8. [EichiSuba] Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì dạo này đọc cốt truyện ES quá nhiều nên tôi muốn thử sáng tác một cốt truyện toàn là lời thoại giống như trong game, mong mn sẽ thích!

Vì là cốt truyện giống như game nên đối với một số người tôi sẽ dùng tên của tất cả các nhân vật chứ không dùng họ nữa nha!

Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu thôi!

---------
<Vào một buổi sáng mùa hè ở trước cửa văn phòng StarPro>

Mao: Chào buổi sáng Anzu, thật vui khi gặp cậu ở văn phòng vào sáng sớm như thế này.

Cậu đang nộp báo cáo đề xuất của các đơn vị cho Tenshouin-senpai sao? Cậu lúc nào cũng chăm chỉ hết nhưng đừng quá sức nhé, tớ không muốn cậu bị ngất như lần trước nữa đâu.

Cậu hỏi công việc của bọn tớ dạo này thế nào à?

Ừ thì... cũng vẫn bình thường như mọi khi thôi.

Bọn tớ vẫn đang lên kế hoạch cho buổi live tiếp theo ở ES, nghe nói còn được bắt tay với người hâm mộ trước khi biểu diễn.

Cậu nói đúng, Subaru chắc chắn sẽ thích điều đó, cậu ấy luôn rất yêu quý các fan của mình mà.

Tất nhiên là bọn tớ cũng thế.

Thật là mong chờ quá đi nhưng đến cuối tuần này mới tới sự kiện đó được.

Haiz, dạo này cả nhóm đều đang bận rộn với công việc cá nhân nên ít khi gặp nhau lắm, tớ mong rằng buổi live lần này sẽ thành công.

Ùm, tớ biết cậu cũng muốn như thế mà, cậu thật tốt bụng, Anzu.

À, cậu vẫn còn việc phải làm nhỉ, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Cậu muốn cùng tớ vào trong luôn sao? Tiếc là tớ chỉ tới đây để lấy đồ bỏ quên thôi, sắp tới giờ luyện tập với unit rồi. Gặp lại cậu sau nhé!

Subaru: (Đột ngột chạy nhanh ra ngoài với tâm trạng bực bội)

Mao: Woa, vừa rồi là Subaru sao? Có chuyện gì với cậu ấy vậy?

Eichi: Haiz, có vẻ như anh đã làm em ấy giận rồi!

Mao: Tenshouin-senpai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nhớ anh và Subaru bình thường rất lãng mạn mà, hai người cãi nhau à?

Eichi: Có thể coi là như vậy.

Chuyện là em ấy lo cho sức khỏe của anh nhưng anh đã bảo là vẫn còn phải lên kế hoạch cho sự kiện sắp tới của fine.

Có lẽ em ấy giận vì lo lắng cho anh thôi, thật sự là trong tuần qua anh đã làm việc quá nhiều nhưng anh thật sự thấy ổn về việc đó.

À, chào Anzu, xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của em nhé, em đến để giao tài liệu đề xuất cho anh phải không?

Được rồi, cứ mang vào trong đi. Cảm ơn em, em đã vất vả rồi.

Hửm, em lo lắng cho Subaru sao? Không sao đâu, vài ngày nữa là em ấy sẽ hết giận thôi.

Anh biết tính em ấy rất dễ đoán mà.

Mao: Em thì không nghĩ vậy đâu.

Subaru lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mọi người với nụ cười trên môi nhưng em biết sâu thẳm bên trong cậu ấy vẫn còn nhiều thứ mà người khác không thể hiểu được.

Sự thật là cậu ấy nhạy cảm hơn anh tưởng ấy.

Giống như vụ SS năm ngoái vậy, lúc đó em lo gần chết luôn, cậu ấy đã bị sốc đến mức không thể đứng vững được trên sân khấu...

Cứ như thể cậu ấy có thể ngất bất cứ lúc nào vậy.

Nhưng mà... thật sự thì chỉ có như vậy mà hai người cũng cãi nhau được à?

Eichi: Thật ra em ấy đã nói chuyện đó với anh rất nhiều lần trước đây, có lẽ hôm nay anh đã lỡ làm giọt nước tràn khỏi ly rồi.

Mao: Em có thể hiểu điều đó.

Cơ mà em thấy lần này lỗi sai nằm ở cả hai người đấy.

Tenshouin-senpai thì luôn tự cho là mình ổn mặc dù sức khỏe của anh luôn không được tốt như người bình thường...

Còn Subaru thì có lẽ cậu ấy đã quá lo lắng cho anh nhưng lại không biết cách biểu đạt cảm xúc thích hợp.

Em nghĩ có lẽ hai người nên có một cuộc nói chuyện đàng hoàng để làm hòa.

Eichi: Em nói đúng, nhưng bây giờ chắc chắn Subaru không muốn gặp anh, vậy phải làm sao đây?

Mao: Ể, lần đầu tiên em nghe chủ tịch cũng cần lời khuyên về tình yêu đấy.

Em đoán em có thể giúp một chút.

Cậu nói sao Anzu, cậu cũng muốn nói chuyện với Subaru à?

Nhưng cậu vẫn còn nhiều việc phải làm mà...

Hay là để tớ nói cho vì dù sao hôm nay bọn tớ cũng có buổi tập nhóm.

Eichi: Đành vậy thôi, thế thì anh giao việc đó lại cho em đấy, chủ tịch hội học sinh.

Mao: Cứ tin ở em!

<Chiều hôm đó tại phòng tập cách âm>

Mao: Tớ đến rồi đây, xin lỗi vì đã tới trễ nhé!

Ể, sao trông các cậu căng thẳng vậy?

Makoto: À, chào Isara, nãy giờ không hiểu sao nhìn Akehoshi-kun có vẻ rất đáng sợ, cậu ấy đã như thế từ khi tớ vào rồi.

Bọn tớ cũng đã thử hỏi nhưng cậu ấy chỉ bảo là không có gì rồi cứ ngồi góc tường im lặng như vậy suốt.

Hokuto: Chắc hẳn đã có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra...

Cậu có biết chuyện gì không, Isara?

Mao: À thì...cũng biết chút chút...

Cậu ấy và Tenshouin-senpai cãi nhau, nói đúng hơn là bây giờ cậu ấy đang rất giận vì anh ấy cứ làm việc suốt mà không chịu nghỉ ngơi.

Makoto: Ra là vậy, lần đầu tiên tớ thấy Akehoshi-kun giận dỗi ai đó.

Quả nhiên tình yêu có thể khiến con người thay đổi nhỉ?

Hokuto: Chuyện đó cũng bình thường ở các cặp đôi mà, đừng nói là cậu chưa bao giờ cãi nhau với Sena-senpai đấy nhé?

Makoto: Tớ và anh ấy hiếm khi gặp nhau nên nhìn chung là bọn tớ chưa bao giờ cãi nhau cả.

Subaru: Ồ, các cậu đã tới đông đủ rồi đấy à? Vậy chúng ta bắt đầu thôi!

Makoto: Chà, tâm trạng của cậu ấy thay đổi nhanh thật, trở lại vui vẻ như bình thường rồi kìa!

Mao: Subaru, tớ biết cậu đang cố tỏ ra mình ổn trước mặt bọn tớ nhưng nụ cười đó của cậu không tự nhiên chút nào.

Cậu thật sự giận Tenshouin đến vậy à?

Subaru: Hả, cậu biết rồi sao Sally?

Nhưng bây giờ tớ không có tâm trạng để nhắc về chuyện đó.

Cứ để anh ta muốn làm gì thì làm đi.

Cho dù anh ta có nhập viện lần nữa thì tớ cũng không đến thăm đâu.

Mao: Chà, khắc nghiệt quá đấy, Subaru!

Nhân cách này của cậu thật đáng sợ!

Makoto: Thấy chưa, tớ đã nói mà!

Hokuto: Thôi nào các cậu, nếu cậu ấy đã không muốn nói thì đừng ép nữa, chúng ta mau tập thôi.

<Sau buổi tập>

Makoto: Ahh, mệt quá đi, mọi người vất vả rồi!

Akehoshi-kun vẫn tập tốt như mọi khi ngay cả khi tâm trạng của cậu ấy không tốt, làm tớ suýt nữa không theo kịp.

Subaru: Chứ sao, bởi vì tớ luôn tập luyện mỗi ngày mà!

Mao: Hể, cậu tập nhảy mỗi ngày luôn sao?

Thật ngưỡng mộ, không ngờ cậu vẫn có thể sắp xếp được thời gian tập luyện trong khi lịch làm việc của chúng ta kín như thế này.

Subaru: Hehe, tớ chỉ làm những việc cần làm thôi.

Tớ thường đến đây luyện tập một mình mỗi khi có thời gian rảnh vào buổi tối.

Vận động nhiều cũng là một cách giải trí tốt mà.

Không như ai kia chỉ biết ôm deadline vào mình rồi ngã bệnh đâu.

Mao: Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à?

Nghe nè, Subaru~ Tớ nghĩ cậu và Tenshouin-senpai nên làm hòa đi, chứ cứ để như thế này thật không tốt chút nào.

Subaru: Sally, cậu lại nói những lời không cần thiết rồi.

Tớ và Eichi bây giờ đã không liên quan gì đến nhau nữa.

Nếu anh ấy muốn thì chúng tớ có thể chia tay bây giờ luôn cũng được.

Makoto: Chia tay sao? Có cần đến mức đó không?

Nghe sợ quá đấy, Akehoshi-kun!

Subaru: Đó là chuyện bình thường thôi mà, cậu sẽ hiểu khi ở trong tình cảnh của tớ

Hokuto: Chà, cậu ấy đi rồi~

Có vẻ mọi chuyện phứt tạp hơn tôi tưởng.

Rốt cuộc hai người họ đã cãi nhau lớn đến mức nào vậy?

Mao: Tớ nghĩ cậu không nên hỏi thì hơn, vì chính tớ cũng không rõ thực hư thế nào nữa.

Lúc tớ tới đã thấy Subaru chạy ra rất nhanh với một tâm trạng tồi tệ.

Anzu cũng thấy điều đó vì cậu ấy cũng tình cờ tới đó nộp tài liệu.

Hokuto: Vậy là Anzu cũng đã biết rồi sao?

Hi vọng chuyện đó không làm cậu ấy phiền lòng mà làm ảnh hưởng đến công việc.

Dù rất muốn giúp cậu ấy nhưng tiếc là ngày mốt tôi có một buổi quay vở kịch mới với Hibiki rồi nên cần thời gian một ngày để chuẩn bị.

Cậu biết anh ấy khắc khe như thế nào mà.

Haiz, vừa làm idol vừa làm diễn viên thật không dễ chút nào.

Makoto: Cậu vất vả rồi Hidaka!

Nhưng cũng đừng lo quá, mặc dù thi thoảng Akehoshi cứng miệng như vậy nhưng cậu ấy vẫn có suy nghĩ của riêng mình.

Tớ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mao: Ùm, tớ cũng hi vọng như vậy.

<Cùng lúc đó, tại phòng làm việc StarPro>

Wataru: Chào buổi tối, Eichi!

Đúng như tôi dự đoán, cậu vẫn còn tăng ca.

Eichi: Ồ, là Wataru, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?

Wataru: Tôi chỉ đến đây theo tiếng gọi của con tim thôi...

Và cũng có thể là do tôi cảm nhận được một sự u buồn đến từ cậu.

Hay nói đúng hơn là tôi chỉ đến lấy đồ bỏ quên thôi.

Eichi: ...

Wataru: Chà, trông cậu ảm đạm quá đấy Eichi, nếu có chuyện gì làm cậu phiền lòng cứ tâm sự với pháp sư Amazing, anh ta nhất định sẽ cố hết sức để giúp cậu.

Eichi: Cách sử dụng ngôi thứ ba ấn tượng đấy Wataru, nhưng tôi thật sự ổn mà.

Chỉ là có một chút vấn đề về mối quan hệ thôi.

Wataru: Hửm, mối quan hệ sao?

Có phải liên quan đến bạn nhỏ cùng phòng với tôi không?

Nghe nói dạo này hai cậu rất thường xuyên gặp nhau.

Ôi~ Tình yêu tuổi trẻ thật khiến người ta ghen tị mà!

Eichi: Haha, đúng là vậy, nhưng bây giờ thì nó thật sự không ổn cho lắm.

Subaru đã không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.

Em ấy giận vì tôi đã làm việc quá nhiều mà không có thời gian dành cho em ấy.

Có lẽ em ấy đã đúng, tôi đúng là một người bạn trai tồi tệ.

Wataru: Đừng tự trách mình như thế chứ, cậu cũng có lý do của mình mà.

Hình tượng một chủ tịch luôn cố hết sức vì StarPro là rất tốt nhưng đôi lúc cậu cũng hơi ép bản thân quá.

Theo tôi thấy thì có lẽ Barubaru cũng chỉ đang lo lắng cho cậu thôi.

Cậu đã nghĩ đến việc làm lành với cậu ấy chưa?

Eichi: Tất nhiên là có, nhưng dạo này tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó.

Nếu cứ như thế này thì một ngày nào đó chúng tôi sẽ phải chia tay mất.

Có khi như thế cũng là chuyện tốt, em ấy chắc sẽ cần người nào đó có thể quan tâm chăm sóc em ấy hơn là một kẻ cuồng công việc như tôi

Wataru: Làm gì đến mức đó chứ? Hai người chỉ mới hẹn hò được nửa năm thôi mà?

Cơ mà, cậu đã nhầm một điều rồi đó.

Không phải là không có cơ hội nào cho hai người nói chuyện...

Nó vẫn đang đến, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.

Eichi: Ý cậu là sao?

Wataru: Đừng nói với tôi là cậu quên rằng ngày mai là ngày Eichi đấy nhé!

Một ngày mà mọi người trong fine đều được nghỉ phép, sẽ là thời điểm tốt để hai người làm hòa với nhau.

Tôi sẽ giúp cậu sắp xếp một cuộc hẹn với cậu ấy.

Eichi: Nghe cũng được đó, nhưng mà còn lịch trình của Subaru thì sao?

Với lại tôi không chắc em ấy sẽ muốn gặp tôi đâu.

Wataru: Chuyện đó thì cứ để tôi lo.

Eichi: Này!... Ôi trời, cậu ấy đi mất tiêu rồi.

Một buổi hẹn sao? Ha, cậu lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình thôi.

<Tối đó, tại phòng ký túc xá của Subaru, Wataru, Sora và Madara>

Subaru: Em về rồi đây!

Wataru: Chào mừng trở về, Barubaru! Buổi luyện tập thế nào?

Subaru: Vẫn tuyệt vời như mọi ngày ạ?

Mà khoan... Sao anh biết được em đang...

Wataru: Fufufu, không có gì trên đời mà anh không biết được cả.

Kể cả việc cậu và Eichi đang cãi nhau nữa.

Subaru: Hả, chẳng lẽ anh theo dõi bọn em sao?

Wataru: Đoán xem!

Subaru: ...

Wataru: Đùa thôi, anh đã nghe Eichi nói rồi.

Có vẻ như hai người đang trong giai đoạn khó khăn nhỉ?

Subaru: Thật là, sao mọi người lại cứ muốn nói về chuyện này thế?

Hôm nay trong buổi tập Sally cũng có nhắc tới làm em mất hứng ngang.

Người ta đã không muốn nhớ lại rồi mà!

Wataru: Chà, có vẻ như chuyện này khá nghiêm trọng nhỉ?

Subaru: Đúng vậy, thật sự rất nghiêm trọng đó.

Thật ra em không có ý kiến gì về việc anh ấy luôn bận rộn nhưng về việc thất hứa lại là một chuyện khác

Wataru: Ồ, vẫn còn nguyên nhân đằng sau đó nữa à?

Subaru: Vâng, em đã cất công chuẩn bị hai vé giảm giá đặc biệt của công viên giải trí để giúp Eichi thư giãn và tạm thời kéo anh ấy ra khỏi công việc.

Hôm qua anh ấy đã hứa với em là sẽ đi nhưng sau đó lại nhắn tin rằng có việc bận nên không thể đến được...

Điều đó làm em vô cùng tức giận đấy.

Wataru: Anh hiểu rồi.

Hóa ra cậu cũng giống như anh, chúa ghét những người thất hứa nhỉ?

Subaru: ...

Wataru: Mà nè, ngày mai cậu có lịch làm việc không?

Subaru: Không có, mai là ngày nghỉ của em.

Wataru: (Thì thầm) Vậy là hoàn hảo.

Subaru: Hả? Anh vừa nói gì? Mà sao lại hỏi em câu đó?

Wataru: Không có gì, anh chỉ hỏi thăm vậy thôi.

Cảm ơn vì đã tâm sự với anh, anh ước có thể giúp gì đó cho cậu.

Subaru: Không sao đâu mà, dù sao thì nó cũng giúp em cảm thấy khá hơn rồi.

Wataru: Vậy thì tốt!

Dù sao cũng muộn rồi, cậu cũng nên đi ngủ sớm đi.

Anh ra ngoài hóng gió một lát sẽ về ngay.

Subaru: Anh đi cẩn thận.

-------
Wataru: (Vậy là kế hoạch làm lành coi như hoàn hảo rồi, mình đúng là may mắn)

(Bây giờ phải nhắn tin báo cho Eichi biết mới được)

(Hửm, không phải tân chủ tịch hội học sinh sao? Cậu ta làm gì ở đây giờ này?)

Mao: Ồ, chào anh Hibiki-senpai.

Anh đang đi dạo buổi tối sao?

Wataru: Còn cậu thì mới từ ES về nhỉ? Vất vả rồi, tân chủ tịch.

Mao: Haha, cảm ơn anh, nhưng đừng gọi em là tân chủ tịch nữa, dù gì thì cũng chỉ còn nửa năm nữa là em tốt nghiệp rồi mà.

Wataru: Cũng đúng, anh không còn là học sinh của Yumenosaki nữa mà, gọi vậy cũng không phải lắm nhỉ?

Cơ mà, anh nghe nói là cậu đang lo lắng về chuyện của Barubaru và Eichi...

Hiện tại anh đã có kế hoạch giúp họ làm lành, cậu có muốn tham gia không?

Mao: Thật sao? Thế thì tốt quá.

Em đã hứa với Tenshouin-senpai là sẽ giúp anh ấy làm lành với Subaru nhưng vẫn chưa nghĩ được gì.

Anh đúng là vị cứu tinh đó.

Wataru: Fufufu, thật vinh hạnh quá.

Dù sao thì giúp đỡ người khác chính là niềm hạnh phúc của một ảo thuật gia mà.

Mao: Vậy kế hoạch của anh là gì?

Wataru: Anh dự định sẽ sắp xếp một cuộc hẹn cho hai người họ vào ngày Eichi, tức là ngày mai nhưng vẫn chưa nói cho Barubaru biết

Địa điểm là quán cà phê COCHI

Anh cần một người dụ cậu ấy đến chỗ hẹn, cậu làm được chứ?

Mao: Tất nhiên rồi, cứ để đó cho em.

<Sáng hôm sau, trước cửa quán cà phê COCHI>

Mao: Subaru, ở đây nè!

Subaru: Sally, chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã tới trễ.

Eichi: Không sao đâu, thật ra vẫn chưa tới giờ hẹn mà

Subaru: Hả, tại sao Eichi và Hibiking cũng ở đây?

Tối qua cậu đã nhắn tin là Trickstar sẽ hẹn nhau tới đây ăn sáng mà?

Mao: Xin lỗi, tớ buộc phải nói dối để cậu không từ chối.

Thật ra tớ và Hibiki-senpai đã sắp xếp buổi hẹn này để giúp hai người làm lành với nhau.

Nếu cậu đã tới rồi thì mau vào trong đi, nơi này là không gian dành cho hai người, bọn tớ sẽ không làm phiền nữa.

Subaru: Này, đừng có đi chứ!

Haiz, hết nói nổi.

Eichi: Haha, thôi bỏ đi, dù sao họ cũng đã cất công chuẩn bị rồi mà, chúng ta vào trong thôi

Subaru: ...

Eichi: ...

(Bầu không khí yên lặng này thật khó chịu)

(Mặc dù ngồi đối diện với nhau nhưng chẳng ai nói gì cả? 

(Chắc em ấy vẫn còn giận mình, phải gợi ý chủ đề gì đó mới được)

Subaru, em muốn uống gì không?

Subaru: Cho em nước cam và bánh mì

Eichi: Phục vụ, cho một ly cà phê, bánh mì sanwiches và nước cam nhé!

<Một lát sau>

Eichi: Được rồi, của em đây!

Subaru: Cảm ơn anh.

Eichi: Dạo này em thế nào? Công việc có gì khó khăn không?

Subaru: Vẫn bình thường ạ!

Eichi: Vậy thì tốt, nếu có gì cần giúp thì cứ nói với anh nhé!

Subaru: Vâng ạ!

Eichi: ...

Subaru: (Chậc, lại im lặng rồi)

(Mình ghét cái cảm giác này)

(Anh ấy không thể chọn chủ đề gì đó hay hơn để nói sao?)

(Mặc dù mình rất tức giận vì bị lừa đến đây nhưng dù sao thì cũng là cơ hội tốt để làm lành với anh ấy)

(Nhưng mà mình phải nói gì đây? Thật là khó quá)

(Đã thế thì...)

Subaru: Eichi-senpai...

Eichi: Subaru...

Subaru: À, anh nói trước đi!

Eichi: Em có vẻ có điều muốn nói hơn mà, em nói trước đi!

Subaru & Eichi: Hahaha...

Eichi: Chà, xem ra cả hai đều khó xử nhỉ!

Anh xin lỗi vì hẹn em ra đây để làm lành mà anh lại không giỏi bắt chuyện.

Subaru: Không sao đâu, em cũng thế mà!

Không biết vì sao em lại không thể nói được gì.

Dù sao thì em cũng muốn xin lỗi vì đã quá ích kỉ, em biết là anh luôn làm việc chăm chỉ vì công ty chúng ta nhưng em lại chỉ muốn anh giành thời gian cho em.

Eichi: Không, anh mới là người có lỗi.

Anh biết em lo lắng cho sức khỏe của anh nên đã chuẩn bị cuộc hẹn để giúp anh thư giãn vậy mà anh lại không biết trân trọng, còn thất hứa với em.

Thật ra sau hôm đó anh cũng muốn làm lành với em lắm nhưng lại không có thời gian.

Thật đáng xấu hổ khi phải nhờ đến bạn bè giúp đỡ để có cuộc hẹn này.

Subaru: Không sao đâu, nhờ có họ mà em mới có thể gặp anh mà vì em cũng không biết khi nào anh mới rảnh nữa.

Eichi: Chà, vậy là có vẻ như kế hoạch của họ thành công rồi nhỉ? Anh mừng vì em đã tha thứ cho anh.

(Đỏ mặt) Ùm, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian...

Nếu em muốn anh có thể cùng em đến công viên giải trí ngay bây giờ.

Mấy cái vé đó vẫn còn thời hạn chứ?

Subaru: Tất nhiên rồi, thời hạn là ba ngày lận mà, vừa hay hôm nay chính là ngày cuối cùng.

Nhưng anh chắc chứ? Còn công việc của anh thì sao?

Eichi: Hôm nay là ngày Eichi nên anh được nghỉ, vì vậy anh có thể đi với em.

Subaru: Thật sao?

Yahoo, vậy thì tốt quá rồi, ăn sáng xong rồi thì chúng ta đi nhé!

Eichi: Được!

Wataru: Hay lắm, cuối cùng cũng thành công rồi!

Mao: Đúng vậy, nhưng chúng ta rình mò trước cửa quán như thế này có vẻ không hay lắm, lỡ có ai đó nghĩ chúng ta khả nghi thì sao?

Wataru: Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy bạn bè hạnh phúc là anh vui rồi.

Vậy là kế hoạch hoàn hảo của ảo thuật gia Amazing đã thành công rực rỡ, thật tuyệt vời, hahahaha!

Mao: Ồ, anh ấy đi nhanh thật!

Mình cũng nên quay lại làm việc thôi.

<Hai ngày sau khi Subaru và Eichi làm lành với nhau, tại phòng tập nhảy>

Hokuto: Vậy là hai người đã làm lành rồi sao? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.

Makoto: Hèn chi thấy Subaru vui quá trời luôn, vậy là tốt rồi nhỉ?

Subaru: Đúng vậy, tất cả là nhờ Sally và Hibiking-senpai giúp đỡ đó. Cảm ơn nhiều nhé!

Mao: Có gì to tác đâu, bọn tớ chỉ làm điều nên làm thôi.

Mà dạo này cậu và anh ấy thế nào rồi?

Subaru: Bọn tớ thậm chí còn thân hơn trước nữa.

Các cậu biết gì không, bọn tớ dự định sẽ hẹn hò với nhau vào các ngày Eichi nữa đấy.

Tớ đang nghĩ xem sẽ làm gì vào ngày Eichi sắp tới.

Waa, chỉ mới nghĩ tới thôi là đã thấy phấn khích rồi!

Bây giờ tớ tràn đầy năng lượng, có thể tập thêm chục bài nữa cũng được.

Makoto: Ấy, như thế thì nhiều quá, bọn tớ không theo nổi đâu.

Subaru: Thôi nào, chúng ta mau bắt đầu thôi!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro