CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa vốn tưởng rằng, cô sẽ cùng Charlotte có một đêm thật lãng mạn.

Cái giường này rất lớn, cô có nhiều cơ hội để hành động theo tiếng lòng của mình.

Ví dụ như dùng tư thế ngủ xấu xa, cô có thể lăn vào ngực Charlotte, hay là gặp ác mộng chẳng hạn, có thể ngang nhiên dựa vào người Charlotte.

Có nhiều cơ hội làm chuyện mờ ám, Engfa đều đã tính toán hết trong lòng, nhưng mà cơ hội cứ vậy biến mất.

Charlotte nhận được một cuộc gọi liền đứng dậy thay đồ, ánh mắt xin lỗi nhìn Engfa.

Charlotte Austin: "Có chuyện gấp, nên phải đi trước."

Engfa còn làm được gì nữa, đâu giữ người ta được.

Cô nằm trên giường ngẩng đầu nhìn Charlotte đang mặc quần áo, biểu tình không vui.

"Là chuyện công ty hả?"

Charlotte gật đầu, thấy biểu tình của Engfa thì muốn xoa đầu cô.

Nhưng mong muốn chỉ lóe lên trong đầu rồi biến mất, cô mặc áo khoác vào, mở túi của mình lấy đồ ra chuẩn bị trang điểm.

Lúc đi tắm cô đã tẩy trang, nên giờ gặp khách hàng không trang điểm thì không được.

"Để tôi giúp cô, tôi làm nhanh hơn."

Engfa chống tay từ trên giường đứng dậy, chân trần đạp trên sàn bước đến gần Charlotte.

Charlotte khẽ nhíu mày, cong lưng đem đôi dép bên giường để trước mặt cho Engfa.

"Mặt đất lạnh lắm."

Engfa ngoan ngoãn mang dép vào: "Biết rồi."

Túi đồ trang điểm của Charlotte cũng đơn giản, Engfa kêu Charlotte nhắm mắt lại, còn mình mau chóng giúp cô trang điểm.

Trước kia Engfa không biết trang điểm, nhưng sau khi vào giới làm ăn rồi, thì bản thân phải tự đi học lấy, tự tìm lấy màu sắc trang điểm thích hợp nhất cho làn da của chính mình, dùng cái này để ứng phó với trường những trường hợp khác nhau, lúc cần thiết có thể dùng việc trang điểm đểm để thay đổi khuôn mặt tránh được nguy hiểm.

Ngón tay mềm mại nhẹ lướt qua cánh môi, Charlotte nhịn không được mở mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.

Lan da Engfa khá tốt, nhìn sáng trong như nước.

Cô đang châm chú vẽ mi cho cô, bộ dạng chăm chú khiến Charlotte nhịn không được lại siết chặt ngón tay.

Engfa giúp Charlotte làm xong, tiễn cô đến cửa.

"Ngày mai rảnh cùng nhau ăn cơm được không?"

Engfa dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy sự mong chờ.

Charlotte gật đầu đồng ý, mang túi đi vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy mở, cô quay đầu nhìn thoáng qua phòng, Engfa vẫn dựa vào đó, nhìn cô vẫy tay.

Khi cửa thang máy đóng lại, Engfa mới đóng cửa phòng lại.

Phòng tình nhân khổng lồ, chỉ còn mình cô sử dụng, nghe có vẻ thê lương.

Hiện tại chưa tới 12h, Engfa nằm trên giường cũng cảm thấy chán, cho nên cô nhắn tin cho Dolly, nói trong phòng ngoài mình ra không còn ai khác.

Dolly liền gọi điện đến, Engfa vừa bắt máy thì đã nghe tiếng người này than vãn.

"Người chị em à, xảy ra chuyện vậy? Tui đặt phòng tình nhân là cho mình bà ngủ hả? Người đâu rồi? Người còn lại đâu?"

Engfa Waraha nhỏ giọng nói: "Cô ấy có việc gấp đi rồi."

Dolly bất lực: "Bà giữ cô ấy lại, tung đòn quyến rũ đi chứ, phải để cô ấy cảm nhận được ôn nhu của bà chứ."

Engfa Waraha: "Cách đó chỉ có hồ ly tinh mới dùng."

Dolly bên kia trợn mắt, vì cô hội lần này thất bại mà than thở: "Biết rồi, bà là chính cung, cách của hồ ly không xứng dùng."

Engfa không hùa với cô, cười khẽ nói: "Sao bà còn gấp hơn tui vậy?"

Dolly thở dài: "Thì không phải thấy bà đau khổ nhiều năm rồi sao, nếu có tìm được người mình thích rồi thì phải nắm chặt chứ."

Dolly: "Dù sao bà đâm đầu vào đàn ông cũng bẻ đầu chảy máu rồi, lúc đầu tôi cũng thấy Win Metawin rất tốt, nhưng hiện tại thì cảm thấy cũng chả có gì, giả vờ gì chứ, bộ dạng đẹp trai có tiền soái ca các kiểu, giờ người như vậy đầy rẫy."

Dolly: "A, sorry, Tui lỡ miệng nhắc tới hắn."

Engfa Waraha: "Không sao, thật ra bây giờ tui cũng muốn biết trước kia tui đã làm việc ngu ngốc gì, nhìn lại hậu quả lúc còn trẻ một chút, bà còn nhớ tui đã làm những gì không?"

Engfa dò hỏi, đây chính là mục đích cô nhắn tin, nếu Dolly không nói đến Win Metawin, Engfa cũng sẽ chủ động nói đến.

2 tiếng trước Dolly có nói chuyện đó với cô, cô vẫn còn đang nghĩ đáp án.

Lần đó là ai đánh xỉu Win Metawin, nguyên chủ uống say làm sao tìm được vị trí của Win Metawin?

Từng chút bí mật nhỏ được liên kết, Engfa muốn biết đáp án, cần phải có thêm nhiều chi tiết tỉ mỉ hơn, nhưng mà trong ký ức đối với Win Metawin chỉ có yêu và hận, không có mẫu chốt làm manh mối.

Dolly nhanh miệng, không lưu tình chê trách Engfa: "Bà làm nhiều chuyện ngốc còn thiếu nữa hả? Sao bà quên hết rồi?"

Không chờ Engfa giải thích, Dolly liền tìm lý do cho Engfa tiếp tục chê trách: "Tui biết rồi, bà đang nghĩ việc mình làm không hề ngốc hả?"

Engfa không ý kiến cười, âm thanh nhẹ nhàng: "Thì lúc theo đuổi người ta, đại khái cũng không cảm thấy mình đang làm chuyện ngốc."

Dolly: "Lần đó bà vì muốn còn bầu sớm uy hiếp hắn cưới bà, chuyện này đúng là ngu ngốc, bà vốn đâu ngủ được với người ta, không biết là dụ bà nữa, khi đó tôi khuyên thế nào cũng không nghe, còn cãi nhau với tôi, làm tôi tức chết."

Engfa Waraha: "Chuyện này là khi nào?"

Engfa đè huyệt thái dương. Cố gắng tìm ký ức đó, cho dù là nguyên chủ cãi nhau với Dolly hay là nguyên chủ nói chuyện với Win Metawin, hoặc là vì sao nguyên chủ lại có suy nghĩ này, chỉ cần có một ít cũng được, nhưng đáng tiếc không có gì.

"1 năm trước? Tui cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà sao một chút ấn tượng bà cũng không có vậy?"

Dolly lầm bầm, cảm thấy có chút kỳ quái.

Engfa Waraha bình tĩnh đáp: "Chắc là mấy suy nghĩ này trong đầu quá nhiều đó mà."

Dolly: "Khổ, dù sao cũng qua rồi, lần đó không thành, bà bị ném ra khỏi phòng cùng cái chăn, sau đó gọi điện cho tôi mang quần áo đến cho bà, cũng may Win Metawin không nói chuyện này ra bên ngoài, chắc người khác cũng không biết."

Tim Engfa chợt co rút đau đớn, cô ấn ngực, ngón tay siết chặt gối.

Khuôn mặt Win Metawin chợt hiện lên trong đầu cô, tin nhắn kỳ quái, đồ thủy tinh rơi xuống đất bị vỡ, máu giọt xuống đất, cả người bị ném ra cùng chăn, cửa phòng đóng lại.

Cả người Engfa toát mồ hôi lạnh, Engfa nằm trên giường, tựa như cá sắp chết vì không có nước.

Dolly nghe điện thoại không có âm thanh thì kêu vài tiếng, không nghe thấy đáp lại thì âm thanh liền lớn hơn.

"Waraha đại tiểu thư, bà sao vậy? Còn đó không? Hello? Engfa?"

Engfa bình tĩnh lại lên tiếng.

Dolly: "Sao bà không nói tiếng nào vây, làm tui hết hồn."

Engfa Waraha: "Đi vệ sinh rửa tay."

Dolly: " Tui tưởng bà thấy cảnh sinh tình rồi lau nước mắt."

Engfa ngồi dậy, cầm di động đến phòng khác, vừa đi vừa nói chuyện: "Ồ, Dolly chúng ta còn biết nói thành ngữ nha."

Dolly: "Có gì đâu, tui vì em gái nhỏ nên có đọc sách lớp 12! Mà kệ đi, nói đến cô ấy làm gì."

Engfa còn nhớ thứ mình vừa thấy, mặt suy tư mở ngăn kéo lấy giấy viết, vừa nói chuyện phiếm với Dolly vừa ghi lại vật mình vừa thấy.

Engfa Waraha: "Vậy bà định làm thế nào, trả người về hả?"

Dolly bên kia lắc đầu nói: "Trả về rồi cô bị bán cho người khác à? Nhưng tui thấy tiếc, tui còn chưa đụng sao có thể để người khác đụng được."

Engfa Waraha nhướng mày: "Cũng được một thời gian rồi mà còn chưa đụng vào, hình tượng bà trong lòng tui thăng cấp rồi nha."

Âm thanh Dolly chợt nhỏ lại: "Bà cũng biết tui mà, ưu tiên hưởng lạc, cô ấy đụng tui không được, cô ấy!"

Dolly cười lạnh một tiếng: "Nhưng mà qua chuyện hôm nay, nghĩ đến cô muốn đụng vào tui chắc cũng không thấy thoải mái gì, hôm nay còn giả vờ không quen tui, vậy mà tôi còn hay lẽo đẽo theo cô, luôn chu cấp đầy đủ cho cô, Dolly tui muốn đàn ông hay đàn bà nào thì có thiếu gì chứ? Bà đây yêu cô sao?"

Dolly càng nói càng tức, suýt chút là khóc.

"Đừng giận, luyến tiếc cô ấy thì càng dày vò mình, coi như bà làm việc thiện đi, cùng lắm coi như là cho mượn tiền để giúp đỡ là được."

Engfa vừa vẽ bố cục nhìn thấy trên giấy, vừa suy nghĩ giúp Dolly.

Dolly: "Nhưng tui không cam lòng, chuyện này nói trắng ra không phải cô xài tiền của tui, thì cô phải lấy lòng tui sao? Vì sao giờ tui phải tức giận còn cô ấy thì vui vẻ chứ?"

Engfa Waraha thờ ơ nói: "Vậy bà cứ nói với cô bà không vui, ra quy định, để cô biết rõ vị trí của mình."

Thực tế xã hội chính là như vậy, đã nhận cái gì thì phải trả lại tương ứng.

Engfa Waraha nhắc nhở: "Tốt nhất bà nên xác định vị trí của bà, người ta ngon ngọt với bà chắc là vì tiền của bà thôi, nếu bà muốn yêu đương với người ta thì phải nói cho rõ, để khỏi bị hiểu lầm."

Cô nhìn cảnh vật mình vẽ trên giấy, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa.

Ly thủy tinh là Win Metawin làm bể, máu cũng là của Win Metawin, hình như là đang ép bản thân tỉnh táo, sau đó thì đuổi nguyên chủ ra ngoài.

Hình ảnh chợt lóe lên rồi lại mờ nhạt, nguyên chủ thấy tin nhắn thì đến đó, khi nguyên chủ đến, Win Metawin ở trong phòng ý thức cũng đã không rõ.

Là ai muốn hại Win Metawin, hay là có người muốn giúp nguyên chủ?

Âm thanh của Dolly trong di động lại vang lên, lộ ra chút ngại ngùng: "Tôi không thèm yêu đương với cô đâu."

Cô bắt đầu nói sang chuyện khác: "Phải rồi, sắp tới sinh nhật Marie Broenner rồi đó, có người nói Win Metawin sẽ đi, cô ta nói sẽ mời bà đi, chắc là cô ta không yên lòng rồi, bà tốt nhất không nên đi nha."

Engfa Waraha suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Marie Broenner là ai? Là tình dịch của nguyên chủ, người theo đuổi nam chính.

Engfa Waraha mặc kệ nói: "Cô ta mời thì tôi đi thôi, bà nghĩ cô ta muốn khi dễ tui hả?"

Dolly: "Cũng phải, không quan trọng, tui uống rượu đây, bye."

Nếu Win Metawin đi, Engfa cũng sẽ đi, cô muốn hỏi Win Metawin chuyện đánh thuốc mê và thuốc kích dục kia, có lẽ hắn biết gì đó.

Trong lòng nghĩ vậy, Engfa tạm biệt Dolly, nhắn tin cho Charlotte.

[ Engfa Waraha ]: Charlotte, công việc bận lắm hả?.

Engfa Waraha nhắn tin xong, một hồi sau thì nhận tin.

Charlotte Austin cũng nói không bận lắm, đang còn xử lý.

Engfa Waraha gửi sictker mèo đáng yêu cho cô, nói ngủ ngon với cô.

Nhắn tin xong, Engfa Waraha mang dép vào phòng tắm, vừa rồi đột nhiên cô thấy khó chịu, vì đau đột ngột nên ra một thân mồ hôi, liền vào tắm lại lần nữa, cô nằm trên giường lớn.

Engfa nhắm mắt lại định ngủ, nhưng nằm một hồi không buồn ngủ, liền mở mắt.

Cô không biết phương hướng mình tìm có đúng không? Hai lần Win Metawin gặp chuyện không may, không biết là có người thù nam chính là hắn hay là có người muốn ra tay giúp nguyên chủ.

Engfa kết nối tình huống trong đầu một lần, ngồi trên giường, lấy di động ra, bắt đầu tìm hiểu tư liệu.

Qua một đêm, 10h sáng Engfa có cuộc gọi đến, khi đó cô còn nằm trên giường tình nhân trong khách sạn ngủ.

Nghe chuông di động, Engfa cầm di động lên, thấy màn hình hiển thị tên Quản gia Sun, Engfa liền tắt di động, ném qua một bên.

Đối phương không gọi lại, chân mày Engfa cũng giãn ra, lần hai ngủ tiếp.

Gần 6h sáng cô mới tra xong tư liệu, ai ngủ được 4 tiếng mà bị đánh thức cũng sẽ khó chịu.

Cho nên mệt thì ngủ đến 1h chiều, Engfa mới ngáp một cái ngồi dậy.

Khi nhìn mặt mũi trong gương tiều tụy, Engfa tự thề với chính mình nếu không có chuyện quan trọng thì sẽ không ngủ muộn nữa, vì ngủ muộn sẽ bị xấu bị béo phì, cô không chấp nhận được điều này.

Trang điểm xong, Engfa mặc quần áo vào, đeo túi gọi Nudee đến đón cô.

Lên xe ngồi, Nudee liền báo cáo công việc.

Engfa vừa thoa son vừa nghe, sau đó đáp lời Nudee.

Nudee báo cáo công việc xong, bắt đầu nói chuyện liên quan đến công ty.

Nudee nói giỡn nhắc đến: "Hôm nay Sud Wong khen tên mắt kính tròn kia với tôi, nói là năng lực làm việc của hắn rất tốt."

Tuy bắt đầu với biệt hiệu không tốt, nhưng thực sự rất dễ nhớ, Engfa Waraha đột nhiên nhớ đến nam nhân hôm đó đi phỏng vấn trời mùa đông lạnh nhưng lại căng thẳng đến đổ mồ hôi, nhìn bộ dạng cũng khôi hài.

Engfa Waraha: "Vậy thì tốt rồi."

Nudee: "Phải rồi, còn có một việc, sếp ở lầu dưới hôm nay mua cafe đãi công ty chúng ta, sếp à, đó là bạn của cô hả?"

"Không chỉ là bạn thôi đâu, đó là người tôi theo đuổi."

Engfa cúi đầu xem di động, trực tiếp nói ra.

Nudee là trợ lý riêng của cô, sau này sẽ lên kế hoạch giúp cô không ít chuyện, không bằng nói sớm để đối phương chuẩn bị cho tốt.

Nudee có chút bất ngờ, xém chút thắng gấp, nhưng may là không làm gì thất thố, cô giữ vững tay lái, trong đầu suy chuyển nhanh chóng, nghĩ cách trả lời nhanh nhất để lấy lòng sếp.

Nudee: "Ánh mắt sếp tốt thật, vị tiểu thư kia rất hợp với sếp đó."

Engfa Waraha thiêu mi, rất dẻo miệng.

"Cô thử việc cũng kết thúc rồi, về công ty đóng dấu hợp đồng mới đi, tôi tăng lương cho cô."

Nudee nhịn không được cười: "Cám ơn sếp!"

"Tối nay đặt nhà hàng giúp tôi, rồi chọn giúp tôi một món quà sinh nhật, giao cho một người không thân thiết."

Hôm nay Trần thúc gọi đến cũng là vì chuyện này, nhưng cô không nghe điện, hắn liền nhắn qua, nói Broenner tiểu thư đưa thiếp mời.

Sinh nhật Marie Broenner thì phải đến, còn phải tặng quà, nhưng quà này Engfa Waraha sẽ không chọn.

Nudee gật đầu: "Ok sếp."

Sắp xếp xong mọi chuyện, Engfa Waraha đến công ty, tiếp tục cuộc họp nghiên cứu.

Quy mô công ty đã hình thành được một chỗ nhỏ, họa sĩ công ty không nhiều, nhưng Engfa không lo chuyện này, ở ngoài còn nhiều văn phòng họa sĩ, mướn ở ngoài không thành vấn đề.

Tất bật một hồi thì đến trưa, rồi đến 6h tối, đó là thời gian Engfa gặp Charlotte.

Vừa gặp lại, Engfa liền lạnh mặt.

"Cô bị sao vậy?"

Engfa đưa tay, do dự chạm nhẹ vào gò má Charlotte.

Má trái Charlotte có một đường xước rướm máu đã khô, vì có tóc che nên không thấy được, nhưng Engfa là người tinh mắt, chỉ nhìn lướt qua Charlotte thì cô đã phát hiện ra.

Charlotte không ngờ mình che rồi vẫn bị nhìn thấy, theo bản năng chạm một cái, nói không có việc gì.

"Có ai khi dễ cô hả?"

Engfa Waraha tức giận, hôm qua người còn đang yên lành, hôm nay lại bị thương, mà còn ở trên mặt nữa.

Khuôn mặt chính là sinh mạng thứ hai!

Charlotte thấy cô trừng hai mắt, bộ dạng buồn cười, cô lắc đầu, bị Engfa nắm tay kéo đi.


Engfa Waraha dục cô: "Mau nói tôi biết, có phải Joe Austin làm không?"

Tuy Engfa cảm thấy Joe Austin không có bản lãnh đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết Charlotte có thêm kẻ thù nào nữa không.

Theo lý mà nói, Charlotte là nữ chính, dĩ nhiên là có nhiều rồi.

Ah, nói vậy đối đầu theo như trong sách lớn nhất là cô rồi, nhưng mà cô tuyệt đối không thể làm chuyện đó được nữa.

Xem ra một con bướm cũng có thể mang đến một cơn bão.

Charlotte gật đầu, nhớ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, trong mắt chợt lóe lên lo lắng.

Engfa Waraha: "Thật sự là cô ta sao?"

Cô mắng thầm một tiếng trong lòng đúng là muốn bị đánh mà, trong lòng tính kế làm sao khi dễ đáp lại.

Engfa không cũng không phải dạng vừa đâu, nếu chọc cô thì giống như đâm vào mắt cô vậy, ai kêu cô sinh ra bị khi dễ thì sẽ có thù tất báo chứ?

Nếu ai động đến người của cô, cô nhất định cho đối phương đẹp mặt, cho dù đánh không lại thì cũng phải đè da lưng xé một miếng thịt xuống, phải cho hắn không có được gì tốt.

Engfa Waraha: "Sau này tôi sẽ cho cô ta đẹp mặt."

Charlotte thấy cô có vẻ tức giận, nhịn không được muốn làm động tác của mình, đưa tay lên xoa đầu Engfa.

Cô cao hơn Engfa một chút, động tác làm cũng khá là ung dung.

Charlotte Austin: "Không cần, hiện tại cô ta đang phải trả giá lớn cho hành động của cô ta rồi."

Trò vặt của Joe Austin cô cũng không quan tâm làm gì, nhưng chiếc nhẫn trên tay đối phương đeo có dấu gì đó, cho dù cô biết và đã tránh được nhưng vẫn bị xước một vết.

Engfa Waraha: "Cô có đánh lại không?"

Charlotte sững sờ, lắc đầu.

Trước giờ cô không đánh nhau, nhưng qua lần nào có thể siết chặt tự do và sinh hoạt của đối phương, cái này không khác gì đang nắm họng đối phương, có thể trực tiếp đánh trả khiến cho Joe Austin càng thêm đau khổ.

Engfa cười khẽ, nhưng nụ cười không hề có nhiệt độ: "Cô ta trả giá như vậy còn chưa đủ đâu."

Cô lộ ra bộ dạng ngang ngược phách lối, ngược lại cảm giác giống như lời đồn.

Nhưng Charlotte lại cảm thấy vô cùng thú vị khả ái, lúc ăn cơm tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

Gần cuối bữa ăn, Charlotte lơ đãng nhắc đến một chuyện.

"Nghe nói tối ngày mối, 7h tối có tiệc mừng sinh nhật của tiểu thư nhà Broenner gia."

Engfa Waraha gật đầu: "Phải, đúng là có tiệc, cô cũng có thiếp mời hả?"

Không thể, Marie Broenner không liên quan đến Charlotte mà.

Charlotte Austin lắc đầu: "Chỉ nghe nói thôi, cô có đi không?"

Engfa định gật đầu, nhưng lại cảm thấy không ổn, cảm giác Charlotte có ý khác.

Engfa Waraha khẽ nói: "Cô không muốn tôi đi hả?"

Charlotte hạ nĩa xuống, biểu tình tự nhiên: "hôm đó định mời cô đi nghe nhạc, nếu thời gian không có thì không thể làm gì khác phải hẹn lần sau rồi."

Engfa Waraha vội khẳng định: "Không cần đổi ngày khác đâu, cứ chọn ngày đó đi."

Cô có thể tìm thời gian khác gặp Win Metawin, không nhất thiết phải đến sinh nhật của Marie Broenner, nhưng có Charlotte thì phải đặc biệt, tuyệt đối không thể đổi ngày khác được.

Trong mắt Charlotte dao động, nở nụ cười, nhìn Engfa gật đầu: "Vậy hôm đó gặp nhé."

Cố đem tâm tư thu liễm, biểu tình nhu hòa thả lỏng.

Cô nghe nói Win Metawin cũng sẽ đi.

Vì lòng chiếu cố bạn bè, cô không muốn để Engfa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro