5 - Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay trần bị cơn gió lạnh lướt qua, em nhỏ vô thức rùng mình. Một sức nặng bất chợt đè nặng lên lưng và làm em ngã xuống, gương mặt là thứ đầu tiên chạm vào đống tuyết.

Dahyun nhanh chóng lật người lại để mặt em không bị cóng vì lạnh.

"MẶT EM ĐÓNG BĂNG RỒI!!!" Dahyun hét lên, lấy tay xoa hai bên má, hi vọng sẽ ấm hơn đôi chút nhưng vì bàn tay cũng lạnh nốt, em run người.

Sau đó, một đôi tay khác chạm vào mặt em, nhanh chóng làm nó ấm lên.

"Thế nào rồi?" Sana hỏi,

"Đỡ hơn nhiều rồi" em trả lời, cười ngây ngốc

Sana giúp em đứng dậy và phủi đi lớp bụi trên áo khoác rộng dài làm em giống như một chú cánh cụt nho nhỏ.

"Găng tay của em đâu?"

Dahyun nhìn xuống "Em... em quên mất tiêu rồi"

"Chị không để em cảm lạnh được!" Chị lớn nghĩ, nắm lấy bàn tay em.

Bất ngờ, Dahyun nhón chân và hôn phớt vào môi chị rồi chạy đi. Xui xẻo thay, em vấp chân ngã nhào vào đống tuyết. Khịt mũi. Em bị lây tính hậu đậu của Sana mất rồi.

"Yah!" Chị khúc khích cười chạy đến chỗ em nhỏ "Cẩn thận chút nào!"

----------

Dahyun chăm chú xem bộ phim đang chiếu, tay cầm cốc sô cô la nóng mà chị vừa pha với cái chăn cuốn quanh người. Sana ngồi xuống bên cạnh em và kéo chăn choàng qua cả hai.

"Chị mong là em không bệnh thêm lần nữa" Sana thì thầm, ôm lấy em người yêu

"Sẽ không đâu mà!" Em tự tin trả lời.

"Rồi rồi" Chị gật gù

Một khoảng yên lặng kéo tới khi Dahyun bận xem phim còn chị thì bận ngắm nhìn em.

Rồi Sana hôn lên má sau đó tựa đầu vào lưng em. Nhìn em nhỏ cứng người lại, chị mỉm cười.

"Unnie, dừng lại đi mà" Dahyun nói "Nhột quá nha"

"Chị làm gì cơ?" Sana hỏi, giả vờ ngây thơ "Này hả?"

Chợt chị cắn vào làn da mềm mại của em. Dahyun nhanh chóng đẩy ra ngay khi chị cười lớn.

"Unnie!"

-----------

Sana ôm lấy em từ đằng sau và rải nụ hôn nhẹ vào trán đứa nhỏ.

"Hhm, chị dậy rồi hả?"

"Chị cố ngủ lại nhưng mà không có em bên cạnh" Sana phồng má "Và giờ mới có 3 giờ sáng. Em cũng phải ngủ đi chứ"

"Em không ngủ được. Nên em pha sô cô la nóng nè" Dahyun trả lời "Chị uống chung hông?"

"Thôi" Chị ngáp, ngả đầu lên vai em người yêu trước khi thêm vào "Chị chỉ muốn ở bên em thôi"

Rồi lại thêm một thoáng yên lặng lúc Dahyun tận hưởng vị sô cô la nóng trong vòng tay ấm áp của Sana. Đây là một trong những chỗ ưa thích của em vì em luôn cảm thấy an toàn bất kì lúc nào em ở trong lòng chị.

"Unnie, chị ngủ rồi hả?" Dahyun hỏi khi em đặt cái cốc rỗng vào bồn nước.

Sana ậm ừ phía sau gáy em người yêu, hai tay yên ổn vòng quanh eo Dahyun. Nụ cười hiện lên môi em nhỏ, em nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu chị.

"Dahyunieeee ~~~~" Giọng chị nghèn nghẹt vang lên và Dahyun có thể cảm thấy bờ môi chị chuyển động dưới gáy mình. Sana ôm em chặt hơn "Chị lạnh quá hà ~~"

"Rồi rồi, đi ngủ nào" Dahyun cố di chuyển nhưng lần này người không chịu nhúc nhích lại là chị lớn.

"Chị hết buồn ngủ rồi" Sana chắc nịch nói lúc chị ngẩng đầu lên khỏi gáy em.

"Hể?" Dahyun quay người lại nhìn chị, ngơ ngác vì sự thay đổi đột ngột.

"Mình làm cái khác đi"

"Như gì?"

"Chị muốn sưởi ấm cho em"

"Ý chị là gì unnie?" Dahyun để ý là mắt Sana bỗng đen lại

"Em biết mà, như là..." Sana ngẫm nghĩ một chút "Hun cho tới khi nào môi em sưng lên luôn chẳng hạn"

Em nhỏ nuốt nước bọt

'Hôm nay sẽ là một ngày dài đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro