CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangKok năm nay không như năm ngoái, gió lạnh vi vu, nhiệt độ dưới 0 độ, nhưng vẫn không có tuyết rơi.

Nhớ đến năm ngoài bị Dolly kéo đến KrungThep, Engfa mới chợt nhận ra đã hơn một năm rồi.

Tựa như cái chớp mắt, phảng phất như đã qua một cái xuân xanh.

Vẫn là căn phòng hát hò đó, nhưng người thì đã có chút thay đổi.

Dolly và cô bạn gái nhỏ Linka, cùng với NichKhun, Joe Austin, Louis Scott những người đó, đã sớm bị thu thập mai danh ẩn tích rồi.

"Heide sao còn chưa đến, không phải trên đường kẹt xe rồi chứ?" 

Dolly cầm điện thoại nhắn tin cho Heide, tóc nhuộm màu lam lộ ra cảm giác lạnh lùng dưới ánh đèn.

Engfa nhớ đến hồi mới gặp Dolly, đây là em gái thích trang điểm đậm, hiện tại đã biết tự làm đẹp cho mình, là một mỹ nhân thủy triều rồi.

"Vội cái gì, chắc là đang làm việc đó, bà xem Austin tổng còn chưa đến mà?" 

NichKhun không chút lo lắng chơi di động, nhìn một hàng cơ lão, trong lòng thở dài.

Những người bạn tốt của hắn từng là gái thẳng, giờ lại thành cơ lão hết trơn, còn có đôi có cặp, chỉ mình hắn là cô đơn, hai ngày trước lại mới chia tay.

"Cô ấy sắp đến rồi, tui xuống dưới chờ cô ấy." 

Engfa xem tin nhắn trên di động, từ trên sofa đứng dậy.

NichKhun ồn ào: "Đừng mà, Austin tổng đâu phải không biết đường à, mấy người yêu nhau thích làm màu như vậy?"

"Câm miệng, độc thân cẩu nhà ông, mở miệng là thối hoắc."

Dolly không chút che dấu liền khinh bỉ, làm tổn thương lòng Tiểu Biện.

"Độc thân cẩu thì sao? Tui đang chờ chân ái biết chưa hả? Hơn nữa Engfa và Austin tổng thành cặp là nhờ tôi mai mối đưa đường đó biết chưa hả? Tui là ông mối thì không được nói chuyện à?"

Engfa đi ra ngoài trong lúc NichKhun than thở, nhịn không được bật cười.

Một năm qua mọi người ít nhiều cũng có thay đổi, NichKhun vẫn như cũ cà lơ phất phơ quần áo bảnh tỏn, vậy cũng tốt.

Khi Engfa xuống thang máy, đúng lúc gặp mặt Charlotte đang chờ.

"Cắt tóc rồi?"

Engfa có chút kinh ngạc, nhìn Charlotte đưa tay, khi cô vào thang máy liền ấn số.

"Hôm qua! Chị quyết định cắt luôn."

Charlotte ngừng lại một chút, lời nói ẩn ý.

Engfa nhớ đến hôm qua, nhịn không được ho nhẹ một tiếng.

Hôm qua đúng là hiện trường lật xe không hoàn mỹ.

Tối qua Engfa mặc váy cài nút, vừa cởi xong một nửa thì lăn giường, dù sao chuyện như vậy thì cần có bầu không khí, không ngờ tóc dài của Charlotte lại bị dính vào nút cài, tình huống cô từ giữa hai chân rời đi vô cùng xấu hổ, nhắc đến lại khiến Engfa nhịn không được cười thành tiếng.

Charlotte bình tĩnh đi ngủ, hôm nay liền cắt tóc.

Nhưng cứ nghĩ đến thì Engfa lại thấy buồn cười.

Ngón tay Charlotte gãi gài lòng bàn Engfa, vẻ mặt giả bộ như không có việc gì.

Đi tới trước cửa phòng hát, bước chân Charlotte hơi ngừng.

"Lần đầu tiên em thấy chị, là ở đây. Chị còn nhớ không? Em nhớ khi đó chị nói đi nhầm."

Engfa còn nhớ buổi tối đầu tiên khi cô xuyên tới, Joe Austin giả mù sa mưa thay Charlotte làm bữa tiệc để hạ nhục cô, khi đó Charlotte mở cửa đi vào, nói mình đi nhầm.

"Kỳ thực khi đó là chị cố ý."

Charlotte mím môi, sau đó mang theo tiếu ý.

"Bây giờ nghĩ lại, thật tốt là chị cố ý đi vào."

Khi đó cô mới về nước, đối với em gái tiện nghi ngu ngốc làm không biết hậu quả hay khiêu khích kia không coi là gì, nhưng trong lòng cũng thấy phiền, cho nên cô cố ý đặt điểm tiếp khách gần kế phòng hát đó, sau đó cố ý mở nhầm cửa.

Chính vì cái đẩy này, cô nhìn thấy Engfa ngồi trong đám người đó phản ứng khác với họ.

Cô nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp chứa ánh sáng.

Khi đó Charlotte không nghĩ đến cô và người đó sẽ dính với nhau, chỉ cảm thấy dung mạo của cô rất đẹp mà thôi.

"Cũng may là chị đi vào, nếu không! Em cũng không biết chị như vậy sẽ khiến em động lòng."

Engfa thì thào lời ngọt ngào bên tai Charlotte, mở cửa phòng hát đi vào.

Ánh đèn hỗn loạn, NichKhun đang cầm mic hát hò, thấy Engfa và Charlotte đi vào, liền tăng thêm bầu không khí.

"Để chào mừng đại mỹ nhân Waraha tiểu thư và người yêu của cô Austin tổng! Chúc cho tình cảm hai người thêm mặn nồng, tui sẽ hát tặng hai người bài hát YÊU EM!"

"NichKhun ông còn muốn sống ra khỏi đây thì câm mồm ông lại ngay."

Dolly vội lấy mic lại, với âm thanh vịt đực ca của NichKhun, chỉ chừng vài câu thôi là có thể các cô sẽ bị mời ra ngoài luôn.

"Tôi không câm đó!"

NichKhun lấp ló chạy, Dolly đuổi theo, hai người chạy tới chạy lui như hai đứa con nít đuổi nhau.

LinKa đến rót nước cho Engfa và Charlotte, so với một năm trước dàng vẻ sợ hãi đã không còn, cô đã thay đổi nhiều.

Không còn là cô bé gầy yếu sợ hãi nữa, hiện tại đưa tay nhấc chân đều mang vẻ tự tin.

Engfa hài lòng với bộ dạng bây giờ của cô, nếu còn như trước thì Dolly sao có thể cùng tên ngốc tiếp tục được.

Engfa giới thiệu các cô với nhau, nhìn LinKa nói tiếng cám ơn.

"Không cần khách khí."

LinKa ngồi một bên, nhìn NichKhun và Dolly đùa giỡn, cong lên nụ cười.

Heide đến cuối cùng, Engfa nâng ly đưa cho cô.

"Đến chậm thì phải bị phạt rượu nha."

"Được." Heide cũng không từ chối, tự phạt ba ly.

Người trong phòng mặc dù không nhiều, nhưng đều là quen biết nhau, uống uống chơi chơi vui vẻ.

"Đoán đại tiểu, thua uống rượu hoặc nói lời thật lòng, ai chơi?"

Engfa chuẩn bị giơ tay, thì nghe Dolly nói: "Không cho Engfa chơi nha."

Dolly quay đầu nhìn Charlotte, giống như kể khổ nói: "Lão bà nhà cô lợi hại lắm, lợi hại đến nghịch thiên luôn á, cô rất là trâu, tôi chơi với cô không thắng nổi."

"Vậy để tôi đi."

Charlotte bị lời Dolly chọc cười, vén tay áo lên.

Tuy tính cô lạnh lùng, nhưng cũng không phải kiểu người nhàm chán, cô biết Dolly bạn tốt của Engfa, cũng có quan hệ tốt vui vẻ với cô.

NichKhun tự nhiên cũng gia nhập chơi cùng, LinKa ở bên cạnh Dolly nhìn.

Engfa nghiêng đầu, phát hiện Heide cúi đầu uống rượu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Engfa đi qua ngồi, nhìn bộ dạng cô mượn rượu giải sầu nhíu mày.

Từ lúc cô biết Heide cho đến này, cô ít khi thấy tình huống như vậy.

Không lẽ nhà phá sản à? Không nghe đồn gì.

"Engfa, cô nói xem có phải tôi già rồi không?"

Heide chống tay lên bàn, tựa như nghi vấn cảm thán cười khổ nói.

"Tuổi cô không còn trẻ, cách cái già cũng không xa."

Engfa đè ly rượu của cô xuống, không để cô dùng rượu giải sầu.

Đúng vậy, Heide sắp 40 rồi, thực sự cô không còn trẻ nữa, nhưng cách tuổi gia còn quá sớm, cuộc sống vẫn còn đặc sắc.

"Cô và cô ấy chia tay rồi à?"

Engfa nói cô ấy ở đây chính là người giống mối tình đầu của Bee Waraha, Dok Mai đã chết kia, Engfa chưa từng nghĩ cô ấy sẽ quen với Heide, cũng như cô không nghĩ đến cô ấy sẽ đá Heide.

Dù sao với giá trị nhan sắc và địa vị của Heide, cho đến giờ đều là cô bỏ rơi người khác mà thôi.

"Ừ, em ấy nói với tôi, giữa em và tôi có sự khác biệt, nói tôi không hiểu được thứ em theo đuổi, so với em có lẽ tôi già thật rồi, tôi nghĩ đến!...Bỏ đi, không còn ý nghĩa nữa, dù sao thanh niên thì không có mục tiêu nhất định, tương lai bọn họ có vô số khả năng mà." Heide lắc đầu, nằm xuống sofa.

Cô thật sự có chút tổn thương, chưa từng ngờ đến sẽ có người đá vì tuổi tác, nhưng cái này là phần cứng không thể sửa được, nói sao đây, tuổi trẻ của cô chưa chắc đã thích tiểu cô nương đó.

"Đừng buồn nữa, chỉ là cô chưa gặp đúng người mà thôi."

"Hãy Austin tiểu thư nhà tôi đi, cô ấy đã bằng lòng sống cả đời với tôi rồi."

Engfa nói lời này không hề khoe khoang, mà có chút cảm thán.

Mỗi khi nghĩ đến suy nghĩ của Charlotte, cô muốn nói cô là tên ngốc, vừa bực mình vừa buồn cười nhưng lại không nỡ.

Heide xua tay, nhìn qua thấy Charlotte như đang sợ cô chiếm tiện nghi Engfa, liền cố ý nắm vai Engfa, nhìn cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng tự khen nữa, các người vậy chỉ là số ít thôi."

"Nếu cô tâm ý nguội lạnh, thì cho dù cô gặp được số ít đó cũng có khả năng bị mất."

Engfa kéo tay cô ra, bắt chéo chân.

Cũng như cô chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình lại xuất hiện ở chỗ này, lại gặp Charlotte.

Vận mệnh đôi khi lại kỳ quái như vậy đó, có thể sau một khắc lại không như ý, nhưng sau đó thì lại có thay đổi khác biệt.

Đang ở bên kia lắc xí ngầu uống rượu chợt phát ra âm thanh thở dài, Engfa nhìn sang, phát hiện Dolly đang dụ Charlotte uống rượu.

"Sao vậy, kết bè khi dễ người của tui hả?"

Engfa đi qua ngồi, dựa vào người Charlotte.

"Đám nào dám khi dễ Austin tổng, Austin tổng không dám nói lời thật lòng, nên phải uống rượu mà."

"Nói lời thật lòng gì?" Engfa hiếu kỳ.

NichKhun nói: "Dolly muốn Austin tổng nói ra 3 khuyết điểm của bà, nhưng Austin tổng không nói được cái nào cả, cầu xin nhiều quá nên phải uống thôi!"

"Tôi nói thật lòng mà, trong mắt tôi cô không có khuyết điểm."

Charlotte đáp lại rất nghiêm túc, nhìn Engfa, mở to mắt.

"Dung mạo em xinh đẹp, âm thanh dễ nghe, lại rất thông minh, tính khí tốt, nhảy đẹp!"

"Dừng lại đi, thích thì một vừa hai phải thôi chứ! Độc thân cẩu quan ngại cầu xin các người đó! may là Dolly bà kêu cô ấy nói khuyết điểm đó, chứ bà để Austin tổng nói ưu điểm thì chắc cô ấy nói đến mai luôn!"

NichKhun hô dừng, cảm giác mình bị tổn thương.

Mấy thứ khác thì cho qua, nhưng Engfa mà tính khí tốt à?

Austin tổng soi cô bạn này cũng quá nghiêm trọng rồi, với cái tính hung hăng bao liệt của Engfa, chỉ cần nhìn kẻ thù của cô đang thê thảm thế nào thì sẽ rõ, hắn thấy Engfa không vui trong lòng liền sợ sợ, vậy mà kêu tính khí tốt đó?

Dolly có nỗi khổ không thể nói được, cô rõ ràng cũng có người yêu, nhưng vẫn bị thua phải uống.

Trong ánh đèn lờ mờ, trong mắt Charlotte cất giấu ánh sao.

Lớp băng lạnh trên người cô đều đã cởi xuống, tràn đầy xuân tình lưu luyến.

Engfa lại rung động, hận không thể đè Charlotte ra hôn một phát.

Cô khắc chế ham muốn trong lòng, híp mắt nhìn Dolly, chợt cười khó hiểu nói: "Bà cảm thấy tui có nhiều khuyết điểm lắm hả?"

Dolly vội vàng lắc đầu, tự mình lấy rượu uống.

Trong lòng cô gào thét, có nên chơi nữa hay không đây!

Gần cuối năm, khí trời càng thêm lạnh.

Engfa lên kế hoạch định cùng Charlotte mừng năm mới, chờ ngày đầu năm thì đến Waraha gia chúc tết, nhưng chỉ mới 29 tết, Madame liền gọi điện cho cô.

"Engfa à, 30 tết con đưa Charlotte cùng về ăn tết nha, nhiều người thì vui hơn, đều là người nhà không cần khách sáo, Lisa cũng mong con về nhà, chuyện này cứ quyết định vậy nha."

Sợ cô từ chối, Madame nói xong liền cúp máy, không cho Engfa thời gian từ chối.

Kỳ thực bọn họ cũng biết, nếu Engfa không muốn đến, thì sẽ không đến nhưng lòng vẫn ở nơi đây.

Engfa nhìn lịch sử cuộc gọi, cười bất đắc dĩ.

Nắng đông không đủ ấm áp, nhưng vẫn sáng rực chiếu vào phòng.

Các cô ngồi trong phòng khách rộng rãi, vách kính lớn đủ để nhìn ánh nắng bên ngoài, Charlotte để một cái ghế treo thật lớn ở đó, bên trên trải đệm trắng, nhìn thư thái ấm áp, ngồi lên như đang chìm trong đám mây, trước ghế treo là cái bàn nhỏ.

Khí trời tốt các cô không bận rộn, Charlotte sẽ nấu một ấm trà, đôi khi lại làm chút bánh quy hoặc bánh kem nhỏ để lên bàn, các cô dựa vào nhau đọc sách ăn vặt, hoặc cùng nhau nhìn ngược về chỗ tối xem phim điện ảnh.Đôi khi buồn ngủ, Engfa sẽ dựa vào người Charlotte mà ngủ, rồi tỉnh lại trong ngực cô.

"Bác gái gọi em ngày mai về hả?"

Charlotte đặt sách xuống, nhìn Engfa, trong lòng có chút mất mát.

"Gọi chúng ta cùng về."

Engfa ngửa đầu vào ngực cô, nhìn cô nhẹ nhàng nói.

"Chị cũng phải đi hả?"

Charlotte chỉ chính mình, có chút chần chờ kinh ngạc, cô lo lắng thân phận của mình không thể vào trong được.

"Dĩ nhiên rồi, chị quang minh chính đại mà, ở cái BangKok này ai mà không biết Charlotte chị là người của Engfa em đây, chị không muốn đi em cũng sẽ kéo chị đi."

Engfa kiêu ngạo nói, mày nhếch lên, đuôi mắt thêm vài phần tiếu ý câu nhân.

"Ừ."

Charlotte ngứa cổ họng, tay không tự chủ gãi cằm Engfa, tựa như chọc thỏ.

"Chị coi em là Phalo à."

Engfa tự nhiên cách cô hay dùng chọc thỏ, mở to hai mắt.

Phalo nằm một bên phơi nắng đột nhiên nghe chủ nhân gọi tên mình, lười biếng mở mắt.

Charlotte cười khã một tiếng, cố ý nói: "Em không phải là Engfa sao?"

Tay chạm đến hai gò má, có chút rung động nhỏ.

Trong lúc di chuyển, Engfa hé miệng cắn, dùng răng mài mài, nhưng không dám cắn thật.

Đầu ngón tay ướt át, không giống như chơi đùa, mà giống như ve vãn.

Charlotte đỡ đầu Engfa, để cho cô ngồi dậy, chân để xuống đất.

Không gian ghế tròn chợt rộng rãi, Engfa tưởng Charlotte muốn đi lấy gì đó, nhưng lại thấy cô xoay người bế cô lên.

"Hả?"

Engfa thở nhẹ một tiếng, trên mặt có nghi hoặc sau đó liền hiểu rõ.

Cô cười ôm cổ Charlotte, thổi khí vào tai cô hài hước nói: "Austin tổng, hiện tại đang là ban ngày."

Engfa đâu bao giờ lo chuyện sáng tối làm gì, lo lắng đến giờ chỉ có Charlotte mà thôi.

Buổi tối Charlotte còn làm nhiều, nhưng ban ngày chuyện mắc cở này có lẽ Charlotte da mặt mỏng cũng không chịu nổi.

Người động lòng sẽ thay đổi, trước đây Austin tiểu thư hay xấu hổ bị Engfa không ngừng trêu chọc giờ đã trưởng thành hơn, đồng thời cũng học được cách làm sao phản kích lại.

Nói không lại Engfa, năng lực câu dẫn cũng là dưới Engfa, nhưng cô có thể dùng hành động thực tế, bất thình lình làm Engfa đỏ mặt.

Như là lúc cô đang nói chuyện liền hôn cô, như là ban ngày tuyên dâm.

Charlotte đóng rèm cửa lại, ánh sáng bị che đi, trong phòng liền tối om.

"Bây giờ là buổi tối rồi."

Charlotte giả vờ đứng đắn nói, ngón tay thon dài tháo nút.

Hôm nay Engfa mặc áo len trắng, ai cũng biết áo len có thể làm cho ngực to hơn bằng hiệu ứng tầm nhìn, thân thể Engfa vốn không tầm thường, bị bó sát càng thêm lớn hơn.

Charlotte đưa tay thử một chút, phát hiện không hề giả.

Engfa cười ôm hôn cô, đem phong nguyệt nhân gian cho cô.

Có câu nói tháng tư nhân gian hương ngào ngạt, hoa đào trên núi nở rộ như nước.

Ngọn núi Charlotte đang đo đạc dần biến dạng theo từng hơi thở, hướng xuống cảnh xuân bên dưới thật tốt đẹp, trong rừng rậm có hoa rơi cùng khe cốc, dòng suối tuôn ào ào.

Tiếng hít thở nóng hổi, tâm hồn cất giấu mùa hạ, cổ chân nhỏ đến chỗ đó lại nóng lạnh, tựa như thu.

Sóng mắt nhỏ bé lươn quanh nhân gian đầy tuyệt diễm, đang giao hòa thanh sắc nhiệt tình trong nhân gian.

*

Xế chiều 30 tết, Engfa và Charlotte mang theo quà về nhà cũ.

Con cháu Waraha gia đông, mừng năm mới đều về nhà cũ.

Công nhà mở toang, trước cổng dừng đầy xe.

Engfa vẫn còn nhớ rõ tình hình năm trước đến đây, đó là lần đầu cô gặp Lisa, còn ở đây phá vỡ chuyện khó nói của Bee Waraha và Kannika, nửa đêm cô suốt ruột về BangKok, cùng Charlotte ăn lẩu.

Vì năm ngoái phát sinh những chuyện đó, năm nay có vài người họ hàng không đến, có một số việc ngã theo Arthur, có những chuyện xảy ra cỏ đã mọc đầy tường, bị Engfa dọn sạch, tuy vẫn còn trong gia phả Waraha gia, nhưng cũng không còn mặt mũi quay lại nữa.

Nhưng năm nay không vì thiếu nhân viên mà không khí lạnh lẽo, mọi người cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, rồi lại hạnh phúc, cộng thêm các thế hệ trẻ đang kết hôn, có một số sinh cháu, có một số sinh đôi, đều tụ tập về nhà cũ, vẫn như trước kia đầy náo nhiệt.

Charlotte chưa từng thấy qua cảnh này, khi còn nhỏ Austin gia không có họ hàng thân thích, mừng năm mới thì chỉ có cả nhà cùng ăn cơm, sau khi trong nhà có biến cố, thì đã nhiều năm không còn bầu không khí đón tết nữa, cô hơn 10 tuổi đã theo mẹ ra nước ngoài, tuy hàng năm có đón tết âm lịch, nhưng cũng chỉ như bao bữa cơm thường ngày, mẹ cho tiền mừng tuổi rồi cũng xong việc.

Người Waraha gia đông, đến đến đi đi đều chào hỏi cô và Engfa, mùi vị năm nay khiến cho cảm xúc cô thay đổi.

"Không cảm thấy ồn ào chứ?"

Engfa nghe tiếng con nít huyên náo trên hành lang, lo lắng Charlotte bị làm ồn.

"Không đâu, chị cảm thấy rất tốt."

Charlotte không nói ra được những thứ khác, chỉ nắm tay Engfa, mặt mỉm cười.

Engfa nhìn ánh mắt cô sáng ngươi, biết tâm tình của cô đang tốt, thì càng thêm vui vẻ.

"Đi, chúng ta đến phòng bếp xem."

Hiện tại chỗ náo nhiệt nhất Waraha gia, chính là phòng bếp.

Cơm tất niên luôn có ý nghĩa đặc biệt, Engfa không mời người về làm cơm tất niên, Thanat ban đầu lập nghiệp cũng tự mình nấu, tay nghề của ông dĩ nhiên là không chê được, ông làm ăn được nên mới kéo người nhà cùng làm, dĩ nhiên không phải để họ làm quản lý, nhưng nhất định phải cùng nhau nấu cơm, học xong cách nấu thì tự mình mở chi nhánh, cho nên thế hệ trước của Waraha gia cho dù là nam hay nữ đều cơ bản biết nấu cơm, giờ thì ở trong bếp thể hiện tài năng khí thế ngất trời.

"Ai nha, cho dấm nhiều quá rồi, làm gì có ai nấu như vậy chứ? Ông làm được không? Không được để tôi!"

"Ai nha ông bớt xen vào đi, món nay tôi nấu mấy chục năm rồi mà không biết sao được? Ông mau tránh qua một bên đi."

Lục thúc và ngũ thúc nhìn nhau phùng râu trợn mắt, tay cầm xẻng, làm ra tư thế cầm súng gatling.

Bảy mồm tám mỏ chõ vào, nhưng rất náo nhiệt, tràn đầy hương thức ăn, mỗi người đều có vẻ khả ái chân thực.

"Ai nha, Engfa!"

Madame tinh mắt thấy Engfa đứng ở cửa, liền bưng cái chén ra ngoài, cầm chén và đôi đũa để trước mặt Engfa.

"Chào bác gái."

Charlotte lễ phép, Madame cười đáp lại.

"Đây là thịt kho tàu mới nấu, còn có sườn kho, Charlotte hai đứa nếm thử đi, xem thử mặn hay lạt?"

Engfa ăn một miếng định nói vừa ăn, Madame còn định nói thêm thì bị chị em dâu kéo vào bếp.

Engfa cầm chén trên tay, dùng đũa gắp thị đút cho Charlotte.

Thịt kho ngọt mà không dính, vị ngọt từng chút thấm vào trong lòng.

Charlotte mỉm cười, khi Engfa buông chén liền giúp cô lau miệng.

" Cô cô, tiểu cô cô, hai người đang ăn món gì đó?"

Lisa chạy đến, nhìn trong chén trước, nhưng lại không thấy có gì.

"Buổi tối Lisa sẽ biết, Lisa nhà chúng ta hình như cao hơn rồi nha?"

Engfa xoa đầu cô bé, Lisa bện tóc mặc chiếc đầm đỏ, môi hồng răng trắng, nhìn như tiểu tiên đồng.

"Dạ, bà nội đo cho con rồi, cao thêm 0,2m ah!" Lisa vui vẻ nối, sau đó nắm kéo tay Charlotte lắc lư cùng cô "Sau này con nhất định sẽ cao giống Austin tiểu cô cô!"

"Ừ, Lisa nhà chúng ta nhất định có thể ."

Charlotte khom lưng xoa đầu cô bé, nhét một viên kẹo vào miệng cô.

Các cô ngồi cùng các tiểu bối đang chơi, bọn họ không biết gọi Charlotte thế nào, dù sao gọi anh rể cũng không ổn, nên cùng nhau gọi là tỷ tỷ.

6h tối, khai tiệc cơm tất niên.

Mọi người vui chơi trò chuyện vui vẻ, chúc nhau năm sau hồng hồng hỏa hỏa hạnh phúc mỹ mãn.

Engfa và Charlotte cũng nâng chén tương khánh, tính ý qua lại không tiếng động lưu chuyển.

Engfa cười nói: "Austin tiểu thư, năm mới đến, nhất định phải cùng nhau hạnh phúc nha."

"Nhất định."

Charlotte không chớp mắt nhìn cô, cô nhất định sẽ vững vàng nắm chặt tay cô.

Ly thủy tinh trên không vang lên tiếng leng keng, như tín hiệu động lòng mỗi khi gặp lại nhau.

Xoài này chính rồi mới Sia xơi 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro