4 - Surprise!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun ngái ngủ càu nhàu khi có cái gì đó chọt chọt vào má em. Nhăn mặt, em quay người sang chỗ khác và cố ngủ lại nhưng cái gì đó vẫn không chịu dừng.

Lần này, một thứ khác mềm mềm thay vào đó, khiến em nhỏ rùng mình. Mắt em lập tức mở to và Sana với nụ cười tinh nghịch hiện ra ngay trước mặt.

"ÁÁÁÁÁ!!!" Dahyun hét lên, người em bật ra khỏi Sana "LÀM SAO CÔ VÀO ĐƯỢC ĐÂY HẢ? LÀM CÁCH NÀO CÔ BIẾT NHÀ TUIIII???"

Và em rớt xuống giường.

"Em không sao chứ?"

"KHÔNG! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, CÔ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬYYYY???"

Và lưng em chạm vô tường. Em chạy nhanh hết cỡ tới cửa phòng và cố mở nó ra nhưng rất tiếc bị khóa mất rồi. Dahyun nuốt nước bọt trong thản thốt khi Sana tiến tới vẫn giữ nụ cười ban nãy.

"Tìm cái này hả?" Sana chìa ra cái chìa khóa, bước lại gần hơn.

Thần linh ơi, cô gái này thật đáng sợ...

Dahyun nín thở khi bị Sana khóa giữa cánh cửa phòng.

"Nếu như em muốn có nó, em có thể..." Chị kéo dài câu nói, liếc nhìn cánh môi Dahyun đang run rẩy "Nhưng dưới 1 điều kiện"

"XIN THỨ LỖI!" Một giọng nói vội vã như thể bị nghẹn lại vang lên "XIN THỨ LỖI NHƯNG TÔI PHẢI ĐUỔI THEO MỘT NGƯỜI!"

Rồi tiếng leng keng ồn ào nối tiếp làm Dahyun chú ý biểu sắc mặt Sana đen lại. Chị kéo Dahyun vào lòng trước khi cánh cửa mở toang ra.

Đó không ai khác chính là Park Jihyo... với sự hoảng hốt hiện lên trên mặt.

"Tôi thực sự rất xin lỗi" Jihyo nhanh chóng lôi Sana khỏi người Dahyun "Cô gái này... quái đảng! Xin hãy tha thứ cho sự mất tiện nghi này!"

Dahyun chỉ biết há hốc mồm với cảnh tượng trước mắt, cả người đóng băng. Bắt đầu ngày mới như thế này thật không nên a...

"Chị!" Jihyo quay sang một Sana thản nhiên với kiểu ngây thơ như thể chưa từng làm gì nên tội "Em nên nhốt chị với Momo trong nhà luôn mới phải... để bảo vệ an toàn thế giới. Sao hai người cứ làm phiền em với cái sự kì lạ đó vậy chứ!"

"Dahyun ơi, hen gặp lại nha~!" Sana hạnh phúc nói.

"L-làm sao cô biết tên tôi?"

"ĐỦ RỒI, SANA. CHỊ ĐI THEO EM!"

Vở cũ soạn lại. Jihyo lôi Sana khỏi cửa, bỏ lại Dahyun ngơ ngác trong phòng.

"Vụ gì mà ồn ào vậy con yêu?" mẫu thân đại nhân của em nhỏ bước vào.

"M-mẹ, mẹ có biết cô gái đó không?" Dahyun hỏi với giọng vô cảm.

"Ai cơ? Cái cô đầu tiên--"

"DẠ"

Mẹ em gật gù "À thì, cổ nói là cổ sẽ cầu hôn con... sớm thôi"

"Chờ đã, cái gì cơ?"

"Có sao đâu? Trong cổ có vẻ tốt--"

"Ôi trời ơi..." và Dahyun muốn xỉu.

-----------------------------------------------------

Cơ bản là do bạn thích dịch mấy chap hồi tưởng ghê gớm :3

#nhây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro