CHƯƠNG 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bee Waraha vào phòng bệnh, tâm tình ban đầu khá loạn.

Chaisee là tình nhân bí mật cô luôn giấu, cô không có đem khoe với ai cả, tựa như giấu bảo bối vậy, chỉ để cô gái ấy ở xung quanh mình, cô không muốn cho bất kỳ ai biết.

Cho nên khi nghe Chaisee nói đến Engfa, tâm tình liền thay đổi.

Engfa không nên biết chuyện này, suy nghĩ hoảng loạn khiến cô mất bình tĩnh, nhưng nghĩ lại chuyện Engfa không biết đã qua, cùng lắm chỉ biết xu hướng tính dục của cô mà thôi, vậy thì có gì mà cô phải sợ?

"Đã khỏe hơn chưa?" Khi bước vào, cô liền hỏi thăm.

Lúc Engfa hôn mê, Bee cũng có đến thăm.

Kỳ thực cô cũng nghi ngờ 1 người, nhưng suy đoán đó quá đáng sợ cô không dám nghĩ đến, dù sao đây chính là mưu sát.

Làm con gái nuôi, Bee Waraha đối với người em này của mình tình cảm rất phức tạp, lúc nhỏ tình cảm giữa các cô thực sự không tệ, nhưng sau khi cô thích một người rồi, giữa các cô liền có khoảng cách rồi trở nên xấu đi.

Trước kia Bee cũng không hiểu, về sau thì mới hiểu, đối với người đang yêu điên cuồng mà nói, cô nói những lời này không khác gì đánh vỡ tình yêu vọng tưởng của đối phương, ngược lại đối phương không thích nghe mình nói cũng là bình thường, Bee Waraha nghĩ, khí đó em gái không hiểu mình là không thể nào, nhưng cũng nhắc chính cô sự thật phơi bày càng thêm đau đớn và tàn nhẫn.

Nhìn thấy bộ dạng Engfa hiện tại nằm một chỗ, cùng với thực tế ghê tởm mà cô không biết gì, Bee Waraha rất thương cảm cho cô.

"Vẫn tốt."

Engfa để sách qua một bên, ý bảo Bee ngồi xuống.

Cô không giả vờ nghi ngờ hỏi Bee đến làm gì, cũng không có tính công kích như nguyên chủ, chỉ nhìn Bee, chờ cô mở miệng trước.

Người thông minh lúc này không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt thì đã hiểu ý nhau.

Nụ cười Bee chậm rãi nhạt đi, đổi lại là sắc mặt nghiêm túc.

"Cô là cố ý, vì sao?"

Bee cảm thấy không phải là vấn đề xu hướng tính dục, cô tưởng đối phương sẽ lấy tính hướng của cô mà châm chọc một hồi, nhưng Engfa không làm vậy, ánh mắt của cô khiến cô có dự cảm xấu, tựa như mọi chuyện đã bị cô thấy rõ.

"Tôi muốn biết một việc."

Engfa không che dấu mục đích của mình, liền hỏi thẳng.

Nếu định cạy miệng từ Bee Waraha, thì cô cũng không ngồi im quan sát nữa, mặc kệ cô có cùng phe với Arthur không, vũng nước đục này cô phải khuấy nó lên.

Hiện tại những chuyện kia không có gì chứng minh là do Arthur làm, nhưng vụ tai nạn xe này, Charlotte cũng tra được chút manh mối.

Từ tên tài xế sau khi tìm kiếm loại trừ, thì tìm được người hẹn hắn làm việc, tên kia là một gã giang hồ chuyên dắt gái mại dâm, nhưng công việc của hắn không chỉ có như vậy, Charlotte moi được từ miệng hắn một tin tức về kẻ móc nối khác, tra được kẻ đầu sỏ, người đó là anh họ của Dara tình nhân của Arthur.

Nếu Arthur muốn giết chết cô, cô cũng không cần nể nang đánh rắn động cỏ gì cả.

Engfa suy nghĩ liền hiểu rõ, Arthur hiện tại không muốn tha cho cô, chọn buổi họp báo ra tay, này không phải là sợ cô sau này phát triển công việc làm ăn cuối cùng thừa kế Waraha thị sao?

Bee Waraha: "Chuyện gì?"

Engfa Waraha: "Về chuyện của Arthur Waraha, cô biết được bao nhiêu rồi?"

Bee nghe Engfa gọi thẳng tên Arthur liền sửng sốt một cái, sau đó liền có phản ứng, nhịn không được phì cười một cái.

"Sao hả? Cô biết gì rồi? Không mở miệng kêu một tiếng anh cả ngọt ngào nữa à?"

Bee cười giọng có chút mỉa mai, trong nói cũng có chút khoa trương, tựa như đang nghe chuyện cười.

Thấy Engfa không có biểu tình gì, Bee dần phai ý cười, bình tĩnh lại nhìn Engfa, ánh mắt phức tạp khó hiểu.

"Cô không đến nỗi hết thuốc chữa như tôi nghĩ."

Trước giờ Bee luôn trào phúng em mình, vì cô nhìn cái gì cũng không thấu.

Cười cô coi sài lang là cừu, đồng thời coi loại giả tạo này là bảo vật, nhưng kỳ thật khi cô chưa biết cũng như vậy, khi biết được rồi thì cũng đã rất lâu sau đó, Arthur đã có âm mưu từ sớm, lòng dạ đáng khinh.

Kỳ thực cô cũng muốn phá vỡ mọi thứ, nhưng cô có sự cố kỵ của mình, nói không chừng chỉ có thể nhìn mọi thứ rơi vào vực sâu.

Cô từng nghĩ đến nếu Engfa thấy được chân tướng như vậy sẽ đau khổ cỡ nào, hiện tại xem ra cô đánh giá thấp Engfa, tiểu cô nương trước kia cô không để ý, giờ đã biến thành một người khác.

Bee Waraha: "Hiện tại cô biết được bao nhiêu rồi?"

Engfa nhìn cô dường như sắp phối hợp, cười một cái nói: "Có thể so với cô nghĩ thì nhiều hơn một chút."

Engfa cười, vết thương trên mặt cũng khẽ động theo, hợp cùng ánh mắt của cô, vết sẹo kia thêm vài phần quỷ mị.

"Như là Dok Mai cô nhớ mãi không quên? Xem ra cô yêu dài lâu, tìm người yêu mới bộ dạng cũng không khác gì."

Nếu Bee thực sự nói lời dễ nghe, Engfa chưa chắc sẽ bình thường mà nói chuyện với cô, nhưng nếu đối phương không có châm chọc độc miệng thì Engfa sẽ không thua một ai cả.

Sắc mặt Bee thay đổi, nơi bí mật nhất trong lòng bị chạm đến, cô ngồi ngay ngắn, không tự chủ mang chút phòng bị.

Engfa đánh giá khuôn mặt cô, Bee hiện tại đã qua 30, đối với nữ giới để tóc ngắn thì đúng là có chút hơi hướng lạnh lùng, có lẽ gần đây do tình yêu làm dịu, so với ăn tết đầu năm gò má cũng đã thêm chút thịt, nhìn không còn gầy gò nữa, khí sắc khá hơn nhiều, trong lòng có tính toán nên nhìn khá bình tĩnh.

"Đừng khẩn trương quá, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, dù sao tôi chỉ cảm thấy kỳ quái, Arthur trước đó cướp người yêu của cô, sao cô có thể sống chung hòa bình với hắn được vậy?"

"Ai sống chung hòa bình với hắn?"

Bee cười nhạt, nháy mắt tràn đầy chán ghét.

"Hắn là kẻ lòng dạ độc ác nhất mà tôi từng thấy trong đời này, so với chuột cống sống dưới rãnh nước bẩn còn bẩn hơn 1 vạn lần."

Bee không chút cố kỵ nói lên lời trong lòng mình, đồng thời quan sát biểu tình của Engfa.

Cô không biết con gái ruột của cha mẹ nuôi có năng lực lật đổ được Arthur Waraha không, nhưng cô đã nhịn lâu lắm rồi, từ mấy năm trước người kia gặp chuyện không may, sau đó cô vẫn nhịn đến giờ.

"Đánh giá về điểm này khá là chính xác." Engfa gật đầu, biểu tình đồng tình.

Engfa Waraha: "Cô ghét hắn như vậy, nhưng mấy năm qua vẫn cứ giả vờ, với tính tình của cô thì không giống một người nên im hơi lặng tiếng như vậy, lẽ nào cô có nhược điểm hay điểm yếu bị hắn nắm trong tay hả?"

Bee trầm mặc, cô tin Engfa đã thực sự thay đổi, người trước mặt đã sớm không còn là tiểu cô nương vô tri, cho dù là kinh doanh hay là tài năng khác cô đều làm được.

"Xem ra tôi đoán không sai, tuy tôi rất muốn biết, nhưng với tính cách nhiều năm không nói của cô, chắc là sẽ không nói với tôi, nhưng mà không sao tôi sẽ tự điều tra vậy. Hôm nay gặp cô là muốn biết nghe cô nói Arthur đã làm những chuyện gì, nhưng mà cô không muốn nói cũng không sao, dù sao cô cũng không có nghĩa vụ phải nói những điều này cho tôi biết, coi như nhiều năm qua cha mẹ tôi nhìn nhầm, nuôi ra toàn những đồ độc ác từ người này qua người kia."

Engfa châm chọc, giọng nói có chút trào phóng.

Cô chơi lá bài tình thân, tuy cô biết con người thường muốn có lợi ích riêng cho bản thân, nhưng Arthur là kẻ bọn họ không nên nhìn trúng.

Tuy không chắc Bee đã làm gì, nhưng nhất định cô biết một vài chuyện nhưng vẫn giả vờ im lặng, Arthur mưu đồ cướp gia sản, Bee không thể nào không biết.

Bee nghe vậy không phản bác, chỉ hít một hơi, cười tự giễu.

"Nếu cô thông minh sớm một chút như vậy thì tốt rồi, không đến nỗi bây giờ mới thay đổi."

"Nói như vậy, là lỗi của tôi rồi?"

Engfa giễu cợt, trong lòng hiểu chuyện này chỉ là trò chơi.

Thần sắc Bee bình tĩnh, lắc đầu nói: "Không phải là cô sai, kỳ thực chuyện lúc đầu cô nói sai rồi, không phải hắn cướp người của tôi."

Bee từng nghĩ lương thiện là bản tính sai lầm lớn nhất của con người, vì lương thiện thì tránh không được việc đánh giá thấp tiểu nhân bỉ ổi.

Cô mở ra cái hộp phủ bụi nhiều năm, thổ lộ những chuyện cũ đã kiềm nén trong nhiều năm.

Năm đó Bee và Dok Mai là bạn thân, Bee yêu đơn phương, chỉ muốn im lặng bên cạnh bảo vệ là được rồi, nhưng có một ngày, Dok Mai phá vỡ tâm sự của cô, các cô cứ thế liền thành đôi.

"Khi đó tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở với nhau cả đời, sau đó mới biết thì ra chỉ là một cái âm mưu" 

Bee nhìn lòng bàn tay mình, nhớ đến hạnh phúc và thống khổ "Trong lúc tôi không biết gì bọn họ đã ăn nằm với nhau rồi, khi đó Arthur cũng đã kết hôn."

"Lúc đầu hắn coi tôi như đối thủ, khi đó cô vẫn còn quá nhỏ, hắn ra chiêu rất ác độc, thật ác tâm."

Bee cắn răng, dù đã qua nhiều năm, nhưng cứ nhớ lại sự thật cô nhịn không được dạ dày liền khó chịu.

Năm đó Bee bị Arthur coi như người cạnh tranh gia sản có năng lực nhất, hắn cho tình nhân của mình Dok Mai giả ý đến ở với Bee, sau đó giám thị cản trở cô.

Năm đó Bee yêu quá sâu, Dok Mai muốn gì cô cũng cho, nên quên đi những việc khác, đến cả việc làm ăn hay là điều cha nuôi hy vọng.

"Mọi hạng mục tôi làm đều nằm trong tay người của Arthur, tôi không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng đến khi cô ta mang thai, không lừa dối được thì tôi mới biết."

Trước kia khi phát hiện bạn gái mang bầu, Bee vô cùng kinh ngạc.

Khi cô nhìn thấy Dok Mai đứng cùng Arthur, cô có gì đó không hiểu.

"Tôi nên hận cô ta, nhưng tôi không hận được, cô nói coi tôi có hèn không chứ?" Bee Waraha cười khổ 

"Sau đó vì sức khỏe cô ta không tốt nên không giữ được con, cô ta bị Arthur chọc tức liền quay về tìm tôi."

"Cô ta nói yêu tôi, nhưng tôi cũng không bao giờ tin nữa, quả nhiên, cô ta đến vẫn chỉ muốn giám thị tôi, vì muốn đổi lấy vị trí được ở bên cạnh Arthur, tên đàn ông ghê tởm kia có gì tốt? Sao ai cũng phát điên vì hắn chứ?"

"Nhưng cô ta sao đấu lại người vợ hợp pháp của Arthur chứ, Arthur sĩ diện như vậy sao dám bỏ vợ con mà nuôi tiểu tam được, nhưng cô ta cũng không nghĩ đến."

"Vì sinh non mà sốc, cô ta tinh thần không ổn định, âm mưu muốn hại Kannika, cuối cùng tự mình bỏ mạng."

Engfa biết rõ, trước đây xem tư liệu cũng nghĩ đến Kannika khiến Dok Mai sinh non, là Kannika âm mưu vụ tai nạn kia, hiện tại chân tướng khác với những gì cô suy đoán.

"Cho nên vì trả thù, cô và Kannika ở với nhau?"

"Xem ra chuyện cô biết không ít."

Bee có chút kinh ngạc rồi lại bình tĩnh, biểu tình khó mà xác định.

"Có lẽ vì nguyên nhân đó, nhưng chúng tôi bất quá chỉ như dày vò nhau thôi, cho dù là tôi hay cô ta, đều chỉ là người bị trêu đùa, ai cũng rất buồn cười."

Ánh mắt Bee nói đến Kannika, tâm tình cô thêm phức tạp.

Các cô có người mình yêu nhưng vẫn ngủ với nhau, chuyện hai người như một trò cười.

Bắt đầu là đố kị, phẫn nộ, tịch mịch, từ dày vò nhau đến cướp lấy ấm áp hạnh phúc rồi tháo loạn tình dục, có thể trong chốc lát nào đó các cô từng thực sự có kỳ vọng mong nhớ với nhau, nhưng lại chôn vùi trong bóng tối, nháy mắt tim đập nhanh cùng chân thành trên giường mọi chán ghét giữa các cô cũng tiêu tan.

Kannika hận Dok Mai cướp chồng cô khiến cô suýt mất mạng, khi nỗi hận tràn lan thì rất dễ giận chó đánh mèo người bên cạnh, cô cũng như vậy.

"Thật ra tôi từng nghĩ đến việc nói cho ba mẹ biết, nhưng mà! Cô ta còn có em trai, hôm đó cô ta đi có nói cho tôi biết, hy vọng tôi chăm sóc cho thằng bé đó, khi tôi biết tin thì cô ta đã!..."

"Em trai cô ta vẫn bị Arthur khống chế, đó là nguyện vọng của cô ta, tôi không thể không im lặng, cậu bé đó được hắn nuôi, hình như trước cả cô, rất nghe lời Arthur, tôi không thể làm gì được."

Biểu tình Bee rất khó coi, nói câu sau cùng thần tình liền phẫn hận.

Thế gian này khống chế người dễ nhất đôi khi không phải quyền lợi, mà là tình cảm.

"Không phải không làm được, chỉ vì cô nhát gan nên kiếm cớ mà thôi."

Engfa cười nhạt, trên mặt không che giấu giọng điệu mỉa mai.

Engfa còn tưởng là nhược điểm lớn lắm mới có thể cản trở được Bee, nếu là chứng cứ phạm tội thì có thể nói là không làm được, cái này thì tính là gì?

Lúc trước cô tưởng người chị này thông minh, hiện tại nghĩ lại cũng chỉ là một kẻ hồ đồ, thậm chí còn kém xa Arthur.

"Cô cho rằng mình rất thâm tình sao? Vì một người không yêu mình không ngừng trả giá, sao lúc đó cô trào phúng tôi được hay vậy? tTnh ra trước kia mắt tôi tìm người so với cô vẫn tốt hơn nhiều."

Tuy nguyên chủ cũng là não tàn mê trai, vì một người đàn ông không thích mình mà si mê điên cuồng cuối cùng nhận lấy kết quả thê thảm, ít ra quá khứ so với người này vẫn sáng suốt hơn.

"Arthur được cha mẹ tôi nhận nuôi, muốn cướp gia sản hại tôi, cô được cha mẹ tôi nhân nuôi, nhưng địa vị cha mẹ nhà mình lại không bằng một người phụ nữ đã chết không hề yêu cô, Bee Waraha, câu cô tự phê bình mình lúc này rất đúng đó, chưa từng thấy ai đáng bị coi khinh như vậy."

Engfa thực sự có chút tức giận, không phải vì chuyện Bee làm có bao nhiêu ngu xuẩn, mà vì cảm thấy đôi vợ chồng này không đáng bị như vậy.

Đôi vợ chồng này rất hiền lành, đối với con nuôi căn bản không hề đề phòng, bọn họ luôn quan niệm dạy dỗ con cái tự do, chỉ cần con cái không phạm pháp là được, muốn lớn lên thế nào cũng được, không nhất định phải có thành tích tốt, thoải mái sống hết đời mới là quan trọng.

Nhưng có vài thứ không phải tốt lành như vậy, được sống trong gia đình có hoàn cảnh tốt nhưng lại không sửa bản chất đáng ghét.

Bee không nói bị đâm trúng cũng không giận, chỉ im lặng.

Có thể cô biết mình nhu nhược, có nhiều thứ chỉ biết mượn cớ trốn tránh.

"Cô có gặp em trai Dok Mai chưa?"

Engfa vì tức giận mà suýt quên đi một việc, đột nhiên cô nhớ đến tư liệu trước đây Paithoon đưa.

Bee Waraha gật đầu: "Đương nhiên rồi."

"Không phải, ý tôi nói là câu mà Dok Mai nhắn cho cô đó, cô có biết cô ta có em trai không?"

Engfa hỏi rất cẩn thận, ánh mắt nhìn chằm chằm Bee.

"Cái này...."

Bee Waraha không tự chủ nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
"Hình như không có....." Bee Waraha mở to hai mắt nhìn 

"Không lẽ nói....."

Bee Waraha làm bạn với Dok Mai từ khi còn đi học đến đi làm, trước đó cô khẳng định đối phương không hề nói đến có em trai.

"Cô ấy nói với tôi, đó em trai nhà cô ấy gửi nuôi nhà người khác, cái đó....."

Bee thì thào, mặt trắng bệch.

Engf cảm thấy đây đúng là chuyện cười lớn, so với trước còn là một chuyện cười không hoàn hảo.

"Theo tôi biết, người cô cho rằng là bạn gái chết nhiều năm không hề có người thân, không ai nói cô ta có em trai cả, nếu vậy thì em trai cô ta gửi nuôi nhà người khác, tự nhiên trước khi chết cô ta lại đặc biệt nhờ cô....."

Nụ cười trên mặt Engfa càng sâu, cảm giác chiêu này Arthur chơi quá độc.

Engfa không thể không bội phục kỹ thuật đùa giỡn người khác của Arthur, có thể hư cấu được cả một lời nói dối khiến người ta tin tưởng hoàn toàn.

Engfa nghĩ có phải Arthur có kỹ năng cua gái đặc biệt không? Nên mới dễ dàng câu nữ nhân đến tay, còn có thể để lại ấn tượng hoàn mỹ trong lòng các cô, khiến các cô cuồng si vì hắn.

Trước mắt Bee như thành màu đen, cô cố gắng đứng dậy, lại phát hiện mình đứng không vững.

Tinh thần chấn động khiến cô không nghĩ được gì, trong đầu mọi thứ đang là quá khứ. Đến cả câu cuối cùng cũng là nói dối sao?

Nếu là mấy năm trước, Bee sẽ khóc, nhưng hiện tại cô chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt nhìn chính mình phản ứng chết lặng, dường như khoảng khắc đó linh hồn như bị rút đi, mọi giận hờn vui buồn dường như đều là của người khác.

"Mấy năm trước Arthur lợi dụng hạng mục trong nhà để dành rất nhiều lợi ích. Đứng sau lưng trung tâm mua sắm World ở quảng trường chính là hắn, 4 năm trước ba định mua miếng đất đó để xây sơn trang du lịch, mở chuỗi nhà hàng của Waraha thị, nâng cao theo hướng tiêu dùng, nhưng có một năm cạnh tranh thất bại, chính là vì World."

Bee Waraha ngồi lại ghế, phản ứng máy móc kể ra mọi chuyện mình biết.

" 3 năm trước đây, hắn móc một lượng lớn tài chính để xoay vòng cho công ty hắn, suýt nữa khiến cho tài chình của công ty con bị gãy liên kết, tuy cuối cùng khôi phục được nhưng mà nhà hàng bị giảm đi không ít, cho nên nguyên năm đó tiêu thụ của doanh nghiệp cũng giảm xuống."

"Mặc dù lập nghiệp làm ăn uống, nhưng mà nhà hàng truyền thống vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, những nhà hàng khác không ngừng thay đổi tăng doanh số, còn chúng ta thì lại không có gì mới để đẩy ra, vì không có sản phẩm chính. Qua nhiều quá trình nghiên cứu thử nghiệm mới, cũng đã định đẩy ra, nhưng cuối năm ngoái, Arthur lấy cớ bão hòa thị trưởng phủ quyết."

"Phủ quyết?"

Engfa đối với lý do bão hòa thị trường còn nghi vấn, tuy cô biết nhiều kiểu thị trường kinh doanh, bất động sản, giải trí, nhưng đối với kinh doanh ăn uống cũng biết chút chút.

"Chỉ cần có sức cạnh tranh, thì chiếm giữ thị trường cũng sẽ có định mức, cho dù thị trường bão hòa ít, chẳng qua hắn lo lắng cô trực tiếp xuất hiện tiếp nhận mà thôi, dù sao khi đó cô cũng đã mở công ty."

Nói ra từng việc từng việc một, Bee Waraha nói hết những gì mà mình biết.

Engfa nhanh chóng nhớ rõ, đồng thời ghi lại những ý quan trọng vào di động, tư liệu cô có trong tay càng nhều hơn, khả năng cô lật đổ Arthur cũng càng lớn.

" Arthur cùng với cô ta, là năm đó cha của Kannika đi tù, lúc trước tôi cũng không rõ có chưa, Kannika cũng không biết, tạm thời cứ nghĩ là hắn mới bắt đầu lạc lối. Tôi từng nghĩ thế giới lớn như vậy sao lại trùng hợp như thế? Sau đó thì mới biết được, hắn chẳng qua là tính đoán để ra tay mà thôi, bạn tốt của Plaifa Waraha cũng có quan hệ với hắn."

Bee nói đến đây cũng có chút tâm tình, hiển nhiên là cảm thấy buồn nôn.

"Bạn tốt của Plaifa cũng có quan hệ với hắn sao?"

Engfa vô cùng kinh ngạc, đây cũng là chuyện cô khó hiểu.

Waraha gia có ba người con nuôi, lão đại và lão nhị thì kinh doanh, Plaifa Waraha chọn con đường nghệ thuật mình yêu thích, bình thường đi không thấy người.

Hiển nhiên tâm lý căm thù Waraha gia của Arthur Waraha rất nặng, cho dù là Plaifa hay là nguyên chủ, dù các cô đối với việc làm ăn không hề có hứng thú, Arthur cũng không yên lòng, luôn phải tìm người thân cận giám sát, so với quá khứ làm cái gì cũng đắn đo nhiều vòng cẩn thận của hắn thì rất khác.

Bee Waraha: "Ừ, đã sớm không còn liên lạc, Plaifa cũng không biết, không biết thì càng tốt."

Engfa nghĩ cũng đúng, dù sao khi Dolly tốt nghiệp trung học Arthur cũng không có liên lạc lại.

Không đúng.....!Engfa ấn đầu một cái, cẩn thận nhớ lại mấy tháng trước, cô và Dolly từng nói chuyện về Arthur.

Khi đó Dolly nói Arthur về sau đã kết hôn, nhưng dựa theo thời gian mà nói, thời điểm đó Arthur đã kết hôn rồi.

Engfa nhắn tin cho Dolly, tiếp tục nghe Bee nói.

"Trước đây Arthur kết hôn với Kannika, người thông minh nhìn một cái là biết vì quyền lợi phía sau của Kannika, sau khi cha chồng đi tù hắn cũng bị liên lụy, sau đó Arthur cũng không giả vờ với Kannika nữa, mấy năm nay hắn tìm tình nhân, tôi nghe Kannika nói có 3 người."

"Sinh hoạt cá nhân của Arthur cũng không còn gì để nói, vì hắn làm việc luôn bí mật, ngoại trừ biết được từ miệng Kannika, thì tôi không thể tự tìm ra manh mối được. Về quyền lợi, hắn không hề sợ vết xe đổ cũ, vẫn luôn thân thiết với thị trưởng hiện tại, luôn muốn đi trước một bước, nếu như bị mãnh hổ đánh trúng, hắn nhất định thoát không được liên quan, tôi có chút chứng cứ ghi âm ở đây."

Bee dấy di động ra, đem chứng cứ mở cho Engfa nghe.

Engfa càng nghe sắc mặt càng lạnh, Arthur dám lấy danh nghĩa Waraha thị để âm mưu tư lợi cá nhân, nếu như hắn gặp chuyện thì Waraha thị không tránh được có liên quan.

"Cái này không phải là đang nuôi kẻ độc ác nữa rồi, hắn muốn chết mà còn muốn kéo theo sự nghiệp của ba tôi chết chung sao?"

Engfa nghĩ ba mẹ không phải đang nuôi một người con trai, mà đang nuôi một kẻ thù!?

Mưu tài hại mệnh, lòng dạ sói, lấy oán trả ơn, không xứng là người.

Waraha thị là tâm huyết nửa đời của ba, nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy, Engfa ấn mi tâm, cô sẽ không để chuyện như vậy phát sinh.

"Chứng cứ tôi sẽ gửi qua cho cô, cần tôi giúp gì thì cứ nói."

Biểu tình Bee không chút gợn sóng, cả người như mất đi sinh cơ, tựa như lại thêm một lớp bụi.

Chắc là bị đả kích vì người mính thích trước khi chết còn vì người khác mà lợi dụng mình, uống cho tình thâm, thật nực cười.

Sau khi nói chuyện xong, Engfa nắm được thông tin mà mình muốn, đồng thời bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo.

Cô nhìn bóng lưng Bee thờ thấn bước đi, chỉ hy vọng cô đừng gây tai họa cho những người khác.

Cái từ thế thân này, khiến Engfa nghĩ đến cũng không thoải mái được.

Buổi tối, Charlotte mang canh đến phòng bệnh. Mặc dù bệnh viện có cung cấp đồ ăn cho bệnh nhân, nhưng Engfa ăn không nhiều, Charlotte thấy vậy nên mỗi ngày đều mang canh tới.

Y tá mới thay thuốc cho cô xong, Engfa nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, trong quá trình thay thuốc mang đến đau đớn khiến cô ra một thân mồ hôi mỏng, mồ hôi ướt trán.

Mặc dù vậy, khi thấy Charlotte cô vẫn mỉm cười. Khiến Charlotte cảm thấy, nếu lúc này Engfa có thể hoạt động, nhất định sẽ lao đến ôm cô một cái, mang theo ánh mặt trời đầy ám áp.

Engfa trong mắt cô là một người tồn tại có hào quang đi theo, mặc dù lúc này còn bị thương nằm trên giường cũng vẫn có sinh cơ mạnh mẽ, tựa như hoa hồng dại bị bẻ gãy vẫn có thể uốn mình.

"Hôm nay sao rồi? Cảm giác đỡ hơn chưa?"

Charlotte mở hợp đựng thức ăn ra, chỉnh lại thế ngồi cho Engfa, đút canh cho cô ăn.

"Có" Engfa gật đầu "Mỗi ngày đều được thấy chị, được uống canh chị làm, em cảm giác tốc độ lành lại đang tăng lên gấp bội."

Qua mấy ngày quan sát, Engfa dự định tấn công trực diện.

Chị không nhận đã động tâm với em, vậy em sẽ ép chị thừa nhận, ép chị biểu hiện ra.

Cô nói quá thẳng thắn, vui sướng trên mặt cũng không che giấu, khiến cho tim Charlotte đập loạn một nhịp.

Cô biết Engfa vẫn còn thích cô, nhưng mà....!Hôm nay sao lại trực diện như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro