CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Engfa rơi vào cái ôm ấm áp của Charlotte thì cô mới phát hiện có bao nhiêu kinh hoàng.

Tay Charlotte run rất mạnh, khí lực ôm cô rất lớn, tựa như muốn đưa cô vào trong xương, cùng nhau tồn tại.

Mặc dù âm thanh cô nghe bình tĩnh.

Lần đầu tiên Engfa cảm nhận được Charlotte đối với cô vô cùng quan trọng.

Cô không hề nghi ngờ sự thật này, cho dù là trước kia gặp chuyện không may hay là bị ai đó đuổi giết.

Chỉ là con người Charlotte quá nội tâm, dường như che dấu tâm tình của cô đã là bản năng rồi, bề ngoài cô bình tĩnh thế nào, thì trong lòng càng sôi nhiệt bấy nhiêu.

Mặc dù đến giờ Engfa luôn tin Charlotte yêu cô, nhưng sống sót sau tai nạn mới có thể trực tiếp cảm nhận được tình cảm tràn đầy mà người kia dành cho mình, cái này đủ để cô quên mất vừa rồi tim đập nhanh.

Bóng đen cái chết đối với cô mà nói không đáng kể, cô không sợ bị người khống chế, cũng không sợ bản thân phải chết.

"Em không sao."

Engfa ôm lại Charlotte, đem nhiệt độ trên người mình truyền đến, cùng Charlotte kéo dài một lúc, đáp lại cô là tình cảm nóng bỏng không tiếng động.

"Em không sao rồi."

Charlotte lặp lại lời của cô, biểu tình trên mặt không nhiều, nhưng đôi mắt kia lại chứa đầy sự may mắn lần nữa có được bảo bối phải cẩn thận từng chút một.

Cô cảm giác mình dùng sức hơi nhiều, thả lỏng lực đạo, nhưng vẫn không buông Engfa ra, vẫn ôm cô đối diện với cô.

Engfa nhìn đôi mắt thâm tình của cô, cười với cô.

"Cảnh sát sắp đến rồi, mọi người đừng nhúc nhích, phải coi chừng hắn."

Engfa nhìn các bảo vệ nói, không nhìn gã đàn ông bị roi điện dí làm hôn mê, kéo Charlotte vào sau cánh cửa lung lay sắp đổ, ngăn không gian lại.

Làm thế nào để dỗ dành người yêu đang sợ, thì dĩ nhiên là phải hôn nồng cháy rồi, khiến cho đối phương cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của bạn.

Không quá lãng mạn gì, nhưng muốn thoát khỏi vướng víu, không cần quá màu mè.

Cho đến khi nụ hôn vừa kết thúc, Engfa mới nói chuyện.

"Em không sao, cũng không có bị thương."

Cô xoay một vòng, tựa như tinh linh trong đêm tối.

Charlotte im lặng nhìn cô, mắt không hề chớp.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, là cảnh sát đến hỏi chuyện đã xảy ra.

Engfa ra ngoài, tay vẫn nắm tay Charlotte, cùng phối hợp khai báo mọi chuyện.

Cô không biết gã đàn ông kia, thậm chí chưa từng có ấn tượng.

Nhìn bộ dạng gã đàn ông đó cũng đàng hoàng, hiện tại hắn đã tỉnh, tay đeo còng, mắt nhìn cô chằm chằm đầy oán hận.

"Arthur cho anh lợi gì, khiến anh phải liều mạng như vậy?"

Engfa cũng đã nghĩ đến Arthur sẽ chơi cú chót, có thể sớm hơn, cũng có thể muộn hơn, nhưng không ngờ là hiện tại.

Vừa ngu xuẩn lại vụng về, nhưng cũng rất độc ác.

"Là tiền, hay là nhốt người nhà của anh? Nếu là cái trước, vậy anh sẽ sớm được vào chung với hắn, nếu là cái sau, có cảnh sát ở đây, bắt cóc là tội nặng đó."

Engfa không phải người có lòng tốt hay tha thứ cái gì, nhưng có lẽ tình yêu khiến cô dịu dàng đi một chút, nên cô mới có tâm tình hỏi động cơ của hắn.

"Là hắn đã cứu tôi, tôi mới có hết tất cả hiện tại, nếu không phải cô!..."

Âm thanh của gã đàn ông đầy hận thù, lời còn lại Engfa cũng không muốn nghe.

Arthur là ác nhân, lại biết ngụy trang, bị người như vậy còn làm chuyện ngu không ai bằng, Engfa cũng không muốn gặp lại kẻ như hắn.

Tuy tội phạm đã bị khống chế, nhưng Engfa phải đến đồn khai báo.

Ra khỏi vòng vây của một đám người, Engfa nhìn thấy Nudee mặt trắng bệch đứng nghiêm ở đó, nhìn cô có vẻ đang mất hồn, hoàn toàn không hiểu mọi chuyện sao lại như vậy.

Ở trên xe cô không ngừng nói xin lỗi với Engfa, còn tự trách mình.

"Xin lỗi sếp, tôi không cố ý để lộ địa chỉ, nhưng hắn muốn đến gặp tôi, tôi cũng không nói cho hắn biết là cô ở phòng nào, tôi tưởng hắn đến gặp tôi thôi!"

"Không cần xin lỗi, không phải cô sai, nghỉ phép để điều chỉnh tâm trạng nhé?"

Engfa không cảm thấy Nudee có lỗi, ngược lại cảm thấy Nudee vì cô mà gặp không ít nạn.

Đầu tiên là tai nạn xe, sau lại dính âm mưu bị lợi dụng tình yêu, Engfa cảm thấy mình nên cho cô đi nghỉ phép một chút.

Nudee đúng là bị đả kích không nhẹ, không nói gì, chỉ hoảng hốt gật đầu.

Hành trình kinh hỉ này rốt cuộc biết thành kinh hách, Engfa và Charlotte cũng không còn tâm tình đi chơi, mặc dù đã an toàn, nhưng hứng thú cũng không còn.

Charlotte lần nữa mướn vệ sĩ cho Engfa không cho rời đi, Engfa ngoan ngoãn nghe theo, sau khi Charlotte xong việc, các cô cùng về BangKok.

Nudee nghỉ phép, Engfa lại chọn thêm một trợ lý thông minh trong nhóm các trợ lý thay Nudee, bắt đầu bận rộn.

Hiện tại cô là chủ chốt của Waraha thị, luôn bận rộn công việc, tuyển nhân viên mới, lên các dự án mới, thương hiệu nhà hàng Mẫn Chi đã thành danh, cô dự định mở thêm chi nhánh, tiếp tục đẩy mạnh bán online món Nhã Chi, tranh thủ chiếm một phần trong thị trường đồ ăn nhanh.

Asteraceae bên kia cũng rất bận rộn, dù sao cô cũng là một trong những người sáng tạo trò chơi Ngân Hà Canh Gác, sau khi có danh tiếng trên mạng thì cô cũng để nó tự phát triển, chỉ tham gia hoạt động thiết kế.

Ngoại trừ cái đó ra, cô còn ký thêm hợp đồng hạng mục mới văn phòng mới, mỗi ngày bận đến chân không chạm đất.

Charlotte bên kia đúng giờ thì để trợ lý đưa cơm qua cho Engfa, sáng, trưa, tối, thêm trà chiều và ăn khuya, không thiếu bữa nào.

Mỗi ngày trợ lý đều tới, cả Waraha thị và công ty Asteraceae, đều biết sếp có một người luôn quan tâm và yêu cô.

Trong lúc mọi người trong công ty chat chít rộn ràng trên group, Engfa cũng nhìn thấy hai túi đồ nướng mang đến, nhịn không được sờ thịt trên bụng mình.

Vì mỗi ngày Charlotte đều bắt ăn, cô mập thêm vài kg, nhìn đống đồ nướng cô khoát tay, để trợ lý chia cho các nhân viên làm thêm giờ.

Trợ lý vui vẻ cầm đi, còn chào hỏi các nhân viên đang tăng ca cùng họ ăn khuya.

Engfa không phải người mê ăn uống, cô buông tài liệu trên tay xuống, sờ thịt trên bụng mình, lên án Charlotte.

"Em thực sự mập lên rồi, không phải tối qua chị sờ thấy bụng thịt nhô lên của rồi còn gì, không công bằng, không phải là vết sẹo."

"Thật không?" Charlotte nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính, giả vờ không biết hỏi lại, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên

"Chắc do chị không có đủ tỉ mỉ, tối nay chị nhất định sẽ cẩn thận hơn."

Lời này Engfa đã nghe quen tai, chính cô tối qua trêu chọc Charlotte, lúc câu dẫn cô đã nói vậy.

"Có mò thấy nước chưa, nếu không có, thì chắc là do chị mò chưa đủ tỉ mỉ rồi."

Ai ngờ hôm qua Charlotte nghe vậy không nói gì, nhưng giờ lại dùng tư thế nghiêm túc nói với cô, bất động thanh sắc đùa giỡn lưu manh.

Nhưng Waraha yêu tinh sao có thể nhận thua phương diện này được, cô muốn lấy đồ nhờ Dolly làm dùm mình, biểu tình trên mặt càng thêm đắc ý.

"Được, em đây!..mỏi mắt mong chờ."

Engfa cũng không còn tâm tình tăng ca, vội vàng đóng laptop lại chuẩn bị về nhà.

Engfa vừa mở cửa, Phalo liền đến quấn chân đón cô.

Khi cô ngồn xuống chuẩn bị sờ nó, thì nõ đã nằm phè bụng ra rồi, ý bảo Engfa sờ sờ.

Engfa các cô vì công việc nên thường xuyên bận rộn, cho nên không thường ở nhà với nó.

Có đôi khi dì lại đến đưa Phalo ra ngoài giải sầu một chút, nhưng phần lớn thời gian Phalo đều ở nhà, cho nên khi chủ nhân về thì rất hưng phấn dính người.

So với lần đầu Engfa gặp Phalo thì hiện tại Phalo đã lên cân rất nhiều.

Từ một mỹ thiếu niên non nớt, đã biến thành một cái mập địch, sau khi tuyệt dục càng bành trướng hơn, nhưng nhìn rất đáng yêu.

Engfa xoa nắn nó một hồi, để túi xách lên sofa, đi vào nhà xem.

Charlotte không ở trong nhà, cô nghĩ có lễ đối phương chưa về, liền đi cởi đồ đi tắm trước.

Cô ngâm nga hát từ trong phòng tắm đi ra vừa thoa kem dưỡng, ngồi lên giường.

So với trước kia, nhà Charlotte đã thay đổi nhiều hơn, khắp nơi đều có vết tích sinh hoạt của cô, trên tường còn treo ảnh các cô chụp chung.

Engfa nhìn thấy hình chụp liền vui vẻ, ngón tay móc tấm vải mỏng trên giường.

Thứ này Dolly dùng vọc khá nhiều, cho nên cô trực tiếp nói với Dolly thứ mình muốn rồi chuyển tiền qua.

Dolly phục vụ rất tri kỷ, thậm chí còn giúp cô giặt sạch có mùi thơm nhẹ.

Nhưng mà dây cột có chút rườm rà, Engfa loay hoay một lúc mới xong.

Cô nhìn gương trong phòng, vô cùng hài lòng cơ thể tư bản của mình, nhưng mà cái bụng đã dày thịt hơn rồi.

Engfa sờ bụng có chút buồn, cái bụng này Austin tiểu thư dùng tiền để nuôi cho dày thịt a, đáng tiếc có chỗ không lớn thêm được, xuống chút là được rồi.

Cô mặc thêm áo khoác, ngồi trong phòng ngủ, hỏi Charlotte khi nào về nhà.

"Em về nhà rồi hả? Chị chắc phải chờ thêm chút nữa."

Bên chỗ Charlotte có vẻ ồn ào, âm thanh cô nói cũng không rõ lắm.

Engfa nghe thấy âm thanh phát ra từ ngoài cửa, âm thanh nhanh chóng biến mất, nghĩ đến chắc Charlotte đi ra ngoài.

Engfa: "Đang xã giao hả? Quán rượu hả?"

"Ừ" Charlotte trả lời, đưa tay xem đồng hồ

"Còn 15 phút nữa mới xong, nửa tiếng sau về nhà."

"Em ở nhà chờ chị."

Âm thanh Engfa nhẹ nhàng, âm cuối mang chút câu dẫn truyền qua điện thoại chọc người bên kia ngứa ngáy.

Sau khi cúp máy Charlotte nhìn chằm chằm di động nửa phút, mới cất vào túi.

Engfa sau khi nghe Charlotte trả lời xong, thì xử lý một số tư liệu, thả lỏng tâm tình chơi trò chơi.

Đồng hồ treo trên tường không ngừng điểm thời gian tiến về trước, Engfa nhìn đồng hồ, thời gian cô gọi điện trước đó đền giờ cũng đã 30 phút rồi.

Nhưng Charlotte vẫn chưa về nhà, cô kéo rèm cửa canh giường lên, không thấy xe lái vào trong bóng đêm, nếu như về không được Charlotte nhất định sẽ gọi cho cô.

Engfa gọi cho Charlotte, nhưng chỉ có âm thanh tút tút không ai nghe máy.

Engfa từ trên giường ngồi dậy, nhíu mày gọi điện cho trợ lý Rune của Charlotte, nhưng cũng không ai nghe máy.

Sắc mặt Engfa lạnh xuống, trong lại suy nghĩ lung tung, dù sao thân phận nữ chính của Charlotte vẫn còn đó, dù tình cảm bị cô cắt ngang làm loạn, nhưng chưa chắc là không xuất hiện nguy hiểm gì.

Cô liền gọi cho vệ sĩ của Charlotte, thì nghe báo lại là an toàn.

"Đang còn xã giao.....!Ừ, Rune vẫn ở đó."

Ánh mắt vệ sĩ lướt qua phòng hát một vòng, lặng lẽ khép cửa lại.

Engfa thở phào nhẹ nhõm, không xảy ra sự cố là được, nghĩ đến cô là người ngăn trở, dù sao Charlotte đã đồng ý chuyện của cô, nên sẽ không tự mình thất hứa được.

Phải đưa bạn gái về nhà thôi, Engfa cởi đồ mình đã mặc ra, đổi lại quần áo thường ngày, trang điểm nhẹ một cái, gọi tài xế đến quán nhậu kia.

Zone, đúng như tên của nó, là nơi nổi danh tiêu tiền ở BangKok.

Chỗ này chỉ dành cho hội viên, phí hàng tháng trên 300,000 thì mới được cấp một thẻ đen sơ cấp, rồi mới tiến lên tầng một và tầng hai, Engfa nhớ rõ vệ sĩ nói Charlotte ở lầu sáu, phí hàng tháng phải 2 triệu thì mới có thể vào được.

Engfa chưa từng đến đây làm thẻ, đương nhiên là bị cản lại.

Nhân viên vẫn còn mỉm cười nói quy tắc, bị Engfa mất kiên nhẫn cắt ngang.

"Cà thẻ luôn đi, mau lên."

Dù tối nay Engfa trang điểm nhẹ, nhưng với khuôn mặt đó thì quý khí mười phần, cô nhìn đồng hồ đeo tay, thúc giục vội vã.

Nhân viên phục vụ nhìn cô cảm thấy không giàu thì cũng là nhà quyền quý, lập tức đi tìm quản lí đến tiếp.

Quản lí vội vàng chạy đến, lau mồ hôi trên trán, thấy Engfa liền nói mình sơ suất.

"Thì ra là Waraha tổng, sau khi đăng ký xong thì chỉ cần lấy chữ của ngài, ngài muốn lên lầu sáu đúng không, để tôi dẫn ngài đi trước."

Engfa gật đầu, ở trong thang máy hỏi: "Phòng đó trên lầu sáu còn có những ai?"

"Có Win tổng, có Bright tam thiếu, nhiều người khác nữa, bọn họ thì tôi không rõ lắm."

Engfa vừa nghe thấy Win Metawin sắc mặt liền khó coi, tuy cô biết Win Metawin không phải người xấu, nhưng cô cũng có sự bài xích với hắn, nhất là Charlotte nói sắp về nhưng bị cản lại, cô càng thêm không cần kiêng nể gì.

Ánh đèn sáng tỏ trong phòng hát, lượn lờ mùi thuốc lá và mùi rượu.

Hôm nay Charlotte có vụ làm ăn lớn, bao gồm các công ty lớn và những công ty nhỏ hưởng lợi theo, không có cảnh bồi rượu ô uế bẩn tục, nhưng khách đến từ thành phố khác nhau cũng là tay ăn nhậu không thiếu gì, nên kéo mọi người đi ăn nhậu cho thoải mái.

Charlotte muốn về sớm, nhưng bị hắn cản lại, trên bàn còn nhiều sếp khác, Charlotte cũng không tiện qua mặt họ, không thể làm gì khác là uống tiếp, định nhờ Rune nhắn tin giúp cô, nhưng Rune đỡ rượu giúp cô cũng đã gục trước rồi.

Cồn từ từ làm mê đảo thần trí, Charlotte say rượu đỏ mặt, trong lòng vẫn nghĩ đến Engfa.

"Austin tổng uống rượu mà không chuyên tâm gì hết, vẫn chờ cơ hội đi về à? Không lẽ trong nhà có người đang chờ sao?" Mike vỗ tay cười to, lời nói đầy mùi chọc ghẹo.

Lời này từng nói với sếp nam nhiều nên Mike nghĩ nói với sếp nữ cũng không có gì sai, dù sao con người ai mả chả có nhu cầu yêu đương thường tình, ai biết được trong nhà sếp nữ này có người thật hay không.

Charlotte gật đầu, khiến người ngoài hơi sợ.

"Không phải chứ, Austin tỷ yêu rồi á, chuyện khi nào vậy? Sao tôi không nghe cô nói qua?"

Bright Vachirawit tò mò hỏi, từ khi Charlotte về BangKok hắn quen biết cô cũng một thời gian rồi, nhưng một chút tiếng gió thổi cũng không nghe thấy.

Hắn nhìn Win Metawin, Win Metawin buông tay biểu thị mình cũng không biết.

"Thật hả? Vậy không làm khó cô nữa, uống thêm ba ly nữa rồi về nhà ngủ trước đi nha."

Mike cũng không định chuốc say người ở đây, mỹ nữ lão bản uống đến đỏ mặt, bên cạnh đã có người nhìn sang, hẳn chỉ cảm giác như mình mời huynh đệ là Charlotte uống chung thôi.

Hết cách, ai kêu Austin tổng này nhìn lạnh lùng quá làm chi, ra tay độc ác có giống phụ nữ chút nào đâu.

Charlotte cười cám ơn, cầm ly rượu lên.

Đúng lúc này cửa có người gõ, mọi người nhao nhao nhìn lại, nhìn thấy cửa mở ra, đi vào là đại mỹ thiên kiều bá mị.

"Engfa, sao cô lại đến đây?" Bright kinh ngạc, nhìn Win một cái.

Hắn cảm thấy Engfa đến đây không liên quan tới Win, mặc dù Engfa từng theo đuổi Win, nhưng đã là chuyện cũ năm trước.

Chỉ mới một năm, lại khiến người hoảng hốt cảm giác mọi chuyện đã xưa rồi, lâu đến nỗi không ai nghĩ bọn họ có liên quan.

Engfa hôm nay, đã sớm không còn là Engfa lúc trước, một tay có năng lực, là khách quý thành BangKok này, sau khi cô đá được Arthur, trong thành phố BangKok này không ai không nói đến cô một câu lòng dạ ác độc tay đen.

"Tới đón người yêu."Engfa trả lời, ánh mắt nhìn thẳng Charlotte.

Charlotte nhìn cô, mỉm cười, đưa tay ra với cô.

Với vầng sáng ấm áp, trong mắt cô tựa như viên hổ phách đang hòa tan.

"Mike, tôi có thể uống thay cô ấy không hả?" Engfa biết vị này, là cá sấu ở Phuket, nhân vật này hắc bạch đều dính đến, nhìn hắn khách khí nói.

"Dĩ nhiên rồi! Waraha tổng, cửu ngưỡng đại danh." Mike đứng dậy bắt tay Engfa, nâng ly với cô.

Engfa lưu loát uống sạch ba ly, không dài dòng.

"Được, không hổ là một cặp , uống rượu buôn bán đều sảng khoái, lần tới có cơ hội sẽ cùng Waraha tổng uống một trận cho đã đời."

"Vậy thứ lỗi chúng tôi không thể tiếp được."

Charlotte kéo Rune dậy, Rune uống đến say mèm, mặt đỏ bừng lắc lư theo sếp đi ra ngoài.

Bright từng mắt nhìn, hít một hơi lạnh, chọc Win.

Bright líu lưỡi: "Hai cô ấy đi với nhau rồi? Sao ông không có gì kinh ngạc vậy?"

Win giương mắt nhìn, biểu hiện bình tĩnh nói: "Biết từ sớm rồi."

Win từng có chút rung động nhỏ với Charlotte, nhưng chỉ có một chút thôi.

Charlotte là cao lãnh chi hoa, dường như không theo leo tới được, hắn luôn nghĩ vậy, cho đến một ngày, thấy Charlotte nhìn Engfa mắt sáng lên. Có khi tình cảm yêu thích này khó có thể dấu được.

Hắn không còn nghĩ đến nữa, ngược lại suy nghĩ nếu hai nhà này hợp lại, thì thực lực nhất định không thể khinh thường, hợp tác nhất định sẽ tốt hơn.

"Đúng là bất ngờ nha, nhưng mà cũng đã trong suy đoán rồi, các cô có ở chung thì không ai cản được."

Bright thì thào, hiện tại Engfa là cánh tay đắc lực của Waraha gia, sau khi Waraha thị thay đổi cơ cấu toàn bộ thì cô có thể nói là chưởng môn nhân có một không hau, còn Austin gia cũng đã bị Charlotte nắm thóp rồi, bọn họ cũng không thể ngăn cản các cô được nữa.

Bên ngoài Zone, Charlotte để vệ sĩ đưa Rune về nhà, còn mình lên xe Engfa, không chớp mắt nhìn Engfa.

Bộ dạng ngây người trông thật ngoan ngoãn, không như bình thường hay dùng dáng vẻ băng sương che lấp.

"Chị uống say rồi?"Engfa xoa mặt cô đỏ bừng, trong lòng nghĩ cô đã uống bao nhiêu rồi.

"Không có say đâu."Charlotte nghiêm túc trả lời, nhưng âm cuối đáng yêu khiến cô bị lộ đuôi là đã say mèm...

Engfa kỳ thực chưa từng nhìn thấy bộ dạng uống say của Charlotte, cô luôn giữ chừng mực uống vừa phải không quá say, khi về thường vào phòng tắm trước, lúc ra thì cũng đã tỉnh hơn phân nửa rồi.

Khuôn mặt say mèm chưa từng thấy này khiến Engfa nổi hứng muốn chọc ghẹo.

Cô từ bỏ kế hoạch ban đầu, chọc ghẹo thì nên nhân lúc Charlotte còn tỉnh, nếu Charlotte thầm trí mơ hồ rồi thì cô chơi một mình cũng chán.

Khi tài xế đưa các cô đến nơi, Engfa đỡ Charlotte lên sofa ngồi.

Charlotte không nói nhảm hay quậy phá gì, chỉ ngồi im lặng biểu tình ngơ ngác.

"Chị uống say khướt luôn rồi."

Engfa cười đẩy trán Charlotte một cái, Charlotte vẫn ngơ ngác nhìn cô, không có bộ dạng lãnh đạm trầm tĩnh như bình thường.

Austin tiểu thư như vậy thật khiến người ta muốn khi dễ, Engfa lấy cái máy quay trong tủ ra, sau đó vào phòng tắm.

Dùng khăn ấm lau hai gò má đỏ bừng cho Charlotte, Charlotte kháng cự, cảm giác được sự nhẹ nhàng thoải mái liền bất động.

"Khó chịu lắm hả?" Engfa gấp khăn lay tay cho Charlotte, quan sát phản ứng của cô.

"Ừ." Charlotte gật đầu, nhăn mày dường như rất khó chịu.

Engfa chỉ bật một bóng đèn, ánh sáng chiếu vào cũng thấy rõ mặt Charlotte đỏ bừng.

Engfa gỡ bớt nút áo giúp cô, định ra rót ly nước lại bị Charlotte níu tay lại.

Charlotte dùng sức lớn, cô bị kéo về chỗ ngồi.

"Sao vậy, Austin tiểu thư, uống say rồi muốn chơi lưu manh sao?"

Engfa hài hước nói, vẻ mặt đầy ý trêu chọc.

Trong lòng cô cười thầm, nếu ngày mai Austin tiểu thư tỉnh lại thấy mình uống say còn dính người như vậy chắc chắn sẽ đỏ mặt.

Charlotte không nói gì, chỉ mím môi nhìn cô.

Khác với trước kia trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng cô độc, ánh mắt thêm vài phần nhu hòa, dù cô không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được từ cái nhìn chăm chú của cô.

Cô cẩn thận nhìn cô, dường như rất thanh tỉnh.

Nhưng cũng chỉ là dường như thôi.

Engfa không động, tùy ý để Charlotte nhìn cô, sau một lúc chợt nói:

"Em là ai?"

Charlotte nghĩ nghĩ một hồi, trong mắt chợt sáng lên.

Cô nói: "Engfa."

Khóe miệng cô hơi cong lên, đó là độ cong của hạnh phúc và ngại ngùng.

Cô còn nói: "Thích Engfa."

Đại não Engfa trống rỗng trong nháy mắt, trong lòng ngứa ngáy tim đập nhanh hơn, cô giãn cơ mặt cười lên, dưới sánh đèn càng thêm diễm lệ.

Charlotte ít khi thổ lộ tình cảm trực tiếp, cô chỉ biết xâm nhập vào nơi các cô đang ở, dùng hành động của mình nói cho cô biết, cô thích cô, Engfa cũng đã tiếp nhận, vì cô biết Austin tiểu thư tính tình cục mịch, khó mà biết nói lời ngon tiếng ngọt.

Cho dù uống say cũng biết trân trọng nói ra thích cô, trong lòng Engfa cuồng nhiệt, chỉ có thể nói lúc này cô thật quá may mắn, mới có thể thấy Charlotte như vậy.

"Thích bao nhiêu a?"

Engfa nhìn màn hình, cố ý làm mặt xấu, sau đó nhìn Charlotte tiếp tục chọc cô.

"Cực kỳ thích."

Nếu Charlotte không say nhất định sẽ tìm từ rồi sắp xếp xong mới nói.

Thích nhiều lắm, thấy cô thì tim đập, không thấy cô thì buồn, cô cười thì vui vẻ, cô khóc thì lo lắng, cô gặp nạn hận không thể bị thay cô, thế giới có gộp lại cũng không bằng một phần của cô trong lòng cô.

Nhưng cô uống say, tư duy chậm chạp, chỉ có thể nhìn mặt Engfa, ngơ ngác nghiêm túc nói một câu cực kỳ thích.

Nếu như đây là cực hạn, vậy thì cực kỳ sẽ là cực hạn của cực hạn cực hạn.

Engfa chạm mặt Charlotte một cái, thấy trong mắt Charlotte chỉ có hình dáng của cô, trên mặt nhịn không được mỉm cười.

"Ừ, em tin, em cũng cực kỳ thích chị nhất."

Charlotte là chấp niệm duy nhất của Engfa ở thế giới này, vì có sự tồn tại của cô, nên có vô căn cứ thì cũng thành chân thực.

Charlotte nghe vậy nét mặt nhẹ nhàng mang theo đắc ý, là một người lớn thành thục cởi áo, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt như một thiếu nữ.

Engfa nhân cơ hội này lại dụ dỗ Charlotte nói lời ngọt ngào, đào những sắc thái khác của Austin tiểu thư lên, nào là Engfa bảo bối của chị mỗi ngày đều muốn ở cùng Engfa! Austin tiểu thư uống say không biết xấu hổ, nói đến chí khí hùng hồn.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Charlotte nhớ lại mọi chuyện hận không thể nhảy tại chỗ từ lầu 36 xuống.

"Ai nha ~ Charlotte tối hôm qua không có biết xấu hổ như vậy nha, chị còn nói là muốn ưm! "

Lời chọc cười phách lối liền bị ngăn lại trong môi, Engfa bị hôn đến động tình, cô ôm Charlotte không cho cô đứng dậy.

"Charlotte, hôm nay đến trễ được không?"

Mỹ nhân hoa hồng kiều diễm ẩn tình phát lời mời, Charlotte đến giờ vẫn không có nghị lực chống lại được, vội nhắn tin cho trợ lý Rune, sau đó ném di động qua một bên.

Rune cũng say rượu vừa tỉnh lại thấy tin nhắn, liền bị khủng hoảng.

Giám đốc a, cô nói đến trễ thì đến trễ a, sao cô còn muốn tôi gọi cho trợ lý của Waraha tổng chào hỏi rồi xin đi muộn cho Waraha tổng nữa chứ!

Vì sao? Vì sao?

Trợ lý tập đoàn Waraha thị và trợ lý công ty Asteraceae cùng nhận tin liền rít gào, con mợ nó vì sao?

Tốc độ tin đồn thất thiệt thường lan nhanh, các sếp tối qua ở trong Zone không ít, tin tức Engfa và Charlotte là một đôi rất nhanh được truyền đi.

Người thường thấy kịch tính thì hóng hớt, còn các sếp thì tính chuyện tặng quà gì đây? Dù sao một mình Engfa đưa công ty vùng lên cũng rất mạnh mẽ, phối hợp cùng Austin thị thì là cường cường liên hợp, tiền đồ không thể đếm được.

Người Waraha gia cũng hóng chuyện này, Thanat và Madame không nghĩ gì nhiều, bọn họ đã sớm phát hiện ra chuyện này rồi.

Sáng ngày thứ hai, Madame đặc biệt dậy thật sớm, đi siêu thị mua đồ, còn nhờ người chở đồ ăn tươi mới đến nhà, gọi điện cho Engfa.

"Engfa à, về nhà ăn cơm một bữa nha, đưa Austin tiểu thư về luôn nha."

Chuyện cũ không nhắc lại nữa, hiện tại thù đã báo được, phong ba đi qua để lại tàn dư, những vết thương kia chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi khép lại, cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục.

Đối với Madame và Thanat mà nói, linh hồn này trong thân thể con gái mình cũng coi như là một nửa con gái mình rồi, chỉ cần bọn họ còn suống, chỗ này vẫn là nhà của Engfa.

"Dạ."

Engfa chuyển lời cho Charlotte, Austin tiểu thư luôn bình tĩnh bắt đầu luống cuống.

"Chú dì có kiêng kỵ gì không? Không biết mấy thứ này bọn họ có thích không? Chị có cần mua thêm thứ khác không?"

Charlotte mở cốp sau, vừa hỏi vừa nhờ giúp đỡ.

Engfa nhìn cốp xe đầy quà, nhịn không được bật cười, nắm tay Charlotte trấn an cô.

"Đừng lo lắng, bọn họ rất thích chị, hơn nữa cũng rất ủng hộ quan hệ của chúng ta."

Charlotte gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Bất quá khi đến Waraha gia, nhìn hai vợ chồng già nét mặt thật thà mỉm cười tiếp đón, lo lắng trong lòng liền biến mất.

"Engfa, Charlotte à, hai đứa ngồi xuống trước đi, mẹ đi hâm đồ ăn xong ngay thôi, sợ đồ ăn lạnh, cho nên chờ hai đứa đến mới hâm lại, canh đã hầm từ trưa rồi, hay là hai đứa uống trước một chén nhé?"

"Gà là mẹ con đặc biệt đi chọn vào buổi sáng đó, ba ngửi mùi thôi cũng thèm đến trưa rồi."

Đến cả Plaifa thân thể không khỏe cũng từ trong phòng đi ra, cô gầy đi rất nhiều, so với trước trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nhìn sắc cũng đã hoàn hảo.

"Hy vọng hai người hạnh phúc mỹ mãn." Cô cười nói, nhìn không thấy lo lắng.

"Cảm ơn."

Engfa kỳ thực không hòa hợp với cô cho lắm, nhưng lúc này cũng thật lòng nhận lời chúc phúc của cô.

Engfa đứng trong phòng khách, nhìn không khí náo nhiệt, cha mẹ hiền hòa, tỷ tỷ thân thiện, cùng người mình yêu sâu đậm, chợt thấy ngẩn ngơ.

Tựa như trong mắt bị kéo ra xa, ngăn bởi thế giới bên kia.

Khi nhìn lại vào mắt Charlotte, thì mới có cảm giác chân thực.

Cô cười với Charlotte, trong lòng dường như có chỗ nào đó buông xuống nhẹ nhàng, sau đó không còn gì, khiến cô cả người đều nhẹ nhõm.

Cô từng muốn gặp lại tình cảnh đã không thể gặp được, dường như cũng dùng cách này để phơi bày trước mặt cô.

Dù cho không hoàn mỹ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khuyết điểm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro