CHƯƠNG 60 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sau, Charlotte đưa Engfa đi gặp mẹ cô.

Bà bệnh chết nơi đất khách, cuối đời vẫn không tha thứ cho chồng mình cũng không để chính mình được nhẹ lòng, hình chụp trên bia mộ đều bình tĩnh và hờ hững.

Hình bà rất đẹp, khuôn mặt Charlotte có vài phần giống bà.

Engfa đứng mộ đối diện với bà, vì bà dâng lên một bó hoa.

Charlotte nắm tay cô, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, cất giấu chút đau thương.

"Mẹ, đây là Engfa, con đưa em ấy đến gặp mẹ."

Charlotte nhỏ giọng nói, nhìn mẹ mình giới thiệu người yêu, im lặng ngắm bia mộ, trong mắt có chút u tối.

Cô có nhiều chuyện muốn nói với mẹ, nhưng vẫn chưa từng mở miệng, chỉ biết dùng tiếng lòng để nói.

Chuyện tình cha mẹ nhạt tựa chuyện thu, ban đầu thì còn tốt, nóng lạnh có nhau, ngọt ngào triền miên, đáng tiếc không thể giữ được lòng người thay đổi, không thể giữ được tình cảm phôi phai.

Vì ảnh hưởng này, Charlotte cũng không dám tin vào tình yêu, thậm chí cô không biết làm sao để yêu một người, tựa như có một lớp ngăn vô hình với thế giới, cô không biểu đạt tình cảm ra ngoài, cũng không cho tình yêu tiến vào bên trong.

Cuối cùng nó trở thành lý do để cô từ chối mọi người.

Nhưng khi gặp được Engfa cô mới hiểu được, nếu thật sự thích một người, tình cảm sẽ như lũ quét, tuyết lở, biển gầm, nó đến oanh oanh liệt liệt không thể ngăn cản, tựa như dời núi lấp biển phá đi phòng tuyến của lòng người, không thể để ý đến những điều khác, cho dù cự tuyệt cũng sẽ thống khổ vạn phần.

Cũng may người cô yêu minh liệt vang danh, cô không chút ích kỷ thổ lộ nói yêu với cô, dành cho cô cảm giác an toàn, dành cho cô dũng khí được yêu.

Cô im lặng một lúc lâu, đối diện với bia mộ của mẹ mình, dùng ngón tay khẽ vuốt hình bà, tựa như vuốt từng nếp nhăn trong ký ức của mình.

"Con đã làm rất nhiều việc, những người mẹ ghét con cũng chưa từng tha, bọn họ so với mẹ sẽ sẽ phải thống khổ gấp trăm lần." bỗng nhiên Charlotte nói tiếp

"Từ nay về sau, bọn họ sẽ không tồn tại trong cuộc sống của con nữa, con có chuyện tương lai đáng mong chờ hơn là cừu hận."

"Sự lựa chọn của con không sai, đúng không?"

Khuôn mặt người phụ nữ trên hình đạm bạc, mùa đông gió thổi cành diệp đong đưa, như đang trả lời.

Khi Charlotte nhỏ giọng nói chuyện với mẹ mình, Engfa đi ra ngoài chờ trước.

Lần này các cô đến thăm mộ mẹ Charlotte xong còn có chuyện quan trọng cần làm, đó là dời mộ phần.

Mặc dù sống ở nước ngoài hơn chục năm, nhưng Charlotte biết mẹ mình vẫn muốn về quê hương, nhưng mà ở quê hương còn có kẻ mình ghét cay đắng, nên không muốn quay về, hiện tại phong ba đã dừng, đã đến lúc về cố hương rồi.

Tìm chỗ dời mộ, Engfa đặc biệt tìm đến một đại sư xem phong thủy.

Trước giờ cô không tin thần quỷ, nhưng sau khi trải qua vài chuyện, trong lòng cũng có chút kính sợ.

Nhưng khiến Engfa bất ngờ chính là ngày đó đại sư đến theo sau còn có một người.

Dung nhan gầy yếu, tiều tụy đó chính là Plaifa.

Cô thay đổi rất nhiều, một chút cũng không nhìn ra là một người có sức sống.

"Mấy ngày nay thân thể không tốt, ở trong miếu tịnh dưỡng, hôm nay muốn ra xem một chút, nên đi theo đến."

Trước khi Engfa hỏi, thì Plaifa đã giải thích trước.

Cô ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng như giấy, khi đông xuân còn giao thoa gió lạnh vẫn còn, băng nổi trên mặt sông dường như sắp tan rã.

"Cô!..."

Engfa chỉ nói được một chữ đầu, sau đó cũng không biết nói gì.

Plaifa lắc đầu, ý bảo cô không cần nói gì cả.

Cô nhìn Charlotte cách đó không xa, mở miệng nói: "Cô không tính để cô ấy biết sao?"

Đến từ dị thế, mượn xác hoàn hồn, vừa ly kỳ lại khúc chiết.

"Cô ấy nhìn thấy chính là tôi, cô ấy thích chính là tôi, trước đây hay bây giờ cũng đều như vậy, có gì cần phải nói nữa?"

Trong lòng Engfa cũng không có khái niệm là nên nói hay không nên nói, vì cô khuôn muốn làm chuyện này, nếu có ngày nào đó Charlotte hỏi, cô sẽ nói, Charlotte không hỏi, cô không nói, đối với cuộc sống của các cô cũng không có gì ảnh hưởng.

Mặc dù yêu nhau, nhưng không nhất định cứ phải phơi bày tất cả trước mặt nhau, không hề ngụy trang lừa gạt, yêu thương là thật lòng thật dạ.

Plaifa gật đầu, nghiêng đầu nhìn về một phía không nói gì.

Sau khi đại sư rời đi, Plaifa cũng đi theo.

Engfa nhìn bóng lưng cô xuất thần, Charlotte đi đến nắm tay cô bị gió thổi lạnh.

"Làm xong rồi, về nhà chứ?"

"Ừ."

Engfa gật đầu, thụ lại tâm tư.

Gió nổi lên, nên về nhà.

Thời gian quay về bình thường là bận rộn, Engfa cũng ít đến Waraha thị, trọng tâm quay về Asteraceae, tìm thêm nhân lực mới.

Ngân Hà Canh Gác sắp kỷ niệm một năm thành lập, cần phải lên kế hoạch cho diện mạo mới, về mặt quyết định, mọi người đều không có ý kiến gì, và đã thống nhất lựa chọn.

Thời gian cứ vậy trôi qua, đảo mắt liền đến thất tịch.

Đêm thất tịch, Engfa phát quà cho nhân viên công ty, trước giờ tan làm vui vẻ đi đón bạn gái.

"Xin lỗi, chắc là muộn chút, chắc gần 10h, em về nhà chờ chị trước nha?"

Âm thanh Austin tiểu thư cẩn thận, như lo lắng cô giận.

Nụ cười trên mặt Engfa biến mất, hôm qua không phải nói hôm nay phải cùng nhau tan làm sớm đi đón thất tịch sao?

Cô nhăn mày, buồn bã lên tiếng, đánh tay lái.

Kỳ thực Engfa cảm thấy không đúng, vì Charlotte là người rất tâm lý và cẩn thận, so với cô thì rất để ý mấy ngày lễ, nhưng sao hôm nay lại như vậy?

Hơn nữa thực sự có người không có mắt vào đêm thất tịch kéo người đi bàn chuyện làm ăn sao?

Dựa theo tính cách Austin tiểu thư, thì sẽ từ chối nha, ít nhất!...Thì cũng qua ngày mai.

Engfa lái xe đi, cô cố gắng về sớm để tránh bị kẹt xe giờ cao điểm, đường thông thoáng nhưng tâm tình lại không vui.

Cô cảm thấy Charlotte là người không biết nói dối, cô chỉ đang nghĩ có lẽ mị lực của cô đối với Charlotte đang giảm xuống?

Vậy sao được?

Engfa thậm chí còn đang nghĩ mình có nên nghỉ công tác một tháng, dùng thời gian bù đắp tình yêu không?

Engfa trầm tư về nhà, đứng trước bị pháo bông bay vào mặt.

Từng mảnh giấy lượn lượn trước mặt cô rơi xuống, lóe ánh quang xinh đẹp

"Surprise!"

Dolly cười ta, Linda bên cạnh lại nổ thêm cây pháo nữa.

"Sao mọi người lại ở đây?"

Engfa vui vẻ kinh ngạc, nhìn bạn bè tụ tập trong nhà, có NichKhun, Heide, Queena đều là bạn cũ, còn có cả bạn mới quen biết, Rune, Nudee các cô cũng có mặt.

Ngôi nhà được trang trí với màu hồng dịu dàng, đèn bong bóng và dây ảnh chụp.

Engfa đưa mắt nhìn, mỗi một tấm đều là cô và Charlotte.

Cô liền hiểu là xảy ra chuyện gì, tiếu ý trên mặt dạt dào.

"Cho nên nói, chị thật ra không có đi công tác?"

"Đêm thất tịch sao lại đi làm được? Cho dù là cẩu độc thân như chúng tôi cũng có crush nhé, nhưng lại bị cô ấy kéo đến làm việc nhà rồi."

NichKhun bên cành hồng làm vòng hoa đội đầu, ngẫu hứng cosplay thành hoa đồng.

Charlotte ôm bó hồng từ sau đi tới, mặt cô có chút đỏ, ánh mắt vẫn sáng ngời.

"Ai nghĩ ra phong cách cổ điển này vậy?"

Engfa nhịn cười nói biểu tình không chút ngại ngùng.

"Tôi nói rồi đi nhảy bungee rồi tỏ tình sẽ lãng mạn hơn mà"

Queena bên cạnh tích cự đề nghị, bị Heide túm về.

"Thôi đi, nghe được âm thanh mới lạ, đi du thuyền trên biển tỏ tình mới lãnh mạn hơn."

"Cổ điển như vậy là ok nhất?"

"Austin tổng bị say sóng, cho nên!.."

Rune cố gắng giải thích cho sếp mình, không phải do sếp cô không lãng mạn.

Mọi người cười đùa, khi Charlotte tới trước mặt Engfa, mọi người cùng im lặng.

Lòng bàn tay Charlotte lại đổ mồi hôi, hôm trước cô đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, sau khi hỏi ý kiến mọi người, mọi người liền cho ý kiến, đến Dolly nói thì cách đơn giản nhất chính là cách tốt nhất.

Engfa vốn là người đứng chỗ cao, cảnh đẹp gì mà cô chưa từng thấy qua, không cần dùng nhiều thứ sặc sỡ, nhưng có thể làm cô động lòng, nhất định phải là chân tình của cô, có cái này thì những thứ khác chỉ là nền.

Charlotte cầm hoa tới trước mặt Engfa, tim đập cực mạnh.

"Engfa, đêm thất tịch vui vẻ."

Engfa cười tiến lên nhận hoa, còn đang nghĩ đêm thất tịch thôi sao lại làm hoành tráng như vậy, nhưng lại thấy Charlotte như làm ảo thuật lấy ra một cái hộp nhỏ.

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, dưới ánh sáng chiết xa ra sự vĩnh hằng.

Charlotte quỳ một gối xuống, ngước nhìn người yêu tỏa sáng lấp lánh.

"Waraha tiểu thư, em có đồng ý cùng chị đi hết quãng đời còn lại không?"

Charlotte nghiêm túc và chắc chắn hỏi, đôi mắt chăm chú, từng ánh nhìn đều dành cho cô.

Bạn bè bên cạnh ồn ào, thời gian tựa như kéo chậm lại, mọi thứ trở thành vật phụ cho cảnh này.

Engfa cũng quỳ một gối xuống, trán tựa trán với Charlotte.

"Em đương nhiên đồng ý, từ lần đầu nhìn thấy chị, trong lòng cứ vậy mà đáp lại rồi."

Engfa nhìn đôi mắt thâm tình kia, trong mắt chứa đầy tiếu ý.

Cô hôn môi Charlotte, bó hoa hồng bị ép ở giữa, mùi hương loan tỏa.

Cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, cùng qua rời đi.


Happy Ending ♥️♥️♥️

Mình có dự định viết thêm 1 bộ nữa nhưng thể loại ngôn tình ( nam - nữ) về EngLot không biết mn có ái ngại về vấn đề này không. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro