12. [HokuSuba] Vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời muốn nói trước khi bắt đầu câu chuyện, chap này sẽ là phần tiếp theo của cốt truyện tên là Endless Coda, nội dung cốt truyện như sau:

Hidaka Hokuto nằm mơ thấy ES thời đại mới đã phát triển ra ngoài vũ trụ với một ngành công nghiệp idol vượt trội và một thứ được gọi là DreFes mới ra đời bằng cách để các idol điều khiển robot chiến đấu với nhau, người thắng sẽ được biểu diễn một buổi live và được công chúng công nhận, từ đó có được danh tiếng càng lúc càng cao cho riêng mình. Ngược lại, các unit thua sẽ mất quyền biểu diễn, nếu cứ như thế dần sẽ bị lãng quên. Điều đó đã khiến các idol mất đi tự do và có rất nhiều người đã từ bỏ. Trong câu chuyện đó, Subaru đã mất tích rất lâu trong khi Hokuto chỉ vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ đông nửa năm và đến hỏi chủ tịch Tenshouin Eichi về tình hình tìm kiếm cậu ấy đồng thời yêu cầu thay đổi hình thức của DreFes mới. Eichi có hứa là sẽ thảo luận lại với các nhà đầu tư và dự đoán chuyện này sẽ rất khó khăn.

Trong khi họ đang nói chuyện với nhau thì bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài, một trụ sở của ES đã bị tấn công. Sakuma Rei, Itsuki Shu và Suou Tsukasa đã bị điều đó quấy nhiễu trong khi đang ở trong một cuộc họp quan trọng nên họ đã bàn với nhau nên xử lý chuyện này như thế nào. Sau đó, họ nghe tin Tsukinaga Leo đã bị thương do vụ nổ đó, Tsukasa rất lo cho anh và bắt đầu mất bình tĩnh. Trong khi đó, Eichi xuất hiện và nói họ không cần lo lắng, anh ta sẽ cử Hokuto đi giải quyết

Và thế là Hokuto phóng con Robot mang tên Star Prince ra ngoài không gian để xem người gây ra chuyện này là ai, anh đã sợ Subaru cũng có liên quan nhưng hóa ra không phải, đó là Amagi Rinne, hắn đã rất tức giận vì cái tổ chức xấu xa này đã khiến người bạn tốt của hắn là Shiina Niki phải bỏ mạng và quyết tâm trả thù đến cùng. Ngay khi Hokuto biết hắn đã tấn công Subaru thì đã hạ quyết tâm ngăn hắn tiếp tục gây rắc rối, Tsukasa cũng xuất hiện để giúp đỡ. Cả ba đã có một cuộc chiến khốc liệt cho đến khi Eichi xuất hiện với những con robot to lớn và nói ra hết âm mưu của mình, anh ta muốn ba người này tự đấu lẫn nhau rồi bỏ mạng sau đó sẽ dùng công nghệ nhân bản cấy ký ức vào để thay thế họ. Được biết, bản thân Hokuto chính là nhân bản thứ 5 và giấc ngủ đông chỉ là một cái cớ cho sự ra đời của một nhân bản mới mà thôi, tinh thần chiến đấu của anh đã bị lung lay vì điều này nhưng sau khi tự động viên bản thân anh đã phấn chấn trở lại và quyết định chiến đấu để kết thúc mọi chuyện. Tsukasa và Rinne cũng rất phẫn nộ khi biết sự thật nên đã hợp tác cùng Hokuto đòi lại công bằng cho các thần tượng đã hi sinh. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng, ngay sau đó Eichi đã ra lệnh cho các nhân bản của mình là Eichi số 2 và Eichi số 3 điều khiển robot xuất hiện trước mặt họ.

Ngay khi hai bên chuẩn bị có một trận chiến khốc liệt thì Hokuto thức dậy, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng nếu câu chuyện này được tiếp tục với chủ thể là Subaru thì sao? Đó là lý do tôi đã lên ý tưởng này và viết cho mọi người cùng đọc. Nào, hãy cùng đón chờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé!

-----------
Tại một trạm vũ trụ bỏ hoang, có một thiếu niên đang say giấc trong một chiếc buồng ngủ dành cho phi hành gia vũ trụ. Khuôn mặt cậu trông hơi thiếu sức sống như thể đã bị thương và rơi vào hôn mê sâu. Không biết cậu đã ở đó bao lâu nhưng có lẽ cũng đã được một khoảng thời gian khá dài.

Subaru mơ hồ tỉnh lại, cậu có cảm giác như mình vừa ngủ một giấc rất dài, không gian xung quanh lại vô cùng xa lạ đối với cậu, bên ngoài cửa kính là một bầu trời tối đen với hàng vạn vì sao, nếu đem ra so sánh thì nó trông giống như sảnh của một trạm vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Nhưng bằng cách nào cậu xuất hiện ở đây được? Chẳng lẽ đây là một giấc mơ sao? Rõ ràng là cậu nhớ mình đang ở học viện Yumenosaki để chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ với câu lạc bộ cơ mà? Cậu tự nhéo mình một cái, quả nhiên cảm giác đau vẫn còn đó, vậy đây không phải là mơ rồi, thế thì rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu?

Trong khi cậu nhóc tóc cam đang vô cùng bối rối thì cánh cửa tự động của căn phòng mở ra, người đến là Hokuto đang mặc một bộ đồ vũ trụ kì lạ trên người

Hình minh họa từ game

Vừa nhìn thấy Subaru, vẻ mặt nghiêm túc của anh dần chuyển sang xúc động, không hề chần chừ mà lao đến ôm chặt lấy cậu: "Akehoshi, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại rồi, thật tốt quá"

Subaru bình thường rất thích ôm nhưng lời nói của người đồng đội hiện tại khiến cậu vô cùng khó hiểu, bèn hỏi lại: "Hokke, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là nơi nào?"

Anh nén xúc động buông cậu ra rồi trả lời: "Đây chính là trạm vũ trụ bỏ hoang mà Crazy:B đã tìm ra được và cho chúng ta ở nhờ. Sau khi thua đội quân của Tenshouin, chúng tôi đã rút lui và tình cờ tìm thấy cậu đang bất tỉnh trong robot chiến đấu và đưa cậu về đây. Cậu đã hôn mê 10 ngày rồi, thật tốt vì bây giờ cậu đã bình an vô sự"

Những thông tin này càng làm Subaru bối rối hơn, não cậu như sắp nổ tung trước những điều kì lạ mình vừa nghe được, gì mà trạm vũ trụ, robot chiến đấu rồi còn Tenshouin Eichi thì liên quan gì đến chuyện này? Rồi cậu lại nghĩ có khi nào đây chỉ là một bộ phim mà cậu vô tình bị kéo vào hay không nhưng rồi lại đoán có thể là một trò đùa hay gì đó liền hỏi Hokuto cho chắc ăn: "Cậu đang nói gì vậy, Hokke? Trạm vũ trụ là sao? Haha, đừng nói đây lại là một bộ phim mà cậu phụ trách nữa đấy nhé? Nhưng tớ không nhớ là chúng ta có nhận lời mời đóng phim này"

Hokuto rất ngạc nhiên vì những thắc mắc kì lạ của Subaru nhưng vẫn trả lời cậu: "Chúng ta không đóng phim Akehoshi, đây chính là thực tại tàn khốc mà chúng ta đang phải đối mặt. Haiz, chắc cậu vẫn còn mệt vì vừa mới tỉnh lại, xin lỗi vì đã làm phiền cậu đột ngột thế này"

Anh nói rồi định rời đi nhưng đến nước này Subaru không thể đùa được nữa, cậu đứng dậy khỏi buồng ngủ, gọi anh lại: "Chờ đã, cậu nói rõ hơn xem nào" Subaru muốn đuổi theo anh nhưng vì cơ thể vẫn còn yếu nên đã nhanh chóng vấp ngã

"Akehoshi..." Hokuto đến đỡ lấy cậu, anh không hiểu vì sao cậu lại cư xử kì lạ như thế khi vừa tỉnh lại, điều đó càng làm anh lo lắng cho cậu hơn

Anh đang không biết phải làm thế nào thì chợt có một giọng nói cất lên từ phía cửa ra vào: "Theo như HiMERU đoán thì có lẽ cậu ấy đã bị mất một phần trí nhớ rồi" hóa ra là HiMERU vừa bước vào phòng, theo sau là Rinne

"Xin lỗi, bọn anh chỉ tình cờ tới xem tình hình, không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai người đâu" Rinne tự giác đính chính vì không muốn lại bị hiểu lầm nữa

Nhưng Hokuto có vẻ không để tâm điều đó, anh hỏi HiMERU: "Vậy đây chính là lý do Akehoshi hành động kì lạ như vậy sao? Cậu ấy đã thật sự quên hết mọi ký ức kể từ khi ES phát triển lên vũ trụ rồi sao"

Nhắc đến đây, Rinne lại tỏ ra hối lỗi, anh chắp tay xin lỗi Subaru và Hokuto: "Xin lỗi, tất cả đều tại anh tấn công cậu ấy nên mới ra nông nỗi này, xin hãy tha thứ cho anh"

"Lần đầu tiên HiMERU thấy anh chân thành như vậy đấy, Amagi. Cơ mà, HiMERU không phải là bác sĩ nên không thể nói trước được gì, tình hình của chúng ta bây giờ thật sự rất khó khăn vì chúng ta đã bị truy nã sau khi cả gan chống lại ES, trước mắt thì chắc phải tùy cơ ứng biến thôi"

Nghe mọi người nói chuyện một lúc thì Subaru cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, có vẻ như cậu đã tin những chuyện này là thật và chỉ đơn giản là cậu mất trí nhớ nên không nhận ra mà thôi, vì không muốn làm cho mọi chuyện căng thẳng thêm, cậu ngồi lại xuống giường, nói: "Thôi được rồi, nếu thật sự là do tớ bị mất trí nhớ thì cũng không phải là lỗi của mọi người đâu, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, Hokke!"

Khi nghe người đồng đội mà anh chờ đợi bấy lâu nói những lời này, Hokuto liền xúc động đến gần nắm lấy vai cậu, trấn an: "Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ mang ký ức của cậu trở lại, tôi hứa đó"

Sau đó mọi người ngồi lại với nhau một lúc nữa để giải thích mọi thứ về thế giới này và tình hình hiện tại cho Subaru nghe, được một lúc thì nhận ra không nên làm phiền cậu quá lâu liền để lại chút thức ăn lỏng ngoài vũ trụ cho cậu bổ sung dinh dưỡng rồi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi.

Subaru dùng bữa xong rồi từ từ bước lại gần cửa kính, nhìn ra ngoài khoảng không đầy sao trước mắt, chúng thật đẹp nhưng cũng thật xa lạ. Cậu thật sự vẫn chưa hết hoài nghi về những gì mình đã trải qua từ nãy tới giờ, không lẽ thật sự cậu đã bị mất trí nhớ và thế giới thật sự đã phát triển nhanh tới mức này sao? Subaru thở dài, cậu biết có cố suy nghĩ cũng chẳng ích gì đành quay trở lại giường nghỉ ngơi

Sau khi đã khỏe lại, Subaru cùng mọi người đi tham quan nơi này, được biết, họ đang trong quá trình sửa chữa lại những con robot chiến đấu và Tsukasa cùng với Kohaku đang đảm nhận công việc đó. Thấy Hokuto dẫn Subaru đến, Tsukasa liền chạy đến hỏi thăm: "Akehoshi-senpai, anh khỏe lại rồi à? Thật tốt, mọi người đã lo cho anh lắm đấy"

Subaru xoa đầu cậu nói: "Xin lỗi vì đã khiến cậu bận tâm nhiều như vậy, bây giờ thì anh không sao rồi"

"Phải, nơi này thật sự rất tốt, cậu ấy hồi phục nhanh cũng là một may mắn. Cơ mà, việc sửa chữa thế nào rồi?" Hokuto hỏi

"Bọn em đã sửa xong những bộ phận quan trọng rồi, chắc sẽ xong sớm thôi, Kohaku thật sự rất giỏi về khoản này đó" Tsukasa trả lời một cách đầy tự hào về người em của mình

Kohaku đang ngồi trên con robot nghe vậy liền lắc đầu nói: "Haiz, thiệt tình, thay vì anh cứ tâng bốc tôi như vậy thì lại đây giúp tôi một tay đi, tên lửa của Star Prince cần được gia cố thêm đấy"

"Biết rồi, tới ngay đây"

Cảm nhận được bầu không khí này, Subaru cũng cảm thấy yên tâm phần nào, hóa ra trước giờ cậu luôn sống như vậy sao, thật đáng tiếc là cậu không thể nhớ được gì.

--------

Trong khi đó, tại trụ sở vũ trụ của ES, Shu và Rei sau khi nghe tin Eichi vừa mới đuổi một vài idol đi liền tới văn phòng gặp anh nói chuyện. Shu mở lời: "Tenshouin, nghe nói cậu vừa có trận đánh với các idol của chúng ta và cho truy nã họ, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"

Anh bình thản xoay ghế lại, đáp: "Bọn họ chỉ là những kẻ phản bội thôi, vì họ đã biết quá nhiều bí mật của chúng ta nên tôi không thể để họ đi được. Hơn nữa...họ còn cấu kết với Crazy:B, chắc hẳn là Amagi Rinne đã nói gì đó để tẩy não họ rồi. Tôi chỉ đang làm những điều cần thiết thôi"

Rei có vẻ suy tư, nói: "Ùm... chắc là phải có do gì thì những con ong nổi loạn đó mới làm như vậy chứ. Haiz, ngành công nghiệp thần tượng này đã thối nát lắm rồi, cậu đừng làm cho nó tồi tệ hơn được không?"

"Thì tôi vẫn đang cố gắng hết sức với cương vị chủ tịch đây, các cậu không thấy sao? Dù sao thì những kẻ vô dụng rồi cũng sẽ bị loại bỏ, đó chính là quy luật của tự nhiên. Từ khi sinh ra cơ thể tôi đã không được khỏe mạnh như người khác nên tôi phải cố hết sức có thể để cống hiến hết mình trước khi rời xa cõi đời này. Các cậu cũng nên làm tròn bổn phận của mình đi"_Eichi

"Ha, cậu nói cứ như là ông già vậy, không khác gì tôi cả, mặc dù tuổi chúng ta vẫn còn khá trẻ"_Rei

"Chậc, nói chuyện với các cậu thật phí thời gian, tôi trở về phòng đây" Shu nói rồi rời đi

Bước ra hành lang, Shu nhìn thấy hai người còn lại của Trickstar đang lo lắng nhìn tờ giấy mang lệnh truy nã chính đồng đội mình ở trên tường với khuôn mặt lo lắng liền đến gần hỏi: "Đây là Hidaka và Suou, những người vừa mất tích mấy ngày trước, các cậu đang lo lắng cho họ sao?"

Isara trả lời: "Đúng vậy, bọn em còn chưa tìm thấy Subaru mà Hokuto đã mất tích tiếp rồi và em cũng không hiểu tại sao cậu ấy lại bị truy nã, chắc chắn phải có lý do đằng sau nó"

Yuuki tiếp lời: "Phải đó, Hidaka không phải là người phản bội người khác giống như trong tờ giấy này đã ghi và em chắc chắn Suou-kun cũng như thế"

"Ùm...đúng là một sự kết hợp kì lạ, không có lý do nào mà hai người này lại tự dưng đi rủ nhau phản bội ES cả. Mà cứ đứng đây suy diễn lung tung cũng chẳng ích gì, nếu như các cậu thật sự muốn tìm hiểu vậy thì tôi sẽ giúp các cậu, dù sao thì tôi cũng đã chán ngấy hệ thống DreFes này rồi" Shu đưa ra đề nghị và ngay lập tức Yuuki và Isara đã đồng ý ngay.

----------

Hiện tại, đã 3 ngày trôi qua kể từ hôm đó, Subaru đang nhìn ra cửa sổ của trạm vũ trụ bỏ hoang, nghĩ về tương lai sau này, vì hiện tại cậu đã biết được ở đây đang có chiến tranh nhờ sự giải thích của mọi người trước đó. Họ đã bàn với nhau sẽ quay lại trạm vũ trụ ES một lần nữa để giải cứu những người đồng đội còn lại trong unit của mình và khai sáng cho họ biết về sự thống trị tàn bạo của Eichi. Nhưng cậu thấy kế hoạch lần này gần như bất khả thi bởi vì phe ta chỉ có mấy người và 4 con robot thì không thể nào đấu lại cả một quân đoàn hùng hậu được, hơn nữa, việc giải thích cho những người tin vào ES hiểu và theo phe mình cũng là một thử thách nếu không có cơ hội tiếp cận và cho họ xem bằng chứng thuyết phục.

"Akehoshi!" Chợt Hokuto bất thình lình xuất hiện sau lưng Subaru khiến cậu giật mình

Sau khi đã trấn tĩnh lại, cậu mới mở lời: "Hokke, sau cậu xuất hiện mà không báo trước? Cậu làm tớ sợ đấy"

"Là lỗi của tôi, nhưng hiếm khi thấy cậu suy nghĩ nhập tâm như vậy, có chuyện gì sao? Tôi biết cậu đang lo lắng về ký ức của mình nhưng như thế cũng chẳng có ích lợi gì, nếu không thể nhớ ra vậy thì chúng ta cùng nhau tạo nên ký ức mới là được. Chỉ cần cậu không quên bọn tôi thì mọi việc sẽ có thể được giải quyết"

"Haha, đừng đoán mò khi cậu không chắc chắn như vậy chứ? Tớ đã nói là tớ không để tâm tới chuyện này đâu mà. Chỉ là tớ đang tự hỏi Ukki và Sally đang làm gì thôi, không có chúng ta ở đó chắc họ cũng lo lắng lắm"

"Tôi biết, vậy nên tôi mới muốn chúng ta cùng nhau thực hiện kế hoạch lần này, dù cơ hội rất mong manh nhưng thà cố hành động còn hơn không làm gì cả"

Nói đến đây, Hokuto lại chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nhẹ đi: "Haiz, tiếc là tôi chỉ là một bản sao của Hidaka Hokuto nên không thể hiểu được tâm tư của bạn bè, nếu là cậu ấy chắc chắn sẽ giỏi an ủi người khác hơn"

Subaru liền động viên anh: "Đừng nói thế, đối với tớ, Hokke vẫn là Hokke thôi, dù cậu có là bản sao hay thứ gì đi chăng nữa, chỉ cần cậu đứng trước mặt tớ thì cậu chính là duy nhất, không ai có thể thay thế được cậu. Với lại, ai biết được những lời Eichi nói có thật hay không? Sao cậu lại có thể tin lời của kẻ muốn xóa sổ cậu chứ?"

"Cậu nói đúng, Akehoshi, để cứu được bạn bè mình tôi cần phải tự tin vào bản thân"

"Vậy mới đúng là Hokke mà tớ biết chứ!"

Chợt cánh cửa phòng lại mở ra, cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của những người còn lại, HiMERU mở lời: "Các cậu đây rồi, HiMERU tới để thông báo rằng tất cả robot chiến đấu đều đã sẵn sàng rồi, HIMERU cho rằng bây giờ chúng ta cần một kế hoạch cụ thể để xâm nhập được vào ES"

"Đúng vậy, dù khả năng thắng là rất thấp nhưng chúng ta vẫn có thể lôi kéo những đồng đội ở ES tham gia cùng chúng ta, chỉ cần thuyết phục họ bằng sự thật thôi"_Kohaku

"Và công lý sẽ chiến thắng!... Ahaha nghe có hơi giống câu của RYUSEITAI nhưng nó cũng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta mà phải không"_Tsukasa

"Được rồi, hãy cùng nhau tổ chức một hội nghị bàn tròn của riêng chúng ta nào!"_Rinne

"Này, hội nghị bàn tròn là đặc trưng của Knights, chúng ta chỉ đang bàn kế hoạch tác chiến thôi"_Tsukasa

"Rồi rồi, sao cũng được, chúng ta mau bắt đầu thôi"_Rinne

Subaru bất giác bật cười, cũng lâu rồi cậu mới được trò chuyện vui vẻ cùng mọi người như thế này, tuy cậu không có ký ức gì về cuộc sống trên vũ trụ này nhưng theo những gì cậu nhớ khi còn ở ES thì mọi người khá bận nên ít có cơ hội gặp nhau, và có lẽ bây giờ cũng vậy, cậu mừng vì sự xuất hiện của mình có thể đưa bầu không khí này trở lại. Vậy là cuộc phiêu lưu ở thế giới mới của Subaru đã chính thức bắt đầu, có thể sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng sẽ thú vị lắm đây.

Sau khi bàn kế hoạch xong, mọi người bắt đầu đi đến bệ phóng robot chiến đấu để chuẩn bị cho cuộc chiến.

Cùng lúc đó tại trụ sở ES, hai người còn lại của Trickstar và Shu đã bí mật đột nhập vào phòng lưu trữ để điều tra những bí mật mà cấp trên đang che giấu. Tuy nhiên, họ không thể tìm ra được gì khả nghi ngoài những bản kế hoạch về công việc cho đến khi để ý thấy một cánh cửa phòng kì lạ bị đống bình oxi che khuất, họ tò mò đến gần, cố cạy khóa mở ra thì thấy đó là một căn phòng với hệ thống máy tính tối tân. Máu thiên tài của Yuuki nổi lên, cậu lập tức truy cập vào và mở được các tập tin bí mật, sau đó họ đã phát hiện ra một sự thật đen tối của ES đã bị che giấu bấy lâu nay. Để có bằng chứng thuyết phục mọi người, Yuuki lập tức lấy USP của mình ra để sao chép tất cả dữ liệu vào.

Nhưng thật không may, ngay sau đó chuông báo động vang lên, các nhân viên an ninh nhanh chóng xuất hiện chặng cửa ra vào và bất ngờ hơn nữa là sự xuất hiện của hai bản sao của Eichi

Một trong số họ nói: "Không ngờ các cậu lại tìm ra được phòng thông tin bí mật này, vậy thì bọn tôi không thể để các cậu đi dễ dàng được"

Isara kinh ngạc hét lên: "Woa, S...Sao lại có tới 2 Eichi vậy chứ?"

"Chắc chắn đó là công nghệ nhân bản mà những thông tin trong máy tính đã nói tới. Các cậu mau chạy đi, chuyện ở đây cứ để cho tôi lo" dứt lời, Shu lập tức với lấy một cây gậy sắt trong phòng làm vũ khí rồi lao ra mở đường cho hai bạn trẻ

"Nhưng còn anh thì sao, một mình anh có ổn không?" Yuuki lo lắng không nỡ rời đi

"Cậu đừng có coi thường tôi, đi nhanh lên đi" anh hối thúc họ, đồng thời vẫn không ngừng chiến đấu

"Đi thôi!" nhận biết được tình hình nguy cấp, Isara nhanh chóng kéo Yuuki chạy đi

Shu tiếp tục chiến đấu ở đây nhưng chẳng mấy chốc đã bị bao vây, cứ tưởng bản thân sẽ bị bắt lại nhưng ngay sau đó một vài lính an ninh trước mặt anh ngã xuống, hóa ra là do Kagehira Mika đã tới hỗ trợ kịp thời. Cậu ném cho anh một thanh kiếm phát sáng rồi nói: "Oshi-san, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng em tới cứu anh đây"

Đến nước này Shu vẫn còn giữ sỉ diện của mình, kiêu ngạo nói: "Non, tôi không cần cậu cứu, không có cậu tôi vẫn tự xử lý được, nhưng đã lỡ tới rồi thì cùng nhau chiến đấu đi"

Hai thầy trò Valkyrie sau đó đã sát cánh chiến đấu cùng nhau. Shu biết một khi phản bội ES thì sẽ không thể quay lại được nữa, chỉ có thể hi vọng là mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp

----------

Cùng lúc đó, nhóm Subaru đang trên đường tới trụ sở ES, vì Subaru không biết cách điều khiển robot chiến đấu nên đã đi cùng với Hokuto trong Star Prince, còn robot của Subaru thì do Kohaku điều khiển chở theo HiMERU, Rinne và Tsukasa thì lái robot riêng bay song song họ. Subaru vừa nhìn cảnh vũ trụ bên ngoài vừa lo cho trận chiến sắp tới, thỉnh thoảng lại liếc sang Hokuto đang ngồi trước khoang điều khiển, nhìn mặt anh có vẻ hơi căng thẳng, cậu liền lại gần thay đổi không khí: "Này, Hokke, chỉ tớ cách lái robot đi!"

Hokuto giật mình quay lại nhìn cậu rồi lại thở dài nói: "Thật là, bây giờ cậu vẫn còn tâm trạng để nói chuyện này sao, chúng ta vẫn còn trận chiến đó"

"Tớ biết, đó chính là lý do tớ muốn cậu chỉ cho tớ để tớ có thể giúp cậu chiến đấu"

"Cậu phiền thật đó, Akehoshi! Haiz, thôi được rồi, nhưng chỉ những điều cơ bản thôi nhé, vì chúng ta không có nhiều thời gian trước khi tới trụ sở ES đâu"

Sau đó Hokuto hướng dẫn Subaru sử dụng những nút thường dùng nhất để điều khiển loạt chuyển động cơ bản của robot và thật đáng ngạc nhiên là cậu đã nhớ hết chúng một cách nhanh chóng và thực hiện đúng như lời anh nói mặc dù còn hơi vụng về. Hokuto biết cậu vốn dĩ là thiên tài trong lĩnh vực biểu diễn nhưng chưa bao giờ nghĩ về mặt kỹ thuật cậu lại tiếp thu nhanh đến thế, anh đoán có thể là do một phần ký ức trước đây của cậu đang dần hiện hữu trở lại, nghĩ đến đây, anh cũng yên tâm phần nào.

Subaru đang nghịch mấy cái nút, chợt để ý Hokuto đang nhìn mình một cách trìu mến liền quay sang hỏi: "Hửm, sao cậu lại nhìn tớ cười như thế, trên mặt tớ dính gì sao?"

Hokuto không hề có ý giấu đi nụ cười của mình, anh đưa tay véo má Subaru một cái, buông lời trêu chọc cậu: "Có đó, một con bọ siêu to luôn"

"Á đau, cậu nói dối, cậu chỉ muốn véo má tớ thôi. Hokke đáng ghét!"

"Ùm, tôi cũng không cần cậu thương đâu! Chúng ta sắp đến nơi rồi, mau quay lại chỗ ngồi đi, tôi sẽ tăng tốc ngay bây giờ" Hokuto nhanh chóng trở về bộ dạng nghiêm túc, đợi Subaru vào chỗ và thắt dây an toàn đàng hoàng, anh mới gạt cần điều khiển sang chế độ tăng tốc, hai robot bên kia cũng nhanh chóng theo sau vì họ biết đã đến lúc cần phải nghiêm túc rồi.

---------

Hiện tại, trụ sở của ES đang vô cùng hỗn loạn, chuông báo động ở khắp mọi nơi khiến các idol không khỏi hoang mang. Isara và Yuuki đang cố gắng tránh sự truy đuổi của nhân viên an ninh để đến được bệ phóng robot của mình nhằm thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên, khi gần đến nơi họ đã bị chặng đường bởi AKATSUKI.

Nhìn thấy những người từng là bạn nay lại đột nhiên trở mặt thành thù, Kanzaki rút kiếm, phẫn nộ nói: "Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, tại sao các cậu lại phản bội ES"

"K...Không phải như cậu nghĩ đâu, hãy nghe bọn tôi giải thích" Yuuki bối rối vì bị buộc tội vô cớ nhưng không biết phải giải thích thế nào

Thấy đồng đội mình cứ ấp úng như vậy, Isara đành nói thẳng: "Đúng vậy, xin hãy nghe chúng tôi nói, thật ra người phản bội tất cả chúng ta chính là chủ tịch Tenshouin Eichi, anh ta đã âm mưu tạo ra các bản sao nhân bản để thay thế toàn bộ idol ES chúng ta. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến tài liệu nghiên cứu của anh ta trong phòng lưu trữ bí mật, bây giờ nơi này không còn an toàn nữa rồi, mọi người hãy tin chúng tôi và rời khỏi đây ngay đi"

"Tại sao chúng tôi phải tin các cậu khi không có bằng chứng. Hơn nữa, Eichi không giống loại người sẽ làm những chuyện như vậy đâu, tôi là bạn thời thơ ấu của cậu ta nên tôi biết rất rõ điều đó" Keito vẫn nhất quyết không tin những lời Isara nói

"Tuy nhiên, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại nếu cậu giao bằng chứng ra đàng hoàng" Kuro có chút hoài nghi về những lời hai người Trickstar nói, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của đối phương, anh không hoàn toàn tin rằng họ đang nói dối

Yuuki lấy trong túi ra một cái USB rồi bắt đầu giải thích: "Trong này chứa tất cả giữ liệu mà em đã sao chép được, chỉ cần có nơi nào đó để phát sóng nó cho toàn thể mọi người ở ES thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ hết thôi"

Ngay lúc AKATSUKI bắt đầu bình tĩnh lại thì chợt một giọng nói xuất hiện phá tan bầu không khí: "Vậy sao, không ngờ tới cả phần còn lại của Trickstar cũng đã phản bội tôi luôn rồi. Keito, sao các cậu có thể tin lời bọn họ mà lại không tin tôi chứ?" Mọi người trong AKATSUKI đều quay đầu lại nhìn, hóa ra chủ tịch Tenshouin đã đến cùng với các thành viên fine

"Eichi, tất cả chuyện này là như thế nào?" Keito nửa tin nửa ngờ hỏi lại Eichi để xác nhận thực hư câu chuyện

Anh ta hờ hững đáp: "Thì tôi đã nói với cậu rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, có lẽ Crazy:B đã tung tin đồn gì đó trong trận chiến lần trước và thật không may là có một vài người trong số đó đã tin lời họ nói. Thật đáng thất vọng, ES ngoài vũ trụ mà tôi khổ công xây dựng bấy lâu nay bây giờ lại thành ra thế này rồi"

"Tội nghiệp Eichi-sama, không ngờ anh lại bị phản bội như vậy, nhưng đừng lo lắng, em sẽ làm mọi thứ để trả thù cho anh" _Tori

"Cậu chủ dùng từ không đúng rồi, Eichi-sama vẫn còn sống mà" _Yuzuru

"Fufufu, đây gọi là nội chiến sao? Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây"_Hibiki

Các thành viên fine lần lượt bình luận khiến bầu không khí trở nên kì lạ thất thường, biết rằng mình không thể lãng phí thời gian ở đây, Isara và Yuuki dự định rời khỏi càng sớm càng tốt. Isara nói: "Tôi biết có thể khó tin nhưng tất cả những gì chúng tôi nói là sự thật, nếu mọi người vẫn không nghe thì đành chịu thôi, chúng tôi có bằng chứng, chúng tôi sẽ chứng minh điều đó ngay bây giờ"

Vừa dứt lời, cả hai người Trickstar lập tức len qua đám người trước mặt chạy đi, AKATSUKI thấy vậy liền đuổi theo, Eichi nhìn theo nở một nụ cười bí hiểm, anh đang chờ xem họ có thể làm được gì.

Isara và Yuuki thay đồ vũ trụ rồi lên thang máy hướng lên tầng thượng, nơi có một máy vòm lớn bao quanh và một màn hình điện tử khổng lồ lơ lửng trên không, đây chính là nơi truyền tín hiệu trực tiếp đến toàn bộ thiết bị điện tử trong ES. họ dự định sẽ phát đoạn dữ liệu chứa bằng chứng phản bội của Eichi nhưng vừa mở cửa ra đã bị bao vây bởi đội vệ sĩ và các Eichi nhân bản, họ phần nào đoán được nhóm Shu đã không thể giữ chân chúng. Đang không biết phải làm thế nào chợt một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo hiệu ứng pháo nổ xung quanh khiến kẻ địch ngã xuống như rạ. Hóa ra là nhóm UNDEAD và 2wink đã đến ứng cứu bằng pháo tự chế của cặp sinh đôi. Valkyrie cũng có mặt ở đây, có vẻ như họ đã bị thương không ít nhưng đã được hỗ trợ kịp thời, Shu với cánh tay trái bị băng bó, đến gần hỏi tình hình: "Thiệt tình, các cậu làm gì mà lâu vậy, tôi chặn đường kẻ địch dùm các cậu mà vẫn đến đây sớm hơn đấy. Mà chuyện đó không quan trọng, dữ liệu vẫn còn an toàn chứ?"

"Ùm, nó vẫn ở đây, nhưng mà tay của anh ổn chứ?" Yuuki có chút lo lắng, hỏi

"Không sao, chút vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì, nhanh lên, chúng ta cần phải tới được phòng điều khiển chính"

"Lối này nè!" Mika xung phong đi trước dẫn đường nhưng mọi chuyện có vẻ không khả quan lắm, vì trước mặt họ đã xuất hiện vô vàn con robot khổng lồ nhưng ngay lập tức đã bị 4 con robot của UNDEAD chặn lại.

Adonis từ trong buồng lái nói vọng ra: "Các cậu cứ tiếp tục đi, ở đây đã có chúng tôi lo rồi"

"Nhanh lên lũ ngốc, cứ để việc chiến đấu cho bọn ta" Koga lên tiếng thể hiện sự kiêu ngạo của một "con sói cô độc" như mọi khi

Yuuki và Isara vô cùng cảm kích khi biết họ không hề đơn độc, vì vậy họ cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng họ cũng đã tới được phòng điều khiển. Yuuki nhanh chóng bắt tay vào việc, cậu cắm USB vào ổ máy nhưng gặp một chút khó khăn, có vẻ như đường truyền gặp vấn đề nên tốc độ tải vô cùng chậm. Đúng lúc này bên ngoài phòng lại vang lên tiếng đập cửa dữ dội, sau đó cánh cửa đã bị chém làm đôi do AKATSUKI đã đuổi tới nơi. Isara và Valkyrie đã ra ngoài chặn họ lại để câu giờ cho Yuuki.

Lúc này, hệ thống báo động đã vang lên inh ỏi, gây náo loạn cả trụ sở ES, máy vòm trên tầng thượng đã bị vỡ do các robot chiến đấu quá ác liệt, trong lúc ba người Isara và Valkyrie suýt nữa gặp nguy hiểm vì mảnh thủy tình rơi xuống thì một con robot quen thuộc đã xuất hiện và kịp thời đỡ cho họ

"Nè, các cậu có sao không?" một giọng nói trong sáng vang lên khiến Isara cảm thấy hoài niệm vô cùng, đó chính là giọng nói của người bạn đã mất tích rất lâu của cậu, nhưng làm sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây được chứ?

Trong khi Isara còn chưa hết hoài nghi, Subaru đã nhảy xuống khỏi Star Prince và xuất hiện trước mặt cậu: "Sally, thật vui khi gặp lại cậu, Ukki đâu rồi? Các cậu vẫn ổn chứ?"

Tiếp sau lời nói của Subaru là giọng của Hokuto vọng ra từ khoang điều khiển: "May quá, chúng tôi đã tới kịp, các cậu đã vất vả rồi, mọi chuyện còn lại cứ để chúng tôi lo"

"Là Hokuto, và cả Subaru nữa, không thể tin được, các cậu cuối cùng cũng đã trở về rồi"

Trong lúc Isara vẫn chưa hết ngạc nhiên, Subaru đã nói tiếp: "Đúng vậy, tớ đã trở lại, nếu cậu không tin thì để tớ ôm cậu một cái nhé"

Mặc dù chính Subaru là người nói câu đó nhưng Isara lại là người ôm cậu trước, lúc này đây, cậu đang vô cùng hạnh phúc vì Trickstar cuối cùng cũng đã đoàn tụ. Hokuto thấy vậy cũng yên tâm phần nào, anh để lại mọi thứ ở đây cho những người bạn của mình rồi lái Star Prince tiếp tục chiến đấu. Lần này anh muốn đi tìm Eichi để giải quyết mâu thuẫn trước đây. Rinne từ xa nhìn thấy anh liền nhận ra ý đồ và nhanh chóng đi theo

"Này, chú định đi giải quyết riêng với Tenshouin đấy à? Vậy anh cũng sẽ đi cùng"

"Không được, đây là chuyện riêng của tôi, không thể liên lụy đến người ngoài được"

"Ai là người ngoài chứ? Đừng quên là anh cũng có mối thù phải tính sổ với Tenshouin, anh đã thề nhất định phải trả thù cho Niki bằng bất cứ giá nào"

Biết rằng không còn cách nào khác, Hokuto đành để Rinne đi theo mình, cũng coi như đề phòng nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng có thể yểm trợ cho anh.

Về phía Subaru, cậu đã gặp được Yuuki cùng những người khác, họ đã đàm phán thành công với AKATSUKI và tạm thời đình chiến với họ cho đến khi tìm ra sự thật. Tuy nhiên, họ vẫn chưa khắc phục được vấn đề của bảng điều khiển. tuy rằng Yuuki đã mở được nó nhưng nó lại dẫn đến một trang bị khóa bởi mật khẩu và cậu không thể hack được.

Chợt Subaru nghĩ ra một ý: "Ukki, hình như có thể dùng công cụ hỗ trợ được đó, cậu có thứ gì đó có thể giải mã nhanh không?"

"À, có đó, tớ có một phần mềm có thể làm điều đó nhưng tớ đã để quên trong phòng ký túc xá mất rồi, bây giờ nơi này vô cùng hỗn loạn, không thể quay lại đó được đâu"

"Vậy cứ giao cho tớ, tớ sẽ đến đó lấy cho cậu" Subaru xung phong nhận nhiệm vụ nguy hiểm này

"Không được, chuyện này quá nguy hiểm, bọn tớ không thể để cậu đi một mình được" Isara vội ngăn cản

"Không sao đâu, cứ tin ở tớ, tớ sẽ đi và quay lại nhanh như một tia chớp cho mà xem"

Thấy Subaru nhất quyết muốn đi như vậy, Keito liền gợi ý: "Hay là để tôi cho cậu mượn robot chiến đấu, có thể hơi khó điều khiển đối với Trickstar các cậu nhưng phòng chứa robot của AKATSUKI là gần đây nhất..."

Subaru vội ngắt lời: " thế thì mất thời gian lắm, không phải ở đây có rất nhiều robot hay sao? Em có thể sử dụng chúng"

"Cái gì!?... Khoan đã..." Keito còn chưa kịp nói gì thêm thì Subaru đã lao ra ngoài, nhảy lên một con robot vệ sĩ, leo vào khoang điều khiển, đánh ngất một tên vệ sĩ và ném hắn ra ngoài, làm theo những gì Hokuto đã dạy và cố điều khiển nó. Dù lúc đầu có hơi khó khăn nhưng cuối cùng cậu cũng đã quen dần

Mọi người nhìn hành động liều lĩnh của cậu mà không khỏi lo lắng, Keito khẽ thở dài, thầm mong rằng cậu sẽ an toàn trở về

--------

Trên đường đến chỗ Eichi, Hokuto và Rinne gặp không ít sự cản trở, nhưng nhờ sự hỗ trợ của Kohaku, HiMERU và Tsukasa, họ cuối cùng cũng đã tới được trước cửa sổ phòng chủ tịch. Eichi một mình đứng ở cửa sổ mà không có một chút trang bị nào ngoài bộ đồ vũ trụ, có vẻ như anh ta đã đợi ở đó từ trước. Từ robot chiến đấu khổng lồ nhìn xuống, trông anh ta mỏng manh như thể chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến anh ra vỡ vụn. Nhưng trái với cơ thể yếu đuối đó là một khuôn mặt vô cùng bình thản như đã lường trước được tất cả những gì sắp xảy ra.

Anh ta cười nhếch mép, lên tiếng chào mừng người "bạn cũ" của mình: "Tôi biết chắc chắn cậu sẽ tới, Hokuto. Tôi đang chờ cậu đây"

"Tenshouin, tôi không muốn gây chiến với anh, đã đến lúc anh phải chấm dứt tất cả những chuyện này rồi, đừng lôi những người vô tội vào âm mưu ích kỷ của mình nữa" Hokuto nghiêm túc đối mặt với người được xem là trùm cuối trong cuộc chiến này

"Đừng quên còn có tôi nữa, tôi sẽ không quên những gì cậu đã làm với Niki đâu" Rinne biết mình là người thừa ở đây nhưng vẫn muốn chứng minh sự tồn tại của mình

"À, tôi quên mất anh. Về bạn của anh thì đừng lo lắng, tôi đã đền cho anh một người hoàn toàn mới rồi đây, bây giờ hai người đoàn tụ với nhau rồi nhé"

Vừa dứt lời, Eichi búng tay một cái, lập tức một con robot mang ký hiệu Crazy:B xuất hiện, rồi lập tức trên màn hình liên lạc xuất hiện một bóng hình vô cùng quen thuộc với Rinne, khiến hắn ta há hốc mồm kinh ngạc: "N...Niki, không phải cậu đã... Khoan đã, đây cũng là nhân bản phải không? Tại sao cậu dám làm như vậy với cậu ấy chứ?"

Không để Eichi kịp trả lời, Niki lên tiếng với chất giọng lạc quan thường ngày: "Cậu đang nói gì vậy Rinne-kun, là tôi đây, Niki thật 100% của cậu, đừng nói cậu vẫn chưa chấp nhận tôi nha, thật buồn quá đó. Bây giờ tôi đã trở lại rồi, cậu cũng đừng đấu đá với chủ tịch làm gì nữa, quay lại làm idol với tôi đi, cậu luôn muốn vậy mà, phải không?"

"Không, không thể nào,...Niki mà tôi biết không đời nào nói những lời như vậy đâu, cậu ta chưa bao giờ muốn làm idol. Chính tôi đã ép cậu ấy vào con đường này và phát hiện ra cậu ấy tài năng như thế nào. Cậu không phải là Niki mà tôi biết, nên đừng dùng giọng điệu của cậu ấy mà nói chuyện với tôi. Còn nữa, hình như đó là bản nâng cấp của robot Crazy Roulette phải không? Thật không công bằng, sao lúc tôi còn ở đây lại không có nó chứ? Được rồi, đã vậy tôi sẽ tự tay giành lấy nó" sau khi thốt ra những lời tận đáy lòng mình, Rinne lập tức điều khiển robot chiến đấu với Niki nhân bản

Hokuto biết dù có nói đạo lý với Eichi cũng vô ích nên anh đã đề nghị đấu một trận công bằng, nếu anh thắng thì Eichi phải chấm dứt tất cả những âm mưu đen tối này, bao gồm cả kế hoạch nhân bản đáng hổ thẹn đó. Và thật đáng ngạc nhiên là Eichi đã đồng ý ngay lập tức, anh ta nhảy lên robot mang tên Angelaria - phiên bản robot mới nhất thuộc về fine, nó được thiết kế đẹp đến hoàn hảo và có vô số chức năng mà những con robot chiến đấu bình thường khác chưa thể đạt tới. Chỉ vừa mới khởi động thôi mà đã tạo ra một luồng khí khiến Star Prince bị đẩy lùi. Mặc dù vậy, Hokuto quyết không bỏ cuộc, anh giữ vững tay lái, hít một hơi thật sâu và mang ý chí kiên định của mình lao vào đối đầu với kẻ thù.

---------

Cùng lúc đó, Subaru đã tới được phòng ký túc xá của Yuuki và lấy được USP chứa phần mềm giải mã. Tuy nhiên, trên đường quay trở lại, cậu đã vô tình nhìn thấy ánh sáng từ một vụ nổ và tò mò lại gần xem thử thì thấy từ xa có 4 con robot đang chiến đấu với nhau tại phần bên kia của trạm vũ trụ ES. Tuy là khoảng cách rất xa nhưng cậu vẫn nhận ra một trong số đó là Star Prince liền biết Hokuto đang gặp rắc rối, nhưng cậu vẫn còn điều quan trọng hơn phải làm nên không biết phải xử lý ra sao.

"Oii..., Akehoshi-senpai"

Chợt cậu nghe thấy tiếng gọi, nhìn lại thì thấy một con robot ALKALOID đang tiến đến gần, cậu nhận ra giọng nói đó là của Hiiro, tuy không biết vì sao cậu ta lại xuất hiện ở đây nhưng thật sự đó là một sự cứu rỗi rất lớn, cậu thật sự đang cần người thay cậu đem USP này đến phòng máy chủ cho mọi người

Subaru hào hứng đến gần chào Hiiro: "Ồ, là Hiiro-kun, em đang làm gì ở đây vậy?"

"Em thấy mọi thứ ở đây hỗn loạn quá nên đã đi hỏi tình hình thì gặp được 2 thành viên Trickstar và ALKATSUKI, họ nói rằng các anh và nii-san đang gặp rắc rối nên em tới hỗ trợ"

"Ra là vậy, thế thì anh có việc nhờ em đây, hãy đem cái này về chỗ Ukki, chúng ta cần nó để giải mã thông tin quan trọng của ES" Subaru nói rồi đặt USP lên thiết bị dịch chuyển đồ vật trên bản điều khiển và chuyển nó sang cho Hiiro

Khi biết mình phải thay tiền bối làm nhiệm vụ quan trọng này, Hiiro không khỏi tò mò: "Được thôi, nhưng còn anh thì sao?"

"Anh cũng muốn đi cùng nhưng Hokke cần anh nên anh phải giúp cậu ấy"

"Ra là vậy, em nghe nói nii-san cũng đi cùng anh ấy, vậy em đành phải trông cậy vào anh rồi. Cố lên nhé, nếu cần gì thì cứ liên lạc với em, em sẽ có mặt ngay để giúp đỡ anh"

"Ùm, cảm ơn em. Bây giờ thì đi nhanh lên, mọi người đang chờ em đó!"

Subaru sau khi nhìn bóng lưng robot của Hiiro đi xa dần, khuôn mặt cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc, cậu nhanh chóng phóng robot về phía trước, tiến thẳng đến chỗ của Hokuto.

Trận chiến ở nơi đây vẫn diễn ra vô cùng ác liệt, robot của Hokuto và Rinne đều bị hư hỏng không ít, bản thân họ cũng bị thương khá nhiều do phải chịu chấn động mạnh nhưng không ai có biểu hiện lùi bước cả. Về phía Eichi, tuy rằng đang chiếm thế thượng phong nhưng tình trạng thể chất yếu khiến anh bị đuối sức dẫn đến việc điều khiển robot không còn linh hoạt như trước nữa. Hokuto nhận ra điều đó và bắt đầu phản công, anh mặc kệ robot của mình sắp hết nhiên liệu, chỉnh tốc độ lên gấp nhiều lần và điều khiển nó tấn công dồn dập vào Angelaria hòng khiến Eichi trở tay không kịp. Eichi cũng vì điều đó mà mất thăng bằng ngã xuống nhưng anh nhanh chóng đứng dậy và bấm vào nút vũ khí của mình giải phóng năng lượng khiến cho Star Prince bị đánh văng ra và ngừng hoạt động một lúc. Hokuto cố gắng khởi động lại nó nhưng có vẻ mọi chuyện đang rất khó khăn với anh.

Eichi nhân cơ hội đó kích hoạt súng lazer, nở một nụ cười nham hiểm nói: "Vậy là tôi thắng rồi nhé, vĩnh biệt cậu, Hokuto"

Tiếng súng khai hỏa cũng là lúc Hokuto tưởng rằng mình sẽ tiêu đời, nhưng đột nhiên có một cái bóng vụt qua, đẩy anh thoát khỏi tử thần. Khi đã định thần lại, anh nhìn con robot xa lạ trước mặt, không khỏi bàng hoàng: "Cậu là..."

"Là tớ đây, Hokke, cậu không sao chứ?" nghe giọng nói quen thuộc của Subaru, Hokuto cũng yên tâm phần nào nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo khó tả, tự hỏi tại sao cậu lại đến nơi nguy hiểm như thế này chứ?

"Akehoshi..." Hokuto xúc động gọi tên cậu nhưng chưa kịp nói gì thì bị ngắt lời bằng âm thanh đến từ robot của Eichi

Trước sự xuất hiện của Subaru, anh giả vờ ngạc nhiên nói: "Chào Subaru-kun, lâu rồi không gặp, anh không ngờ là cậu vẫn còn sống đấy"

Subaru bình tĩnh đối đáp lại anh: "Em cũng vậy, Eichi-senpai. Em cũng không ngờ là anh lại làm ra những chuyện như vậy. Em biết Eichi-senpai là người tốt, anh có lý do riêng của mình mà đúng không? Nếu anh đang gặp khó khăn thì cứ thoải mái nói với bọn em, nhưng xin hãy dừng tất cả chuyện này lại đi, đừng tiếp tục làm hại những người vô tội nữa"

"Có vẻ như có hiểu lầm gì đó ở đây rồi, anh vốn không có ý định hại ai hết, anh chỉ đang cố gắng tạo ra một thế giới lý tưởng dành cho idol mà thôi. Nhưng không ai chịu làm theo ý của anh nên anh mới phải dùng đến dự án nhân bản này. Nhờ vậy anh có thể tạo ra vô số idol phục vụ nhu cầu giải trí cho mọi người, không phải rất tốt sao?"

Nghe vậy, Hokuto liền phẫn nộ đáp: "Anh sai rồi, idol không phải một món đồ chơi mà chơi chán thì mua cái mới, chúng ta là duy nhất và điều đó khiến cho khán giả luôn ủng hộ chúng ta. Những điều anh làm là đi ngược với các quy chuẩn đạo đức đó, xin anh hãy nghĩ lại đi, hãy nhớ lại những điều tốt đẹp mà anh đã trải qua khi làm idol đi, thế giới lúc đó tốt hơn bây giờ nhiều, có phải như vậy không?"

Ngay lúc này đây, Eichi dường như đã bị lay động, ta nhớ lại thời còn ở học viện Yumenosaki, và cả lúc trở thành chủ tịch của ES trên trái đất, và hành trình phát triển ngành công nghiệp idol cho đến tận bây giờ. Anh chợt nhận ra mình đã từng trải qua rất nhiều kỷ niệm khó quên mà trong đó không bao gồm kế hoạch đáng nguyền rủa này, vậy chẳng lẽ anh đã sai ngay từ đầu rồi sao?

Chợt tiếng báo động ồn ào nãy giờ bỗng nhiên vụt tắt, sau đó tất cả màn hình ở trạm vũ trụ ES đều được tự động bật lên và chiếu tất cả bằng chứng khủng khiếp từ kế hoạch mà Eichi đã làm, điều đó cho thấy nhóm Yuuki và Isara đã thành công rồi. Eichi nhìn tất cả những thứ này, chợt nhận ra chúng vô cùng kinh tởm, đến mức anh tự thấy ghê sợ chính bản thân mình. Từ trong buồng lái robot, Eichi quỳ sụp xuống, tay ôm đầu run run, tự hỏi bản thân đã làm gì thế này? Anh đã tước đi bao nhiêu mạng sống của những idol tương lai của đất nước chỉ để thỏa mãn bản thân thôi sao? Những lời ăn năn dần được thốt ra từ vị chủ tịch cao ngạo thường ngày khiến cho bầu không khí căng thẳng của cuộc chiến dần lắng xuống. Rinne và Niki cũng đã dừng chiến đấu từ khi nào để nghe cuộc trò chuyện giữa 3 người kia. Hóa ra, Eichi chỉ vì quá tuyệt vọng trước tình trạng xuống dốc của ngành công nghiệp idol ngay cả khi nó được đưa vào vũ trụ nên mới bày ra tất cả chuyện này mà thôi, bây giờ anh rất hối hận nhưng mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Subaru thấy anh suy sụp như vậy liền đến gần an ủi anh: "Đừng lo lắng, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được mà, chỉ cần anh chỉ cho bọn em biết làm cách nào để dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi"

Eichi lúc này đã bình tĩnh hơn, anh bật cười nói: "Cậu đúng là một người tốt đó, ít nhất đó cũng là cách để anh chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng để làm điều này cần phải tắt hết thiết bị của ES, đồng thời cũng sẽ khiến cho thiết bị nhân bản phát nổ vì nó vốn dĩ được tạo tự động ngay từ đầu. Bên trong căn phòng này có một cái nút tự hủy, chỉ cần nhấn vào nó là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi"

"Vậy hãy dẫn bọn em vào đó đi, Chúng ta sẽ cùng nhau tắt cái nút đó rồi rời khỏi đây thật nhanh, được chứ?"

Eichi lập tức đồng ý với Subaru, anh dẫn họ vào trong phòng rồi tự mình leo xuống khỏi robot, đến gần một cái nút đỏ được bao bọc bởi một chiếc lồng trong suốt bằng titan trông rất chắc chắn. Anh dùng dấu vân tay mở nó ra rồi thoáng do dự một chút như muốn tạm biệt tất cả nỗ lực của mình bấy lâu nay, sau đó từ từ nhấn xuống. Ngay lập tức, có tiếng nổ phát ra từ phòng nhân bản kế bên sau đó phòng bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi người lập tức điều khiển robot chạy đi, tuy nhiên, Eichi vẫn đứng đó mà không nhúc nhích. Subaru thấy vậy lập tức quay lại, bất chấp sự ngăn cản của Hokuto và Rinne, cậu muốn cứu lấy vị chủ tịch lạc lối này.

"Eichi-senpai, anh đang làm gì vậy mau đi thôi, nơi này sắp sập rồi"

"Xin lỗi, nhưng anh phải ở lại đây để chịu hình phạt do mình gây ra. Cảm ơn em đã đánh thức anh, giúp anh nhận ra ngành công nghiệp idol này vẫn còn những điều tốt đẹp cần phải bảo vệ. Hãy mau rời khỏi đây đi, Subaru, hãy thay anh bảo vệ mọi người và xây dựng ES trở thành một nơi tốt đẹp như cách các em muốn. Có như vậy anh mới có thể ra đi thanh thản được" Eichi nói như thể một lời trăn trối cuối cùng mà anh có thể nói trước khi quyết định từ giã cõi đời.

Nhưng Subaru không muốn như vậy, cậu leo khỏi robot đến gần nắm lấy tay anh, nói: "Em không để anh chết đâu, nếu anh hối hận vì lỗi lầm của mình anh càng phải sống để sửa chữa lại sai lầm chứ, đừng lựa chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện như vậy. Em sẽ không để ai chết đâu, kể cả người đã phạm sai lầm là anh, vậy nên anh phải sống cho thật tốt"

"Subaru-kun..."

"Này, hai người làm gì vậy? Mau chạy nhanh đi, tôi không giữ được lâu nữa đâu" tiếng của Rinne vang lên đầy thúc giục, anh đang cố hết sức giữ bức tường đổ vỡ bên ban công để Subaru và Eichi thoát ra. Subaru kéo Eichi dậy và cả hai leo lên robot của mình. Tuy nhiên sau đó lại có thêm một một tiếng nổ lớn nữa vang lên, trần nhà sụp xuống. Subaru vội đẩy Angelaria về phía Rinne khiến hắn phải buông bức tường ra để đỡ lấy khiến căn phòng sụp đổ nhanh hơn và kết quả là Subaru đã mắc kẹt bên trong. Biết rõ số phận của mình đến đây là kết thúc, cậu mỉm cười nhẹ nói với Rinne: "Nhờ anh chăm sóc cho anh ấy nhé, và hãy gửi lời tạm biệt của tôi đến Hokke và những người khác"

Chợt có bóng dáng Star Prince cố xông vào, Hokuto mất bình tĩnh, hét lên: "Không, Akehoshi, cậu phải cố lên, tôi sẽ vào đó cứu cậu ngay. Cậu sẽ ổn thôi, làm ơn...tôi không muốn mất cậu nữa!"

"Xin lỗi, Hokke, nhưng đã quá muộn rồi, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã luôn chăm sóc tớ... Tớ yêu cậu và mọi người nhiều lắm" Subaru nói trong nước mắt rồi cậu nhanh chóng bị chôn vùi trong đống đổ nát, Hokuto vẫn cố xông vào nhưng bị Rinne cùng Niki ngăn lại, kéo ra ngoài, anh đành phải bất lực nhìn người bạn của mình ra đi mà không làm được gì hết.

Về phần Subaru, trước khi nhắm mắt, cậu đã kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của Star Prince đang cố níu kéo mình, sau đó là một vùng sáng chậm rãi bao bọc lấy cậu, thật ấm áp và thoải mái, vậy là cuối cùng cậu sắp được gặp ba của mình rồi.

---------

"Subaru, Subaru... Ồ, cậu ấy tỉnh lại rồi kìa"

"Thiệt tình, anh vừa làm em sợ đấy"

Những tiếng nói xung quanh dần len vào tâm trí Subaru khiến cậu dần tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, điều cậu nhìn thấy đầu tiên là vẻ mặt lo lắng của các bạn mình, và có vẻ như nơi này chính là phòng y tế của trường, bản thân cậu cùng Isara và Midori đều đang mặc đồng phục thi đấu bóng rổ, còn có vài người bạn mặc đồ thể dục của trường ở đây nữa.

Subaru vẫn còn có chút chóng mặt, cậu sờ lên đầu mình thì thấy có một dải băng quấn trên đó, khi được mọi người đỡ dậy, cậu liền hỏi họ: "Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tớ lại ở đây?"

Isara nói: "Cậu không nhớ gì sao? Lúc nãy khi chúng ta đang thi đấu bóng rổ cho hội thao của trường, cậu vì quá hào hứng đã không cẩn thận ném quả bóng quá mạnh khiến nó dội vào thành rổ và đập vào mặt cậu, sau đó cậu ngất luôn. Hokuto đang ở trên khán đài nhưng khi vụ tai nạn xảy ra, cậu ấy đã vội lao xuống và cõng cậu vào phòng y tế đấy. Lúc đó trông cậu ấy lo dữ lắm luôn"

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Subaru bàng hoàng nhận ra tất cả những gì cậu trải qua trước đó hóa ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, hèn chi ban đầu cậu cứ có cảm giác mơ hồ và thậm chí không có chút ký ức nào về thế giới đó, thật may mắn là cậu đã tỉnh lại. Chợt cậu nhìn quanh không thấy bóng dáng Hokuto đâu liền hỏi: "Nhưng mà Hokke đâu rồi? Cậu ấy không ở lại thăm tớ sao?"

Yuuki nói: "Cậu ấy cùng thầy Sagami đi lấy kết quả khám bệnh cho cậu rồi, chắc cậu ấy sẽ quay lại nhanh thôi. Ồ, vừa mới nhắc luôn kìa"

Subaru nhìn về phía cửa ra vào, quả nhiên người cậu mong đợi đã tới. Thấy Subaru đã tỉnh, Hokuto liền mỉm cười nhẹ nhàng bước đến bên cậu, nói: "Cậu tỉnh rồi à? Thấy thế nào rồi?"

"Còn hơi choáng một chút nhưng mà tớ không sao đâu"

"Vậy thì tốt rồi. Đây là kết quả khám bệnh của cậu, có vẻ như cậu chỉ bị thương nhẹ ở đầu thôi, may mà không có vấn đề gì nghiêm trọng" Hokuto nói rồi đưa tờ kết quả cho Subaru

"Hửm...mấy con số này là gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì cả"

Thấy học trò của mình cứ ngơ ngác nhìn tờ giấy, thầy Sagami bật cười nói: "Thôi, không cần phải cố hiểu chúng đâu, chỉ cần em biết bản thân không sao là tốt rồi. Em có thể ở lại đây nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Giờ thầy phải đi dự cuộc họp giáo viên đây, gặp lại các em sao, nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

Sau khi thầy Sagami đi khỏi, những người khác cũng đã nhanh chóng rời đi, chỉ còn cậu và Hokuto trong căn phòng trống vắng. Hokuto hỏi thăm sức khỏe của cậu một lần nữa rồi không khí giữa hai người lại chìm trong im lặng. Trong lúc Hokuto đi lấy nước ấm cho cậu rồi quay lại, Subaru nhìn anh một hồi lâu rồi ngại ngùng mở lời: "Hokke, về chuyện đó...cảm ơn cậu nhiều"

"Hửm? Cậu đang nói về chuyện tôi đưa cậu đến phòng y tế à? Thế thì không cần phải cảm ơn đâu, đó là chuyện tôi nên làm mà. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi khi làm náo loạn ở sân bóng rổ như vậy, đáng lẽ nên để chuyện đó cho nhân viên y tế mới đúng"

"Không, Hokke không có lỗi gì cả, là tại tớ không cẩn thận tự làm mình bị thương thôi, nhờ có cậu mà bây giờ tớ đã không sao rồi, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng"

"Rồi rồi, đừng cảm ơn nữa, ngại lắm. Mà sao hôm nay cậu lại khách sáo với tôi thế chứ, chẳng giống cậu thường ngày chút nào?"

"Ahaha, không có lý do gì đặc biệt cả, tớ chỉ đơn giản là cảm thấy biết ơn cậu thôi"

Sau đó Subaru im lặng một lúc rồi lại như nhớ ra điều gì, cậu lại nói tiếp: "Mà nè, Hokke, cậu có tin vào sự tồn tại của thế giới song song không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"À, không có gì, chỉ là liên quan tới một giấc mơ mà tớ vừa trải qua thôi"

Câu nói này của cậu khiến Hokuto không khỏi có chút tò mò: "Một giấc mơ à? Nó có gì đặc biệt không?"

"Khá là đặc biệt đấy, có cảm giác như tớ vừa trở về từ chuyến du hành sang thế giới khác vậy. Nhưng tớ sẽ kể cho cậu sau, bây giờ tớ muốn được Hokke chiều chuộng hơn cơ"

"Thật là, cậu làm tôi tò mò rồi bây giờ lại lật mặt hả?"

"Nè nè, Hokke đang cư xử thô lỗ với người bệnh đó nha, bây giờ tớ rất mệt, cậu mau chăm sóc tớ đi!"

"Haiz, bó tay với cậu luôn"

Sau đó hai người cùng ngồi lại bên nhau trong phòng y tế một lúc lâu, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ rọi vào như hiển thị hình ảnh của họ ở thế giới vũ trụ trong mơ kia, một thế giới không còn chiến tranh, giống như điều mà Subaru hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro