CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đang nói bậy cái gì vậy?"

Arthur nghe thấy Kannika nói trong lòng cả kinh, hắn giấu chuyện này rất kỹ, ngoài trừ những người bên cạnh thì không có ai biết, Kannika sao lại biết được?

"Tôi nói bậy sao?" Kannika cười nhạt "Arthur à Arthur, nếu anh không muốn khác biết, thì tự mình đừng có làm."

Tâm tình Kannika gần như hỏng mất, mặc dù cô biết Arthur có tình nhân ở ngoài, nhưng cô không biết có cả con riêng, còn là một đứa con trai!

Tin tức này như sét đánh ngang tai, trực tiếp chọc điên cô, dường như mọi điều nhịn nhục chịu đựng mấy năm qua đều là thứ đáng chê cười.

Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, năm đó cô biết Arthur chỉ muốn lợi dụng thế lực sau lưng cô, nhưng hắn cũng thể hiện rất thâm tình, nhìn hoàn mỹ không khuyết điểm, nên cô nguyện ý gả cho hắn.

Cuộc sống sau hôn nhân của cô cũng rất tốt, mẹ chồng cô dâu hòa thuận, gia đình hài hòa, Arthur là người chồng tốt, thường báo hành trình với hắn, cho dù đi chơi, giữa hai người vợ chồng hòa hợp, cho dù sau khi cô sinh con, thì tình huống cũng vẫn như vậy.

Cô cứ nghĩ mình sẽ như vậy cả đời hạnh phúc, cho đến khi cha cô đi tù, mọi thứ đều thay đổi.

Arthur bắt đầu chán cô, khi đó Kannika nghĩ mọi chuyện đang rối reng, sự nghiệp bị ảnh hưởng, chồng nói lời oán giận cũng là bình thường, cho đến khi có một nữ nhân đến nhà khiêu khích cô, cô mới biết được bộ mặt thật mà chồng minh che dấu, thật ra độc ác.

Kannika liền muốn ly hôn, nhưng cô sao có thể bỏ được, cô đã quen cuộc sống áo cơm no đủ, nếu rời Waraha gia, cô sẽ như thế nào, bắt đầu từ khi đó, cô đã hiểu âm mưu của Arthur nên cố gắng giả vờ.

Dù sao cuối cùng cô cũng sẽ có lợi, cho nên Arthur đi chơi gái cô mở một mắt nhắm một mắt, hắn đi chơi thì cô cũng đi chơi, thời gian bừa bãi cứ vậy trôi qua, ở trước mặt người ngoài thì giả vờ, nhưng hiện tại thì sao, người ta đã tính trước chuyện đá cô qua một bên để cho người khác vào rồi, cô còn giả vờ cái gì?!

"Cô bình tĩnh chút đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Arthur cố hòa hoãn lại, hiện tại hắn không muốn cãi nhau, chỉ muốn biết là ai đã tiết lộ.

"Nói chuyện? Tôi với anh còn gì để nói? Anh thực sự lòng dạ cũng không bằng súc sinh, lòng lang dạ sói, lợi dụng tôi xong thì bỏ hả? Anh tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì sao? Cướp tài sản cha mẹ anh xong thì cùng con tiện nhân kia sống chung với nhau chứ gì? Tôi nói anh và cô ta chung chân với nhau, mỗi già vờ đi choi golf gì chứ, còn lừa tôi nói không có gì?"

"Cô định cố tình gây sự hả? Không có chứng cứ thì cô đừng đứng đây vu oan người khác, tôi đã nói với cô mấy lần rồi tôi chỉ gặp vị sếp nữ kia vài lần...."

"Anh đủ chưa" Kannika cắt lời hắn "Arthur, tôi với anh là vợ chồng mấy năm nay, anh nghĩ tôi cái gì cũng không biết sao? Còn đứng đây giả vờ với tôi?"

Cô cố gắng bình tĩnh: "Anh hãy nói thật cho tôi biết đi, có phải anh có con riêng rồi không? Nếu vậy thì đón về đi, tôi nuôi, tôi sẽ coi như con ruột mà nuôi."

Arthur Waraha nhíu mày nói lạnh lùng: "Tôi nói rồi, la hét đủ chưa?"

Kannika hít sâu một hơi,ngón tay siết đến trắng bệch, cười miễn cưỡng.

"Được, anh nói không có thì không có, tôi tin anh sẽ không như vậy, xin lỗi nha, hôm nay tâm tình tôi không tốt lắm."

Arthur thấy cô như vậy, sắc mặt cũng từ từ hạ xuống nói: "Cô nghe được chuyện này ở đâu?"

"Có một người bạn thấy cô ta bế con của mình, tôi đoán vậy."

Kannika xin lỗi, lần nữa trở lại làm thục nữ, giải thích một chút, xoay người lên lầu.

Lúc đi lên bậc thang, ánh mắt cô hiện lên tia oán độc.

Cô nhớ đến tư liệu từ dãy số lạ gửi tới, rất rõ ràng chi tiết, có cả DNA đối chiếu, tuy cô không biết người kia là ai, nhưng cô biết, từ lúc này trở đi, người kia chính là đồng minh của cô.

Arthur, mấy năm làm vợ chồng, mày đã bất nhẫn, đừng trách tao bất nghĩa.

Trốn trong lùm cây ngoài biệt thự, Paithoon kỳ quái thì thào.

"Vậy thôi hả?  Vậy thôi?"

"Quay được là ok rồi, đi thôi, nửa phút nữa là vệ sĩ thay ca đến rồi, nếu bị bắt là xong luôn đó."

Trong tay nghe truyền đến âm thanh kêu rút lui, Paithoon vội ôm camera chạy đi, lên xe gửi hình chụp cho Engfa.

Lúc này Engfa đang ngồi trên xe lăn phơi nắng trong hoa viên, thấy di động rung lên liền nhờ hộ sĩ đẩy mình vào chỗ mát, sau đó tự cô làm việc.

Bóng cây lớn, ánh sáng nhỏ xuyên qua nhiều tán lá.

Engfa xem hình trong di động, có chút kinh ngạc.

Dựa theo hiểu biết của cô về Kannika, nữ nhân này không phải là người chịu đựng như vậy, sao đang tức giận liền trở lại bình tĩnh rồi?

Kannika hiện tại như đang ở trên thuyền một mình, kêu hổ lột da bước xuống thì sẽ bị lão hổ ăn sống, nếu cô không ngốc thì cũng biết Arthur không thể nhờ được nữa, trừ phi cô còn tin tưởng Arthur.

Nhưng giữa bọn họ không có khả năng tin tưởng lẫn nhau nữa, có Dok Mai, có Dara, trước kia có tình nồng đến mấy thì giờ cũng đã tiêu tan hầu như không còn rồi, hiện tại chỉ có sợ bị uy hiếp quyền lợi....

Di động khác của Engfa rung lên, Engfa xem tin nhắn liền cười.

Cô biết Kannika không phải kẻ ngốc, phân rõ cục diện mới có lợi cho cô.

Engfa không để lộ thân phận của mình, tạo một danh tín giả, nói mình là một người bị Arthur hại nát nhà vợ con ly tán.

Nói theo nghĩa nào đó, nếu nguyên chủ thực sự bị Arthur giết, thì nói là nhà tan cửa nát cũng không hề sai.

Mấy năm nay trong tay Arthur cũng không sạch sẽ, làm chuyện xấu cũng không ít.

Thấy Kannika yêu cầu gặp mặt, Engfa nhắn lại, tạm thời từ chối trước.

[ Vì sao? Lẽ nào anh đang lừa tôi hả? ]
[ Cô vẫn là vợ của hắn, tạm thời tôi không tin cô được.]

Engfa biết, chính mình càng cố giữ sự đa nghi, Kannika sẽ càng tin tưởng cô, quả nhiên, Kannika liền nhắn lại, Engfa không trả lời, tắt máy.

Cô đoán, bước tiếp theo Kannika sẽ đi tìm Bee.

Cô đã điều tra cô ta, việc xã giao của Kannika không có ai là người đáng tin, thế lực cha cô năm đó đã tiêu tán không còn, xảy ra chuyện như vậy, cô nhất định sẽ tìm một người quen thuộc để hợp tác, không ai thích hợp Bee, dù sao cô cũng biết Bee hận Arthur.

Engfa cất di động, đẩy xe lăn về phía trước, dừng lại bên bụi hoa.

Những đóa hoa linh lan tản ra màu sắc ấm áp trong nắng, Engfa đưa tay vuốt cánh hoa mịn màng.

Ánh sáng nhảy trên đầu ngón tay cô, chiếu sáng ngón tay trắng dài.

Cô cúi đầu ngửi hương hoa, nửa khuôn mặt không bị thương vô cùng mỹ diễm.

Joe Austin đi đến cách đó không xa dừng lại, thấy chân Engfa bị thương liền mỉm cười.

Quả nhiên mấy người đó nói không sai, Engfa Waraha bị thương gãy chân thật.

Gần đây Joe Austin luôn tức tối trong lòng, trước đó cô chơi xỏ Charlotte kết quả bị Charlotte phản đòn, khiến cô phải vào chùa nằm sâu trong núi chim cũng không thèm đẻ trứng cầu phúc, thật vất vả quay về, thì nghe thấy tin tốt này.

Tạm thời không thể đối phó Charlotte được, vậy cô đến cười nhạo Engfa một chút vậy.

Trước kia Engfa nói chuyện với cô không hề khách khí, bị xe đâm đáng đời, hơn nữa cô nghe nói Charlotte thường đến bệnh viện, xem ra rất quan tâm Engfa.

Nếu đâm phải Charlotte thì tốt rồi, trong lòng Joe Austin ác độc nghĩ vậy, vẻ mặt giả vờ kinh ngạc, đi tới trước mặt Engfa.

"Đây không phải Fa Fa sao? Ai nha, chân cô sao thế? Có nặng lắm không? Đứng dậy được không?"

Engfa nghe thanh âm này trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được là ai, giương mắt nhìn thấy Joe Austin trong lòng liền biết mục đích cô đến.

Joe Austin chống nạnh mặc chiếc váy xanh nhạt, vẫn như cú giả vờ làm người yếu đuối, còn vờ vịt che miệng, làm như thấy tội cho cô vì gặp chuyện không may, nếu cô nói mà biết giấu đi hả hê trong mắt thì tốt hơn.

"Đây không phải em gái gà rừng sao? Lâu không gặp cô, còn tưởng là cô rời xa trần thế rồi chứ? Sao hôm nay không mặc váy trắng vậy? Không cần giữ đạo hiếu với mẹ cô nữa hả?"

Engfa kinh ngạc cảm thán nghi vấn đều rất đúng chỗ, trực tiếp hỏi thăm Joe Austin và mẹ cô.

Tuy mấy tháng qua cô không quan tâm Joe Austin làm cái gì, nhưng cô biết tính tình Joe Austin không thích ngồi yên, mà Charlotte cũng không nói việc này với cô, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Engfa biết hẳn là có chuyện gì đó, nửa tháng trước cô bị tai nạn, cô ta không thể nào đến giờ mới biết tin, dựa theo tính cách Joe, thì chắc đã sớm đến khinh thường cô rồi, không phải chờ đến bây giờ.

"Cô! Engfa sao cô lại như vậy, tôi có lòng tốt đến thăm cô, cô dám nói tôi như vậy?"

Joe Austin không ngờ cô lại không khách khí như vậy, miệng nói tổn thương không thiếu lời.

"Chắc là lâu quá cô sợ tôi không mắng nên hí hửng à? Đừng có đứng trước mặt tôi mà giả bộ nữa, xung quanh không có ai đâu, cô diễn cho ai coi vậy?"

Đối với kỹ nữ bạch liên thích đóng kịch này, trực tiếp mắng cho xong chuyện.

Engfa nhìn cô, tuy ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế vẫn nghiền ép hoàn toàn.

Joe Austin vốn định cãi lại vài câu, nhưng thấy Engfa di chuyển đến trước mặt, xém chút không nhịn được cười.

"Mặt cô....."

Vết sẹo trên mặt Engfa đã nhạt đi rất nhiều, không còn hung tợn như lúc mới bị, vết máu khô đã bong ra, chỉ còn lại dấu vết nhạt.

Nhưng cô rất xinh đẹp, chỉ một chút dấu vết cũng không ảnh hưởng gì, huống chi là vết sẹo như vậy.

Joe Austin dùng ánh mắt thương hại cười nhạo nhìn cô, đột nhiên tìm được điểm công kích.
"Engfa cô thật đáng thương, không chỉ gãy chân, đến cả mặt cũng bị hủy, nhưng mà không sao, hiện tại kỹ thuật y học hiện đại, cho dù cô có xấu thì vẫn có thể sửa lại được, làm vài lần thì không sao rồi."

Bình tĩnh nghĩ lại, bộ dạng Engfa như vậy cũng không hề xấu, thậm chí hơn xa người bình thường, nhưng Joe Austin sẽ không nói như vậy, cô muốn Engfa càng thảm càng tốt.

"Ừ, cô đi sửa bệnh viện nào thế, giới thiệu cho tôi biết với?"

Engfa cũng không giận, ung dung nhìn cô.

"Tôi không có sửa, tôi không cần."

Joe Austin tự đắc nói, dùng ánh mắt như đang xem con trùng đáng thương nhìn Engfa.

"Cô đúng là không cần, dù sao cũng hết thuốc chữa rồi, mà cho dù cô có muốn thì không làm nổi, dù sao bác sĩ có giỏi cách mấy cũng không thể làm cho da mặt cô mỏng đi được, cô nói đúng không?"

Engfa cười tủm tỉm nói, âm thanh cô không lớn, nhưng mỗi chữ đều có gai.

"Nói độc như vậy, thảo nào bị xe đâm."

Joe Austin cắn răng, đến gần Engfa.

"Cản đường không biết tự trọng, thảo nào bị người mắng."

Engfa chống mặt đáp lại, cảm thấy đẳng cấp Joe Austin thực sự không đáng để ý tới.

Cô di chuyển xe định quay về, bánh xe vô tình va phải đá, đột nhiên mất thăng bằng, Engfa vô thức túm được Joe Austin trước mặt.

Joe Austin bị cô lôi ngã ngửa, dùng thân làm đệm đỡ Engfa.

Nhìn từ xa, thì giống như Joe Austin đang ôm Engfa vào ngực.

Cách đó không xa, Queena đang cùng Charlotte đi vào bệnh viện đột nhiên nhìn thấy giận tái mặt chạy đến, biểu tình có chút mờ mịt..

Engfa rất ghét người khác chạm vào thân thể cô, mặc dù cô vô tình kéo áo Joe Austin.

Sau khi phản ứng kịp, Engfa liền lùi lại, cùng lúc đó Joe Austin cũng đẩy cô ra.

Các cô chán ghét nhau rõ ràng không hề che giấu, ai cũng không đụng vào nhau, ai cũng coi như như vi khuẩn.

Engfa vốn ngồi không vững, Joe Austin dùng sức đẩy khiến cô nghiêng người qua một bên.

Ngay lúc sắp chạm đất, vệ sĩ sắp lao đến, một bàn tay khác tốc độ nhanh hơn tiếp được.

Charlotte đỡ Engfa Waraha, tay kia giữ xe lăn, để Engfa ổn định ngồi xuống.

"Charlotte?" Âm thanh Engfa mang theo vui mừng, cười nhìn Charlotte.

Charlotte vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, không kịp nói với Engfa, đưa tay vỗ mu bàn tay của cô trấn an, cau mày bài xích chán ghét nhìn Joe Austin.

"Cô đến đây làm gì?"

Khi Charlotte nhìn thấy Joe, vô thức liền nghĩ đến cô muốn hại Engfa, hơn nữa hiện tại Engfa còn đang bị thương, đi đứng không tiện, nếu Joe thật dám làm gì, sợ là phản kháng không được.

"Tôi đến thăm hỏi một chút, đúng lúc cô tự kéo tôi, không liên quan gì đến tôi."

Joe Austin vội giải thích, phủi sạch liên quan.

Tuy cô rất ghét Charlotte, nhưng cô biết hiện tại không thể đối đầu với Charlotte, vì Charlotte đang làm trong công ty, quản lý rất tốt, ba cũng coi trọng cô, đối với ý kiến của cô đồng tình rất nhiều, cô mới vừa về không muốn bị phạt nữa, không ở lại BangKok làm sao đấu với cô.

"Đúng là em di chuyển xe vô tình lôi cô theo, nhưng là cô cố ý kích động em, nói em bị xe đụng đáng đời, còn nói em xấu."

Mắt Engfa vừa chuyển, nắm tay Charlotte, âm thanh nhỏ nhẹ biểu tình ủy khuất nói.

Đi đường bạch liên, để bạch liên không còn đường đi.

Trong mắt Engfa cất dấu hài hước, ngược lại cô cũng nói thật.

Joe Austin nghe nửa câu đầu của Engfa còn thở dài một hơi, nhưng nghe nửa câu sau thì xém chút muốn lao lên.


"Không phải!..tôi!.."

Joe không biết nên giải thích thế nào, mấy lời này đúng là cô nói.

Joe tức muốn chết, cô không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt Charlotte, nhưng nhìn biểu tình của Charlotte, cô nhịn không được trong lòng thấy sợ, âm thầm chửi Engfa không biết xẩu hổ, còn giả bộ đáng thương, vừa rồi còn mắng cô hăng say lắm mà.

"Tôi tưởng cô ở trong núi nửa tháng đã biết hối lỗi rồi, xem ra cô ngu xuẩn độc ác hết thuốc chữa, cô vào thêm nửa tháng nữa đi."

Trong lòng Charlotte vô cùng tức giận, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.

Kỳ thực cô biết Engfa cũng không dễ bị Joe Austin khi dễ, vốn dĩ Engfa cũng không coi Joe Austin ra gì, nhưng thấy Engfa ủy khuất kể lể như vậy, lòng cô lại đau thắt, nhịn không được nghĩ đến cảnh Engfa bị Joe Austin dùng lời độc ác nhục mạ, hận không thể trực tiếp túm cổ Joe Austin ném ra khỏi đây.

" Charlotte cô không được đối với tôi như vậy! Cô dựa vào cái gì!."

Charlotte gọi điện thoại cho tài xế: "Vào đưa Joe Austin về nhà."

Joe Austin tức đỏ mặt, giậm chân chạy ra ngoài.

Charlotte không thèm nhìn cô, mà nhìn Engfa, xem cái trán cô bị u.

"Không sao chứ? Bị dọa rồi?"

Vừa rồi thấy Engfa sắp đáp đất, Charlotte lo sốt vó.

Engfa ôm hông Charlotte, đưa đầu dựa vào ngực Charlotte nhỏ giọng nói: "Có bị dọa một chút."

Ở trước mặt crush, thì phải yếu đuối vài phần, ở trước mặt người biểu hiện này không quan trọng, nhưng ở trước mặt crush, thì mình như phải chịu ủy khuất lớn, nhịn không được muốn làm nũng, muốn được vỗ về.

Cảm xúc này của Engfa 3 phần thật, 7 phần giả, có cơ hội làm nũng không làm là phí.

"Lần sau cho vệ sĩ theo canh giữ cạnh em đi, tránh bị người khác đụng phải."

Charlotte vuốt đầu Engfa, hơn nửa tháng Engfa không dưỡng tóc, màu nhuộm đã phai đi để lộ màu đen rối bời sau đầu.

"Ừ."

Engfa đồng ý, nhìn Charlotte đưa cổ tay mình ra.

Cổ tay cô trắng nhỏ gầy, trên đó có đeo dây cột tóc đính con bướm vàng, đưa về phía Charlotte lắc lư.

Charlotte hiểu ý, tháo dây xuống, gom tóc Engfa lại cột lên cao cho cô.

Bầu không khí giữa các cô rất hài hòa, khiến người ngoài không thể xen vào được.

Queena đứng một bên im lặng làm cột, nghĩ các cô khi nào mới thấy mình.

"Vị này là?"

Kỳ thực lúc đầu Engfa cũng để ý có người đến, nhưng chi liếc một cái, không để ý nhiều, hiện tại ánh mắt cô dời từ Charlotte qua, thì thấy nữ nhân đứng đằng sau.

Đó là một cô gái nước ngoài xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, đang cười với cô.


"Hi, tôi là Queena bạn của Char."

Tiếng Anh Engfa Waraha rất tốt, giao lưu cũng không khó khăn gì, cũng chào hỏi với Queena giới thiệu tên mình.

Queena nhìn Charlotte nháy mắt, không cần hỏi cũng có thể đoán được cô gái xinh đẹp ngồi xe lăn chính là cô bé là Charlotte thích rồi, nhìn biểu hiện của cô rất nhiệt tình.

Engfa cũng thấy được thiện ý của cô, chỉ coi tính cách Queena phóng khoáng nên thoải mái nói chuyện với cô.

Charlotte đẩy xe lăn, nhìn khuôn mặt Engfa nói chuyện vui vẻ, ánh mắt càng thêm ôn nhu.

Queena nhìn thấy, trong lòng tấm tắc.

Quả nhiên tình yêu khiến con người ta không bình thường, Charlotte trước giờ luôn quyết đoán lại vì tình cảm mà sợ hãi không dám tiến về phía trước yêu người ta, nhưng mấy chuyện như vậy không phải là định mệnh, con người sẽ thay đổi, tình cảm cũng sẽ thay đổi, vạn vật thế gian không gì có thể cố định mà không thay đổi.

Queena không tin Charlotte không hiểu điều này, cô biết Charlotte đang tự nhốt mình lại.

Muốn phá cái lồng của cô thì cần có kiếm sắc bén phá nó, đó là một người nhiệt tình luôn chủ động không lùi, hiển nhiên Engfa trước mặt này rất thích hợp.

Quay về phòng bệnh, Charlotte vào phòng vệ sinh, dự định lau mặt cho Engfa.

"Cô có thể kêu cô ấy ra ngoài một chút được không, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Engfa nghe Queena nói nhỏ, mặc dù không rõ đối phương muốn nói cái gì, nhưng cảm giác không phải chuyện xấu, hơn nữa còn nói sau lưng Charlotte, vậy nhất định là về Charlotte rồi, liền gật đầu với cô.

Vì vậy cô chờ Charlotte lau mặt giúp cô xong thì nói: "Charlotte, em muốn ăn cherry, chị có thể mua giúp em được không?"

Mặt cô viết chờ xin chị, Charlotte đối với vẻ mặt của cô như vậy cũng không từ chối nổi, gật đầu.

Trước khi ra cửa, cô để cho Queena một ánh mắt, kêu cô không được nói lung tung.

Queena vô tội mơ màng nhìn lại cô, biểu thị bà muốn nói cái gì chứ?

Sau khi xác nhận Charlotte đã đi khỏi, Queena mới nói.

"Engfa, cô thích Char đúng không?"

Engfa không kinh ngạc khi Queena biết, tuy cô cảm thấy mình biểu hiện không hề rõ ràng, gật đầu chờ Queena nói tiếp.

"Vậy cô biết Char thích cô không?"

Nói đến chuyện này, Engfa liền to gan đoán, có thể nghe được từ miệng bạn của Charlotte, nói rõ Charlotte có thể đã chia sẻ tâm tình của cô ấy với bạn mình.

"Tôi nghĩ là tôi biết, nhưng tôi chỉ cảm giác được cô ấy động lòng với tôi, nhưng cô ấy không chịu nói, cũng không trả lời."

Engfa không có buồn, nhưng lại cảm thấy kỳ quái, cô biết Charlotte có cảm giác với cô, nhưng cô đáp lại như thế này là kiểu đáp lại mà cô không mong muốn.

Cô chỉ nghĩ do tính cánh Charlotte là như vậy, nên mới từ từ tìm hiểu nội tâm của cô.

Nhưng lời tiếp theo Queena nói khiến cho cô có chút kinh ngạc.

Queena: "Không cần hoài nghi cảm giác cô ấy đối với cô đâu, tôi thề đây là lần đầu tôi thấy cô ấy giao động rất nhiều đó, cô ấy rất thích cô, cũng rất lo lắng cho cô, nhưng lại không dám đáp lại cô."

"Không dám?"

Engfa có chút kinh ngạc, nghĩ đến không lẽ tình cảm của cô đáng sợ quá dọa Charlotte rồi sao?

Hay là Charlotte nghĩ cô chỉ vui đùa, nhưng thực sự cô cũng có chút hoa tâm mà thôi!

"Là tính cách của cô ấy hoặc có lẽ do vấn đề quan niệm."

Queena giải thích từng chút một cho Engfa vì sao Charlotte do dự không dám tiến đến đáp ứng, nói đến gia đình Charlotte.

Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của một người, nhất là ảnh hưởng từ gia đình thì khó mà bỏ được.

Engfa nghe xong nháy mắt trầm mặc, chốc lát cô liền hiểu ra chỗ sai của mình.

Cô biết đây chỉ là quyển sách, cô biết Charlotte là nữ chính, nên cô không thể tránh được việc mang thứ tình cảm này đặt vào nhận thức của Charlotte, theo bản năng cô nghĩ Charlotte là thiên mệnh, gia đình nguyên sinh khi dễ người của cô chung quy rồi sẽ bị cô giẫm dưới chân, cô sẽ là ánh sáng chói nhất còn tồn tại.

Cho nên cô quên mất, cho dù là nhân vật chính, thì trong hoàn cảnh này, trước kia cũng chỉ là một thiếu nữ, trong lòng cũng sẽ có những tổn thương đau đớn.

Engfa đột nhiên sinh ra cảm giác áy náy rất lớn, cô không để mấy người Austin gia kia vào mắt, cô cảm thấy hoặc có lẽ cô cho rằng Charlotte nghĩ đám người tàn ác ngang ngực kia không quan trọng, nhưng cô lại quên, cho dù người đàn ông kia phụ tình độc ác đến mấy, thì cũng là cha ruột của Charlotte, cũng là người mẹ Charlotte không thể quên được, với cái cảm giác không thể quên được này, Charlotte dĩ nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng theo.

Engfa vốn cũng là người coi trọng gia đình, tuổi thơ đẹp đẽ kiên định mang theo vào trong xương cô lương thiện và kiên trì, bất quá hạnh phúc này của cô đã bị phá hủy, khi cô bắt đầu trả thù, ban đầu cô trở thành người phóng túng và rất tàn nhẫn để sống, nhưng cô thì không, cô luôn nhớ lời ba mẹ nói khi còn nhỏ, tuy nhất định phải trả thù mấy người đó, nhưng tuyệt đối không được dùng mạng mình để đánh đổi thứ mình muốn.

"Cô ấy cảm thấy cô ấy đối với người mình thích vẫn không có đủ kiên định đi đến trọn đời cùng người ta, cô ấy lo sợ sẽ giống như cha cô ấy làm chuyện sai lầm nực cười, nhưng mà thực sự cô ấy đang lo lắng chuyện này, tôi nghĩ chắc là mẹ cô ấy đã tạo áp lực rất lớn cho cô ấy."

Cho nên cô ấy mời dồn bản thân tự ngược cực đoan như vậy.

Hàm nghĩa câu này Queena không nói, nhưng Engfa tự hiểu được.

"Tôi chưa từng nghĩ là cô ấy nghĩ như vậy."

Lông mi Engfa run run, nhìn náng ấm ngoài cửa sổ, âm thanh có chút khó hiểu.

Engfa làm người tùy tâm, cô thích Charlotte nên theo đuổi, càng theo đuổi càng thích, không muốn buông, cô chưa từng nghĩ sẽ sống trọn đời với người kia như thế nào, đối với suy nghĩ của cô chỉ cần được ở cùng người kia thì làm chuyện mình muốn là được.

Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng khổ sở, tâm tình trong lòng khó mà diễn tả được.

Nếu không có Queena nói cho cô biết, cô cũng không đoán ra được việc này.

"Suy nghĩ như vậy đúng là rất đặc biệt, nói thật tôi cũng lần đầu thấy như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi ha?"

Queena cũng biết khó mà tin được, chưa từng nghe đến kiểu suy nghĩ như vậy bao giờ.

Queena: "Tôi có hỏi cô ấy, nếu cậu này chuẩn bị xong rồi, người cậu này thích không chờ được mà bỏ đi, cô sẽ làm gì? cô đoán xem cô ấy nói gì?"

Engfa Waraha: "Hả?"

Queena: "Cô ấy nói sẽ chúc phúc, chỉ cần cô hạnh phúc là được, kiểu suy nghĩ này, tôi không biết cô ấy đang ích kỷ hay là vô tư."

Ích đem tình cảm của mình cho người khác vác, vô tư đến vô vị không có gì vui vẻ, tình cảm như vậy thật bi quan.

Đa số mọi người phải có quá trình rồi mới đến kết quả, nhưng cô không nên định trước kết quả xấu như vậy, mà kết quả này cũng không phải là cố định không thể thay đổi được.

Engfa nghĩ đến trong quyển sách đó Charlotte làm sao sống chung với Win Metawin được?

Cô nghĩ, hắn chắc cũng phải rất kiên trì.

Còn cô, cũng sẽ rất kiên trì.

Đột nhiên cô cảm thấy, mình không biết nội dung sách thật tốt, vì cô cũng không muốn biết quá trình, cô không muốn sửa chữa chuyện tình yêu của người khác, từ khi cô đến đây thì Charlotte đã định không còn Charlotte nguyên bản nữa rồi.

Charlotte Austin không phải là định mệnh của Win Metawin, mà là Engfa Waraha và Charlotte Austin.

"Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết những điều này, để tôi hiểu cô ấy hơn."

Engfa thở ra một hơi, nụ cười sáng lạn, trong mắt có ánh sáng.

"Tôi không thích cô ấy cứ suy nghĩ như vậy, nhưng mà cô, Engfa, tuy hôm nay mới quen biết, nhưng tôi cảm thấy cô ấy thích cô thì không sai người, thực tế hôm nay tôi gặp cô cũng cảm giác như vậy, cảm thấy cô rất tuyệt, nếu cô rời bỏ cô ấy, thì đó là tổn thất của cô ấy, tuy hiện tại cô ấy nói chúc phúc, nhưng đến lúc đó cô ấy chắc chắn sẽ rất đau khổ, tôi là bạn của cô ấy, tôi hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc."

Queena nói rất chân thành, cô không muốn bạn tốt biến thành bộ dạng kia.

Nếu cô không chủ động, vậy thì cô ra tay đẩy giúp một cái.

Queena: "Có muốn trao đổi số liên lạc không? hiện tại tôi ở đây giúp cô ấy xử lý vài việc, phải cần một thời gian ngắn mới đi, cần tôi giúp gì thì cứ điện cho tôi."

"Được"

Engfa tươi cười cùng Queena trao đổi số liên lạc.

"Đang nói cái gì mà cười vui vẻ như vậy?"

Charlotte mở cửa vào thì nghe thấy tiếng Engfa và Queena cười từ trong phòng bệnh truyền ra, nên kéo cửa rộng ra hỏi.

"Đang nói chuyện vui trước kia, không ngờ Charlottw chị đây tàn bạo như vậy, dùng đề bài để từ chối người khác theo đuổi."

Engfa cười không ngừng, vui vẻ nghe Queena kể chuyện khi Charlotte còn học cao trung và đại học.

Queena nói khi học cấp ba, có người theo đuổi Charlotte mãi không dừng, cự tuyệt không được, vẫn cứ quấn lấy.

Charlotte liền cho người đó cái đề vi phân và tích phân, nói với người đó nếu có thể giải được trong 10 phút trước mặt cô thì sẽ đồng ý với hắn, hiển nhiên người đó không giải được.

Nhưng người kia cũng không từ bỏ, khổ học 1 tháng, tự tin tràn đầy đi giải đề, nhưng Charlotte Austin lại đưa thêm cái đề Vật Lý mới, người kia thất bại thảm hại đi về.

Cứ vậy, người kia đành bỏ không theo đuổi Charlotte, quyết tâm vùi đầu vào biển vật lý học.

"Đã là chuyện cũ rồi."

Charlotte bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bạn thân bát quái, đi rửa cherry cho Engfa, bỏ lên tay cô.

Engfa chà chà cho lên miệng, vị cherry ngọt ngào, cắn hai miếng, Engfa ném hạt vào thùng rác, lại cầm một quả để bên môi Charlotte.

Charlotte vô ý cắn một nửa, chạm phải ánh mắt cười của Engfa.

Engfa Waraha: "Ngọt hông?"

Charlotte Austin: "ngọt."

Engfa cắn nửa miếng cherry còn lại như bình thường, ăn sạch thịt quả, gật đầu nói: 

"Đúng là rất ngọt."

Charlotte thấy hành động của cô thì nóng đỏ mặt, nhưng biểu tình của Engfa lại quá tự nhiên, môi cô bị bước cherry đỏ làm ướt, nà thò đầu lưỡi ra nhẹ liếm quanh, nhìn thấy ánh của cô sau đó cười nhỏ một tiếng.

Mặt Charlotte Austin còn đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro