CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte cũng từng nghĩ đến cảnh này, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chính mình phải ứng xử thế nào.

Đối mặt với Engfa, cô dường như vừa đánh vừa lui.

Vốn tự nhũ với chính mình phải giữ khoảng cách, nhưng lại không quản được tim của mình, mượn danh nghĩa bạn bè không bỏ mặc đối phương, không cho mình bước qua lôi trì nữa bước, nhưng lại vẫn vì hành động lời nói của đối phương mà áy náy trong lòng.

Charlotte chỉ biết cười gượng, che đi nội tâm rối bời của mình.

Engfa nhìn bộ dạng Charlotte chân tay luống cuống vì bị chọc, cười thầm cũng không định nói chọc cô nữa, ngoan ngoãn ăn canh, nhưng khi ăn canh mắt cũng không rảnh, nhìn Charlotte, không nhìn Charlotte đến ngại thì không tha.

Dolly vừa vào thì thấy cảnh xà nẹo này, vừa bước vào được nửa bước thì bó tay, định im lặng thu chân thì hai ánh mắt liền nhìn thẳng cô.

"Hi."

Dolly đành xấu hổ chào hỏi Charlotte, mặt cười giả tạo, cảm giác mình làm bóng đèn càng lúc càng cao.

Charlotte gật đầu chào lại cô, dọn dẹp hộp, lấy khăn ra lau miệng cho Engfa.

Dolly nhìn đến suýt mù mắt chó, Engfa cũng không què hết hai tay, việc lau miệng đâu cần phải hầu cô.

Charlotte ở lại không lâu, cô phải quay về làm việc, tạm biệt Engfa và Dolly xong thì rời phòng bệnh.

Sau khi Charlotte rời đi, Dolly kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Engfa, trừng mắt nhìn cô.

"Tình huống là thế nào vậy, không phải 2 ngày trước kêu không có hy vọng sao? Đang cố gắng hả? Hôm nay tốt hơn rồi hả?"

Engfa cười lắc đầu, Dolly nhìn nụ cười trên mặt cô, nhịn không được sờ da gà đang nổi trên người mình.

"Bà nên soi gương nhìn lại cái bản mặt bà lúc này đi, cười đến khóe miệng sắp kéo lên tận mắt rồi, may là hai chỗ không dính nhau nếu dính thì xong rồi."

Dolly có thể đoán được cục diện hai nữ nhân này ở chung với nhau, cái này khẳng định sẽ khiến cho độc thân cẩu tức chết.

Dolly: "Kệ đi, không nói cái này nữa, nhìn bộ dạng bà dạt dào đắc ý quá. Bà có chuyện gì muốn hỏi tui hả? Lúc đầu định gọi cho bà trả lời luôn, nhưng nghĩ lại không có việc gì, nên đến bệnh viện thăm bà luôn, tiện thì trả lời vấn đề của bà."

Dolly nói khiến Engfa đang nghĩ đến Austin tiểu thư liền dời đến chính sự, sắc mặt cô nghiêm túc khiến Dolly ngồi trên ghế cũng nghiêm chỉnh theo.

Engfa Waraha: "Dolly, tui hỏi bà, lúc bà còn theo anh cả tui, bà có biết hắn đã kết hôn hay chưa?"

Dolly: "Hả? Bà để tui nhớ lại cái đã."

Chuyện cũ này đã sớm bị Dolly quên đi, khi đó cô còn nhỏ không hiểu chuyện, si mê nam nhân phong độ cô còn tưởng rất được sủng ái, nhưng khẩu vị của cô cũng thay đổi rất nhanh, không có ý định thích mãi một người, vài năm qua đi, cô đã quên béng nó rồi.

"Tui không nhớ, quên lâu lắm rồi, nhưng mà khi đó tui cũng không biết, Dolly tui không có đam mê làm tiểu tam"

Dolly nhịn không được nhíu mày, sau đó mặt trắng bệch "Không lẽ khi đó tô-ui bị cho làm tiểu tam hả? Sao bà lại đột nhiên hỏi chuyện này? Chị dâu bà định tìm tui tính sổ hả? Nô tỳ trong sạch, oan ức quá a!~"

Engfa Waraha lắc đầu nói: "Không có, bỏ đi, cũng không phải chuyện quan trọng gì, bà không nhớ cũng không sao, không quan trọng!"

Engfa nghĩ Dolly không nhớ càng tốt, nếu như có tình cảm với Arthur vậy thì càng ghê tởm hơn.

Dolly lầm bầm: "Thì ra anh cả bà cặn bã như vậy, tui còn tưởng hắn là người tốt chứ, 2 ngày trước tui còn thấy hắn, nghe người khác nói chuyện bà bị thương, nhìn mặt hắn có vẻ lo lắng."

"Khi nào? Cùng ai?"

Engfa bắt được tin liền hỏi, không muốn để sót manh mối nên phải tự mình hỏi cho rõ.

Dolly bị cô cao giọng làm hoảng sợ, vôi vàng nói: "Trong bữa tiệc á, khi đó bà còn hôn mê, tiệc đó chú tôi mở, tui đến góp vui, đúng lúc nhìn thấy, tui cũng không biết người kia."

Nhà Dolly liên quan đến cách mạng, ông nội cô là cựu chiến binh có công lớn, chú út cũng là quân nhân.

"Sao vậy Engfa, xảy ra chuyện lớn gì hả?"

Dolly nhìn biểu tình Engfa có chút sợ hãi, cố nhớ lại Arthur nói chuyện với ai, nhưng vẫn không nhớ ra.

Cô chỉ đi ngang qua chơi, người trong giới kinh doanh cô không biết ai cả, cũng không định nói chuyện với họ.

Engfa Waraha gật đầu: "Có chuyện rồi, sau này tránh xa Arthur xa ra, hắn không phải thứ gì tốt đâu."

Dolly khiếp sợ, ban đầu biết được là huynh khống của bạn thân nghe mấy lời này còn không thể tin nổi, nhưng dù sao cô cũng là bạn tốt của Engfa, cô cũng biết hiện tại Engfa đã không giống trước, cũng không hỏi vì sao, liền gật đầu.

Tuy đối nhân xử thế mình phán đoán có hơi chủ quan, nhưng Dolly là bisexual, chị em tốt của cô ghét ai thì cô ghét người đó.

"Được, tui nhớ rồi. Có chuyện gì khó khăn bà nói với tui cũng được, đừng chịu một mình, tui giúp được gì cho bà thì tui sẽ giúp."

Dolly không có bạn thân, ngoại trừ Engfa là chị em tốt cô công nhận ra, không có ai thân hơn nữa.

Trước mặt Engfa thì những người bạn đều phải lùi về sau một khoảng.

"Thật sự là có, mượn chút quan hệ của bà làm một việc, có thể ngáng chân Arthur thì cứ ngáng, nhưng là công ty riêng của Arthur, đừng liên lụy đến ba tôi, sau khi thành công, ân tình này tui sẽ trả."

Engfa cũng không khách khí với Dolly, hiện tại cô đang cần người, xoay lại thế cục bị động của cô.

Dolly: "Được, bà muốn làm cái gì vậy? Định pk với Arthur dành vị trí thừa kế hả? Nhưng mà hiện tại bà lợi hại lắm rồi, chỉ cần bà muốn, chú Thanat nhất định sẽ cho bà mà."

"Phải, nhưng vẫn có người khác luôn dòm ngó cướp lấy." Engfa cười nhạt, nét mặt khinh thường.

"Dựa vào cái gì chứ? Bà mới là con ruột mà, hắn chỉ là con nuôi sao có cửa được? Hơn nữa chú dì nuôi hắn nhiều năm không có tệ bạc gì đâu, nhìn hắn đâu giống người dã tâm như vậy, không đúng hắn rất biết diễn, không biết xấu hổ."

Dolly tức giận bất bình, phỉ nhổ Arthur.

"Không thể nói lý với tên bạch nhãn lang này được."

"Tui sẽ liên hệ liền cho bà luôn."

Dolly nói là làm, cầm di động lên bắt đầu gọi điện.

Trưởng bối nhà Dolly nghe cô nói muốn ngáng chân Arthur có chút mơ màng, hỏi cô xảy ra chuyện gì.

Dolly bắt đầu khóc, khóc đến thương tâm, nói Arthur từng lừa cô trẻ người non dạ, nhiều năm rồi cô mới biết được chân tướng, nói Arthur là mặt người dạ thú, đồ cầm thú, khóc đến người nhà cô nghe đến ong ong tai.

"Yên tâm đi, dám khi dễ người nhà chúng ta, hắn sẽ không yên đâu."

" Dược a, bác à nhớ là chỉ Arthur thôi nha, đừng đụng đến Waraha gia, chú và dì đối với con rất tốt, con gái ruột bọn họ chơi rất thân với con."

Dolly cường điệu nhấn mạnh một cái, sau khi cúp máy liền lau nước mắt, nhìn Engfa ra hiệu OK, sau đó gọi tiếp lại khóc lóc kể lể.

Engfa giơ ngón tay cái với mình, sau đó ấn ngực mình.

Mặc dù không biết nhà nguyên chủ trong cuốn sách cuối cùng sẽ ra sao, nhưng liên quan đến việc nguyên chủ chết, Engfa cảm thấy không ổn.

Nguyên chủ có phản ứng rất lớn với Win Metawin, mỗi lần nhìn thấy hắn, liền nổi lên oán hận và không cam lòng, Engfa nghĩ có lẽ nguyên chủ nghĩ rằng Win Metawin giết cô, nhưng Engfa lại không nghĩ như vậy.

Đương nhiên, Engfa cũng không dám chắc, dù sao nguyên chủ là nữ phụ ác độc trong tác phẩm chính, nói không chừng đã làm chuyện ác gì với nam nữ chính không thể tha được.

Qua ngày thứ hai khi Engfa nhờ Dolly đi ngáng chân Arthur, Nudee xuất viện.

Cô bị thương không nặng, ngoại trừ chấn động não ra thì chỉ bị trầy nhỏ, nằm viện vài ngày có thể đi lại bình thường.

Cô xin Engfa đi làm lại, Engfa nhìn trạng thái của cô đã tốt hơn, gật đầu đồng ý, vì hiện tại công ty cũng có nhiều việc cần làm.

Ngân Hà Canh Gác từ lúc mở bản chính thức đến nay người chơi tham gia đã rất đông, server không đủ, công ty phải vội mở thêm server mới, mỗi bộ phận trong công ty không dám thư giãn, làm đến điên cuồng.

Engfa bị thương cũng không khiến cho nhân viên công ty trong lòng lo lắng, dù sao Engfa hiện tại vẫn là cổ đông cá nhân quản chế, cô chính là sếp có một không hai, không có cổ đông nào dám gây sự.

Sud Wong nói với mọi người Engfa bị thương liền có người nghĩ do bọn họ làm game quá tốt, nên có người ganh tị, muốn phá bọn họ.

Trò chơi này không chỉ có mỗi tâm huyết của Engfa, mà còn cả văn phòng từ trên xuống đều tăng ca mà làm, các nhân viên nghe vậy liền nghĩ nếu cản trở họ thì họ sẽ càng làm tốt hơn nữa, cho nên mọi người đều đồng lòng trên dưới chuyên tâm nhiệt tình, chờ sếp lớn quay về nghiệm thu thành quả.

Khi Engfa nghe Tina báo lại thì cảm xúc trong lòng ngổn ngang, tinh thần vực dậy càng mạnh mẽ hơn.

Vì tích cực phối hợp trị liệu, công thêm tâm tình tốt, tốc độ phục hồi của Engfa rất nhanh, tuy vẫn phải nằm trên giường khó hoạt động, nhưng bên trong đã khôi phục khá tốt.

Engfa rất hài lòng với tốc độ khôi phục của chính mình, tính toán chờ thời gian bắt đầu nắm tư liệu tấn công Arthur.

Đầu tháng tư, Bee nhắn tin cho Engfa, nói nhiệm vụ đã xong.

Bee phụ trách công ty chi nhánh của Waraha thị, tức là công ty con, làm việc ở đó đã nhiều năm nên lời nói cũng có trọng lượng.

Nhưng cô bị Arthur cản trở, công ty con cũng không phải thiên hạ của cô, Arthur đem người mình vào công ty con, nên gió thổi cỏ lay trong đó hắn đều biết.

Bee phiền không thôi, nhưng không thể làm gì được.

Nhưng tình huống lúc này đã không còn như cũ, Engfa kêu Bee ra tay, trước tiên đuổi hết người của Arthur trong công ty con ra ngoài.

Bee liền tìm lý do, đưa chứng cứ, sa thải quản lý cấp cao, đuổi sạch đám gián điệp trong công ty, cắt đứt liên lạc với Arthur, trực tiếp loại bỏ hắn.

Engfa ngồi trên xe lăn phơi nắng, cảm thấy khí trời hôm nay không tệ.

Nửa tháng gần đây Arthur không được thuận lợi cho lắm.

Trước đó bàn chuyện làm ăn đột nhiên thất bại, muốn làm vài việc cũng bị chặn lại.

Hắn liền biết mình bị nhắm đến, nhưng nghĩ đến nửa tháng gần đây hình như không có đắc tội ai, có tính cẩn thận hắn liền cho người đi dò xét, không lâu liền biết có việc với hắn chính là gia tộc của Dolly.

Hôm trước hắn còn đến nhà tham gia tiệc, cũng có nói chuyện vài câu xả giao, sao vừa đảo mắt đã bị nhắm đến rồi.

Hắn liền điều tra, thì biết rõ là vì ai.

Cho nên hắn gọi cho Dolly, định giải thích việc kia.

Hắn ngồi trong thư phòng, nhắm mắt chờ nối máy, âm thanh liền ôn nhu rộng lượng.

"Dolly tiểu thư, có phải giữa chúng ta đã có hiểu lầm gì không?"

"Hiểu lầm cái gì? Tra nam cặn bả rác rưởi, trước kia còn dám lừa tôi, lúc đó anh đã kết hôn rồi còn gì, cút đi!"

Âm thanh cô gái trẻ bên kia đầy phẫn nộ, nói xong liền cúp máy.

Sắc mặt Arthur lạnh xuống, ánh mắt nham hiểm hung ác.

Hắn nghĩ chuyện này qua lâu rồi sẽ không có ai nhắc lại nữa, trước đây nếu Dolly để ý chỉ cần điều tra một chút thì sẽ có kết quả, cần gì để nhiều năm như vậy.

Cô đột nhiên làm chuyện này nhất định có nguyên nhân khác, là mượn cơ hội gây khó dễ hay là vì có người khác?

"Engfa Waraha."

Arthur cẩn thận nhớ rõ cái tên này, lặp đi lặp lại, ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.

Cô em gái tốt này của hắn đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến hắn nghi ngờ.

Đứa nhỏ được hắn trông từ nhỏ đến lớn sống trong nuông chiều, bản tính thế nao sao hắn không rõ ràng cho được, sao lại đột nhiên lợi hại như vậy, một tay khai sáng thị trường trò chơi khó dò kia?

Arthur dựa vào ghế, nghĩ đến chuyện này, sau đó nghĩ đến chuyện khác liền phiền lòng.

Bên này hắn không thuận lợi, Bee Waraha còn đá chân sau của hắn.

Đá hết người của hắn trong công ty con ra ngoài, đồng thời không nhận cuộc gọi của hắn, nhìn bộ dạng là không muốn ngồi cùng thuyền với hắn nữa, định bỏ thuyền rồi sao?

Cô đối với hắn thù không nhiều, chỉ cảm thấy cô không có đầu óc, vì một người phụ nữ mà muốn sống muốn chết, trong lòng hắn vạn phần khinh thường, nhưng cho dù vậy hắn vẫn phải liên hệ.

Sắp xếp người liên hệ, Arthur mắc áo khoác, hẹn bạn chơi golf ra ngoài.

Xuân tháng tư cỏ phủ xanh động, Dara bưng cho hắn ly nước chanh, để lên bàn.

Cô không ở lâu, xoay người về phòng mình nghỉ ngơi.

Sau 1 tiếng, cửa bí mật phòng nghỉ được mở.

"Sao hả, thuận lợi không?"

Dara đi tới giúp Arthur cởϊ áσ khoác, treo lên giá áo.

"Coi như thuận lợi, mặc dù có chút phiền, nhưng cũng không phải quái vật lớn, chọc tức anh thì đừng trách anh chơi lại bọn họ."

Arthur tháo mắt kính xuống, nằm trên sofa.

Dara đi đến xoa bóp chân cho hắn, nhìn nam nhân tướng mạo nho nhã không tầm thường, ánh mắt càng thêm ôn nhu.

Dara đột nhiên nghĩ đến gì đó, có chút bận tâm nói: "Trước đó anh họ có đến tìm em, nói là có thể anh ấy sẽ bị tra ra, em có cần cắt đứt liên hệ với anh ấy không?"

"Không tra được ra chúng ta đâu" Arthur thả lỏng nói, nhưng nói xong lại có chút lo lắng "Dùng tải khoản khác chuyển tiền cho anh ta đi, kêu anh ta xuất ngoại đi."

"Được" Dara gật đầu "Lần này thất bại, vậy vẫn phải tìm cơ hội tiếp tục ra tay nữa hả?"

Arthur mở mắt, thần sắc có chút phiền chán.


"Coi như cô ta mạng lớn, bị thương nặng vậy vẫn chưa chết."

Hắn đã sớm sắp xếp xong kết quả cho cô, nhưng không ngờ cô lại mạng lớn.

"Nói vậy, hiện tại anh trai không thể ra tay được nữa, trước tiên cứ giải quyết chuyện phiền phức đi đã."

Arthur trầm giọng nói, sau đó ôm Dara.

"Đừng nói mấy chuyện này nữa, mấy ngày rồi không gặp em."

"Em cũng nhớ anh, hôm qua vợ anh lại đến nữa, nhưng em không có ra mặt."

Dara nghĩ đến nhìn thấy nữ nhân kia trong lòng liền ghen tức, nữ nhân này bối cảnh đã không còn gì giúp cho Arthur, dựa vào cái gì mà chiếm vị trí vợ chính thức không chịu buông chứ, còn sinh con gái nữa.

"Mặc kệ cô ta đi, khi anh cướp được Waraha gia rồi, thì không cần phải giả vờ nữa."

....

Mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ hồi lâu, dần biến mất vào bóng tối.

Engfa cầm di động xem phát sóng trực tiếp, lưu lại chứng cứ.

Mấy ngày trước, cô nhờ Sud Wong hack camera chỗ ở của Dara, Paithoon nhân cơ hội lẻn vào lắp thêm camera có mic ghi âm thu nhỏ, nhìn qua màn ảnh thì có vẻ Dara và Arthur không hề biết gì cả, Engfa cười để di động xuống, gọi cho Dolly, dặn cô nhắc nhở trưởng bối trong nhà, Arthur sẽ trả đũa bọn họ.

Có được chứng cứ này, vạch trần bộ mặt thật của Arthur không còn là vấn đề khó nữa, vấn đề hiện tại là tách hình tượng của hắn ra khỏi Waraha gia, đánh vào điểm yếu của hắn.

Mặc dù Arthur vẫn chưa nhận hết hoàn toàn Waraha thị từ trong tay ba, nhưng trước khi cô sinh ra, hoặc là sinh ra sau đó, Arthur đã được dạy dỗ như một người thừa kế rồi, tiếp nhận Waraha thị xong thì có thể mượn danh ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nếu hắn đem Waraha gia tấn công thì Waraha gia nhất định sẽ bị tổn hại lớn.

Engfa nhắm mắt lại nghĩ, ở trong ánh dương ấm áp bất chợt ngủ thiếp đi.

Đến khuEngfa mở mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng.

Cô mở mắt nhìn, phát hiện tình huống của cô không ổn.

Cô nhớ trước khi ngủ, cô vẫn ngồi trên xe lăn, sao giờ lại nằm trên giường rồi?

Trong phòng im lặng không có bóng người, Engfa cũng không ấn chuông gọi y tá đến, mà lấy di động của mình mở camera lên xem.

Khi cô ngủ không lâu sau, Charlotte vào.

Cô đứng im nhìn cô một hồi, cúi người bế cô lên, cẩn thận để lên giường.

Engfa siết chặt di động, mở to hai mắt nhìn, mặt nở nụ cười.

Nhưng rất nhanh, nụ cười biến thành buồn bã.

Vì sao chứ! Sao lúc đó cô không tỉnh lại?

Cô bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy Charlotte bế công chúa với mình!

Nhiều cơ hội tốt! Nhưng vì sao!

Nhưng mà trước giờ cô chỉ ngủ thiêu thiêu, cho dù bị thương cảnh giác giảm xuống, cũng không thể bị người bế mà không cảm giác gì.

Engfa chớp mắt, mỉm cười nhắn tin cho Charlotte.

[ Engfa Waraha ]: Charlotte, chị mới đêm thăm em hả?
[ Char khả ái ]: Ừ, đúng lúc em đang ngủ.

"Chị bế em lên giường hả?"

Engfa Waraha gửi tin nhắn âm thanh, âm thanh ngọt mềm, ngữ điệu kéo dài mang theo hương vị vui vẻ.

Charlotte ngồi trong phòng nghỉ nhìn sang người bạn đang tò mò nhìn mình, ban đầu chỉ muốn nhắn tin nhưng không ngờ lại chuyện thành tin nhắn âm thanh.

Queena trêu chọc nói: "Ghê nha, Char, nhanh như vậy đã tìm được bạn tình rồi sao?"

"Tôi về được nửa năm rồi."

Charlotte Austin không ngẩng đầu nói, gõ chữ trên di động.

[ Char khả ái  ]: Ừ, ngủ như vậy em sẽ rất khó chịu.
[ Engfa Waraha ]: Nhìn chị gầy như vậy, mà không ngờ lại khỏe đến thế nha.
[ Char khả ái ]: Do em quá nhẹ.

Tai nạn lần này, Engfa gầy đi rất nhiều, lúc Charlotte bế Engfa cảm nhận trọng lượng của cô không khỏi nhíu mày.

Engfa lại gửi âm thanh tin nhắn đến, Charlotte thấy Queena hóng hớt liền lấy tai nghe Bluetooth, đeo lên tai, nhấn vào màn hình nghe.

"Cũng không nhẹ lắm, nhưng mà thần kỳ thật em không tỉnh, bình thường ai đụng vào em là em tỉnh rồi."

"Chắc là cơ thể của em đã chấp nhận cho đại tiềm thức não điều phối, đối với chị 100% tín nhiệm và yên tâm."

Âm thanh bọc mật đường, mang theo hương vị độc hữu của Engfa Waraha, hạnh phúc nháy mắt qua tai kích đến đại não, tựa như âm thanh pháo hoa đang nổ tung trong đầu.

Cô nói trắng trợn không hề che giấu, tai Charlotte đỏ ửng.

Cô bối rối không biết đáp lại thế nào, biểu tình xoắn xít bị Queena thấy rõ ràng.

"Char, không phải bà đang yêu đó chứ?!"

Queena tò mò hỏi thăm, trong lòng khó tin.

Queena là hàng xóm Charlotte, từ hàng xóm thành bạn học, tuy thân thiết, nhưng Queena luôn cảm giác mình luôn cảm giác mình và Charlotte có khoảng cách, Charlotte là người rất khó đến gần, cho dù quen biết nhiều năm, Queena cũng không dám nói mình hiểu cô 100%, nhưng 80% thì vẫn có thể.

Vì quen thuộc nên mới cảm thấy bất ngờ.

Charlotte thu lại nụ cười trên mặt, nhìn Queena lắc đầu, cô không biết tra lời Engfa thế nào, chỉ biết nhắn 4 chữ nghỉ ngơi cho tốt.

"Nhìn bà có chút phiền não? hay là!..nói tui nghe đi, tui ngàn dặm xa xôi đến đây, không phải là để giúp bà sao?"

Queena bày ra tư thế lắng nghe, dự định bài ưu giải nạn cho bạn tốt của mình.

"Ý tốt của bà tui xin nhận, nhưng thật ra không có gì cả, tui sắp xếp cho bà xong hết rồi đó, Rune bọn họ đều ở đây, chắc mà sẽ thích nghi sớm thôi."

Charlotte lắc đầu với cô, đứng dậy định rời đi.

"Bà lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, không cần nói với tui là không có gì đâu, chủ yếu chính là bà đó, Char, nếu bà thực sự thích thì theo đuổi đi."

Queena thực sự cũng không rõ tình huống thế nào, nhưng cô thấy Charlotte biểu lộ cảm xúc, cô giám chắc cô thích nữ nhân bên kia điện thoại rồi.

"Nhưng tui không thể."

Charlotte nhỏ giọng cúi đầu, cô đưa lưng về phía Queena, cho nên Queena không thấy rõ mặt cô.

Queena mơ hồ hỏi: "Vì sao không thể?"

Charlotte trầm mặc, không dám nói ra nguyên nhân.

Tôi sợ đồng ý với cô, là mất đi sự bắt đầu của cô.

Thái độ Charlotte Austin như vậy, lại khiến cho Queena sinh ra suy nghĩ xấu.

" Ông trời của tui ơi, không phải bà yêu em gái cùng cha khác mẹ đó chứ?"

Giọng nói Queena vô cùng khiếp sợ, nhìn bóng lưng Charlotte cũng cảm giác như phủ một lớp bụi mờ.

"Vậy thì quá thảm rồi, vì huyết thống mà không dám có tình yêu cấm kỵ sao! ! "

"Dừng, bà nghĩ miên man cái gì vậy?"

Charlotte bị một giọng điệu của Queena là cho ong ong, hoàn toàn không biết vì sao Queena lại nghĩ đến chuyện này.

"Ah, không phải hả? Vậy vì sao bà không thể chứ?"

Một giây sau mặt Queena liền biến sắc, bỏ qua cái tật thích làm màu liền hỏi.

Queena: "Không lẽ người ta già hơn bà hả?"

Charlotte Austin lắc đầu.

Queena: "Hay là người đó rất xấu?"

Charlotte Austin lạnh lùng chỉnh lại: "Cô rất xinh đẹp."

Cô lại nhấn mạnh lần nữa: "Cô rất là xinh đẹp."

Queena có chút nổi điên: "Vậy tại sao không thể? Không lẽ cô là kè thù giết cha của bà? Ôi ông trời tha thứ cho con, cha bà còn chưa chết."

"Vậy thì lý do gì khiến bà không dám theo đuổi người ta? Không lẽ là người ta không thích bà hả? Người chị em à làm ơn đi mà, nhìn mặt bà đi, vóc người bà nè, bà còn thông minh như vậy, có gia thế, muốn theo đuổi ai mà không được? Bà sợ cái gì chứ?"

Queena thực sự rất khó hiểu, không ngừng hỏi.

"Tôi sợ làm tổn thương em."

Charlotte bị giục nhịn không được nói ra câu này.

Sau khi nói ra, trong lòng cô bỗng nhẹ hơn nhiều.

Cô lo lắng sẽ tổn thương Engfa, cô không muốn mất Engfa, cho nên không dám mở lời.

"Sao tui lại không hiểu ý của bà nhỉ, bà đâu giống người sẽ làm tổn thương người ta đâu, không lẽ bà che giấu tính cách bạo lực trong người hả?"

Queena hỏi tỉnh bơ, cô và Charlotte cùng nhau lớn lên, đây đúng là cô gái ngoan ngoãn xinh đẹp sao lại nói mình tổn thương người khác a?

"Hiện tại tui không dám chắc có thể cùng cô cả đời, tui không thể cứ bắt đầu như vậy được."

Charlotte bối rối không biết giải thích thế nào? Nên biểu đạt suy nghĩ trong lòng cũng rất vụng về.

Từ khi còn nhỏ Charlotte biết tình cảm của ba mẹ không tốt, nếu không phải cô từng thấy hai người ân ái thì cô sẽ nghĩ bọn họ khi đó sẽ mãi như vậy, cãi nhau khóc lóc không một ngày yên tĩnh.

Lòng dạ James Austin độc ác biết bao, nói không yêu thì không yêu, gia đình cũng không cần, chỉ lo cho nữ nhân khác.

Mẹ cô dù chết cũng không đồng ý ly hôn, James Austin không đưa lên tòa án, dù sao mang tình nhân về đã sai rồi, nếu mang lên tòa thì sẽ mất mặt, cho nên vẫn kéo dài tình huống này.

Nhưng nữ nhân muốn có danh phận kia không chịu, Charlotte ở nước ngoài mỗi năm đều thấy Malee gửi thư qua, ép mẹ cô ký giấy ly hôn.

Nhưng mẹ cô không muốn, dù bị kích động làm cho bệnh nặng thêm, bà vẫn không xem mấy thứ đó.

Sau khi Charlotte trưởng thành, mọi hy vọng của cô đều tiêu tan.

Cần gì phải vì một cặp nam nữ cặn bã mà khiến cho thân thể mình khó chịu, không bằng dưỡng bệnh cho tốt, cho dù thế nào thì nhà đã không còn như cũ nữa, nhưng mà mẹ không đồng ý.

Khi đó bệnh tật và hôn nhân hành hạ bà gầy yếu nhiều hơn, hốc mắt hãm sâu nhìn như người có bệnh tâm thần.

-- trừ phi tôi chết, nếu không bọn họ đừng mong được như ý muốn.

Hận còn dài hơn yêu, dựa vào cái này mà mẹ vẫn cố chống cự đến cùng.

Bà từng nói với cô nhiều lần, không được học theo ba con, nếu không thể chung thủy với một người thì không nên dễ dàng đến với người ta.

Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày.

Mẹ yêu thương cô, nhưng bệnh tình ngày càng nặng khi ý thức không còn rõ nữa, thì biết hận nửa dòng máu ăn sâu trong người cô, cô tự hỏi mình có trở thành người như vậy không.

Sẽ không.

Charlotte thùa nhận mình động lòng với Engfa, cô đối tốt với Engfa, cô hy vọng Engfa vĩnh viễn hạnh phúc, nhưng cô không dám tin chính mình.

Hiện tại cô thích Engfa nhưng không dám đối mặt với tương lai, cô sợ một ngày nào đó mình không thể đáp lại tình cảm của Engfa được nữa, cho nên cô rất khủng hoảng.

"Ôi bà chị của tui ơi, bà đang nghĩ cái gì thế? Vì sao cứ phải nhất định có tương lai gì đó, bà thích người ta mà người ta cũng thích bà thì hai người cứ đến với nhau đi, làm ơn đi đó chính là tình yêu, nói không chừng người kia cũng chỉ muốn được bên cạnh bà thôi, bà cần gì mà tính toán xa dữ vậy, trách nhiệm tinh thần cũng không cần nặng nề như vậy đâu!"

Queena bị tình yêu của Charlotte làm cho chấn kinh rồi, cô không ngờ đến lại là như vậy.

Cô biết Charlotte là người có tinh thần trách nhiệm rất mạnh, có lẽ là vì từ nhỏ đã phải chăm sóc mẹ của cô, cho dù đi học hay làm việc nhóm thì luôn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần vào tay cô, mọi thứ đều được sắp xếp rất rõ ràng.

Queena đưa ra giả thiết: "Bà có từng nghĩ đến chưa, lỡ như bà chuẩn bị xong rồi, người kia liền đổi ý không thích bà nữa thì sao?"

Charlotte Austin mím môi: "Không sao cả."

Queena đau đầu, cô muốn nói nhưng vung tay vung chân một hồi cũng không biết nên nói gì.

Queena thở dài một tiếng, cô coi như đã rõ, Charlotte chính là kiểu hình chỉ biết canh giữ tình yêu thôi.

Thích thì giữ trước, nhưng chưa làm toàn vẹn xong trước thì không nói, chuẩn bị xong thì mặc kệ người kia còn yêu hay không, ngược lại chính mình chìm trong đó không ra được.

"Bà đúng là! ! " Queena nhìn mặt Charlotte trầm tĩnh "Bà có nghĩ đến chưa? Chờ bà chuẩn bị xong, người ta chạy mất tiêu rồi, nhìn người mình thích ở cạnh người khác bà không hối hận chứ?"

Charlotte Austin lắc đầu nói: "Nếu cô hạnh phúc, tui sẽ chúc phúc."

Queena sắp bị cô chọc cho tức chết rồi, quyết định chuyển trọng tâm câu chuyện.

Queena: "A a a bà cần phải cố chấp như vậy chứ? Hèn gì không ai theo đuổi bà được, bà khó khăn quá mà."

Trong lòng Charlotte cũng không biết ứng đối thế nào, chỉ im lặng.

"Đi thôi, tui sắp xếp xong chỗ ở cho bà rồi."

Cô mở miệng nhắc đến chuyện ban đầu, Queena tức giận nhìn cô sắt không rèn thành thép được, nghĩ thầm mình nhất định phải tìm hiểu xem người Charlotte thích là ai, sau đó dặn người kia phải kiên trì một chút.

Engfa đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, cô nhìn mấy chứ Charlotte nhắn qua, liền vui vẻ làm chuyện khác.

Trước đó Engfa đã mở rộng quan hệ giao thương của mình, từng gặp gỡ với các chị em phu nhân cục trưởng cục thuế vụ, nhờ phu nhân giới thiệu mà biết được phu nhân cục trưởng đó cùng vài quý phu nhân khác.

Đừng tưởng mấy nữ nhân này không làm chính trị kinh doanh thì không có quyền hành gì, thật ra tác dụng của bọn họ cũng không dễ khinh thường đâu.

Ngay lúc ày, thì càng quan trọng hơn.

Công ty ít nhiều sẽ có chỗ không sạch, dù sao quản lý cấp cao nhiều tầng, công ty lớn thì đáy càng sâu.

Engfa nhờ người đi lo liệu chuyện này, ngồi trong phòng bệnh chỉ huy từ xa.

Đồng thời cô nhờ người theo dõi Bee Waraha bên kia, tuy Bee đã hợp tác với cô, nhưng cô vẫn không chắc.

Cô xử lý Arthur, nhưng không biết xử lý Bee, tuy Bee là đồng lõa với bạch nhãn lang, nhưng đến giờ cũng chưa từng tổn thương đến cô, cô được đối xử thế nào thì đó là chuyện của ba mẹ.

Chuyện của Engfa cô nhất định sẽ nói rõ đầu đuôi cho ba mẹ biết, nếu nguyên chủ thực sự bị Arthur hại chết, vậy thì Bee cũng phải chịu một phần tội, nhưng phần tội này không phải do cô quyết định xử lý.

Engfa ngồi trong phòng bệnh, nhìn chân mình bó thạch cao, lộ ra nụ cười lạnh.

Arthur mới từ chỗ tình thân thả lòng đi về, chỉ mới nghỉ ngơi một ngày công ty của hắn liền xảy ra chuyện.

"Cái gì? Người bên cục thuế đến? Các người mau ứng phó được đi, để tôi đi gọi điện."

Arthur nhíu mày, theo bản năng nghĩ có phải Dolly giở trò vì chuyện cũ mà hắn làm.

Hắn gọi điện, cười ha ha mời phó cục trưởng đi chơi golf, nói xa nói gần về chuyện này.

"Đó là con dấu của cục trưởng, trận bóng này tôi không đánh đâu, tôi còn có việc, sau này nói chuyện nha lão đệ."

Điện thoại vội cúp, Arthur nhịn không được chửi nhỏ một tiếng.

Đám người kia cũng nhạy lắm, phát hiện ai có gặp chuyện một cái liền phủi tay sạch sẽ.

Arthur suy nghĩ cảm thấy gần đây ngoại trừ Dolly thì cũng không có ai hận hắn, không cam lòng đấm bàn.

Hắn chỉ dám dấu tên phá người ta một chút, nếu như đấu trực diện hắn khẳng định không có lợi, hắn cũng không có điên.

Engfa cho người theo dõi công ty Arthur xem hiện tại như thế nào rồi, cô nhắn tin cho mẹ, hôm nay đi đón Lisa.

Madame Fin thì nghĩ Engfanhớ Lisa, liền qua nhà Kannika mang cháu gái đến, cùng ở trong phòng bệnh với Engfa.

Lisa được bà nội bện tóc, nhìn khả ái như công chúa.

"Tiểu cô cô, con đến rồi."

"Ngoan."

Engfa xoa đầu cô, nhìn mặt Lisa mỉm cười.

Cô đem Lisa đến, là vì tối nay Arthur nhất định sẽ nổi khùng, cô không muốn Lisa bị ngộ thương, ít nhất cũng không phải thấy mấy thứ xấu xa.

Engfa nhìn Lisa, nụ cười trên mặt nhạt đi.

Hy vọng sau này, con không trách cô.

Cô lấy ra một cái di động khác, soạn tin nhắn gửi cho Kannika.

Kannika đang ở ngoài uống trà chiều với mấy phu nhân khác, di động cầm trong tay chợt rung lên.

"Waraha phu nhân, có phải chồng cô nhắn tin đến không, thật hâm mộ nha."

"Phải đó, Kannika à cô hạnh phúc nhất rồi đó, có được một người chồng như vậy, nếu chồng tôi cũng như vị đó vậy thì tốt rồi."

Kannika nghe mấy người này thổi phồng hâm mộ, mặt mỉm cười cầm di động lên, khi thấy tin nhắn trong di động nụ cười của cô cứng lại.

Bóng cây dưới ánh trăng, Arthur mệt mỏi lái xe về nhà.

Hôm nay ứng phó cả ngày, ngoại trừ cục thuế còn có cục công thương, nói chung không biết vì sao những người đó lại đến kiểm tra đột xuất, hắn do thám tin tức cũng không tìm được nguyên nhân, lo lắng cả ngày cũng may không xảy ra việc gì.

Hắn tháo cà vạt xuống, nhìn biệt thự trước mắt, trong lòng càng phiền.

Hằn vừa mở cừa nhà, một cái bình hoa liền lao đến trước mặt hắn đáp ngay vào vách tường, âm thanh vỡ vụn khiến hắn hoảng sợ trong lòng, hắn trừng mắt nhìn Kannika nhịn không được nổi giận.

"Cô điên rồi hả?"

"Tôi đã sớm điên rồi, con mẹ nó Arthur anh ở ngoài có một đứa con hoang, anh không nói cho tôi biết? Anh muốn sao hả? Chờ tôi chết rồi để tiện nhân kia và tiện tạp chủng do nó sinh vào Waraha gia hả?"

Cách đó không xa biệt thự, camera ghi lại cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro