Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana để Dahyun lại ở phòng khách với Momo và Tzuyu rồi đi thay đồ khác thoải mái hơn. Tzuyu đang bận xem tivi còn Momo cứ mãi nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt đầy hiếu kì.

"Yêu là gì vậy hở em?" Momo tò mò như đứa trẻ 5 tuổi, hiển nhiên làm Dahyun bối rối trước câu hỏi đột ngột.

"Dạ, yêu là..." Em nhỏ suy nghĩ trong giây lát.

Yêu là... Sana unnie?

"Tình yêu là lúc tim chị đột ngột tăng gia tốc khi được gặp người nào đó--- ÁCH CHÍUUU!"

Trước khi Dahyun kịp chộp lấy khăn giấy để lau mũi, thì đã có ai đó làm việc đó giúp em rồi. Là Sana đó!

"Em muốn ở đây hay vào phòng hửm?" Sana hỏi, lo lắng nhìn em người yêu "Em biết mà, tụi mình có thể có chút riêng tư--"

"Nếu hai người định làm cái gì đó 18+ thì làm ơn vô phòng. Em phải đảm bảo an toàn cho cặp mắt ngây thơ của mình" Tzuyu cắt ngang.

"Được thôi!" Sana nói, bế Dahyun lên và đi về phía phòng ngủ.

"Tzuyu nè, hai người đó dễ thương ha?" Momo trêu chọc khi nhích lại gần maknae "Chỉ là do em không muốn thừa nhận thôi chứ gì!"

"Im giùm đê!" Tzuyu càu nhàu, lấy tay che gò má ửng hồng.

Và Dahyun lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người kia trước khi cửa phòng ngủ đóng lại.

Sana nhẹ nhàng đặt em xuống nệm. Em nhỏ không khỏi mỉm cười trước hành động dịu dàng của chị người yêu. Dahyun nhìn lên và bắt được ánh mắt của chị. Đôi mắt đó đẹp đến nỗi em thậm chí không thể dời mắt mình sang chỗ khác.

"Em thương chị nhiều" em nhỏ vô thức nói, làm cả em và chị đều ngạc nhiên.

Mình nghĩ là mình chỉ nói trong đầu thôi mà...

Em giấu mặt mình sau lớp chăn cố che đi nét xấu hổ vì câu nói vừa nãy. Sana khúc khích cười rồi trèo lên người em, dùng một tay chống người và tay kia thì kéo lớp vải dày ra khỏi mặt em nhỏ. Tim chị như tan chảy trước hình ảnh bé con của mình với gương mặt đỏ như cà chua chín, cật lực tránh nhìn vào chị.

"Nè..." Sana nói một cách dễ thương, nụ cười hiện trên mặt khi chị nhẹ nhàng chạm tay vào má em "Em dễ thương lắm đó. Em có biết không?"

"Dạ biết, chị cứ nói với em mãi mà" Dahyun cười "Em nghĩ là em còn nhớ cái biệt danh đầu tiên mà chị đặt cho em đó"

"Ừ ha, là gì ấy nhỉ?" Sana thắc mắc hỏi, hình như chị quên mất rồi "Dubu hả?"

"Không phải. Là bé con phúng phính"

"Chị còn không nghĩ là lúc đó chị bạo tới vậy luôn" Sana ngẫm nghĩ "Mà á, cho chị hun cái nha?"

"Hông cho!" Dahyun chối "Chị lây bệnh bây giờ!"

Làm Sana phòng má chu mỏ "Không có. Người yêu em đâu dễ bệnh vậy chứ!"

"Hông"

"Đi mà đi mà đi mà đi mà đi mà..."

Dahyun cố hết sức để lơ đi cặp mắt cún con của chị người yêu... nhưng em đành bất lực vì nó thiệt đáng yêu hết cỡ.

"Tốt thôi!" em đành thở dài còn chị thì hân hoan vui sướng.

Sana nhướng người lên đến khi Dahyun cảm thấy được hơi thở của chị phả lên môi em. Môi chuẩn bị chạm môi---

"SANA, DAHYUN ỚI. ĐỒ ĂN NẤU XONG RỒI NÈ-- ÁÁ, TÔI VỪA THẤY CÁI GÌ THẾ NÀY!?" Jihyo đột nhiên xuất hiện làm cả Dahyun và Sana bất ngờ.

Rồi cửa phòng đóng lại.

Bởi vì Sana vốn hậu đậu, chị bị mất thăng bằng khi cánh cửa vừa đóng và ngả lên người em nhỏ.

"Đồ ăn xong rồi đó!" Giọng của Jihyo vọng lại từ phía bên kia.

"Xin lỗi nha" Sana lúng túng cười, hôn vào chớm mũi em rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Nhưng trước khi cửa phòng khép lại, chị ló đầu ra từ bên ngoài và mỉm cười tinh nghịch "Chị thề chị đảm bảo là chị sẽ hôn được em. Đợi đó"

Rồi cửa đóng, Dahyun chỉ buông tiếng thở dài, môi vẽ lên nụ cười. Sana luôn ở cạnh em và em thực biết ơn vì điều đó.

Sana đã làm cho em nhiều thứ. Chị là nguồn năng lượng của em, chỉ cần nghĩ đến chị thôi, thì em đã vô thức mỉm cười rồi.

Sana giống như ly chocolate nóng và chăn ấm vào mùa đông mà luôn luôn làm Dahyun có cảm giác dễ chịu và ấm áp tràn ngập cơ thể.

Sana là tất cả mọi thứ với em

Và nhờ Sana, bản thân em mới được hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro