CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ nhốt hắn lại như vậy thôi, mấy người làm vậy là lợi cho hắn quá rồi?! Nghe nói cô còn mời luật sư cho hắn?"

Âm thanh nữ nhân quanh quẩn trong phòng khách rộng rãi, không thể tin nổi.

Kannika nhìn người Waraha gia ngồi trên sofa, trong lòng khó hiểu.

"Không phải hắn buôn lậu thuốc phiện sao, tội này hắn phải bị xử!"

"Ai nói hắn hắn buôn lậu thuốc phiện?" Engfa bị âm thanh huyên náo của cô làm cho thấy phiền

"Cảnh sát chỉ điều tra được chứng cứ hắn tham gia hoạt động rửa tiền, không có trực tiếp buôn lậu thuốc phiện, báo cũng đưa tin rõ ràng, cô không đọc sao?"

"Nói luật pháp thì phải có chứng cứ, tôi biết hắn còn làm vài chuyện không ai biết nữa, nhưng hiện tại không có chứng cứ, hơn nữa nếu hắn bị tử hình thật, tôi sẽ không để hắn mang án tử hình, tôi sao để cho hắn chết dễ dàng như vậy? hắn đừng mơ được chết thống khoái."

Sắc mặt Engfa lạnh lùng, âm thanh mang sự chán ghét.

Cô nhìn Kannika nói tiếp: "Tôi đã có quyết định, không cần cô phải nói, dừng ở đây đi, chuyện của cô đã xong rồi, dựa theo ước định trả cho cô một khoản tiền."

Kannika bị vẻ mặt của cô làm cho sợ hãi trong lòng, nhịn không được lùi về sau, hé miệng định nói gì đó.

"Đừng có được voi đòi tiên, trong khoảng thời gian diễn kịch cô đừng có đặt mình thành vai diễn đó, chúng tôi không đụng đến cô. Khoản tiền kia chúng tôi sẽ trả cho cô, cô làm việc này cho chúng tôi không có nghĩa cô là người cùng phe với chúng tôi, hiện tại tôi thấy cô cũng thấy khó chịu rồi."

Engfa nói thẳng, Arthur độc ác còn biết diễn thì Kannika sao lại không biết được chứ? Ở trước mặt người Waraha gia thì giả đàng hoàng, cho dù cô ta không phải là chủ mưu đứng sau, nhưng cô ta cũng là đồng lõa vẽ đường cho hưu chạy.

Kannika cũng chờ Arthur thành công rồi chưa sẻ quyền lợi, chỉ là mộng đẹp vỡ tan nên mới cắn ngược mà thôi.

Vẻ ngoài bị phá vỡ, nội khố cũng bị xé, biểu tình Kannika có chút khó chịu.

Cô ta nhìn vợ chồng Waraha gia và Plaifa.

Hít sâu một hơi, không định chơi chiêu tình cảm nữa, mà nói thẳng luôn.

"Tôi muốn đưa Lisa đi."

"Không được!" Madame vội nói, vẻ mặt cảnh giác.

"Cô không thể mang con bé đi." Thanat gõ quải trượng xuống sàn, biểu hiện thái độ của mình.

"Sao không thể mang con bé đi được, ba mẹ, con biết hai người thương Lisa, nhưng Lisa là do con mang thai sinh ra, là con gái ruột của con, con cũng thương con bé, con định mang con bé cùng ra nước ngoài."

Kannika cũng không sợ gì, dù sao ngày Arthur vào tù thì cô đã không còn quan hệ gì với Waraha gia rồi, cô cũng không định để con gái mình lại đây.

"Cô cũng biết con bé là con ruột của mình, nhưng cô đâu có chăm sóc cho nó thật tốt đâu, trước đây Lisa bị bệnh, chúng tôi còn tưởng là bẩm sinh, ai ngờ là do đạo đức vợ chồng cô tốt quá, Arthur không ở nhà, cô cũng ra ngoài làm điên làm dại, cô vốn không hề chăm sóc con bé! Bây giờ cô muốn đưa con bé đi, ai biết được sau đó cô còn thời gian để ý chăm sóc con bé không chứ? Lỡ như cô muốn tìm người đàn ông khác, tìm một gia đình mới thì con bé phải làm sao đây?"

Madame càng nói càng kích động, từ trên sofa đứng dậy, lồng ngực phập phồng.

Bọn họ đã già rồi, không thể chịu nổi ly biệt nữa, vốn là gia đình nhìn có vẻ hạnh phúc mỹ mãn, giờ đã tan tành.

Kẻ ác bị bắt, Bee Waraha không còn là con của bọn họ nữa, Plaifa hiện tại bệnh quấn thân, con gái nhỏ thì hồn phi phách tán, bọn họ vì có Lisa ở đây mà có chút tinh thần, nếu Lisa cũng đi, bọn họ phải làm sao đây.

Kannika lại nói, sắc mặt nặng nề.

"Mẹ, mẹ nói vậy cũng không đúng, cho dù sau này con có gia đình mới, cũng sẽ chăm sóc cho Lisa, chúng con có thể cho Lisa yêu thương gấp đôi hơn, cả tình thương của cha con bé thiếu mất cũng có thể được bù vào, đương nhiên đó là chuyện sau này, làm cha mẹ sao nỡ rời xa con cái mình được?"

Kannika cũng rất kiên trì không chịu nhường.

Bọn họ cùng đưa mắt nhìn về phía Engfa bên kia, dường như chờ cô quyết đoán.

"Để Lisa tự quyết định đi."

Engfa im lặng một hồi, sau đó nói.

Trong lòng cô cũng muốn Lisa ở lại đây, cô cũng hoài nghi tình mẹ của Kannika, nhưng cô cũng không thể giữ Lisa ở lại chỗ này.

Lisa đã không có ba, nếu cô không muốn mất mẹ nữa thì sao?

Cha mẹ rất quan trọng trong cuộc đời của một đứa bé, đó là người thân không ai có thể thay thế được.

Engfa vào phòng Lisa, kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

Lisa biểu hiện do dự, cô vò vạt áo hỏi hai câu.

"Tiểu cô, nếu con đi với mẹ, có phải sẽ không gặp được cô, tam cô cô và ông bà nội phải không?"

"Vậy nếu con ở lại đây, thì con sẽ không gặp được mẹ nữa?"

"Dĩ nhiên là không rồi, cho dù con chọn ở cùng ai, thì con cũng sẽ không mất bên kia" Engfa xoa đầu cô, nhỏ giọng nói 

"Nếu con đi với mẹ, thì mọi người cũng vĩnh viễn là người thân của con, con vĩnh viễn là tiểu công chúa nhà chúng ta."

"Nhưng con biết mọi người đang lo lắng điều gì không? Lo con sống không được tốt, dù sao mẹ con đối với chúng ta thì không phải là người có trách nhiệm đàng hoàng, nhưng dù sao thì vẫn là mẹ của con, nên mọi người tôn trọng quyết định của con."

"Con biết rồi."

Lisa không trả lời liền, chỉ gật đầu.

Kannika đặt vé máy bay chiều ngày thứ hai, trước đó Lisa phải chọn lựa.

Đảo mắt qua ngày thứ hai, Kannika đã giúp Lisa dọn xong hành lý, xe chờ trước cổng Waraha gia.

Engfa mọi người im lặng đứng trước cửa, buổi sáng chải đầu rửa mặt, Madame chọn bộ đồ đẹp nhất cho Lisa cũng bện kiểu tóc đẹp nhất cho cô.

Bọn họ không nói gì nhiều, chỉ là hai vị lão nhân đứng trước cửa mắt đầy u sầu.

Engfa dặn dò hai câu nhìn Lisa nắm tay Kannika rời đi.

Cô cũng không ngạc nhiên với lựa chọn của Lisa, dù sao trong mắt Lisa, mẹ là cả thế giới, chỉ hy vọng đứa nhỏ hiểu chuyện khiến người đau lòng này sau này có thể sống bình an.

Cửa xe đóng lại, Lisa nhìn ông bà nội đứng trước cửa nhà qua kính xe, đột nhiên mở cửa xe ra.

" Lisa?"

Kannika cũng mở cửa xe đuổi theo, nhìn Lisa lao vào lòng Madame.

"Ông bà nội, con không nỡ rời bỏ các người!"

Lisa cũng đỏ mắt, cô đã chuẩn bị rời đi trong lòng rồi, nhưng khi xe sắp đi, cô đột nhiên rất sợ.

Sự sợ hãi này cô không thể tả được, nếu thực sự bỏ đi mọi thứ đến một nơi xa, nếu có thể Lisa hy vọng mẹ cũng đừng đi.

"Mẹ, chúng ta đừng đi nữa được không? Chúng ta ở lại đây thôi."

Lisa dựa vào người ông nội, biểu tình mong chờ nhìn Kannika.

Nhưng Lisa cũng biết khả năng này không lớn, cô biết mẹ sẽ không vì cô mà ở lại đây, dù sao trước giờ mẹ cũng không hề nghe cô cầu xin mà làm theo lời cô.

Kannika xoa đầu cô, vô cùng thân thiết ôn nhu.

" Lisa, đúng giờ mẹ sẽ gọi điện cho con, rảnh rỗi sẽ về gặp con."

Kannika vẫn đi, Lisa đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe đi xa dần, đôi mắt xinh đẹp mang theo chút không nỡ.

Thanat và Madame tự nhiên là vô cùng vui vẻ, để quản gia mang hành lý Lisa vào cất, nắm tay Lisa đi vào nhà.

"Biết là tiểu bảo bối Lisa không nỡ rời xa ông bà nội mà, ông bà cũng không nỡ xa con."

Madame lại có tinh thần hơn, khóe mắt thêm nếp nhăn khi cười.

"Dạ, Lisa cũng không nỡ xa ông bà nội và các cô cô, con còn chưa được làm tiểu hoa đồng cho cô cô mà, cô cô, khi nào cô cô và tiểu Austin cô cô kết hôn vậy?" Lisa ngẩng đầu hỏi Engfa.


"Kết! Kết kết hôn?" Plaifa bên cạnh sửng sốt, không biết đây là hướng đi kỳ quái gì.

Tuy Thanat và Madame đã sớm đoán được nhưng nghe thấy sự thật cũng có chút bất ngờ, biểu tình có chút phức tạp.

"Chắc còn phải chờ một thời gian nữa, nhưng mà đến khi đó nhất định sẽ để con làm hoa đồng."

Engfa không ngờ việc của mình bại lộ trước mặt người Waraha gia, ban đầu cô dự định đưa thiệp mời rồi mới nói với mọi người.

Mặc dù hiện tại trong nước đã có luật hôn nhân đồng giới, cô nhất định phải làm một cái hôn lễ, người mời cũng không cần nhiều.

Bất quá cái này chỉ nằm trong suy nghĩ của cô, còn chưa tính đến lúc đó mà.

Mặc dù không biết khi nào Charlotte chuẩn bị xong, nhưng Engfa có dự cảm, bước này Charlotte sẽ làm trước cô.

"Hai đứa xác định quan hệ yêu đương rồi hả? Vậy cũng tốt, từ lúc con bị tai nạn lần đó, mẹ cũng cảm thấy cô ấy đối với con không bình thường rồi."

Madame cười nói, gửi lời chúc phúc của mình, trong mắt bà mang theo nhàn nhạt đau thương, nhưng u sầu rồi cũng nhanh biến mất.

"Nếu xác định rồi, thì cố gắng cho tốt là được, tuy nhà cô ấy gia nghiệp lớn, cũng không cùng ngành nghề với chúng ta, nhưng Waraha gia hiện tại do con làm chủ rồi, con muốn làm gì ba cũng ủng hộ."

Thanat trải qua phong ba lần này, lưng cong không ít, ông nói với đôi mắt đục ngầu lộ ra ôn nhu.

Bọn họ biết Engfa quen người luôn có chủ ý, con gái Austin gia là người tốt lại thông minh, Engfa có thể vui vẻ hạnh phúc bọn họ cũng thấy thoải mái.

Plaifa nhìn có vẻ ngơ ngác, cô cũng không nói gì, xoay người về phòng của mình, bóng lưng thêm gầy.

Engfa xoa đầu Lisa, không ở Waraha gia lâu mà quay về Waraha thị.

Arthur binh bại như núi đổ, người bên dưới tử tán, bị thu hồi thì thu hồi bị điều tra thì điều tra, bị niêm phong thì niêm phong, Engfa cũng không ưa đồ của hắn nên không có ra tay thu mua.

Lần này cô có chiêu đánh đẹp, đảo chiều vô ý tăng độ nổi tiếng của Waraha thị, Engfa đang chỉnh đốn lại công ty, không vội dẹp đi cái này, mạnh mẽ hủy bỏ các chế độ cũ vì cô cảm thấy vô dụng, bắt đầu thay đổi chế độ mới, dùng phương pháp thi sát hạch để loại những kẻ gian mánh lợi ra ngoài, cho dù là các công ty con cũng như vậy.

Tút lại trên dưới một lần, Engfa khôi phục lại quy mô, đồng thời nhân lúc còn đang hot, bắt đầu bán trực tuyết món ăn nhanh tự chín của Mẫn Chi.

Cùng lúc đó, công ty game bên kia cũng tung ra trò chơi hưu nhàn, để đồng bộ cùng tăng đột hot lên.

Tình thế đang rất tốt, Engfa lên mạng xem tình hình cụ thể độ hot đến đâu rồi.

Cô tưởng mình sẽ xem thảo luận về trò chơi, ăn là mùi vị đồ ăn, hoặc là kiểu chơi mới gì đó.

Nhưng ai có thể nói cho cô biết không, vì sao hot sreach lại trở thành truyện CP đồng nghiệp cô và Charlotte vậy??? Cái này không thể ???

Engfa tò mò dí sát vào màn hình để xem, để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt.

Cô xác nhận lại lần nữa, thực sự là tiểu thuyết đồng nghiệp của cô và Charlotte, chứ không phải tiểu thuyết đồng nghiệp nhân vật trong trò chơi. Điều này khiến cô có chút kỳ quái, thậm chí còn hiếu kỳ hứng thú.

Viết cô và Charlotte sao, mà viết như thế nào?

Cô nhấn vào xem, đọc văn án mà như lọt vào sương mù.

"Thể loại ABO....!đây là cái gì?"

Engfa nhịn cười, không thể tưởng tượng được, nhưng mà cũng thú vị, cô tiếp tục xem.

"Đúng là kích thích a.....!Rất tốt, tác giả này rất có tiền đồ."

Engfa thoát truyện, bắt đầu xem những tin khác, thuận tiện lên Line xem bình luận.

Không ít người kêu cô đăng hình chụp chung với Charlotte, Engfa suy nghĩ một chút, lấy trong kho ảnh dữ liệu ra một tấm.

@Engfa: đây là pháo hoa cô ấy tăng tội, chụp lại một tấm [ hoa hồng ] [ ánh trăng ]

Trước kia Charlotte mượn danh nghĩa đi khảo sát đất đai mang cô đến cùng, dưới màn pháo hoa các cô hôn nhau, đây là bức ảnh chụp đầu tiên, tấm còn lại là cô ôm Charlotte tự quay.

Engfa vừa đăng Line một cái, đại quân fan hâm mộ lao đến nhanh chóng.

Đám fan CP bắt đầu nhao nhao bình luận, Engfa không để ý đến nữa, gọi Nudee vào, kêu cô đi đặt vé.

Hiện tại Charlotte đang công tác ở Phuket, đúng lúc cô cũng phải qua đó thị sát công xưởng, vô tình lại gặp nhau.

Nudee sắp xếp lịch trình, trong lòng nghi ngờ, việc này sếp không nhất thiết phải đi, nhưng mà cô đã hiểu ra, có thể khiến sếp tự mình đi một chuyến còn phấn khởi như vậy nhất định là có liên quan đến Austin tiểu thư rồi.

Máy bay hạ cánh ở Phuket hơn 9 giờ, Engfa đội mũ, Nudee theo sau cô lấy rương hành lý.

"Sếp à, khách sạn đặt xong rồi, đã thương lượng với quản lý ở đây 19 sáng mai gặp, lịch quay về tôi còn chưa đặt vé."

Engfa gật đầu, ngồi lên xe tới đón, cầm di động nhắn cho Charlotte.

[ Char bồ tui ]: Chắc là hai ngày nữa mới về được, chuyện bên này chưa giải quyết xong, em về nhà rồi hả?

Charlotte nói nhà chính là nhà của cô, Engfa không ở Waraha gia, dù có đặt mua biệt thự riêng, nhưng cô vẫn không có ở, quang minh chính đại ở trong nhà bạn gái.

[ Engfa ]: Vẫn chưa, còn đang xã giao, chắc là về trễ một chút.

Engfa không cho Charlotte biết hôm nay cô đến Phuket, cô muốn tạo ngạc nhiên cho Charlotte, cô mới hỏi trợ lý của Charlotte xin địa chỉ ngày mai bọn họ đi để gặp mặt.

Charlotte không nghi ngờ, chỉ dặn cô uống ít lại.

Engfa cười gõ chữ, di động đột nhiên rung một cái, là tin nhắn của Nudee.

Nudee: "Đây là chỗ các cặp đôi hay đến ở Phuket, tôi đã đổi chỗ cho sếp rồi."

Engfa khen ngợi nhìn cô một cái, cảm giác có thể tăng lương cho cô rồi, càng ngày càng tiến bộ.

Rất nhanh liền đến khách sạn, Nudee đặt phòng trên cao cho Engfa, còn mình ở tầng dưới.

Engfa vào phòng, tắm trước một cái, sau đó dùng máy laptop xử lý công việc.

Cô nhắn tin cho Nudee, kêu cô gửi tài liệu cho mình, nhưng lại phát hiện 5 phút trôi qua Nudee không hồi âm.

Cô có chút kỳ quái, Nudee theo cô làm việc đã lâu, là một người làm việc rất có hiệu suất.

Cô gọi điện cho Nudee, điện thoại không có người nghe.

Engfa cảm thấy không đúng, gọi điện cho bảo vệ, nhờ bảo vệ cùng mình xuống lầu xem tình hình.

Vệ sĩ gõ cửa, cửa nhanh mở ra.

"Sếp?"

Biểu tình Nudee có chút mờ mịt, Engfa thấy cô không sao, trong lòng nhẹ nhõm, liền để bảo vệ rời đi.

"Sao gọi điện cô không bắt máy?"

"Tôi mới từ trong phòng vệ sinh ra, không nhìn thấy, xin lỗi sếp, tôi lập tức gửi tài liệu cho cô ngay."

Nudee áy náy nói, Engfa gật đầu, đi về phía thang máy.

Có ánh mắt lướt qua lưng cô, Engfa quay đầu, chỉ nhìn thấy Nudee đang nhìn cô, còn khoát tay áo với cô.

Engfa ấn thái dương, nghĩ chắc mình căng thẳng quá rồi, Arthur đã vào tù một thời gian, chắc là không có vấn đề gì.

Cô về phòng, đồng hồ trên bàn đã điểm 10 giờ, Charlotte gọi video call cho Engfa.

Engfa còn đang do dự có nên nhận hay không, vốn định tắt máy, nhưng lại lỡ tay trượt qua nút nghe máy.

Khi nhìn thấy hình ảnh trong di động, Engfa có chút bất đắc dĩ, biết mình đã bị lộ.

"Về nhà rồi hả? Ơ....!em đang ở khách sạn hả?"

Charlotte nhìn thấy cảnh vật Engfa không kịp che, dù Engfa cố gắng đưa mặt vào màn hình che bớt nhìn Charlotte rất nhanh đã đoán được.

"Em cũng đi công tác rồi."

Engfa thấy Charlotte phát hiện, cũng để mặt xa màn hình một chút, chống đầu nhìn cô.

Charlotte hình như mới xong việc, mặt còn chưa tẩy trang, cô mặc đồ công sở, khí chất lạnh lùng.

"Em đang ở Phuket hả?"

Charlotte kinh ngạc trợn to mắt, hầu như lập tức có thể đoán được chỗ Engfa nói.

"Sao nhanh như vậy đã đoán được rồi, em định tạo ngạc nhiên cho chị mà, như là em đột nhiên xuất hiện trước mặt chị, sau đó nói với chị tiểu thư xinh đẹp kia ơi, tôi đối với cô nhất kiến chung tình rồi, có đồng ý đi ăn trưa với tôi không" 

Engfa chống mặt nhìn Charlotte, mỉm cười nói tiếp: "Ai ngờ nhanh như vậy chị đã biết rồi."

"Chị đồng ý đi ăn trưa với em, em muốn ăn gì, chị đi tìm em, tiện mua cho em luôn."

Charlotte liền đóng laptop của mình lại, rời khỏi ghế ngồi.

"Em muốn ăn tôm hùm đất nướng, ăn kem ăn bánh ngọt, nhưng mà em muốn ăn nhất chính là chị, chị đến rồi thì mấy thứ khác không còn quan trọng nữa."

Engfa trêu chọc Có Charlotte, đột nhiên cảm thấy đây là chuyện vui.

"Chờ chị qua em nói với chị một chuyện, em ở khách sạn Krass, tầng trệt phòng đầu, chờ chị đến nha."

"Được."

Charlotte mở cửa phòng mình, đi đến đó.

Video call tạm thời ngừng, Engfa ngâm nga hát chuẩn bị đón lão bà nhà mình, cô đã tắm trước đó rồi, hiện tại vẫn còn thơm.

Thời gian dài không cắt tóc, tóc đã dài đến eo cô cột lên sau đầu, có vài sợi rủ xuống eo theo động tác của cô đong đưa.

Lần này cô đến tìm bạn gái là có chuẩn bị, nói là kinh ngạc thì đương nhiên không chỉ đột nhiên xuất hiện thôi rồi mời cô ăn một bữa đơn giản như vậy được.

Engfa là một người chuyên tạo cơ hội lãng mạn đăc biệt, luôn luôn tạo bất ngờ khiến người ấn tượng sâu sắc, lúc này Engfa mang chiến mã mà Heide tặng đến.

Heide không có làm ăn sống nhăn như Dolly, có thể nói cô là một tay già đời, về phương diện chế tạo mấy thứ này có thể nói ra xuất sắc, quần áo cô đưa rất đáng xài.

Sau mười mấy phút, cửa phòng có người gõ.

"Đến nhanh vậy à?"

Engfa đi dép đến, vừa cười vừa mở cửa.

Đứng trước cửa là một người đàn ông xa lạ, khi Engfa mở cửa vừa thấy, theo bản năng cô biết là nguy hiểm.

Cô không chút do dự đóng cửa lại, nhưng gã đàn ông kia sức rất lớn, hắn tạo được khe hở, không cho Engfa đóng lại.

Engfa kiệt lực muốn đóng lại, nhưng từ khe liền nhìn thấy họng súng màu đen.

Là súng!!!

Trong lòng Engfa liền hoảng hốt, âm thanh viên đạn vang vọng, Engfa bỏ lại cửa chạy vào trong.

Đây là phòng luxury ở tầng trệt, ngoại trừ phòng khách còn có nội thất các thứ, Engfa nghiêng người chạy vào trong, cô lượn quanh không chạy thẳng, đưa tay túm mọi thứ có thể cầm được ném và người gã đàn ông kia, dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa phòng lại, gọi điện cho bảo vệ.

Tần suất tim đập quá nhanh, cho nên cũng thấy đau, Engfa đẩy tủ đầu giường ra chặn cửa, sau khi báo nguy xong thì gọi cho Charlotte.

"Charlotte, chị đừng đến nhanh quá! Ngoài phòng có một gã đàn ông mang theo súng muốn giết em, em đã gọi bảo vệ và cảnh sát rồi."

Engfa thở hổn hển, cửa phòng có âm thanh lực đá, khiến tay cô có chút run.

Cô cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng âm thanh vẫn lộ ra chút sợ hãi.

"Đừng sợ, chị đang ở dưới lầu rồi, có thứ gì cứ lấy chặn cửa đi, đừng để hắn đi vào."

Charlotte bước nhanh vào đại sảnh, vội vàng ấn thang máy.

Số thang máy không ngừng hạ xuống, hiện tại còn đang lầu 12, Charlotte chờ không nổi, liền chạy thang bộ, cô đi lên bằng giày cao gót, điên cuồng chạy về phía trước.

"Chờ chị."

Âm thanh khàn khàn khô khốc, như từ trong lồng lực chen ép kiếm nén cực hạn phát ra một lời thỉnh cầu.

Cái tủ chặn cử bị đụng đang di chuyển, âm thanh rầm rầm khiến lòng bàn tay Engfa đồ đầy mồ hôi lạnh, trong phòng không còn thứ gì cô có thể di chuyện chặn cửa được nữa, cô dùng thân mình chặn lại, hy vọng bảo vệ nhanh đến đây.

Cô xác định không quen biết gã đàn ông ở ngoài, tuy người bên ngoài không nói câu nào, nhưng cô chắc chắn, hắn muốn giết chết cô.

Điện thoại Charlotte bên kia cũng nghe thấy tiếng động, trong lòng nóng như lửa đốt.

Cô chạy xuống lầu bốn, đúng lúc gặp thang máy đi xuống, cô liền vào thang máy, nhìn chữ số nhảy lên.

"Chị sắp đến rồi."

"Chị đến rồi mà bảo vệ chưa đến thì đừng vào."

Thân thể Engfa bị lực đụng bên ngoài làm lay động, phát ra tiếng kêu đau.

Engfa trước giờ không sợ hãi, cô cũng không sợ chết, mà sợ mất đi.

"Em đừng lo cho chị, hắn vẫn chưa vào được đâu, bảo vệ sắp đến rồi, cảnh sát cũng sẽ nhanh đến, chị không sợ."

Lòng bàn tay Engfa hoàn toàn trắng bệch, cô nắm chặt di động, dùng dức chặn cửa.

"EM SỢ."

Charlotte hoàn toàn mất bình tĩnh, tựa như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng lo lắng nhìn chữ số nhảy, hận không thể ở trước mặt Engfa ngay bây giờ.

Tim cô đập nhanh hơn, tựa như muốn phá thể chạy ra ngoài, dịch máu như đang khởi động trước mắt, trong lúc khẩn trương nôn nóng này, Charlotte dường như cũng có thể cảm nhận được dòng máu nóng sôi trào.

Âm thanh cô khô khốc, khiến cánh mũi Engfa chua xót.

Cảm nhận được độ xô mạnh yếu ngoài cửa, trong lòng cô tức giận.

Đá con mẹ mày á, không biết dừng hả?

Người muốn hại cô đã sớm xuống địa ngục rồi, cái tên đứng bên ngoài này không biết vì sao muốn hạ cô?

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh nên biết anh không đi được rồi, muốn kéo tôi chết chung sao?"

"Là ai kêu anh tới, Arthur? Anh là người hắn chuẩn bị đứng sau nghe sai bảo hả"

Lực độ ngoài cửa hơi nhỏ lại, sau đó lại mạnh lên, khóa bị đập hư, xuất hiện cái khe đủ đưa tay vào.

Engfa sắp không chịu được nữa, trán cô đã xuất mồ hôi hột, tốc độ nhịp tim cũng tăng nhanh hơn.

"Chị đến rồi."

Khi Charlotte vừa nói, cửa thang máy ting một tiếng mở ra.

Bảo vệ đã đến, hơn 10 người bảo vệ đứng ngoài cửa, cầm roi điện trong tay, nhìn người trong cửa, ai cũng không dám đi vào.

"Cô đứng đằng sau đi, trong tay hắn có súng, chúng ta nên chờ cảnh sát đến."

Một bảo vệ kéo Charlotte lại, Charlotte nhìn hắn một cái, hắn theo bản năng liền buông tay ra.

Charlotte đi vào, gã đàn ông cầm súng dừng động tác xô cửa, súng chỉa vào mặt Charlotte.

"Lui ra sau đi, trước khi cảnh sát đến, tôi không muốn giết người không liên quan, nếu cô đến gần chút nữa, vậy thì sẽ cho cô chôn cùng."

"Được, tôi lùi ra sau."

Charlotte chậm rãi lùi về sau hai bước, cho đến khoảng cách an toàn.

Gã đàn ông biết thời gian không nhiều, hắn dùng sức đâm cửa, muốn phá nát cửa.

Biểu tình hắn vui vẻ, đang chuẩn bị dùng sức lần nữa, Charlotte nhắm lúc hắn quay lưng lại, không chút suy nghĩ cầm bình cà phê trên bàn ném về phía hắn, gã đàn ông bị trúng cổ tay, viên đạn bắn chệch ra ngoài, hắn vì quá đau nên làm rơi súng xuống.

Bảo vệ sau lưng thấy vậy liền nhào lên, dùng roi điện khống chế gã đàn ông.

Charlotte cầm bình cà phê lên để qua một bên, hồi phục hô hấp, ngón tay run run gõ cửa.

"Engfa, chị đến rồi.".

Hello mn 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro