhân trên người anh ta cũng không thể che chắn được sự sung sức của anh lúc này: "Kyahahaha, Akehoshi-paisen, chú mày thế nào rồi, khỏe hơn rồi chứ?"

Hành động này của anh khiến mọi người đều giật mình và những thành viên Crazy:B phía sau cũng xấu hổ dùm cho anh. Kohaku kéo áo anh về lại, phàn nàn: "Rinne-han, tôi đã nói với anh rồi, đây là bệnh viện, đừng có ồn ào nữa và quay về phòng bệnh dùm đi!"

"Xin lỗi vì những phiền phức mà Amagi gây ra cho mọi người, bọn HiMERU sẽ đi ngay đây" HiMERU lịch sự cúi đầu xin lỗi

"Nyahahaha, vậy mới đúng là Rinne-kun của chúng ta"_Niki

"Đúng vậy, nii-san là ngầu nhất" Hiiro phụ họa theo

Subaru sau khi load được mọi chuyện thì nhận ra Rinne chỉ vì lo lắng cho mình nên mới qua hỏi thăm liền mỉm cười đáp lại anh: "Anh yên tâm, em đã khỏe rồi, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em, Rinne-senpai!"

Sau đó mọi người cùng quây quần bên nhau trò chuyện khiến chốn bệnh xá vốn dĩ nên yên tĩnh lại náo nhiệt hơn bao giờ hết.

--------
Tiểu kịch

Tác giả: Rồi có ai bị bác sĩ đuổi chưa?

Tatsumi: Chắc sẽ không sao đâu.

Mayoi: Tôi cũng muốn vào nhưng trong đó đông người quá, hay là về đi!

Aira: Rồi có định vào không đây?

Hiiro: Ủa, mọi người tới rồi hả, vào luôn cho vui!

Isara, Hokuto và Yuuki: Ê, không được, phòng chật quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro