11. [HokuSuba] Món quà Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sắp tới ngày Valentine rồi nhưng Hokuto và Subaru lại đang có cùng một nỗi lo rằng không biết nên tặng gì cho đối phương vào ngày đặc biệt này. Tuy rằng theo truyền thống ngày Valentine đỏ thì trong một cặp đôi yêu nhau, người nữ sẽ tặng quà cho người nam nhưng khổ nỗi cả hai đều là con trai nên ai cũng có suy nghĩ mình nên chủ động tặng quà cho đối phương. Và đó là lý do họ cố ý không gặp nhau trong những ngày này để tạo bất ngờ cho nhau, nhưng điều đó lại vô tình làm cho không khí lớp học hôm nay khá căng thẳng vì mọi người nhận ra họ đã không nói với nhau câu nào trong suốt buổi học. Mối quan hệ yêu đương của họ cả trường không ai là không biết nhưng kiểu im lặng này phải chăng là họ đang giận nhau chuyện gì đó rồi? Mặc dù nghi ngờ là vậy nhưng không ai dám hỏi vì ngại nên đành phải chịu đựng bầu không khí khó chịu này.

Trong khi đó, Subaru đang nghiêm túc nghiên cứu tạp chí về đồ ngọt để chọn ra loại socola mà đối phương có thể thích nhưng không biết chọn loại nào. Càng nhìn càng rối nên Subaru quyết định bỏ cuộc, cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và rời khỏi lớp, vô tình lướt qua bàn của Hokuto tạo ra không khí căng thẳng khiến hai người bạn Trickstar còn lại phải một phen rùng mình e ngại, nhìn qua nhau như muốn hỏi nhau rằng chuyện gì đã xảy ra khiến họ trở nên như vậy.

Subaru ra vườn hoa của trường đứng tựa vào lan can nhìn xa xăm, khung cảnh ở đây giúp cậu dễ chịu phần nào, cậu mải ngắm nhìn mà không để ý Hajime và Arashi đang uống trà giữa vườn hoa đã vô tình bắt gặp vẻ mặt muộn phiền của cậu và họ đã quyết định tới hỏi thăm

Arashi cất tiếng chào: “Chào Subaru-chan, điều gì khiến cậu tới đây một mình vậy?”

“Ồ, không phải Rasshi và Shinonon đây sao? Tớ chỉ tới đây hóng mát một chút thôi” Subaru mỉm cười đáp lại

“Hóng mát? Vào giữa trưa thế này ư? Akehoshi-senpai, xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhưng trông anh có vẻ buồn, nếu được anh có thể tâm sự với bọn em, em sẽ cố hết sức để giúp”

Subaru không ngờ mình lại dễ bị đọc tâm trạng đến thế nhưng hiện giờ mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội socola cho sự kiện Valentine ở ES nên cậu không muốn làm phiền họ, chỉ lắc đầu nói: “Không có gì thật mà, anh chỉ thấy hơi chán một chút nên tới đây để thay đổi không khí thôi”

Arashi nghe vậy liền không hài lòng mà đến gần nắm lấy vai Subaru trách móc: “Cậu lại thế nữa rồi, tưởng tớ không biết là cậu đang có tâm sự sao? Sắp tới Valentine rồi mà cậu ủ rũ như vầy thì làm sao được chứ? Nói cho tớ biết, có phải cậu và Hokuto-chan cãi nhau không? Nếu vậy thì dẫn tớ đến gặp cậu ta ngay, tớ sẽ cho cậu ta một bài học vì đã dám làm cậu đau khổ”

Cậu sợ bạn mình hiểu lầm vội ngăn lại và quyết định nói sự thật: “Không, không phải như cậu nghĩ đâu, tớ với Hokke vẫn bình thường, chỉ là tớ không biết phải tặng gì cho cậu ấy vào lễ tình nhân thôi, bình thường mọi người sẽ tặng socola và hoa nhưng nếu cứ bỏ tiền ra mua thì không ổn cho lắm. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng vẫn chưa chọn ra được gì cả”

“Ra là thế, em hiểu rồi” Hajime

“Vậy nếu tự làm socola thì sao? Cái này có vẻ khó với cậu nhưng tớ biết người có thể giúp được đó” Arashi trông có vẻ rất tự tin, có lẽ chị đã nghĩ ra được giải pháp cho vấn đề của Subaru

—---------

Và hiện tại, ở gian bếp trong phòng sinh hoạt chung của ES

“Vậy đây là lý do mấy đứa tới đây à?” Niki xác nhận lại sau khi nghe xong mọi chuyện từ nhóm Subaru sau khi họ đã quyết định nhờ anh dạy làm socola

“Đúng vậy, tụi em đã xem chương trình Niki kitchen của anh rất nhiều lần nên bọn em nghĩ rằng có thể tin tưởng vào tài nghệ xuất sắc của anh” Hajime hết lời khen ngợi,  mong rằng sẽ được Niki chấp thuận

“Đúng vậy, xin anh hãy dạy em làm socola cho ngày Valentine ạ” Subaru kính cẩn cúi đầu nhờ vả khiến Niki không thể từ chối

“Rồi rồi, không cần phải chân thành đến vậy đâu, anh cũng không phải kiểu người hẹp hòi mà. Thôi được, anh sẽ giúp mấy đứa, mau mang tạp dề vào đi”

Sau đó mọi người bắt tay vào việc làm socola, Niki ngạc nhiên vì tay nghề của Subaru rất khéo, vừa bắt đầu đã trông vô cùng thành thục như đã biết làm từ trước. Hỏi ra mới biết thật ra ở nhà cậu thường giúp mẹ nấu ăn nên rất giỏi việc này. Tuy nhiên, về chuyện làm bánh kẹo thì cậu chưa làm nhiều nên cũng không rành lắm nhưng các bước đơn giản như nấu ca cao thì cậu vẫn có thể làm tốt. Cậu tự nhủ dù thế nào cậu cũng muốn làm ra một hộp socola ngon nhất cho người yêu của mình.

—-----
Về phía Hokuto thì trong lúc anh đang trên đường đi học về ngang qua một tiệm bán đồ dễ thương thì đã bị nó thu hút, nơi đó có trưng bày rất nhiều hộp socola với đầy đủ kiểu dáng, còn có cả gấu bông và hoa được trang trí lấp lánh đến bắt mắt, anh do dự không biết mình có nên ghé vào hay không vì nếu vào rồi thì phải mua gì đó nhưng anh không biết Subaru thật sự thích gì để mua tặng cho cậu. Mặc dù anh biết rất rõ là cậu thích đồ lấp lánh nhưng còn về kiểu dáng thì sao? Quá nhiều thứ phải lựa chọn khiến anh đắn đo, sợ rằng mình sẽ mua phải thứ mà người yêu mình không thích, vậy thì ngày lễ tình nhân của họ sẽ không đi đến đâu cả.

Anh thở dài định bỏ cuộc, về nhà tìm cách khác thì vô tình gặp Hiyori và Jun đang đi mua sắm, họ đã để ý thấy anh nhìn về phía cửa hàng đó một lúc lâu nhưng lại không vào liền đến hỏi thăm

“Chào Hokuto-kun, nhóc đang làm gì ở đây vậy?”_Hiyori

“Ờ…, tôi chỉ đang trên đường về nhà thôi”_Hokuto

“Thiệt không đó, anh thấy hình như nhóc rất muốn vào cửa hàng đó, vậy tại sao không vào đi, đồ trong đó không phải rất dễ thương sao?”_Hiyori

“Đúng là vậy, nhưng mà…”_Hokuto

“Vậy còn chờ gì nữa…”_Hiyori thúc giục

Jun thấy anh dường như đang làm phiền người khác liền ngắt lời: “Ohii-san, người ta không muốn vào thì đừng có ép, anh đang cư xử thiếu tinh tế đấy, có biết không?”

“Hứ, người thiếu tinh tế là Jun-kun mới đúng, rõ ràng chúng ta đều thấy cậu ấy nhìn cửa hàng đó rất lâu rồi, chắc chắn là đang đắn đo vì sợ giá thành cao chứ gì. Yên tâm, anh đây sẽ trả tiền cho cậu lần này, đổi lại cậu có thể báo đáp anh sau này cũng được”_Hiyori vỗ ngực tự tin về khả năng tài chính của mình

“À không, thật ra tôi không lo về chuyện tiền bạc, chỉ là…về quà Valentine cho Subaru…” sau đó Hokuto kể hết mọi nỗi lo của mình cho Jun và Hiyori nghe, sau đó họ lập tức lôi anh vào trong và quyết tâm giúp anh chọn món quà ưng ý

“Cái này thì sao? Cậu thấy được không?”

“Không được, quá lòe loẹt, cậu ấy sẽ không thích đâu”

“Còn cái này?”

“Đơn giản quá”

“Cái này dễ thương nè, cũng không được luôn hả?...”

Hiyori cầm hết cái này tới cái kia hỏi Hokuto nhưng cuối cùng vẫn chưa thể tìm ra được món quà ưng ý, cả ba người đành dừng lại thở một tí định lát nữa sẽ tiếp tục thì Hokuto đột nhiên liếc lấy một hộp socola hình ngôi sao 5 cách nằm khuất trong góc dưới cùng của một cái kệ gần đó. Anh vội đến lấy nó và quan sát, thiết kế của chiếc hộp tuy trông đơn giản nhưng lại chứa đầy sự tinh tế, viền hộp được phủ ruy băng vàng, ở trung tâm là một hình ngôi sao mạ bạc sáng lấp lánh có một viên kim cương thủy tinh nhỏ ở giữa, xung quanh là hình hoa lá trang trí trông rất bắt mắt, thật sự là một món quà vô cùng phù hợp với Subaru.

Hiyori và Jun thấy Hokuto đứng đó lâu quá liền lại hỏi thăm thì thấy anh đang say sưa ngắm nhìn chiếc hộp socola. Jun vừa nhìn đã biết anh đã tìm được thứ cần tìm liền cũng yên tâm hơn nhưng sau đó chợt nhận ra gì đó liền cảm thán: “Đây không phải là socola Hoàng Kim phiên bản giới hạn mà trên mạng hay nói đến sao? Nghe nói nó rất khó tìm”

“Thật sao?” Hokuto bất ngờ

“Đúng vậy, tôi nghe nói là nó được phủ một lớp bột vàng trông như kim tuyến ăn được và vô cùng đẹp, chắc chắn là rất mắc đó”_Jun

“Aha, vậy thì không thành vấn đề, vẫn còn nhà tài chính ở đây cơ mà, thiếu bao nhiêu anh cũng bù được cho cậu hết”_Hiyori

“Cảm ơn anh, nhưng mà tôi muốn tự mình mua nó cho Subaru, để xem nào…” Hokuto liền kiểm tra lại tiền mang theo và số tài khoản của mình sau đó lại hỏi Jun về giá của hộp socola, anh lập tức thở dài ngay sau khi biết được giá thị trường kinh khủng như thế nào, là 500.000 yên, quả nhiên với kinh tế hiện tại anh hoàn toàn không thể mua nó

Trong lúc định bỏ cuộc thì Hiyori đột nhiên giật chiếc hộp rồi chạy đến quầy tính tiền, Hokuto vội tới ngăn lại thì bị anh mắng: “Cậu bị ngốc à, sao lại phải lo ngại chỉ vì mấy đồng bạc cỏn con này chứ? Thứ quan trọng không phải là tình yêu cậu dành cho Akehoshi-kun sao? Anh không cho phép cậu lùi bước đâu, anh sẽ tính tiền hộp socola này và bắt cậu mạng tặng cậu ấy ngay lập tức, chuyện tiền bạc không cần phải bận tâm, sau này trả lại anh bằng thứ khác cũng được”

“Hiyori-senpai...”

“Quyết định như vậy nhé!”

Hiyori đưa hộp socola cho người bán hàng nhưng thật bất ngờ vì khi quét giá thì chỉ có 2500 yên mà thôi, hóa ra là Jun nhìn nhầm nhãn hiệu của chiếc hộp này, tuy là thiết kế bên ngoài khá giống nhau nhưng thật ra đây chỉ là một hộp socola bình thường mà thôi. Cả ba đều thở phào nhẹ nhõm vì giá không mắc như tưởng tượng, Hokuto định dùng tiền của mình để trả nhưng Hiyori đã giành trả vì anh đã hứa là sẽ giúp cậu rồi, và thế là Hokuto lại nợ anh một khoản nợ ân tình bắt buộc.

--------

Sau khi cả Subaru và Hokuto đều đã chuẩn bị xong món quà và trở về ký túc xá của riêng mình, họ đều khá lo lắng về việc sẽ tặng nó cho đối phương như thế nào, cả hai đều không biết người còn lại cũng đang chuẩn bị quà cho mình nên rất muốn tạo cho đối phương một bất ngờ khó quên. Và thế là đêm đó, có hai con người ở hai phòng khác nhau không hẹn mà cùng trằn trọc thâu đêm, đến gần sáng mới ngủ được

Mặc dù ngủ trễ như thế nhưng sáng hôm sau Subaru vẫn dậy rất sớm, cậu muốn mình là người đến trường sớm nhất để đợi Hokuto tới vì với tư cách là lớp trưởng 2 năm liền, Hokuto luôn đi học sớm để chuẩn bị bài và nếu cậu gặp phải cậu ta ngồi sẵn trong lớp cùng những người khác thì sẽ rất khó xử. Hành động này của Subaru khiến những người bạn cùng phòng lấy làm lạ nhưng rồi họ cũng không hỏi gì nhiều vì họ biết hôm nay là một ngày đặc biệt đối với những người có tình yêu như Subaru.

Tuy nhiên, khi vừa tới cổng trường thì Subaru trùng hợp gặp phải Hokuto cũng đang đi vào trường, cậu bối rối nhìn đồng hồ, rõ ràng giờ này vẫn quá sớm so với giờ đi học của Hokuto, nhưng tại sao anh lại tới sớm vậy làm gì chứ? Cậu biết bây giờ có chạy hay lấy cớ đi đường khác cũng không còn kịp nữa. Đang không biết phải làm gì thì Hokuto đã tiến đến gần cậu và nói: “Chào buổi sáng, Subaru. Cậu đến sớm thật đó, chuyện này đúng là lạ thật”

Cậu ấp úng trả lời: “Ừ thì…tớ có việc phải làm nên tới trước giờ học một chút thôi”

“Vậy à? Thế thì trùng hợp thật, tôi cũng có việc cần gặp cậu đây”

“V…vậy sao? Chắc là quan trọng lắm nhỉ? Hôm nay cậu còn tới sớm hơn bình thường nữa. Chắc là chuyện liên quan đến công việc sắp tới của Trickstar phải không?”

“Không phải, thật ra là…” nói đến đây, Hokuto không biết phải nói tiếp như thế nào nữa, anh bắt đầu xấu hổ khi không thể nói thẳng ra mục đích thật sự của mình

Subaru thấy anh lâu quá không trả lời liền chuyển chủ đề để chuồn đi: “Vậy…nếu không có gì quan trọng thì tớ vào lớp trước đây”

“Chờ đã…” Hokuto chợt nắm chặt lấy tay Subaru như sợ cậu sẽ biến mất, điều đó khiến cậu giật mình quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu

Hokuto nhận ra mình vừa làm đau cậu liền buông ra và nói: “Xin lỗi, nhưng làm ơn đừng đi mà, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, chỉ với riêng cậu mà thôi…”

Rồi anh lấy trong cặp ra hộp socola hình ngôi sao lấp lánh và nói: “Ùm…chắc là cậu cũng biết hôm nay là Valentine đúng không? Tôi có thứ muốn tặng cho cậu, là một hộp socola tôi đã mua ở cửa hàng ven đường, trông có vẻ tầm thường nhưng đó là tâm ý của tôi, nếu cậu không chê thì xin hãy nhận lấy”

“Hokke,...vậy là cậu cũng…” Subaru thốt lên đầy xúc động, sau đó cậu cũng lấy ra món quà mà cậu chuẩn bị rồi ngại ngùng bày tỏ: “Thật ra tớ cũng có quà cho cậu, đây là socola tớ tự làm, Niki-senpai, Rasshi và Shinonon cũng đã giúp tớ một chút, tớ khá vụng về ở khoản tạo hình nên trông không đẹp lắm, không biết cậu có…”

“Có chứ, tôi thích lắm, tất cả những gì của cậu tôi đều thích hết, đặc biệt là cậu đó, Subaru” Hokuto vội cắt ngang lời Subaru ngay khi nghe được rằng cậu đã tự tay làm socola tặng mình, anh có thể cảm nhận được tình cảm dạt dào của cậu kết tinh trong đó nên không cần cậu nói anh cũng có thể hiểu được

Sau khi nói xong những lời tâm tình đó, Hokuto ôm Subaru vào lòng và hôn môi cậu ấy, hai người đứng trước cổng trường trống vắng trao nhau nụ hôn nồng thắm đầy lãng mạn mà không biết trong bụi cây gần đó có 4 con người đang rình để xem cảnh đẹp có một không hai này. Chứng tỏ kế hoạch Valentine của họ đã thành công tốt đẹp.

—------

Tiểu kịch:
Arashi: Ara ara, điều gì khiến hai người từ Reimei tới Yumenosaki thế này?

Hiyori: Anh chỉ tới xem kết quả cá cược của mình thôi, anh với Jun cược là hai người họ có hôn nhau hay không và anh đã thắng

Jun: Anh chỉ may mắn vì quanh đây không có ai thôi

Hajime: Haha, vậy là các anh cũng đã giúp đỡ Hidaka-senpai nhỉ? Thật tốt vì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Em cũng phải làm gì đó để tặng Tomoya mới được, một buổi tiệc trà lãng mạn thì sao nhỉ? Chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích!

Hiyori: Nghe hay đó, nếu được anh cũng muốn tham gia

Jun: Không được, chúng ta còn phải chuẩn bị cho lễ hội socola, lần này em không để anh la cà nữa đâu

Hiyori: Jun-kun thật đáng ghét, anh giận em luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro