3 - Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun cựa quậy trong giấc ngủ. Cảm thấy lạnh, em kéo cái chăn lại gần hơn và dụi người vào cơ thể Sana bên cạnh để tìm hơi ấm. Và Sana, thì, tỉnh dậy bởi chuyển động của em.

"Sao vậy em?" Sana mơ màng hỏi.

"Lạnh..." Dahyun yếu ớt trả lời, chôn mặt vào ngực chị.

Thế là Sana kéo em nhỏ lại gần và đặt nụ hôn nhẹ lên trán em, hi vọng rằng Dahyun sẽ thấy ấm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em nhỏ tỉnh dậy cảm thấy còn tệ hơn trước, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khóc và cảm giác lạnh cứ như em ở Bắc Cực, với bộ đồ mỏng dính trên người.

"Unnie..." Em cố gắng gọi Sana nhưng giọng nói phát ra lại chỉ như lời thì thầm.

"Hửm, sao vậy Dahyun?" Sana hỏi ngay khi chị bước ra khỏi nhà tắm, với áo sơ mi được gài nút cẩn thận và váy bút chì màu đen, chuẩn bị để đi làm.

"Đầu em đau quá"

Chị tiến lại gần em nhỏ và chạm vào vầng trán em với mặt sau bàn tay mình. Sana rùng mình "Em bị cảm rồi này!"

Mắt khép hờ, em kéo chăn lên cao gần như phủ cả cơ thể. Em nhỏ dần chìm vào giấc ngủ nhưng Sana lại nhanh chóng mở chăn ra khỏi mặt em. Sau đó, thay thế nó với một cái khăn lạnh.

"Chị không đi làm ạ?" Dahyun yếu ớt hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Không, làm sao chị đi khi không có ai ở nhà chăm sóc cho em chứ?"

"Nhưng--"

"Phản đối vô hiệu, chị sẽ nói với Chaeyoung em bị bệnh và sẽ đi nấu bữa sáng ngay nên hãy chắc rằng em phải uống thuốc sau khi ăn xong đấy!"

"Ugh, em ghét thuốc lắm" em nhỏ càu nhàu.

"Nhưng em cũng phải uống thôi, dù thích hay không nhé"

Và Sana để lại Dahyun trong phòng. Dahyun mở mắt, trống rỗng nhìn lên trần nhà vì bây giờ em không có gì để làm cả. Cơn buồn ngủ thì cũng biến mất từ lâu rồi.

Vài phút yên lặng trôi qua, Dahyun bật khỏi giường, lơ đi cơn đâu đầu vừa kéo tới và lôi theo cái chăn ra ngoài. Em buộc đôi chân mình bước tới chỗ Sana.

Rồi, em nhỏ xác định bóng lưng của chị đang bận thái rau củ. Nụ cười tự nhiên hiện lên gương mặt ngay lúc em trông thấy chị.

Em nhỏ cứ vậy bước đến bên Sana, dang rộng tay với các ngón tay nắm chặt đuôi của cái chăn mà em mang theo.

Dahyun choàng tay quanh eo Sana từ đằng sau, dụi mặt vào lưng chị.

"Sao em ra đây?" Giọng chị vang lên trầm ổn lại có chút nghiêm khắc "Em không nên đi lòng vòng ngoài này đâu mà"

Trước khi Dahyun kịp trả lời, tiếng chuông cửa vang lên làm phân tán sự chú ý của cả em và chị.

Sana tắt bếp rồi bước ra cửa với Dahyun cố chấp không chịu buông tay thế là em cứ vậy đu trên lưng chị như gấu túi.

Ngay lúc Sana mở cửa, giọng nói chị phát ra với vẻ bối rối. "Hơ?"

"Ngạc nhiên chưa..." giọng nói khác đơn điệu vang lên làm Dahyun biết chắc rằng đó là Tzuyu "Em bị lôi đến đây"

"Ngạc nhiên nè, Sana-chan ~!" còn cái giọng sôi nổi này là Momo.

"Tụi em đến thăm... phòng trường hợp chị làm gì xấu với tiểu Dubu nè!" Jihyo giải thích "Chị hiểu ý em chứ nhỉ??"

Dahyun ló đầu ra từ phía sau lưng chị người yêu. Em và Jihyo nhìn nhau trong một giây rồi Jihyo giả bộ giật nảy người

"Yah, chị làm gì với Dubu yêu quí của em thế này!?" Jihyo thản thốt, vuốt nhẹ mặt em nhỏ "Em ấy nóng quá!"

"Hể?" Momo buột miệng, hoàn toàn bối rối.

"Không phải, không phải là kiểu "nóng" đó!" Jihyo cãi lại "Ý em là nhiệt độ cơ thể của ẻm nóng quá!"

"Con bé bệnh. Bây giờ thì, nếu em không phiền, chị đi nấu ăn tiếp đây" Sana nói.

"Wào, hẹn hò với Dahyun làm chị thay đổi ghê nhở?" Jihyo nói, cười tươi như con nít "Nhưng vì là tiến bộ hơn nên cảm ơn Dahyun nè!"

Tzuyu khịt mũi, tựa người vào cửa ra vào "Em thì muốn vô nhà hơn là đứng đây như đứa ngốc nghe mấy chị tám nhảm với nhau"

"Yah, em làm chị tổn thương đó!" Jihyo phụng phịu, giả bộ ôm tim "Mà thôi, Dahyun đang bệnh nên để em nấu bữa sáng cho, chị ở lại với em ấy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro